Bốn mươi sáu
Úy Vân vừa hồi phủ lập tức tới phòng Nhạc Bình gặp nàng, sau khi nhẹ nhàng gõ cửa, hắn không chờ Nhạc Bình cho phép liền trực tiếp đi vào.
Nàng lẳng lặng ngồi trên giường, trên mặt có một vẻ u buồn hắn chưa từng thấy qua, làm hắn thập phần bất an.
“Úy Vân…” Nàng muốn nói lại thôi.
Úy Vân bước nhanh tới ngồi xuống trước giường nàng, nhìn Nhạc Bình kỹ lưỡng, “Nàng không thoải mái? Có muốn ta gọi đại phu không?” Hắn ôm lấy vai nàng. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nhạc Bình hơi dựa vào người hắn:
“Ta không sao, không cần thỉnh đại phu.” Nàng nhỏ giọng nói.
“Thật không?” Hắn nhẹ nhàng cầm tay nàng, cau mày nói: “Tay nàng lạnh như băng, ta cho người làm cho nàng cốc trà nóng.” Hắn buông nàng, định đứng lên.
“Không!” Nhạc Bình nắm lấy y phục của hắn, “Ta không lạnh, không muốn uống trà.” Sau đó dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn, “Chàng đợi ở đây đến khi ta khỏe được không?”
Úy Vân vẫn không vơi đi cảm giác bất an, hắn ôm Nhạc Bình vào lòng, dùng bàn tay ấm áp bao quanh tay nàng, “Như vậy có khá hơn chút nào không?”
“Ừm!” Nàng ôn nhu lên tiếng.
Úy Vân nâng chiếc cằm xinh đẹp của nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói:
“Nhạc Bình, chuyện gì xảy ra? Nàng không giống bình thường.”
“Không có gì phải lo lắng, ta chỉ là không muốn từ chối nữa, nếu ta yêu chàng như vậy, mà chàng nguyện ý biểu hiện ra bộ dáng yêu thương ta, ta sao lại từ chối, thay vì chính mình lưu lại chút ký ức đẹp có phải hơn không.”
“Bộ dáng gì?” Ngữ khí của nàng vẫn đầy nghi ngờ, “Ta yêu nàng không phải là biểu hiện làm bộ.” Hắn không chút che dấu nói: “Ta ghét nhớ lại hai chữ này, sau này nàng không được nhắc tới nữa.”
Còn bá đạo như vậy, Nhạc Bình buồn cười.
Nàng trấn an nói:
“Ta biết tâm ý của chàng, cũng biết chàng rất hợp tác….”
Úy Vân sắc mặt thay đổi, “Cái gì gọi là ta rất hợp tác?” Hắn thô lỗ cắt ngang.
Nhạc Bình liếc hắn một cái, “Chàng không cần hét lên với ta.”
“Ta không có hét lên với nàng.”
Nàng nhún nhún vai, “Đó là sự khác biệt về quan điểm.” Nhạc Bình chỉ vào mũi hắn, “Âm lượng như vậy người ta gọi là hét to.”
“Ta điên rồi, nếu nàng không mau trả lời vấn đề của ta, ta liền bị nàng bức điên.” Úy Vân không kiên nhẫn rống to.
“Ta muốn trước khi Vũ Dương đón ta, chàng làm bộ chàng thật sự yêu ta.”
Hắn đinh tai nhức óc rít gào:
“Ta vốn yêu nàng, nàng nghĩ ta đang nói cái gì? Ta bắt đầu thấy phản cảm với cái thứ tình huống hoang đường này.”
Nhạc Bình bi thương trừng mắt nhìn hắn:
“Chàng xem, mới chẳng bao lâu đã thế rồi, chàng không thể nhẫn nhịn đến lúc Vũ Dương tới sao? Tẩu tẩu ở lại không bao lâu sẽ dẫn ta đi, dù sao cũng không quá mất thời gian, chàng…” Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, Úy Vân đột nhiên một tay ôm gắt gao nàng vào ngực.
“Không được đi…” Hắn vùi mặt vào tóc nàng, “Không người nào được mang nàng đi…” Thân thể hắn kịch liệt run rẩy, “Ở lại đây.”
Nhạc Bình bị hắn hù dọa, “Úy Vân….” Nàng không biết phải nói gì, “Chàng không nên như vậy.”
“Người nào cũng không thể mang nàng rời khỏi ta, Tiêu Vũ Dương cũng không được.” Úy Vân nói như thề, hắn ngẩng đầu, trong mắt có hơi nước, “Hứa với ta, nàng vĩnh viễn không cũng rời xa ta.”
Nhạc Bình chần chờ, sau chậm rãi nói:
“Nếu chàng yêu ta, ta sẽ không đi.”
Úy Vân thoải mái tựa vào người nàng, không hiểu được trọn vẹn câu nói của Nhạc Bình.