- Ngụy Ngạn, anh đừng có dây dưa tôi nữa. Tôi đã có bạn trai rồi. Anh có biết xấu hổ là gì không?
Nữ sinh ôm cánh tay của Lâm Vân nói.
Lâm Vân nghe cô ta nói vậy liền bị mình bị mang ra là tấm mộc. Quả nhiên, có một người thanh niên hơn hai mươi tuổi đi tới. Vẻ mặt lạnh lùng nham hiểm nhìn Lâm Vân và nữ sinh đang ôm cánh tay Lâm Vân , nói:
- Giang Á, tôi còn tưởng rằng cô có ánh mắt tốt, nguyên lại là tìm một thằng dân công làm bạn trai. Quả nhiên là khẩu vị khác lạ. Cô sợ tôi gây khó chịu cho cô phải không, đồ đê tiện.
- Ngụy Ngạn, anh…
Giang Á bị những lời thô tục của tên thanh niên làm cho nghẹn lời. Bình thường Ngụy Ngạn vẫn là người nho nhã lễ độ. Nhưng mấy ngày nay y không ngừng dây dưa mình, lại còn đánh bị thương người khác nữa.
- Tôi làm sao? Một con ả đê tiện như cô, lão tử muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cô cần phải tìm một tấm mộc tới. Ha ha, cô thật là xem trọng bản thân mình nhỉ. Lão tử chỉ vì công ty của cha cô mà tán tỉnh cô thôi. Nhưng hiện tại có một công ty tốt hơn đưa cho lão tử. Vốn định đêm nay phá trinh cô, nhưng hiện tại lão tử không muốn như vậy. Khẩu vị của cô đã lớn như thế, thì mấy ngày nữa tôi sẽ tìm người tới hiếp chết cô. Hừ…
Lâm Vân biết mình tai bay vạ gió, nhưng cũng không có quá để ý.
Sắc mặt của Giang Á tức giận đến tái nhợt. Run rẩy nửa ngày cũng không nói được một từ. Nguyên lai, mình cho rằng Ngụy Ngạn là một người nho nhã lễ độ, còn chuẩn bị kết giao với y. Chỉ là ba ngày trước, mình phát hiện y rõ ràng còn có một người bạn gái, còn nồng nhiệt tới mức hôn môi nữa.
Cho nên mấy ngày trước, khi Ngụy Ngạn tìm tới cô ta, cô ta bắt đầu tìm mọi cách để từ chối. Không nghĩ tới mấy ngày nay tên Ngụy Ngạn nay không ngừng tới lớp học của mình, thậm chí còn tới phòng ngủ của mình để tìm. Hôm nay, mới đi ra từ ký túc xá, chuẩn bị tham gia một cuộc tụ hội. Nhưng vừa tới cửa trường, đã nhịn thấy Ngụy Ngạn đang đứng ở một chỗ không xa chờ cô ta. Cô ta thực sự không có chỗ để trốn, biết rõ chỉ cần mình lái xe rời đi, y sẽ ngăn lại. Vừa vặn trông thấy Lâm Vân đi qua trường học, liền lập tức dừng xe, muốn hắn làm tấm mộc.
Lâm Vân nhìn cô nàng Giang Á vẫn còn nắm lấy cánh tay của mình này. Khuôn mặt coi như đoan chính, tuy không phải là một mỹ nữ, nhưng có thể tính là một người đẹp.
- Cô có thể bỏ tay của tôi ra được không?
Lúc này Giang Á mới phát hiện mình một mực ôm cánh tay của Lâm Vân, vội vàng thả tay ra, nói:
- Thực xin lỗi vì vừa rồi đã liên lụy tới anh.
Lâm Vân không nói gì. Trong lòng tự nhủ cô nàng này cũng không tốt đẹp gì. Biết là muốn liên lụy tới mình, còn muốn đi lên ôm lấy cánh tay của mình.
- Anh cầm lấy số tiền này đi, coi như tôi cảm ơn anh.
Giang Á móc ra năm trăm nguyên đưa cho Lâm Vân.
Lâm Vân không chút do dự nhận lấy tiền, bỏ vào túi quần .
Thấy Lâm Vân thu tiền, Giang Á mới nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ.
Lâm Vân đương nhiên sẽ không ngốc đến mức trả thù lao cũng không cần. Mình không nợ cô ta cái gì, lại phải làm tấm mộc cho cô ta một lần. Thu chút phí hao tổn cũng không sai cả.
Giang Á nhìn Ngụy Ngạn rời đi, có chút lo lắng nói với Lâm Vân:
- Đợi lát nữa, có thể làm phiền anh giúp tôi đi tới một hội sở không? Tôi muốn tới đó tham gia một cuộc tụ hội. Nhưng tôi sợ tên Ngụy Ngạn kia ngăn cản tôi. Anh yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ trả tiền cho anh.
Thần thức của Lâm Vân đã phát hiện Ngụy Ngạn và hai tên nam tử đang tránh ở một cái ngõ, trông chừng hai người mình. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Tên kia dám đánh chủ ý với hắn, thật sự là không muốn sống.
- Cô lái xe đi tới đó không được sao? Cần gì phải tôi đưa cô đi?
Lâm Vân âm thầm cười lạnh một tiếng rồi nói.
- Dù tôi lái xe cũng nhất định bị mấy người kia ngăn lại. Tôi chỉ muốn anh tiễn tôi tới cửa hội sở là được.
Hiện tại Giang Á biết mục đích mà Ngụy Ngạn mấy ngày nay tìm mình rồi. Nguyên lai là y đã tìm được một cô gái có tiền khác.Nên mới muốn đá văng mình. Người này thực sự là nham hiểm.
Lâm Vân đột nhiên nghĩ, những người trông hội sở kia nhất định là những người thuộc tầng lớp cao. Có lẽ ở đó mình có thể tìm được manh mối về gia tộc Mộ Dung. Nghĩ tới đây, không khỏi mỉm cười:
- Có thể, nhưng tôi còn chưa quen nơi này, nên tôi muốn cùng cô đi vào hội sở nhìn xem. Có được hay không?
- Điều này, anh ăn mặc như vậy, lại cầm theo một cái ba lô, mà bên trong đó toàn là những người….
Giang Á có chút khó khăn nói. Tuy nhiên anh chàng này cười lên trông thật đẹp.
- À, tôi sống ở gần đây thôi, tôi có thể để đồ đạc ở phòng trọ. Chẳng lẽ do tôi ăn mặc quá lạc hậu?
Lâm Vân có chút kinh ngạc hỏi.
- Vậy thì anh đi cất đồ đi. Để tôi gọi điện thoại cho Thiến Thiến hỏi xem.
Giang Á nói tới đây thì lấy điện thoại ra.
Một lúc sau,, Giang Á mới cúp điện thoại, nói với Lâm Vân:
- ĐƯợc rồi, đợi lát nữa anh đi cùng tôi. Chỉ là anh coi như là tài xế của tôi thôi. Lúc đi vào thì tới một chỗ rồi ăn, 1c76 đừng đi loạn khắp nơi, biết chưa? À, anh có biết lái xe không?
- Biết, cô ở chỗ này chờ tôi một lúc. Tôi trở về nhà trọ lấy vài thứ, rồi cất đồ đạc luôn.
Lâm Vân nói xong liền đi.
- Ba lô thì có thể để ở trong xe của tôi cũng được.
Giang Á vừa nói tới đây thì Lâm Vân đã đi xa. Dậm chận một cái, đi tới chỗ đỗ xe, lái một chiếc xe Beatles ra ngoài.
Lâm Vân đi thẳng tới chỗ Ngụy Ngạn đang đứng, hắn là một người không thích phiền toái. Nếu đã muốn làm việc ở Thanh Hóa, đương nhiên không thích có mấy con ruồi cứ ong ong ở xung quanh.
- Anh Ngụy, cái tên ngu ngốc kia rõ ràng đi về hướng của chúng ta. Hiện tại chúng ta đi theo Giang Á hay là giả quyết hắn trước.
Một tên có hình xăm bò cạp nói.
- Không cần phiền toái như vậy đâu, ta đến rồi đây.
Tên Ngụy Ngạn còn chưa trả lời, thì đã thấy Lâm Vân đứng ở trước mặt mình.
Ba người cả kinh. Người này vừa nãy còn đang ở khá xa. Vì sao trong chớp mặt đã đến đây rồi?
- Các người cũng không tồi, có thể tìm một góc chết như vậy để chờ đợi.
Lâm Vân lạnh lùng nói.
- Động thủ, làm thịt tên ngu ngốc này. Chúng ta cứ thoải mái mà làm, một tên dân công mà thôi, cũng không ai để ý.
Lời của Ngụy Ngạn còn chưa dứt, Lâm Vân đã phóng ra ba đao, tiếp theo là ba ngọn lửa tím. Ba người này lập tức biến mất, giống như chưa từng xuất hiện ở nơi đây vậy. Chỉ có thưa thớt vài cái trọ bụi rơi trên mặt đất. Đảo mắt đã bị gió thôi đi. Trước sau chưa tới một phút đồng hồ.
- Đi thôi.
Lâm Vân quay về chỗ Giang Á, nói.
Giang Á còn đang nhìn đông nhìn tây. Suy nghĩ nếu mình lập tức lái xe, cái tên Ngụy Ngạn kia cũng không nhất định ngăn xe của mình lại. Thì Lâm Vân đã xuất hiện trước mặt cô ta.
- Ủa, nhanh vậy, mau lên xe thôi. Anh lái xem.
Giang Á nói xong, đưa chìa khóa cho Lâm Vân.
Lâm Vân âm thầm tự nhủ, cô nàng Giang Á này cũng không phải xấu hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên gặp mình đã tin tưởng mình như vậy. Không biết đó là ưu điểm hay là khuyết điểm? Phỏng chừng tên Ngụy Ngạn kia cũng như vậy quen biết cô ta.
Hội sở Vận Thanh cách đại học Thanh Hóa không xa. Lâm Vân chỉ mất 20 phút là lái xe tới nơi.
- Kỹ thuật lái xe của anh thật là tốt. À, tôi còn chưa biết tên anh là gì?
Giang Á âm thầm nói, cho dù mình chỉ mang theo lái xe, cũng không thể không biết tên người lái xe là gì chứ.
- Tôi tên là Mộc Vân. Lái xe là nghề cũ của tôi.
Lâm Vân thuận miệng bịa cái tên.
- Mộc Vân, họ Mộc cũng ít thấy. Chúng ta đi vào thôi, anh đi theo sau tôi, đừng nói chuyện nhiều. Đợi lát nữa đi vào thì ngồi bên cạnh tôi là được. Bình thường không cho phép lái xe đi vào, tôi phải nhờ chị Thiến Thiến mới được dẫn theo anh vào đó. Cho nên anh đừng đẻ tôi khó xử.
Giang Á cẩn thận dặn dò Lâm Vân.
- Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ ngồi bất động tại chỗ. Lúc đi vào cô cũng không cần để ý tới tôi đâu, tôi chỉ cần một chỗ ngồi là được.
Lâm Vân nghĩ thầm, mình chỉ cần dùng thần thức và tai nghe là được.
- Giang Á, cậu cũng tới rồi à.
Một tiếng thanh thúy truyền tới.
Lâm Vân ngẩng đầu nhìn, là hai nữ sinh và một nam sinh vô cùng anh tuấn đang đi tới.
- Mình đến rồi đây. Linh Tố, Miêu Chỉ, anh chàng đẹp trai này là ai vậy?
Giang Á đi tới phía trước chào hỏi.
- Đây là Tào Kỳ, thiếu gia của chủ tịch tập đoàn hóa chất Kim Thanh. Tào Kỳ, đây là Giang Á, bạn học mà em vừa nói qua.
Một cô gái có mặt trái xoan vội vàng giới thiệu.
- Chúng ta mau đi vào thôi.
Cô gái này giới thiệu xong Tào Kỳ, nhìn thoáng qua Lâm Vân, không hỏi hắn. Cô ta liếc qua cũng biết Lâm Vân chỉ là một người lái xe, có gì mà phải hỏi.
Bốn người cười nói đi vào trong, Lâm Vân không chút do dự đi theo phía sau.