Tuy nhiên, các cụ có câu cây đón gió. Nếu như một cái xưởng sản xuất 'Vân Tằm Miên' nho nhỏ đều bị người để tới. Như vậy những người ngấp nghé vơ vét tài sản của một tập đoàn khổng lồ như tập đoàn Vân Môn thì lại càng nhiều.
Biết người đứng sau lưng của tập đoàn Vân Môn là Lâm Vân, trên cơ bản cũng chỉ là ghen ghét mà thôi, chứ không dám tới nháo sự và cướp bóc. Dù sao tập đoàn Vân Môn còn có Lâm gia ở phía sau che chở. Tuy chủ tịch Lâm Vân của tập đoàn này đã vắng mặt một thời gian dài, nhưng biết khi nào hắn có thể trở lại? Huống hồ, cũng có rất nhiều người biết Lâm Vân chính huấn luyện viên của Long Ảnh.
Những người không biết chi tiết của tập đoàn Vân Môn, thì cả gan hơn. Đã có vài vụ đột nhập tập đoàn Vân Môn để ăn cắp tư liệu kỹ thuật.
Những người này còn đỡ, nếu bắt được thì lập tức tống vào tù, để cho nửa đời sau của ăn cơm ở trong đó. Nhưng lại có một số người không phải là người trong nước. Bọn họ là những người các quốc gia khác cử tới, Thậm chí còn thuê cả các tổ chức trôm cắp hoặc là lính đánh thuê.
Loại người này đều có những kỹ thuật chuyên nghiệp, hoặc là cao thủ trộm cắp. Thậm chí là dân liều mạng. Khiến cho tập đoàn Vân Môn rất là khó lòng phòng bị. Dù sao đây cũng chỉ là một công mà thôi, chứ có phải là một tổ chức cơ mật gì đó của quốc gia đâu.
Mà tập đoàn Vân Môn cũng chỉ có thể thuê được các nhân viên bảo bình thường. Một số biện pháp phòng ngự là Mông Văn về sau thêm vào.
Những người đột nhập vào tập đoàn Vân Môn để ăn cắp tài liệu, ngoài trừ một số kẻ cắp trong nước, còn có các nhân viên của tổ chức bí mật quốc tế, cũng có vài người bị bắt. Đương nhiên bắt được là tống hết vào tù.
Nhưng cho dù như vậy, tư liệu kỹ thật của Dưỡng Nhan Hoàn vẫn bị trộm đi. Thậm chí còn bị chết hai người bảo vệ. Xảy chuyện như vậy khiến cho Lâm gia rất tức giận. Thậm chí còn kinh động tới cục toàn quốc gia nữa.
Tập đoàn Vân Môn chẳng những là công tư doanh còn là sự kiêu ngạo của quốc gia. Vì quốc gia đóng góp rất nhiều thuế vụ, còn tăng danh dự của quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế. Huống chi đây còn là công của Lâm Vân. Xảy chuyện như vậy, lập tức bị quốc gia coi là vụ án trọng điểm. Cả bYên Kinh cũng đã bắt đầu giới nghiêm.
Chị Văn, làm sao bây giờ?
Chị Văn, để việc bảo vệ bên này cho tôi. Tôi không tin những tên hỗn đản kia có thể thoát khỏi sự canh phòng của tôi. Bọn chúng thật không biết xấu hổ.
Lam Cực rất tức giận với việc công bị đánh cắp tư liệu sản xuất.
Trong mắt Lam Cực, huấn luyện viên Lâm chính là thần. Không nghĩ tới huấn luyện viên không ở đây, những bọn chuột nhắt này lại dám làm càn như vậy. Chẳng những công nhiên tới công trộm đồ, còn dám giết người.
Tôi cũng không nghĩ tới lại xảy chuyện như vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng đợi khi chúng xây xong trụ sở mới thì tốt rồi. Thật không ngờ…Ài, tôi thật có lỗi với chủ tịch. Chỉ vì lơ là mà để cho tài liệu quan trọng của công bị mất.
Mông Văn buồn bực nói.
Chị Văn, cảm thấy anh Lam nói rất đúng. Chúng còn có nhiều sản phẩm, chỉ mất một sản phẩm cũng không phải là vấn đề quá lớn. Việc quan trọng trước mắt chính là đề phòng không để 1e75 cho chuyện này tái diễn. Cho nên cho anh Lam phụ trách toàn của công là điều không thể tốt hơn.
Diệp Điềm nói.
Mông Văn nghe vậy cũng biết Diệp Điềm nói có lý. Còn vài loại sản phẩm điện tử còn chưa sản xuất. Nên người khác chưa biết. Nhưng nếu đưa các loại sản phẩm điện tử này thị trường, thì kẻ không sợ chết càng nhiều. Đối mặt với lợi nhuận tuyệt đối, muốn không bị người khác dòm ngó là không thể nào. Lợi nhuận của tập đoàn Vân Môn đã vượt quá phạm có thể thừa nhận của nhiều người. Với lợi nhuận lớn như vậy, nhất định sẽ có không ít người bí quá hóa liều. Mà tới tận bây giờ mình mới nhận thức tính nghiêm trọng của sự việc.
Chị Văn, nghĩ anh trai sẽ không trách chị đâu. Cho nên chị không cần phải dày vò bản thân như thế. cũng thấy anh Lam nói rất đúng. Nên để cho anh Lam phụ trách toàn của công ty. Dù sao trụ sở mới của chúng vẫn còn hai tháng nữa mới hoàn thành.
Lâm Hinh sau khi tốt nghiệp liền đi thẳng tới công của anh trai làm việc. Nàng thấy chị Văn vẫn còn tự trách bản thân, liền chủ động ủi.
Kỳ thực, từ lúc bắt được mấy kẻ trộm kia, chị nên tăng cường cảnh giác mới đúng. Là chị quá sơ sảy nên mới xảy chuyện này. Nếu chủ tịch trở về, chị sẽ trình bày rõ ràng sai lầm của chị cho chủ tịch. Còn kẻ trộm tư liệu của Dưỡng Nhan Hoàn và giết hai người bảo vệ là một người Châu Âu,
Tuy camera đã quay được rất rõ ràng, nhưng hai tên này đều là che mặt, chỉ thấy được thân hình lớn của bọn chúng. Trong đó có một người dùng tiếng Anh nói một câu nghe không rõ ràng lắm. Nhưng chắc chắn không phải là người Mĩ. Chị quyết định, ngoại trừ nhờ cảnh sát trợ giúp chúng ra, đồng thời chúng cũng đích thân truy tìm hai người kia là ai. Tuy chuyện này là mất bò mới làm chuồng, nhưng chúng vẫn phải tiếp tục điều tra.
Hiện tại để Lam Cực phụ trách việc bảo của công ty. Còn vài tư liệu về sản phẩm mới, chúng không thể để cùng vào một két sắt được.
Mông Văn tự hỏi một lúc rồi ngẩng đầu tỉnh táo nói.
Theo kiến của mọi người, Mông Văn liền để cho Lam Cực tạm thời dừng công tác bên nhà máy điện tác, mà tới chuyên môn phụ trách việc bảo vệ công ty. Sản phẩm điện từ chưa đưa thị trường, nên còn có thời gian để sắp xếp và lắng. Nếu như về sau lại xảy chuyện như vậy, Mông Văn thực sữ không có mặt mũi nào để nhìn Lâm Vân.
Bởi vì tập đoàn Vân Môn của Yên Kinh bị trộm tài liệu, còn xảy án mạng, nên cả Yên Kinh bắt đầu giới nghiêm. Các cửa vào chính của sân bay đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Cũng may đêm đó, camera quay được thân hình cao lớn của hai tên trộm người nước ngoài kia, nên việc kiểm tra thuận tiện hơn rất nhiều.
Cho dù như thế, mất nửa tháng kiểm tra cũng không tra được cái gì. Mà ở thời đại ngày nay, vô luận là chuyện quan trọng như thế nào, chỉ cần trải qua một thời gian thì sẽ bắt đầu giảm nhiệt lại.
Quả nhiên nửa tháng sau, ngoại trừ ở sân bay vẫn kiểm tra nghiêm khắc ra, các địa phương khác bắt đầu gỡ bỏ giới nghiêm.
Mông Văn càng ngày càng tiều tụy vì tự trách bản thân. Lâm Vân giao đồ đạc cho nàng là vì hắn tin nhiệm mình. Nhưng mình lại làm mất thứ đó. Tăng thêm việc của công không ngừng ùn ùn kéo tới, khiến thần kinh của Mông Văn lúc nào cũng căng thẳng.
Lam Cực đã mấy lần thông báo, từ khi tư liệu của Dưỡng Nhan Hoàn bị trộm đi, thì mọi việc trở nên bình tĩnh lại. Lam Cực sợ Mông Văn tiếp tục lắng, nên liền yêu cầu đồng đội Chu Tuần và Trinh Quân cũng tham gia vào đội bảo vệ tập đoàn Vân Môn.
Chu Tuần và Trịnh Quân nghe nói công của huấn luyện viên Lâm bị mất đồ đạc quan trọng, đều nổi trận lôi đình. Liền hướng Thái Giang xin rời khỏi Long Ảnh, để giúp huấn luyện viên Lâm làm việc.
Thái Giang cũng rất là tức giận. Rõ ràng có người dám lấy cắp đồ đạc của công huấn luyện viên. Nên không hề dự đưa đề nghị này của hai người lên cấp trên. Chỉ mất có ngày, cấp trên đã thông qua yêu cầu của Chu Tuần và Trịnh Quân.
Sau đó hai người Chu Tuần và Trịnh Quân lập tức tới Yên Kinh tụ họp với Lam Cực. Hiện tại đội Long Ảnh chỉ còn người đội viên. Vì vậy phải chọn lựa thêm người bổ sung vào đó. huấn luyện viên Lâm không tại, việc tuyển chọn hoàn toàn là Thái Giang tới phụ trách.
Việc tư liệu của Dưỡng Nhan Hoàn bị trộm đi, người phẫn nộ nhất chính là Lam Cực. Lúc trước cũng bắt được vài người, nhưng làm như thế chỉ trị được phần ngọn chứ không trị được phần gốc.
Lam Cực tin tưởng, những chuyện như vậy về sau chắc chắn vẫn còn tiếp diễn. Cho nên khi Chu Siêu và Trịnh Quân vừa tới, người liền lập tức thương lượng biện pháp. Quyết định nếu có kẻ trộm lại tới thì không cần phải bắt vào tù mà giả vờ đánh đấm rồi phái người theo dõi tìm tận hang ổ của bọn chúng. Một tháng sau, các vụ ăn trộm vẫn còn nhưng rõ ràng càng ngày càng giảm. Bởi vì tập đoàn Vân Môn không lựa chọn nhờ cảnh sát điều tra nữa, mà tự mình điều tra và giải quyết.
Không còn có trộm vặt bị đưa tới cục cảnh sát nữa. Thậm chí giống như sau khi phát sinh sự kiện kia, thì tình hình trở nên rất là hài hòa.
Phía trước ăn cắp chỉ còn lại những kẻ không biết nội tình trong đó hoặc là những kẻ bị lợi nhuận khổng lồ làm cho choáng váng đầu óc.
Đang lúc bọn họ đều cho rằng tập đoàn Vân Môn chỉ muốn phận xử lý, thì lại xảy một việc lạ.