Đây là một phương pháp nén tinh lực của năm sao thành một sao. Không biết càng tu luyện về sau thì sẽ như thế nào.
Lâm Vân không nghĩ thêm, mà tiếp tục tu luyện theo phương pháp mới. Nhưng sau khi hình thành ngôi sao nhỏ màu bạc kia, tu luyện lại không còn hiệu quả như lúc trước. Mà hỏa diễm bên ngoài vẫn tiếp tục đốt tới người, khiến Lâm Vân cực kỳ khó chịu, sống không bằng chết.
Dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng vì có kinh nghiệm lần đầu, nên Lâm Vân rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp khác. Lần này hắn không tu luyện kiểu nghịch chuyển nữa, mà dựa theo Cửu Tinh Thần Quyết, vận chuyển Lục Tinh Pháp Quyết. Quả nhiên lại tìm được cảm giác sảng khoái lúc trước.
Lần này Lâm Vân không đắm chìm vào việc tu luyện nữa, mà một bên tạo vòng bảo hộ, một bên kiểm tra tình huống bên trong cơ thể của mình.
Bên trong Tử Phù lại xuất hiện thêm một ngôi sao màu xanh. Tốc độ tạo sao rất nhanh. Đảo mắt đã có hai viên, mãi cho tới sáu viên, khi Lâm Vân không còn cảm thấy mát mẻ nữa, thì lại vận công nghịch chuyển. Quả nhiên sau một thời gian ngắn, sáu ngôi sao màu xanh này lại nén thành một ngôi sao màu bạc. Tuy tốc độ tạo sao chậm hơn lúc đầu, nhưng hiện tại trong Tử Phủ đã lơ lửng hai ngôi sao màu bạc.
Trong đầu Lâm Vân xuất hiện thêm một pháp thuật công kích rất mạnh, Tinh Bạo.
Lâm Vân nghĩ bụng, quả nhiên là như vậy. Cửu Tinh Thần Quyết có thể tu luyện theo kiểu khác. Nhưng phải nhờ ngọn hỏa diễm khủng bố này hỗ trở mới được. Dựa theo tình hình này mà phát triển, nếu mình không ngừng nghịch chuyển và sửa chữa. Bảy sao sẽ nén thành ngôi sao màu bạc thứ ba. Tiếp tục tu luyện tới tám sao, chín sao, thì trong cơ thể của hắn sẽ có năm ngôi sao màu bạc. Lúc đó không biết lực chiến đấu của mình sẽ tăng lên bao nhiêu?
Hiện tại Lâm Vân mới phát hiện, chỉ cần một tầng vòng bảo hộ bằng Tinh Mang, cũng có thể kiên trì sức đốt của hỏa diễm được mười phút. Hắn không cần phải liên tục tạo ra vòng bảo hộ nữa. Chứng tỏ phép thuật phòng ngự mới này thực sự mạnh mẽ.
Lâm Vân tính toán, không biết mình ở 1dd6 trong này đã được bao lâu. Tu vị hiện tại của mình hẳn là đã tương đương với tu vị bảy sao, thậm chí còn cao hơn. Cho dù gặp lão tổ Côn Luân mình cũng không cần sợ.
Ủa, có thể cử động. Đây là lần đầu tiên khi tiến vào trong tuyệt cảnh này, Lâm Vân có thể chủ động di dời cơ thể.
Dù rất muốn tiếp tục ở đây tu luyện. Nhưng Lâm Vân phải trở về Địa Cầu xem tình hình ở đó như thế nào.
Lâm Vân thu hồi công pháp lại, bỗng sững sờ. Dưới chân hắn có một viên ngọc nhỏ. Đây không phải là viên ngọc mà phái Dao Hoa muốn lấy về sao? Mà mình đã cất nó vào trong Tinh Giới rồi, vì sao nó lại chạy ra ngoài được? Hơn nữa còn không bị ngọn lửa thiêu hủy, viên ngọc này thật là cứng rắn. Lâm Vân nhặt viên ngọc lên, rồi phóng thần thức vào đó. Lâm Vân kinh hãi, bởi vì khoảng không trong đó mở rộng hơn rất nhiều. Không biết viên ngọc này có thể luyện hóa được không? Nghĩ là làm, Lâm Vân lập tức ngồi xuống, luyện hóa viên ngọc kỳ bí này.
Không ngờ Cửu Tinh Thần Quyết có thể luyện hóa nó. Ba tháng sau, Lâm Vân đã luyện hóa sơ qua viên ngọc.
Điều khiến cho Lâm Vân kinh hỉ, đó là khi luyện hóa xong viên ngọc này, hắn đã luyện được một phép thuật mới, đó là Tinh Di. Pháp thuật đó có thể giúp hắn di chuyển giữa các hành tinh. Nhưng phải đạt tới tu vị bốn sao thì mới được. Đương nhiên là bốn sao đã được nén lại. Còn có, mình phải cần một bản đồ hành tinh cực kỳ chính xác thì mới có thể du hành trong vũ trụ.
Không có bản đồ thì không được. Mặc dù phạm vi thần thức của hắn đã rất lớn, nhưng Lâm Vân không có cuồng vọng tới mức nghĩ rằng phạm vi đó có thể bao trùm các hành tinh. Nhưng ở Khôn Truân Giới chắc không có bản đồ như vậy.
Tinh Thần Châu là tên viên ngọc này sao? Tinh Thần Châu, rõ ràng cũng là một pháp bảo không gian. Đoán chừng lúc mình đặt vào trong Tinh Giới, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, viên ngọc kia đã bay ra khỏi Tinh Giới rồi chui vào túi áo mình. Khi quần áo của mình bị ngọn lửa thiêu rụi, nó liền rơi xuống đất.
Lúc luyện hóa Tinh Thần Châu, Lâm Vân phát hiện ra nó có thể hấp thu vạn vật của thế gian. Lâm Vân giật mình, không biết Tinh Thần Châu có thể hấp thu được ngọn lửa không màu này không.
Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền phóng một ý niệm vào trong Tinh Thần Châu. Một tiếng Oanh vang lên, ngọn hỏa diễm vây quanh Lâm Vân rõ ràng như cá voi hút nước, bị Tinh Thần Châu hút dần vào.
Lâm Vân âm thầm mừng rỡ. Cứ như vậy thì hỏa diễm ở đây sẽ bị Tinh Thần Châu hút đi toàn bộ. Lúc đó mình có thể rời đi nơi này rồi. Về sau lúc cần tu luyện thì không phải mất công tới nơi này nữa.
Lâm Vân kinh dị nhìn Tinh Thần Châu, trong lòng tự nhủ, mình đúng thật là may mắn. Ngay cả bảo bối nghịch thiên như vậy cũng có thể lấy được. Viên ngọc này tuyệt đối không hề kém Hỗn Độn Sơn Hà Đồ.
“Hỗn Độn Sơn Hà Đồ?”
Nghĩ tới nó Lâm Vân lại tức giận. Cho dù bản đồ kia đã giúp hắn rất nhiều lần. Nhưng đôi khi nó lại không nghe lời hắn. Không biết với tu vị bảy sao hiện tại, có thể luyện hóa bản đồ kia không?
Thử chui vào Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, thì không ngờ lại dễ dàng chui vào đó được. Lâm Vân mừng rỡ. Quả nhiên không gian trong bản đồ này cũng được mở lớn hơn rất nhiều. Nhưng lại không biết luyện hóa nó như thế nào.
Tuy nhiên Lâm Vân lại nghĩ tới một điều, có lẽ Sơn Hà Đồ không thể luyện hóa, mà nó chỉ nhận chủ mà thôi. Vừa này khi chui vào bản đồ, mình đã cảm thấy có sự liên lạc giữa mình và nó. Chứng tỏ bản đồ này đã nhận mình làm chủ.
Không biết đây là bảo bối gì, lại có ý thức riêng như vậy. Thật là thứ tốt. Lâm Vân thử phóng ra ý niệm, Hỗn Độn Sơn Hà Đồ liền tự động xuất hiện trên đỉnh đầu rồi tạo thành một màng phòng ngự màu bạc.
Mà cái bản đồ này thật kiêu ngạo. Thấy chủ nhân của mình có tu vị cao mới chấp nhận. Thật khinh bỉ nó.Nên gọi là Hỗn Đản Sơn Hà Đồ mới đúng.
Nghĩ tới đây Lâm Vân liền cười ha hả. Nhưng hắn lập tức cảm giác được sự bất mãn của Sơn Hà Đồ. Hừ, bất mãn thì thế nào? Đã nhận chủ rồi, ta bảo gì phải nghe nấy. Còn sợ không điều khiển được một cái bản đồ nho nhỏ như ngươi sao?
Nếu giới Tu Chân mà biết Lâm Vân gọi Sơn Hà Đồ là một cái bản đồ hỗn đản và nho nhỏ, thì đã lập tức lao lên liều mạng với hắn rồi. Bảo bối như vậy mà không biết coi trọng, thật phí của trời.
Lâm Vân thu hồi Sơn Hà Đồ lại, nhìn Tinh Thần Châu. Thì thấy nó đã hút xong toàn bộ hỏa diễm không màu trong này. Chỉ lưu lại một mảng màu trắng. Có lẽ bùn đất trong đây đã bị ngọn lửa nung đốt nhiều năm, trở nên màu trắng như vậy.
Nhưng ở giữa màu trắng đó có những viên đá màu đỏ đã hấp dẫn ánh mặt của Lâm Vân. Lâm Vân liền nhặt một viên lên rồi cẩn thận nhìn.
- Thiên Diễm Tinh Kim?
Lâm Vân kêu lên một tiếng. Thật ngờ không ngờ thứ này lại có thật. Trên cái thẻ ngọc mà hắn tìm được ở núi tuyết Misimi, có nhắc tới hai mươi bảy kỳ bảo trong thế giới Tu Chân. Trong đó có Thiên Diễm Tinh Kim, thẻ ngọc nói rằng thứ đó đã tuyệt tích.