Huống hồ, hắn vẫn chưa nắm chắc 1f8d 100% luyện chế ra Phệ Hồn Thương. Dù sao việc luyện khí cũng không phải đơn giản. Mà hắn chỉ mới có một ít kinh nghiệm mà thôi. Muốn luyện chế một cây Phệ Hồn Thương hoàn mỹ, thì cần thêm thời gian.
Tuy nhiên hắn cũng biết thẻ ngọc Diễn Nhất trong tay hắn không phải là thứ đơn giản. Thẻ ngọc luyện khí bình thường không thể so sánh được. Chỉ cần không ngừng nghiên cứu, hắn tin rằng việc luyện chế thành công Phệ Hồn Thương chỉ là việc sớm hay muộn. Huống hồ số tài liệu để luyện chế đã có đủ.
Vừa trở về, Lâm Vân đã thấy Từ Vinh đang nói chuyện với người nhà của mình. Trong khoảng thời gian này, có vẻ như Từ Vinh đã hồi phục rất nhiều. Trong lòng rất cảm động với sự chăm sóc của Vũ Tích, đồng thời may mắn mình không dẫn Từ Vinh đi theo. Nếu không cậu ấy sao có thể bình phục như vậy.
Người nhà thấy Lâm Vân trở về, đều rất cao hứng. Nhưng Lâm Vân muốn Từ Vinh nhanh khôi phục trí nhớ, nên vừa về đã bế môn luyện đan, chỉ có thể chào hỏi mọi người vài câu.
Phẩm chất của Tụ Hồn Đan không phải rất cao. Nên Lâm Vân luyện chế không gặp khó khăn gì. Huống hồ hắn còn có một lò luyện đan tốt nhất.
Ba tiếng sau, Lâm Vân nhìn Tu Hồn Đan có màu trắng thuần trong tay, cảm thấy rất thỏa mãn.
Cầm theo Tụ Hồn Đan, trong lòng Lâm Vân đã rất sốt ruột muốn cho Từ Vinh khôi phục trí nhớ. Hắn muốn biết vì sao Từ Vinh tới được Địa Cầu.
Trong phòng chỉ có Lâm Vân và Từ Vinh. Dù ánh mắt của Từ Vinh nhìn về Lâm Vân vẫn còn mê man, nhưng Lâm Vân lại tạo cho anh ta một cảm giác rất quen thuộc.
- Nuốt nó đi.
Từ Vinh nhận lấy đan dược, không chút do dự bỏ vào miệng. Dù phẩm cấp của Tu Hồn Đan không cao,, nhưng nó cũng là một đan dược khá quý ở thế giới Tu Chân. Đan dược vừa vào cổ họng, lập tức tan ra, rồi một luồng khí xâm nhập vào bộ não của Từ Vinh .
Lâm Vân cẩn thận nhìn Từ Vinh. Hắn phải đề phòng, một khi Từ Vinh không chịu nổi dược tính của thuốc, thì hắn phải ra tay trợ giúp. Năm đó Từ Vinh có tu vị Luyện Khí tầng mười một. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, Lâm Vân thấy tu vị của Từ Vinh còn chưa tới tầng mười. Không biết sau khi linh hồn được chữa trị, cậu ta có khôi phục lại tu vị như cũ hay không.
Tuy nhiên, cho dù không khôi phục tu vị, Lâm Vân cũng có cách giúp cậu ta Trúc Cơ nhanh chóng. Tài sản hiện tại của Lâm Vân khá là phong phú. Không chỉ nói đan dược Trúc Cơ, cho dù là đan dược Kết Đan, Lâm Vân cũng có thể lấy ra không ít. Thậm chí còn có một ít tài liệu luyện chế đan dược Nguyên Anh. Những tài liệu cao cấp này đều lấy được từ hai tên tu sĩ Nguyên Anh ở tổng bộ Kỷ Minh.
Sắc mặt của Từ Vinh chuyển từ hồng sang trắng, mồ hôi dần dần chảy khắp trán. Lâm Vân biết Từ Vinh đang trong quá trình hồi phục trí nhớ và linh hồn. Nên không thể bị người khác quấy rầy, nếu không sẽ bị tẩu hoa nhập ma.
Lúc này chắc dược tính đã phát huy hết. Theo lý thuyết thì cậu ta đã khôi phục thần trí. Lâm Vân lo lắng Từ Vinh có khả năng bị kích thích khi nhớ lại những chuyện đã qua. Nếu là như vậy, hắn phải giúp cậu ta một tay.
Bằng không Từ Vinh có khả năng biến lại thành một người ngốc. Tuy nhiên, nếu có người ngoài can thiệp, bệnh tình của cậu ta không thể khỏi hoàn toàn.
Nhìn ánh mắt của Từ Vinh vẫn còn mê man, mồ hôi thì không ngừng chảy, Lâm Vân thầm than một tiếng, giơ tay lên muốn điểm vào huyệt giữa trán của Từ Vinh.
Nhưng đúng lúc này, thân thể Từ Vinh run rẩy một cái. Ánh mắt dần trở nên trong sáng. Vẻ mê hoặc đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Vân mừng rỡ, cậu ta đã tự mình chống cự được.
- Bảo vệ tâm thần,, để cho đan dược tự động chạy tới tứ thông, bách hội, phong phủ, thiên trụ…
Theo tiếng dặn dò của Lâm Vân, Từ Vinh tiếp tục để cho dược tính chạy theo thứ tự mà Lâm Vân bảo.
Vài tiếng két két vang lên. Từ Vinh chỉ cảm thấy đầu óc thoải mái hơn nhiều, những trí nhớ vốn phủ đầy bụi dần dần trở về.
- Đây là đâu? Anh là ai? Anh là Lâm Vân?
Từ Vinh vừa tỉnh táo liền hỏi một tràng.
Lâm Vân thở dài. Dù sau khi sống lại, tướng mạo của hắn đã thay đổi. Nhưng khi tu vị tiến triển, Lâm Vân đã vô ý thức biến khuôn mặt của mình dần dần trở lại như trước kia. Tuy vẫn chưa giống hoàn toàn, nhưng về cơ bản đã không khác nhau.
Lâm Vân đoán chừng, khi hắn luyện tới bốn sao màu bạc, tướng mạo của hắn sẽ hoàn toàn khôi phục như lúc trước.
Hiện tại Từ Vinh đã có thể qua đó mà đoán ra được hắn là Lâm Vân. Chứng tỏ hắn đã lấy được thành tích không kém.
- Nhưng lại có chỗ không giống lắm, anh rốt cuộc là ai? Đây là nơi nào?
Từ Vinh cảm thấy sự bất đồng của Lâm Vân.
- Từ Lão Cửu, cậu thật sự không nhận ra mình à?
Lâm Vân thấy Từ Vinh vẫn còn hoài nghi, nhưng không trách cậu ta. Hiện tại khuôn mặt của hắn xác thực có chút khác.
- Cậu đúng là Phong Tử (kẻ điên)?
Từ Vinh kinh ngạc nhìn Lâm Vân. Tướng mạo của một người có thể thay đổi, nhưng động tác và biểu lộ lại không dễ thay đổi. Mỗi cái giơ tay, nhấc chân, có thể thấy lờ mờ hình dạng của Lâm Vân, bạn của mình.
- Đúng vậy, là mình đây. Mà cậu thảm thật đấy, biến thành công cụ của người khác. Thật sự là bội phục cậu. Hắc hắc.
Lâm Vân cười châm chọc, trong lòng cũng rất cao hứng vì Từ Vinh khôi phục lại trí nhớ.
Từ Vinh nghe vậy, sắc mặt liền tối sầm lại:
- Thủy gia, hiện tại mình muốn diệt toàn gia tộc bọn chúng.
Lâm Vân gõ gõ bàn:
- Thôi đi, với thực lực của cậu hiện giờ, ngay cả một cao thủ của Thủy gia, chắc cậu cũng không làm gì được. Mà người ta có tận năm cao thủ Tiên Thiên cơ mà. Cậu có biết cao thủ Tiên Thiên như thế nào không? Họ tương đương với Trúc Cơ đó. Cậu nghĩ xem, cậu đánh thắng được à?
- Cái gì? Lợi hại vậy? Nhưng thật nuốt không trôi cơn tức này.
Từ Vinh rõ ràng chỉ nhớ tới chuyện báo thù, quên hết các việc khác.
Lâm Vân cười ha hả nói:
- Cậu không cần phiền lòng vì chuyện báo thù đâu. Mình đã tiêu diệt người của Thủy gia giúp cậu rồi.
Từ Vinh sững sờ, lập tức hỏi:
- Không phải tu vị của cậu mới là Tứ Tinh sao? Chỉ tương đương với Trúc Cơ hậu kỳ, sao có thể đánh thắng năm tên cao thủ Trúc Cơ? Từ khi nào mà cậu lợi hại như 10d7 vậy rồi?
- Chuyện này nói sau. Thực ra lúc mình tới nơi này, tu vị của mình đã là Ngũ Tinh. Chỉ là không biết vì sao cậu tới được đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Sắc mặt của Lâm Vân trở nên trịnh trọng.
Từ Vinh nghe Lâm Vân hỏi vậy mới nhớ ra mình không còn ở đại lục Thiên Hồng. Lâm Vân nhìn Từ Vinh chỉ im lặng không nói. Là biết cậu ta đang sắp xếp lại suy nghĩ mấy năm qua.
- Thực xin lỗi, Phong Tử, chuyện này mình cũng có trách nhiệm.
Một lúc lâu sau, Từ Vinh mới thở dài nói. Lâm Vân nhìn chăm chú cậu ta. Hắn không tin Từ Vinh sẽ phản bội hắn. Nhưng hắn khẳng định năm đó có người hãm hại hắn. Hắn thực sự sợ hãi, Từ Vinh sẽ nói, năm đó hại hắn có phần của cậu ta.
Nếu là như vậy, cho dù Lâm Vân có thể tha thứ Từ Vinh. Nhưng hai người sẽ không còn quan hệ sinh tử như lúc trước nữa.