Buổi sáng thứ hai theo thông lệ là thời gian game online “Truyền Thuyết Anh Hùng” tiến hành back up và update. Lần này không giống những lần trước, quy mô đổi mới vô cùng lớn, rất nhiều người chơi trên diễn đàn đều oán hận khi thấy sau khi update xong vẫn chưa tải xuống được, có người nóng tính đã chửi ầm ĩ.
Nhất Tiếu Hồng Trần kiên nhẫn đợi game load hoàn tất, mới đăng nhập trò chơi, xuất hiện tại Kim Đài Thành.
Đây là thành chủ, cũng là nơi tân nhân sinh ra, những cửa hàng do hệ thống và người chơi mở ra nối nhau san sát, luôn luôn nhốn nháo ầm ĩ, đông đúc đầy người, hiện tại lại vô cùng quạnh quẽ, có thể thấy rất nhiều người còn chưa kịp tải xong phần update.
Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn box chat trên [thế giới], nơi đó cũng không nhộn nhạo như đèn kéo quân giống mọi khi, không có mấy người nói năng, thực sự thanh tĩnh. Nàng vừa xem vừa tới trước cửa hàng của mình, nhập pass chứng minh mình là điếm chủ, cửa hàng lập tức mở cửa. Nàng kiểm tra tình hình tiêu thụ hàng hóa cũng như nhập nguyên vật liệu, bình thường như mọi ngày, thấy phải cung cấp thêm, liền lấy nguyên vật liệu từ trong kho hàng ra, làm thêm một số trang bị dễ bán.
Nhất Tiếu Hồng Trần có hai cửa hàng, Cẩm Tú phường chuyên bán hàng thời trang, đồ trang sức và một số nguyên vật liệu không quý hiếm lắm mà nàng không cần tới, cũng như một số vật phẩm khan hiếm, Uy Võ Các chuyên bán các trang bị, pháp bảo và các loại linh kiện. Môn phái nàng tu luyện chính là Côn Luân, cấp bậc không cao lắm, tới hiện tại chỉ là level 112, nhưng kỹ năng chế tác của nàng đã mãn cấp, rèn, công nghệ và bào chế dược là cấp độ tông sư, tinh luyện là cấp đại sư, sủng vật là cấp kỹ sư, những người có kỹ năng chế tác cao tương tự nàng trên toàn hệ thống may ra không được mười người. Ngoài nàng ra, những người khác đều thuộc ngũ đại môn phái, nhờ có tài nguyên hùng hậu trong bang mới có thể tu luyện tới mức đó, tự nhiên không khó. Riêng Nhất Tiếu Hồng Trần chẳng tham gia vào bất kỳ môn phái nào, sau nhiều người chào mời quá, nàng mới dứt khoát tự mình thành lập ra một bang phái, gọi là Phong Sinh Thủy Khởi, tuyên bố rằng đây là một bang phái trung lập chuyên buôn bán, quan hệ một cách hòa bình với các đại môn phái khác, buôn bán cũng thực như gió thổi nước chảy, thật sự náo nhiệt.
Chế tác xong một số trang bị, nàng đặt từng món vào quầy hàng trong Uy Võ Các, đề giá xong, nàng mới đóng cửa hàng lại, đi sang bên cạnh hai bước, mở Cẩm Tú Phường, lấy bộ Cửu Thiên Nghê Thường Phượng Vũ mặc lên người, sau đó mới mở kho hàng ra kiểm tra, ghi nhớ những tài liệu còn thiếu, lại tìm một số nguyên vật liệu đồng bộ, làm ra mấy bộ quần áo cùng vài món bông tai, nhẫn, vòng cổ.
Chế tác trang bị thoạt nhìn có vẻ phức tạp, kỳ thật chẳng khó. Chỉ cần đánh quái bình thường là tài liệu rơi ra đầy, nàng tạo thành tổ thu mua, mấy cái kho hàng đều nhét đầy, lúc nào cũng có thể chế tác được. Nàng chỉ cần kiếm đầy đủ những nguyên liệu cần thiết, học xong phương pháp chế tạo, định mức tài liệu, sau đó click vào chế tạo, trang bị tự động biến ra, còn nhanh hơn cả dây chuyền sản xuất tự động. Có điều, chế tác quần áo và đồ trang sức khó hơn nhiều, bí phương rất khó tìm, tài liệu càng khó kiếm hơn, nàng cũng không quá cầu toàn, tập hợp đủ nguyên liệu của loại nào thì chế tạo loại đó, sau đó đặt giá bán hàng, bình thường không cho phép mặc cả.
Trên hệ thống trò chơi có đủ các loại bảng xếp hạng, trong đó có bảng “Xếp hạng Danh điếm” căn cứ vào số lượng hàng hóa người chơi gửi lại trong cửa hàng để xếp hạng. Người chơi có thể tới thăm cửa hàng, có thể thường xuyên tới cửa hàng mua bán, căn cứ vào số lượng hàng hóa trao đổi trong cửa hàng, cửa hàng nào có số lượng hàng hóa gửi nhiều sẽ được xếp trước, hơn nữa danh tự của cửa hàng sẽ được chuyển thành màu đỏ. Mỗi người có thể đồng thời gửi hàng tại mười cửa hàng. Trên bảng xếp hạng này, Uy Võ Các đứng hàng thứ nhất, Cẩm Tú Phường đứng hàng thứ ba, là cửa hàng nhà nhà đều biết tới, làm điếm chủ như Nhất Tiếu Hồng Trần cũng có danh tiếng nhất định, đương nhiên, đối với những người chơi không thích mua đồ thì danh tự trên vẫn xa lạ. Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không muốn quảng bá ầm ĩ trên hệ thống, chỉ kiếm tiền một cách yên lặng, hơn nữa hết phần lớn gia sản đều chia ra cất ở mấy cái nick ảo, chỉ có một số lượng nhỏ mới nằm trên nick chính, mà tôn chỉ của nàng là không muốn lên đầu bảng.
Mang năm cái nhẫn có tính năng +6 bỏ vào quầy, đề giá, nàng tiếp tục xem xét nguyên vật liệu trong kho hàng. Bỗng nhiên, bên cạnh nàng xuất hiện một người, bóng dáng cao lớn hiên ngang trên lưng con Bạch Kỳ Lân, đứng yên lặng ở đó.
Nhất Tiếu Hồng Trần hiểu rõ, phân nửa là người này đang tìm thứ gì đó trong cửa hàng của nàng, liền bước lên hai bước. Quả nhiên chưa đầy một phút, trên bảng tin nhắn của cửa hàng xuất hiện một hàng chữ.
Công Tử Liên Thành : “Có ở đây không ?”
Nhất Tiếu Hồng Trần ngẩn người ra, liền bước xéo sang một chút, nhìn thẳng mặt người kia kỹ hơn một chút.
Vị thích khách hắc y đội mặt nạ bảo hộ cưỡi trên con Bạch Kỳ Lân mỹ lệ vẫn không nhúc nhích, pháp bảo Dây Tương Tư bên người tỏa ra kim quang nhàn nhạt, xoay vòng bên người anh, như rồng uốn khúc. Trên đầu anh hiện rõ tên môn phái màu lam “Khải Hoàn Hào Môn” thập phần bắt mắt, mà cái danh tự “Công tử Liên Thành” cũng có màu đỏ, trong khung cảnh âm u an tĩnh của Kim Đài Thành mơ hồ tỏa ra khí thế bức người.
Nhất Tiếu Hồng Trần click chuột vào nick của anh, chọn PM.
Nhất Tiếu Hồng Trần : “Ta đây”
Công Tử Liên Thành: “Có Tẩy Tâm Đan không ?”
Nhất Tiếu Hồng Trần: “Có.”
Công Tử Liên Thành: “Ta cần năm viên.”
Nhất Tiếu Hồng Trần lấy năm viên Tẩy Tâm Đan trong kho hàng ra, tiến hành trao đổi với anh.
Cái loại Tẩy Tâm Đan này là một thứ vô cùng được ưa chuộng trên thị trường hiện nay, số lượng lại rất ít, giá tiền rất cao, mà cũng khó mua được, bình thường Nhất Tiếu Hồng cũng không bày bán trực tiếp ở cửa hàng, mà chỉ bán cho bằng hữu nhìn thuận mắt. Nàng cũng không rao giá trên trời, gần như là nửa bán nửa tặng. Công Tử Liên Thành cũng chẳng cò kè mặc cả, nàng nói bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Sau lần giao dịch đầu tiên, bọn họ cũng chẳng cần nói giá nữa, trực tiếp một kẻ đưa tiền, một kẻ cầm hàng, nhanh chóng rõ ràng.
Công tử Liên Thành vừa cầm lấy mấy viên Tẩy Tâm Đan xong, lập tức sử dụng, trên box chat [thế giới] lập tức xuất hiện dòng chữ thông báo : “Công Tử Liên Thành thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, làm trời xanh cảm động, miễn trừ hết thảy mọi tội ác.”
Mỗi lần Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn thấy dòng thông cáo này đều thấy buồn cười. Dường như ngày nào Công Tử Liên Thành cũng thay đổi triệt để, lúc thông cáo này vừa phát ra, trên box chat lại xuất hiện một đống người chửi ầm lên, chủ yếu là những người chơi vừa bị anh giết hại hoặc nằm ở bang phái đối địch, lúc nào anh rảnh rỗi thừa hơi liền châm biếm lại mấy câu, còn bình thường căn bản chẳng thèm để ý, lập tức xông tới giết thêm một lần nữa. Bất quá, hôm nay người chơi không nhiều, hơn nữa đa phần đều chú ý tìm hiểu hạng mục vừa được hệ thống update, nên phá lệ không có những lời nói thống mạ anh.
Công Tử Liên Thành thay đổi triệt để năm lần, danh tự biến lại màu trắng. Anh quay ra nói “Cám ơn” với Nhất Tiếu Hồng Trần xong, liền xoay người đi về phía truyền tống trận.
Lúc này, trong trò chơi đang là hoàng hôn, cảnh chiều hôm mênh mông, thân ảnh màu đen của anh mịt mờ khó phân rõ, chỉ có con Bạch Kỳ Lân vẫn phát ra ngân quang chói mắt, càng lúc càng xa, sau đó đột nhiên biến mất trong truyền tống trận.
“A, mình vừa gặp Công Tử Liên Thành !”
Nhất Tiếu Hồng Trần vừa nhận được cửa sổ chat của Khinh Ca Thủy Việt, đã thấy nàng ta phát ra một câu nói kèm theo đôi mắt lấp lánh trăng sao. Nàng gửi trả lại một nụ cười lớn, cũng không kể rằng Công Tử Liên Thành vừa tới chỗ nàng mua hàng.
Mới chỉ tốn thời gian chừng hai câu nói, Khinh Ca Thủy Việt đã xuất hiện, nhảy từ trên lưng một con Cửu Sắc Lộc vô cùng mỹ lệ xuống, đứng trước mặt nàng.
Khinh Ca Thủy Việt và nàng cùng đồng thời đăng ký vào trò game online này, hai người cùng kết bạn thăng cấp. Một người muốn làm thầy thuốc, liền chọn Tử Trúc, một kẻ thấy kiếm khách rất đẹp trai, liền bái nhập Côn Luân, là môn phái công thủ đều thấp. Hai tiểu bằng hữu sống dựa vào nhau, tử vong vô số lần, may mắn có đầu óc buôn bán, trong hành trang luôn có Kim Thiền hoặc Hoàn Hồn đan vô cùng đắt tiền, mới may mắn không bị rớt level, trải qua gian nan dần dần trưởng thành.
Cho tới khi Khinh Ca Thủy Việt học xong kỹ năng phục sinh, Nhất Tiếu Hồng Trần mới không dùng những đồ xa xỉ phẩm như thế nữa, đem toàn bộ những thứ đó cấp cho cái vị tiểu thầy thuốc thích chạy vào khu vực cao cấp xả thân cứu người này.
Sau khi lên tới level 75, Khinh Ca Thủy Việt một đường đi thẳng, điên cuồng luyện cấp, level tăng rất nhanh, chẳng học thêm bất kỳ kỹ năng chế tác nào. Trái lại, Nhất Tiếu Hồng Trần dùng phần lớn thời gian để đi hoàn thiện những kỹ năng chế tác, có thời kỳ hoàn toàn dừng lại, level rớt rất nhiều. Hiện tại, Khinh Ca Thủy Việt đã phi thăng, là Tiên Tử Trúc level 169, các loại linh kiện pháp bảo trang bị trên người tuy không sánh được với đám cao thủ hàng đầu, nhưng cũng đủ tiếu ngạo giang hồ.
Vì để dưỡng ra sủng thú cao cấp nhằm phụ trợ tiêu diệt quái vật, Khinh Ca Thủy Việt mới nỗ lực học tập, rốt cuộc mới trở thành cấp bậc tông sư hiếm có trong chức nghiệp sủng vật, là người bài danh đệ nhất trong bảng xếp hạng sủng vật. Người khác trang bị +8 mới có thể đánh ba quái, một con hồ điệp như nàng có thể đánh một lúc với sáu con quái, quả thực quá mức biến thái. Nàng mở một cửa hàng sủng vật trên phố buôn bán, chuyên cung cấp trang bị cho sủng vật, xếp hàng thứ hai trong Danh Điếm bảng, mỗi ngày khách tới như mây, tiền tài như nước.
Lúc này, nàng đang mặc bộ trang phục Phi Tuyết Phiêu Phiêu do Cẩm Tú Phường chế tác, tuyết trắng nhẹ nhàng, phiêu thoát tựa tiên nữ, hoàn toàn không nhìn rõ môn phái của nàng, chỉ căn cứ vào cây Chày Hàng Ma dắt ở thắt lưng tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, mới minh chứng rằng nàng thuộc Tử Trúc. Đứng trước mặt Nhất Tiếu Hồng Trần, nàng lại xuất ra cái icon hai mắt lấp lánh trăng sao.
Khinh Ca Thủy Việt : “Trông dáng vẻ cô đơn của công tử thật đẹp. Người khác có tọa kỵ như công tử, cũng không thể tiêu sái như công tử.”
Nhất Tiếu Hồng Trần không nói câu nào, lập tức triệu hồi tọa kỵ, đứng trước mặt nàng. Đó cũng là một con Bạch Kỳ Lân, hơn nữa đã được tẩy hóa lên thành cao cấp, lại gia tăng tốc độ, nên nhìn qua vô cùng đẹp đẽ.
Khinh Ca Thủy Việt ngẩn ra, sau đó mới miễn cưỡng nói : “Mình quên mất, còn có một người như cậu. Cậu cưỡi cũng rất đẹp.”
Lúc này Nhất Tiếu Hồng Trần mới cười lớn, nhảy khỏi lưng tọa kỵ, thu lại.
Bình thường những loại tọa kỵ mà hệ thống bán ra chỉ bao gồm mấy loại bạch mã, báo tuyết, lừa cỏ, tọa kỵ của hai người các nàng tương đối hiếm có. Trong lúc đánh đại Boss, tỷ lệ rơi ra Uẩn Hồn Châu rất thấp, người chơi tới chỗ sứ giả sủng vật, đưa Trân châu này ra, nhận được 5 000J, lại được lựa chọn một trong mười loại tọa kỵ hiếm có. Trân châu này vốn cực hiếm, trên hệ thống cũng không thiếu kẻ điên cuồng lùng mua, giá tiền nâng cao tới mức người khác chỉ có thể nghẹn họng đứng nhìn, người bình thường căn bản không dám hỏi tới. Nhất Tiếu Hồng Trần phải dùng một bộ trang bị cao cấp có chức năng tăng thêm bạo kích và phòng ngự, Khinh Ca Thủy Việt cũng phải dùng con Tuyết Sơn Phi Hồ rất quý hiếm do đích thân nàng nuôi lớn, mới đổi được trân châu này.
Sau khi hai người có được tọa kỵ mơ ước bấy lâu, liền cùng nhau chạy ra ngoài thành, cực kỳ vui vẻ. Ngày hôm đó, vô luận là ai cần tăng thêm các thuộc tính, Khinh Ca Thủy Việt đều thêm cả, vô luận ai mời Nhất Tiếu Hồng Trần đi hỗ trợ đánh quái, nàng cũng không từ chối. Khinh Ca Thủy Việt còn cực kỳ hứng thú tới mức chạy tới tất cả các khu vực cứu sống hết thảy mọi người, Nhất Tiếu Hồng Trần cũng chạy qua tất cả các địa cung, hai người hưng phấn tới mức suýt chạy cả lên [ thế giới] để hò hét.
Cho tới bây giờ, hai người vẫn coi tọa kỵ của mình như bảo bối, phong cách tọa kỵ cũng thực đặc biệt, dẫn tới không ít những ánh mắt hâm mộ. Đương nhiên, cũng như rất nhiều người chơi khác, nếu thấy tọa kỵ của người khác cũng đẹp, hai người vẫn kích động bàn luận cả nửa ngày như trước.
Lúc các nàng đang nói chuyện, người chơi đã lục tục online, box chat [thế giới] dần dần náo nhiệt hẳn lên, trong Kim Đài Thành càng ngày càng xuất hiện nhiều người hơn.
Hai người cùng nhìn quanh, không thấy địa phương nào có cái gì đặc biệt thần kỳ, liền tiếp tục cái chủ đề vừa rồi.
Khinh Ca Thủy Việt : “Công Tử Liên Thành vừa online đã tẩy trắng nick, cậu thử đoán xem công tử muốn làm cái gì ? Bình thường công tử chỉ tẩy nick tầm nửa đêm, ban ngày chỉ đi giết người thôi.”
Nhất Tiếu Hồng Trần : “Không biết được, chuyện nhà người ta chúng ta xen vào làm gì.” Gõ xong chữ, nàng tiếp tục kiểm tra lại nguyên vật liệu trong kho hàng, chuẩn bị làm tiếp một bộ trang phục rồi kết thúc công việc.
Lúc này, có một người chơi PM cho nàng.
Đào Tử Yêu Yêu : “Bộ trang phục trên người nàng có bán hay không ?”
Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức reply : ” Có.”
Đào Tử Yêu Yêu : “Bao nhiêu tiền ?”
Nhất Tiếu Hồng Trần : “10 000″
Đào Tử Yêu Yêu : “8 000 có được không ?”
Nhất Tiếu Hồng Trần : “9 000, vật liệu rất khó tìm, toàn hệ thống hiện chỉ có duy nhất một bộ này thôi.”
Đào Tử Yêu Yêu : “Được rồi, ta mua”
Nhất Tiếu Hồng Trần liền cởi bộ trang phục trên người ra, tiến hành giao dịch với Đào Tử Yêu Yêu.
Lúc này, nàng mới nhìn rõ người mua.
Hóa ra đây là một nữ nhân, Phật Tử Trúc level 181, cưỡi một con thiên nga trắng muốt, trang bị toàn thân cũng toàn hàng cao cấp. Trên danh tự của nàng có chữ “Khải Hoàn Hào Môn”, nhưng cái khiến người ta phải chú ý nhất lại chính là danh hiệu của nàng : ” Phu nhân của Công Tử Tiểu Bạch”
Cầm lấy bộ Cửu Thiên Nghê Thường Phượng Vũ, nàng lập tức mặc luôn lên người. Nổi bật trên con thiên nga trắng muốt, bộ váy áo như một dải cầu vồng bảy màu, lấp lánh những sắc màu rực rỡ, chói mắt.
Hiển nhiên là Đào Tử Yêu Yêu rất hài lòng, nàng vui vẻ cưỡi lên thiên nga lập tức bay thẳng lên trời, lượn qua lại hai vòng trên đầu thành, sau đó mới bay về phía truyền tống trận, ly khai Kim Đài Thành.
Từ đầu tới cuối Khinh Ca Thủy Việt cũng không hé răng, thấy bộ y phục mỹ lệ từ trên thân Nhất Tiếu Hồng Trần đổi tới trên thân của Đào Tử Yêu Yêu, tự nhiên minh bạch nàng ta vừa hoàn thành một vụ giao dịch, đợi tới khi Đào Tử Yêu Yêu bay đi xong, nàng mới gửi cho Nhất Tiếu Hồng Trần một cái icon lấp lánh trăng sao.
Khinh Ca Thủy Việt : “Lần này lời nhiều hay ít ?”
Nhất Tiếu Hồng Trần : “So với thời gian và tâm huyết mình đổ vào việc chế tác bộ y phục này, thực sự cũng không kiếm được mấy, coi như lời ít đi.”
Khinh Ca Thủy Việt vui vẻ nói : ” Kiếm được là tốt rồi.”
Nhất Tiếu Hồng Trần : “Đúng vậy, mình cũng không tham lắm.”
Khinh Ca Thủy Việt lườm nàng khinh bỉ : “Đừng làm bộ, rõ ràng cậu là gian thương.”
Nhất Tiếu Hồng Trần cười tít mắt : “Cậu cũng có khác gì chứ ? Từ xưa tới nay, hễ buôn là phải gian, nếu không kiếm ăn bằng cách nào !”
Khinh Ca Thủy Việt send một cái icon xấu hổ, sau đó lại là một cái icon đắc ý, sau đó lập tức đổi đề tài, vô cùng hào hứng : “Thành chiến sắp diễn ra rồi, tiếc là chúng ta không thể xem được.”
Khinh Ca Thủy Việt cũng thuộc bang Phong Sinh Thủy Khởi, Nhất Tiếu Hồng Trần là bang chủ, nàng là phó bang, hai người thuộc tiểu bang phái trung lập, đương nhiên không có tư cách tham gia thành chiến.
Nhất Tiếu Hồng Trần cũng thở dài nói : “Đúng vậy, thật muốn đi xem làm sao! Kỳ thật hệ thống có thể tổ chức bán vé vào cửa, bố trí khán đài chung quanh Vân Trung Thành, để người chơi có thể mua vé vào thưởng thức tình hình chiến đấu, cũng không gây ảnh hưởng tới quá trình công thành thủ thành của bọn họ, thế thì tốt biết bao.”
Khinh Ca Thủy Việt : “Đúng vậy, nếu đúng như vậy, mình nhất định phải mua một vé, bao nhiêu tiền cũng mua.”
Nhất Tiếu Hồng Trần : “Mình cũng vậy.” Gõ xong ba chữ kia, nàng lấy món trang sức cuối cùng bày lên quầy, click vào chữ Bán, sau đó đóng cửa hàng.
Lúc này, phía trước Cẩm Tú Phường và Uy Võ Các tụ tập không ít người, đều là những người chơi tới dạo phố, hoặc tới mua hàng.
Khinh Ca Thủy Việt nói với Nhất Tiếu Hồng Trần : “Chúng ta đi thôi, nơi này nhiều người quá, hỗn loạn quá.”