Công Ty Cho Thuê Quỷ
Tác giả: Khản Không
Quyển 2: Phi vụ đầu tiên
Chương 23: Thầy bói (2)
Người dịch: Dosuke (Nhóm dịch Độc Cô Thôn)
Biên dịch: No_dance8x
Biên tập: Ksor Din
Nguồn: Tàng Thư Viện nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Cùng cơn gió tanh đập vào mặt, xung quanh chợt xuất hiện những tiếng gào thét ầm ĩ và âm thanh gãy vỡ nặng nề. Mà dường như trong những tiếng gào thét có ẩn chứa một sức mạnh hung hăng, bạo ngược đến nỗi khiến hắn bất giác toát mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo.
Còn chưa kịp nhìn rõ vật đối diện là cái giống gì thì Ung Bác Văn đã nhận ra một móng vuốt khổng lồ đang bổ xuống.
Vì thế tới của móng vuốt cực kỳ hung mãnh, cộng với việc chưa rõ tình hình của kẻ địch, nên Ung Bác Văn không dám đón đỡ mà thay vào đó nhảy lùi về phía sau một cách vội vàng. Còn móng vuốt khổng lồ thì vẫn bổ xuống liên tục, thậm chí sự bén nhọn của thứ này đã rạch phá hư không, từ đó sinh ra những âm thanh xé gió kỳ dị.
Oanh!
Lối đi bộ bằng xi măng nổ tung, cát bụi mù mịt, hệt như bị lựu đạn oanh tạc. Bên cạnh đó, những khối vụn từ mặt đường bắn lên và bay tung tóe về bốn phương tám hướng.
Bóng đen đánh tan tro bụi lẫn gạch đá cản trở nó rồi lao thẳng đến trước mặt Ung Bác Văn. Lúc này, bóng đen to lớn như gấu đang dang rộng hai móng vuốt để vồ vào hắn.
Thừa lúc kẻ địch không đề phòng, Ung Bác Văn bay người rồi thuận thế tung cước vào giữa lồng ngực của bóng đen.
Một tiếng trầm đục vang lên, cước này như đá vào miếng sắt. Vì vậy, Ung Bác Văn chẳng những cảm thấy đau nhói ở chân mà toàn bộ thân hình còn bị lực phản chấn đánh bay ra ngoài.
Vội vàng lộn hai vòng, hắn mới rơi xuống nóc của một chiếc xe hơi loại nhỏ, sau đó mới đứng dậy một cách cực kỳ khó khăn.
Từ lúc tập võ cho đến nay, Ung Bác Văn chưa từng gặp qua đối thủ kỳ lạ như vậy, thế nên trong lòng rất hoảng sợ. Khi giương mắt nhìn lại, hắn phát hiện bóng đen lại xông tới, tiếng nổ xé gió cũng đập vào hai lỗ tai.
Ung Bác Văn nào dám nghĩ ngợi mà lập tức nhảy lên nóc một chiếc xe phía sau. Sau khi vặn người trái phải để giữ thăng bằng, hắn lại nghe thấy tiếng nổ mạnh ở phía trước. Cùng lúc đó, những âm thanh do kim loại bị nghiền nát vang vào tai liên tục và khiến đáy lòng hắn run rẩy một hồi.
Chiếc xe rất to nhưng bóng đen chỉ cần một đòn là đã đánh nát ngay chính giữa, thậm chí hai đầu xe còn nhô lên rất cao, khoảng giữa đã hoàn toàn gãy làm đôi, vô số linh kiện rơi rớt không ngừng.
Đây chắc chắn không phải việc mà sức người có thể làm!
Cuối cùng thì Ung Bác Văn cũng nhận ra đối thủ không phải là đồng loại và lúc này hắn cũng nhìn thấy hình dạng của đối phương.
Thân quái vật cao ba mét, toàn thân đen như mực và ẩn hiện một làn hào quang đỏ như máu. Đầu nó to như cái đấu, trên mũi đeo một cái khuyên vừa thô vừa to, đỉnh đầu có một chiếc sừng, hàm răng trong miệng sắc bén như cưa. Riêng hai móng vuốt của quái vật này đã to như chân thú, đôi tay dài quá gối và đủ để chạm đất khi đứng. Mà bên trên hai cánh tay thì lại đeo rất nhiều vòng tròn kim loại, nếu nhìn lướt qua sẽ cho rằng đó là hai thứ đồ bảo vệ tay mang hình dạng cổ quái.
Trên thân quái vật lộ ra từng mảng cơ bắp sáng loáng, trước ngực đang đeo một tấm giáp hình vuông, ở giữa là một chiếc khóa sắt thô to được căng ra bởi bốn sợi xích, hai sợi vòng từ đầu vai ra sau lưng, hai sợi còn lại quấn trực tiếp trên hông.
Ở thân dưới, quái vật mặc một chiếc quần lót bó sát bằng kim loại, có lẽ đây chính là quần lót sắt cũng không biết chừng.
Lại nhìn đôi chân trần trụi của nó thì mới nhận ra móng trên trên từng ngón chẳng phải bình thường mà lại là những con dao găm sắc bén.
Với hình dạng này, mặc kệ nhìn từ góc độ nào đi chẳng nữa cũng chắc chắn không phải là nhân loại.
Mặc dù trong lòng nhộn nhạo nhưng khi bình tĩnh cảm nhận, Ung Bác Văn lập tức nhận ra trên người quái vật mang một tia âm khí vô cùng dày đặc và không kém phần hung tàn, bạo ngược trên người kẻ địch.
"Là ác quỷ!" Tuy nhận ra hơi thở bất thường của quái vật nhưng hắn vẫn cảm thấy do dự: "Đây là ác quỷ gì? Tại sao từ trước đến nay mình chưa từng nhìn thấy qua, giờ biết đối phó thế nào?"
Chẳng đợi Ung Bác Văn nghĩ ngợi cho xong, ác quỷ một sừng ở đối diện đã gầm lên một tiếng rồi nắm một đầu của chiếc xe vừa bị chính nó bẻ gãy và dùng sức kéo ra. Đến khi đã giật ra được, ác quỷ lần lượt ném hai nửa chiếc xe về phía Ung Bác Văn.
Ung Bác Văn vừa vội vàng bỏ chạy vừa tránh né hai nửa chiếc xe một cách khổ sở. Chỉ là lúc này, ác quỷ một sừng đã đuổi kịp và đâm thẳng vào lồng ngực của hắn.
Cả thân thể của Ung Bác Văn bị đánh bay như quả bóng da.
Sau khi đâm vào một thùng xe container hạng nặng, Ung Bác Văn mới có thể rơi xuống. Mặc dù không hề biết mình bị gãy bao nhiêu cục xương nhưng hắn cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau.
Ác quỷ một sừng ngửa mặt lên trời và gầm lên một tiếng rồi mới chụp lấy một chiếc xe tải ở bên cạnh để ném về phía Ung Bác Văn.
Chiếc xe tải lăn vài vòng trên không trung khiến hàng tấn cát vàng trên xe vung vãi tung tóe và nhấn chìm những nơi mà nó đi qua. Đến lúc xe tải rơi xuống vị trí của Ung Bác Văn, ba chiếc xe hơi ở xung quanh trực tiếp bị đập dẹp thành ba chiếc dĩa sắt. Sau khi tạo ra vài tiếng lạch cạch, "ba chiếc dĩa" phát nổ một cách kinh thiên động địa, khói bụi mịt mù.
Lão thầy bói đang đứng một bên theo dõi cuộc chiến không khỏi sững sờ. Chợt nhìn đống tro tàn, y lẩm bẩm: "Tại sao lại không phải? Chẳng lẽ ta đã lầm rồi ư?"
Chính trong thời khắc này, một bóng đen lao ra từ bên dưới đống cát. Ở giữa không trung, người này hét một tiếng, sau đó tay kết pháp ấn để hiệu triệu tia chớp đánh vào người ác quỷ.
Ầm!
Ác quỷ một sừng không những bị tia chớp đánh bay mà quanh người điện ánh điện lập lòe không dứt, thân thể vốn đã đen như than nay lại đen thêm vài phần.
"Còn sống!" Thầy bói vui mừng ra mặt, nhưng lại lập tức nhíu mày thật chặt: "Không đúng, vẫn không đúng, đây rõ ràng là pháp thuật Đạo gia rất thuần! Tại sao lại có thể thế được?"
Ung Bác Văn hiệu triệu Ngũ Lôi hộ thân chú và dễ dàng đắc thủ ngay trong một kích, nhờ đó nên hắn mới có thời gian rãnh để đến bên hai rương vũ khí. Mở rương, Ung Bác Văn kéo ra một món vũ khí bắt quỷ mới tinh.
Chiếc rương này chứa vũ khí mà Ngư Thuần Băng sử dụng vào đêm hôm đó: Súng bắt quỷ đa chức năng tự động.
Nhấc cao nòng súng cùng chỉnh lưới bắt quỷ xong, Ung Bác Văn nhắm vào ác quỷ một sừng rồi bóp cò.
Ánh lửa phụt lên, một nhánh lửa hồng bắn ra. Khi bay tới giữa chừng, lửa hồng chợt mở tung rồi hóa thành một tấm lưới bùa chú cháy đỏ và bao ác quỷ một sừng vào trong.
Ác quỷ một sừng dùng hết sức để giãy giụa nhưng không cách nào cử động được.
"Khá lắm." Ung Bác Văn mừng lắm. Lời vừa dứt, hắn buông súng, tay cầm dụng cụ hấp quỷ nhằm bắt con ác quỷ này.
Thầy bói nhìn thấy những cử động của hắn thì cơ mặt chợt vặn vẹo, hệt như muốn nhào đến cắn mấy miếng cho đỡ tức: "Thằng nhóc này đang làm gì vậy? Sao không thi triển Đạo pháp mà lại dùng những món đồ chơi tầm thường như thế chứ?"
Rồi lại lắc đầu, thở dài: "Xem ra ta đã lầm, người này hẳn không phải là kẻ kia. Bởi với tính cách cao ngạo của mình, chắc gì kẻ kia đã dùng món đồ này."
Một mặt lắc đầu cảm thán, một mặt y lại lướt đến bên cạnh ác quỷ một sừng rồi vỗ nhẹ, lưới bùa lập tức biến mất mà không để lại bất cứ bóng dáng hay tăm hơi gì.
Ung Bác Văn thầm kinh hãi. Nãy giờ lo ứng phó với ác quỷ một sừng, hắn đã hoàn toàn bỏ quên người đã đưa nó đến đây. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, nếu lão thầy bói này đã có thể triệu hồi một ác quỷ khủng bố như vậy, chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn ác quỷ đó rất nhiều.
Hắn khẩn trương đến nỗi tim cũng nhảy loạn, thậm chí còn nghĩ rằng thầy bói sẽ liên thủ với ác quỷ một sừng để đấu với mình, thành ra vội vàng kết ấn chú Ngũ lôi hộ thân để có thể ra chiêu bất cứ lúc nào.
Nào ngờ thầy bói vừa hủy lưới bùa thì lập tức kết thủ ấn rồi chưởng vào đôi mắt của ác quỷ một sừng.
Ác quỷ một sừng quỳ trên mặt đất như một gã nô bộc, ngoài miệng kêu rên một cách sợ hãi, toàn thân run rẩy không dứt.
Thầy bói mỉm cười, thầm niệm vài câu, năm ngón tay mạnh mẽ bóp xuống rồi kéo lên.
Phốc!
Tiếng mở nút bình thủy vang lên, ác quỷ một sừng bị phân giải theo âm thanh này.
Từ trên cổ ác quỷ, một chất lỏng đặc như mực phun trào. Ngay sau đó, thân thể khổng lồ của nó nhanh chóng xì hơi rồi teo tóp, trong nháy mắt chỉ còn lại một lớp da mềm dán trên mặt đất.
Thầy bói quay người bỏ đi một cách nghênh ngang, hoàn toàn lãng quên Ung Bác Văn.
Ung Bác Văn ngẩn ngơ: "Này, ngươi..."
Nói chưa dứt câu, bên tai chợt bùng lên đủ loại tạp âm. Định thần nhìn lại, hắn nhận ra thế giới xung quanh đã bình thường như trước.
Bờ váy của thiếu nữ rơi xuống một cách tự nhiên, hai gã bảo vệ bước đến chào hỏi hẳn, người để lộ cặp đùi thon thả ở ngay cửa xe cũng chậm rãi bước ra.
Tất cả đều bình thường!
Không có bất cứ dấu vết đánh nhau, cũng chẳng còn bất cứ chất lỏng màu đen nào!
Lớp gạch lót trên vỉa hè vẫn hoàn hảo, những chiếc xe hơi bên đường cũng không nổ tung. Chiếc xe container khổng lồ vẫn nhích dần trong dòng xe cộ dày đặc.
Tất cả những đồ vật của hắn đều không hề hư hao, thiếu sót duy nhất chính là lão thầy bói.
Ung Bác Văn ngẩn ngơ và chợt nhận ra mình đang đứng bên đường, tay đưa về phía trước, tư thế mở cửa xe vẫn giữ nguyên. Bên cạnh chân hắn là hai rương vũ khí thật lớn, cũng chẳng hề bị mở ra.
Tình huống vừa xảy ra như một giấc mơ huyền ảo mà cũng vô cùng chân thật.
"Ung tiên sinh! Ung tiên sinh!" Một tiếng gọi vang lên bên tai khiên Ung Bác Văn tỉnh lại. Lúc này, hắn nhận ra lưng áo của mình thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Theo tiếng gọi, hắn ngẩng đầu lên thì thấy một bộ mặt to đang cười toe toét để lấy lòng, đây là một trong hai tên bảo vệ từng muốn tống hắn ra khỏi cửa. Mặc dù hình dáng vẫn không đổi nhưng thái độ giờ đã khác trước rất nhiều.
Thấy Ung Bác Văn không nói gì, gã bảo vệ lập tức hỏi thăm: "Ung tiên sinh, ngươi không sao chứ?"
Hắn bỗng cảm thấy buồn bực nên đành nói: "Ta không sao, chỉ là đang suy nghĩ một vài việc mà thôi." Cũng không nói thêm mà gói ghém kỹ lưỡng rồi lên xe.
Trên sân thượng của cao ốc đối diện trụ sở của Hiệp hội pháp sư Xuân Thành, một cây gậy màu xanh đang cắm ngập trong nền xi măng ở nơi đây.
Bên cạnh cây gậy là người người đàn ông gầy gò mặc đường trang màu xanh nhạt, và cũng chính là lão thầy bói vừa biến mất một cách ly kỳ.
Hiện y đang đứng trên méo của tòa cao ốc và nhìn về phía xa xa, trong tay là một quyển sổ nhỏ.
Quyển sổ này vô cùng cũ kỹ, trang giấy đang mở ngập tràn những cái tên theo thứ tự nhất định, phân nửa trong số đó được viết bằng hai màu xanh đỏ để phân biệt với nhau.
"Ngũ Lôi Hộ Thân chú đúng là có chút uy lực, nhưng thật không ngờ rằng Đạo Gia Trung thổ vẫn còn có nhân vật đạt cấp bậc như vậy. Tiếc rằng kẻ này lại dùng những chiêu thức không quang minh chính đại."
Thầy bói thở dài rồi đưa mắt nhìn chiếc xe của Ung Bác Văn biến mất giữa dòng xe cộ. Bấy giờ, y lại lấy bút rồi gạch dưới tên Ngũ Lôi Hộ Thân chú một nét màu xanh.