Cuộc hôn nhân của mùa có vẻ đã trở nên xấu đi. Nữ Công tước Hastings (trước kia là tiểu thư Daphne Bridgerton) đã quay trở lại London gần hai tháng trước, và tác giả đây tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người chồng mới của cô, ngài Công tước.
Nghe đồn Công tước không ở Clyvedon, nơi cặp đôi hạnh phúc tận hưởng tuần trăng mật. Thật ra, tác giả đây không sao tìm được bất cứ ai thừa nhận là biết chỗ ở hiện nay của ngài. (Nếu nữ Công tước có biết thì cô ấy cũng không nói ra, và hơn nữa, chẳng ai có cơ hội để hỏi vì cô tránh xa mọi khách khứa, ngoại trừ gia đình đông đúc của cô).
Dĩ nhiên, nhiệm vụ và bổn phận của tác giả là điều tra nguồn gốc của sự rạn nứt này, nhưng dù có bị ai ngăn cản, tác giả đây vẫn phải thú nhận một điều. Họ có vẻ rất yêu nhau…
Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown, 2 tháng Tám 1813
C |
huyến đi mất hai ngày, và là hai ngày dài hơn khoảng thời gian Simnon muốn có để được ở một mình suy nghĩ. Anh mang theo vài cuốn sách để đọc, hy vọng chúng có thể giúp anh sao nhãng trong suốt cuộc hành trình nhạt nhẽo, nhưng cuốn nào mở ra rồi cũng bị gấp lại trong khi anh vẫn chưa đọc được trang nào.
Thật khó giữ được tâm trí anh tránh xa hình ảnh Daphne.
Và còn khó hơn nữa để có thể giữ tâm trí anh tránh xa viễn cảnh làm cha.
Khi đến London, anh bảo người xà ích đưa anh đến thẳng Dinh thự Bridgerton. Anh đã mệt lử sau hành trình và có lẽ cũng cần thay trang phục, nhưng suốt hai ngày nay, anh chẳng làm được gì ngoài việc diễn tập màn đối đầu sắp tới với Daphne - có vẻ thật ngu ngốc nếu trì hoãn cuộc gặp gỡ này.
Tuy nhiên, khi đã được mời vào Dinh thự Bridgerton, anh khám phá ra Daphne không ở đấy.
“Ngươi nói gì,” Simon hỏi bằng giọng chết chóc, chẳng thèm để tâm đến việc viên quản gia chẳng liên quan gì đến cơn giận dữ của anh, “nữ Công tước không có đây?”
Viên quản gia đón nhận giọng nói đe dọa của anh, và cong môi trên lên. “Ý tôi là, thưa Công tước” - câu trả lời không có vẻ lịch sự - “cô ấy không sống ở đây.”
“Ta có bức thư của vợ ta…” Simon thọc tay vào túi, nhưng - chết tiệt thật - không tìm thấy lá thư. “Ờ, ta có bức thư của vợ ta ở đâu đó,” anh lẩm bẩm. “Và nó nói rất cụ thể rằng cô ấy đã chuyển đến London.”
“Và đúng vậy, thưa ngài.”
“Vậy cô ấy đang ở cái nơi ôn dịch nào?” anh nghiến răng.
Viên quản gia chỉ nhướng một bên mày. “Tại Dinh thự Hastings, thưa ngài.”
Simon ngậm họng lại. Thua một viên quản gia thì quả là đáng xấu hổ.
“Xét cho cùng,” viên quản gia nói tiếp, rõ ràng đang rất hài lòng với bản thân, “cô ấy đã cưới ngài mà, không phải sao?”
Simon trừng trừng nhìn lão ta. “Ngươi hẳn phải ngồi rất vững tại vị trí của mình.”
“Hẳn thế.”
Simon gật đầu cụt ngủn với ông ta (vì anh không thể bắt mình phải cám ơn người đàn ông ấy) và hiên ngang bước đi, cảm thấy mình giống hệt một thằng ngốc. Tất nhiên Daphne phải đến Dinh thự Hastings. Xét cho cùng, cô có bỏ anh đâu; cô chỉ muốn ở gần gia đình.
Nếu có thể tự đá chính mình trên đường quay trở lại xe ngựa, anh hẳn đã làm thế.
Tuy nhiên, anh đá thầm mình trong tâm trí. Anh sống ở bên kia quảng trường Grosvenor, đối diện gia đình Bridgerton. Anh có thể tiết kiệm một nửa thời gian nếu băng qua bãi cỏ chết tiệt kia.
Dù vậy, thời gian đã chứng tỏ không phải vấn đề quan trọng, vì khi mở tung cánh cửa Dinh thự Hastings và sầm sập xông vào đại sảnh, anh khám phá ra vợ anh không có nhà.
“Phu nhân đang cưỡi ngựa,” Jeffries nói.
Simon chòng chọc nhìn viên quản gia, không thể tin nổi. “Cô ấy đang cưỡi ngựa?” anh lặp lại.
“Vâng, thưa ngài,” Jeffries trả lời. “Cưỡi ngựa. Trên lưng một con ngựa.”
Simon tự hỏi sẽ phải nhận hình phạt nào nếu bóp cổ một viên quản gia. “Cô ấy,” anh cáu kỉnh, “đi đâu?”
“Công viên Hyde, tôi tin là thế.”
Máu Simon bắt đầu chảy rần rật, và hơi thở anh trở nên đứt quãng. Cưỡi ngựa? Cô có mất trí không? Vì Chúa, cô đang có thai. Thậm chí ngay cả anh cũng biết phụ nữ có mang không được phép cưỡi ngựa.
“Thắng yên ngựa cho ta,” Simon ra lệnh. “Ngay lập tức.”
“Bất kỳ con ngựa nào ạ?” Jeffries hỏi.
“Con nhanh nhất,” Simon quát. “Và làm ngay đi. Hay tốt hơn, tự ta sẽ làm.” Cùng với câu nói, anh quay gót bước ra khỏi nhà.
Nhưng đi được nửa đường tới chuồng ngựa, cơn hoảng loạn của anh đã từ trong máu thấm vào tận xương tủy, và Simon quyết định chạy thục mạng thay vì bước đi.
* * *
Không giống như cưỡi ngựa hai bên, Daphne nghĩ, nhưng ít nhất cô cũng đi nhanh.
Ở quê, hồi mới lớn, cô luôn mượn quần ống túm của Colin, và tham gia cùng các anh trai trong những cuộc đua phi nước đại. Mẹ cô thường suýt chết ngất mỗi khi trông thấy cô con gái cả trở về trong tình trạng lấm lem bùn đất và thường xuyên trưng ra vài vết thâm tím nghiêm trọng mới, nhưng Daphne thì chẳng thèm quan tâm. Cô chẳng quan tâm họ đang cưỡi ngựa đến đâu hay họ cưỡi ngựa đi từ đâu. Tốc độ là tất cả.
Dĩ nhiên, trong thành phố, cô không thể mặc quần ống túm nên phải chuyển sang ngồi một bên, nhưng nếu dẫn ngựa ra ngoài vào sáng sớm, khi xã hội thượng lưu vẫn còn yên giấc, và nếu giới hạn bản thân ở những khu vực vắng vẻ trong công viên Hyde, cô có thể rạp người trên yên ngựa mà phi nước đại. Cơn gió lùa xõa tung búi tóc và khiến mắt cô rát bỏng, nhưng ít nhất nó cũng khiến cô lãng quên.
Trên lưng con ngựa cái yêu thích, lao qua cánh đồng, cô cảm thấy tự do. Chẳng có phương thuốc nào tốt hơn cho một trái tim tan vỡ.
Đã khá lâu từ lúc cô bỏ rơi người giữ ngựa, vờ như không nghe thấy cậu ta hét lên. “Đợi đã! Thưa phu nhân! Đợi đã!”
Cô sẽ xin lỗi cậu ấy sau. Những người giữ ngựa tại Dinh thự Bridgerton đã quen với các màn biểu diễn của cô, và ý thức rõ kỹ năng cô có trên lưng ngựa. Cậu giữ ngựa mới này - một trong những người hầu của chồng cô - chắc hẳn sẽ lo lắng.
Daphne cảm thấy nhói lên cảm giác hối lỗi - nhưng chỉ nhói lên thôi. Cô cần ở một mình. Cô cần di chuyển nhanh.
Cô giảm tốc độ khi đến khu vực có nhiều cây cối, và hít sâu vào buồng phổi khí trời mùa thu khô lạnh. Cô nhắm mắt lại trong một thoáng, để âm thanh và mùi hương của công viên lấp đầy giác quan. Cô nhớ lại có lần, một người đàn ông mù đã bảo rằng các giác quan khác của ông đã trở nên nhạy bén hơn từ ngày ông mất đi thị giác. Giờ đang ở đây và hít thở mùi hương của khu rừng, cô thầm nghĩ có lẽ ông ấy đã đúng.
Cô lắng tai nghe, đầu tiên nhận ra tiếng chim chiếp chiếp, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng, gấp gáp của những chú sóc đang tích trữ hạt dẻ cho mùa đông. Rồi…
Cô nhăn mặt và mở mắt ra. Chết tiệt. Đây rõ ràng là tiếng một kỵ sĩ khác đang đến gần.
Daphne không muốn có bạn đồng hành. Cô muốn được một mình chìm trong suy nghĩ và nỗi đau của bản thân, và cô chắc chắn không muốn phải giải thích với nhân vật thượng lưu nào đó về lý do cô đang một mình nơi công viên. Cô lắng nghe lần nữa, xác định vị trí của kỵ sĩ đang tới, bèn rẽ theo hướng khác.
Cô vẫn giữ cho ngựa bình tĩnh phi nước kiệu, thầm nghĩ nếu cô rẽ sang hướng khác, kỵ sĩ kia sẽ phóng vượt qua. Nhưng dù cô đi đường nào, dường như hắn ta vẫn luôn bám theo.
Cô tăng tốc, nhanh hơn vận tốc phải phép trong khu vực rậm rạp này. Có quá nhiều nhánh cây thấp và rễ cây nhô ra. Nhưng giờ Daphne đã bắt đầu hoảng sợ. Mạch cô đập thình thịch bên tai, trong lúc hàng loạt câu hỏi kinh hãi quay cuồng trong đầu.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tay kỵ sĩ không phải một thành viên của giới thượng lưu như cô tưởng lúc đầu? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn là một tên tội phạm? Hay một kẻ say? Trời còn sớm quá; không có ai ở quanh đây. Nếu Daphne kêu lên, liệu có ai nghe thấy không? Cô có đủ gần với người giữ ngựa không? Cậu ta vẫn ở tại nơi bị cô bỏ lại hay đã cố gắng đuổi theo? Và nếu đuổi theo, liệu cậu ta có đi đúng hướng?
Người giữ ngựa của cô! Cô suýt nữa đã hét lên nhẹ nhõm. Đấy hẳn phải là người giữ ngựa của cô. Cô ngoặt ngựa lại để xem liệu có thể nhìn thấy người cưỡi ngựa hay không. Người nhà Hastings mặc trang phục đỏ rất dễ nhận biết; chắc chắn cô có thể thấy liệu…
Rắc!
Toàn bộ không khí bị tống ra khỏi cơ thể khi cô bị một cành cây đập mạnh vào ngực. Một tiếng làu bàu tắc nghẹn bật khỏi môi, và cô cảm thấy con ngựa phi tới trước mà không chở theo cô. Và rồi cô rơi… rơi…
Cô tiếp đất bằng một cú ngã thấu xương, thảm lá thu nâu trên mặt đất giúp cô có được một lớp nệm mỏng. Cơ thể cô ngay tức khắc cuộn tròn lại như một bào thai, như thể càng thu nhỏ cô càng giảm được thương tổn.
Và, Chúa ơi, cô thấy đau. Chết tiệt, cô đau khắp mọi nơi. Cô nhắm chặt mắt lại, tập trung hít thở. Tâm trí cô tràn ngập những tiếng nguyền rủa mà cô không bao giờ dám thốt thành lời. Nhưng thật đau đớn. Chết tiệt, ngay cả thở cũng đau.
Nhưng cô phải cố. Thở. Thở nào, Daphne, cô ra lệnh. Thở. Thở đi. Mày làm được mà.
“Daphne!”
Daphne không trả lời. Âm thanh duy nhất cô có thể phát ra là những tiếng thì thầm. Thậm chí đến rên rỉ cô cũng không làm nổi.
“Daphne! Lạy Chúa, Daphne!”
Cô nghe ai đó nhảy xuống ngựa, rồi cảm thấy lá cây xung quanh chuyển động.
“Daphne?”
“Simon?” cô thầm thì ngạc nhiên. Thật vô lý nếu anh ở đây, nhưng đó là giọng anh. Và cho dù vẫn không mở mắt, cô cảm thấy đó là anh. Không khí thay đổi khi có anh ở bên.
Anh khẽ chạm tay vào cô, kiểm tra có bị gãy xương chỗ nào không. “Cho anh biết em đau ở đâu nào,” anh lên tiếng.
“Khắp mọi nơi,” cô hổn hển.
Anh khẽ chửi thề, nhưng cử chỉ của anh vẫn vô cùng dịu dàng, êm ái. “Mở mắt ra nào,” anh khẽ yêu cầu. “Nhìn anh này. Tập trung vào mặt anh.”
Cô lắc đầu. “Em không thể.”
“Em có thể.”
Cô nghe tiếng anh cởi găng tay, và rồi ngón tay ấm áp của anh đã đặt trên thái dương cô, xoa dịu sự căng thẳng. Anh di chuyển những ngón tay ấy đến hàng lông mày cô, rồi sống mũi. “Suỵt,” anh suỵt khẽ. “Để nó đi đi. Để cơn đau qua đi. Mở mắt ra nào, Daphne.”
Chậm chạp, và vô cùng khó khăn, cô làm theo. Gương mặt Simon lấp đầy tầm nhìn cô, và trong khoảnh khắc ấy, cô quên hết mọi chuyện đã xảy ra giữa họ, quên hết tất cả, ngoại trừ sự thật cô yêu anh, và anh ở đây, đang xua đuổi cơn đau.
“Nhìn anh này,” anh lại nói, giọng khẽ khàng và dai dẳng. “Nhìn anh này và đừng rời mắt khỏi mắt anh.”
Cô cố gật đầu. Cô dán mắt vào mắt anh, để ánh nhìn tập trung của anh giữ cho cô bình tĩnh.
“Bây giờ, anh muốn em thả lỏng,” anh nói. Giọng anh dịu dàng nhưng đòi hỏi, và đó chính xác là những gì cô cần. Vừa nói, anh vừa dịch chuyển tay khắp cơ thể cô, kiểm tra liệu có chỗ nào bị gãy xương hay bong gân không.
Mắt anh không một giây phút nào rời khỏi mắt cô.
Simon tiếp tục khẽ khàng dịu dàng nói chuyện với cô trong lúc anh kiểm tra vết thương trên cơ thể cô. Có vẻ như cô không bị thương tổn gì nghiêm trọng ngoài vài vết thâm tím và cơn choáng váng, nhưng cẩn thận chẳng bao giờ thừa, và còn đứa bé…
Mặt anh tái nhợt. Trong cơn hoảng loạn lo lắng cho Daphne, anh đã hoàn toàn quên mất đứa trẻ mà cô đang mang. Đứa con của anh.
Con của họ.
“Daphne,” anh chậm rãi nói. Hết sức thận trọng. “Em nghĩ mình ổn không?”
Cô gật đầu.
“Vẫn còn đau chứ?”
“Vài chỗ,” cô thú nhận, vừa chớp chớp mắt vừa khó nhọc nuốt nước bọt. “Nhưng dễ chịu hơn nhiều rồi.”
“Em chắc chứ?”
Cô gật đầu lần nữa.
“Tốt,” anh bình tĩnh nói. Anh im lặng trong vài giây, và rồi quát lên. “Em nghĩ em đang làm cái quái gì vậy hả!”
Daphne há hốc miệng, chớp mắt lia lịa. Cô nghèn nghẹt khịt mũi, dường như định nói gì đấy, nhưng Simon đã gầm lên cắt ngang.
“Em đang làm cái chết toi gì ở ngoài này trong khi không có người giữ ngựa chứ? Và tại sao em lại phi nước đại giữa chỗ địa hình rõ ràng không cho phép thế này?” Lông mày anh dính chặt lại với nhau. “Và vì Chúa, em đang làm gì trên lưng ngựa?”
“Cưỡi nó?” Daphne yếu ớt đáp.
“Em không thèm quan tâm tới con chúng ta sao? Em không dành ra giây phút nào nghĩ đến sự an toàn của nó sao?”
“Simon,” Daphne nói, giọng rất nhỏ.
“Một phụ nữ có thai không nên cưỡi trên lưng ngựa dù là để đi chưa đến ba mét! Em nên biết rõ mới phải.”
Cô nhìn anh bằng ánh mắt già dặn. “Anh quan tâm làm gì?” cô thẳng thừng hỏi. “Anh có muốn đứa bé này đâu.”
“Phải, anh không muốn, nhưng giờ nó đã ở đây rồi, anh không muốn em giết nó.”
“Vậy thì, đừng lo gì cả.” Cô cắn môi. “Không có đứa bé nào hết.”
Simon ngừng thở. “Ý em là gì?”
Đôi mắt cô rời khỏi gương mặt anh. “Em không có thai.”
“Em không…” Anh không thể kết thúc câu nói. Một cảm giác lạ lùng khuấy động cơ thể anh. Anh không nghĩ đó là thất vọng, nhưng anh không dám chắc. “Em nói dối anh?” anh thều thào.
Lắc đầu nguầy nguậy, cô ngồi dậy đối mặt với anh. “Không!” cô kêu lên. “Không, em không bao giờ nói dối. Em thề. Em tưởng em đã có mang. Em thật sự nghĩ là em đã có mang. Nhưng…” Cô nghẹn giọng, nhắm chặt mắt để ngăn những giọt lệ đang chực tuôn ra. Ép sát chân vào người, cô vòng tay ôm lấy hai chân và vùi mặt vào đầu gối.
Simon chưa bao giờ thấy cô như thế này, trong nỗi đau tột cùng này. Anh chăm chăm nhìn cô, cảm giác bất lực đến nhức nhối. Tất cả những gì anh muốn là giúp cô dễ chịu hơn, những chẳng ích lợi gì khi biết anh chính là nguyên nhân khiến cô đau khổ. “Nhưng có chuyện gì, Daff?” anh hỏi.
Cuối cùng, khi ngước lên nhìn anh, đôi mắt cô mở to, và ngập tràn khổ đau. “Em không biết. Có thể vì quá mong mỏi có con nên bằng cách nào đó em đã làm chệch chu kỳ của mình. Tháng trước em đã hạnh phúc biết bao.” Cô thở ra một hơi run rẩy, một hơi thở gần như sắp biến thành tiếng nấc. “Em đã chờ đợi, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả miếng lót của em, và chẳng có gì xảy ra.”
“Không có gì?” Simon chưa bao giờ nghe về những chuyện như thế.
“Không gì cả.” Môi cô run lên trong một nụ cười tự giễu yếu ớt. “Cả đời em chưa bao giờ hạnh phúc đến thế khi không có gì xảy ra.”
“Em có cảm thấy buồn nôn không?”
Cô lắc đầu. “Em không cảm thấy gì khác. Ngoài việc em không chảy máu. Nhưng rồi hai ngày trước…”
Simon đặt tay lên tay cô. “Anh rất tiếc, Daphne.”
“Không, anh không thấy tiếc,” cô chua chát nói, giật mạnh tay ra. “Đừng giả vờ điều anh không cảm thấy. Và lạy Chúa, đừng nói dối em lần nữa. Anh không bao giờ muốn đứa bé này.” Cô bật ra một tiếng cười trống rỗng, vỡ vụn. “Đứa bé này? Lạy Chúa, em nói cứ như nó thực sự tồn tại. Cứ như nó không phải một sản phẩm từ trí tưởng tượng của em.” Cô cúi xuống, và khi cô nói tiếp, giọng cô đau đến nhói lòng. “Và giấc mơ của em.”
Simon mấp máy môi vài lần rồi mới tìm cách nói được. “Anh không muốn nhìn thấy em đau khổ thế này.”
Cô nhìn anh với vẻ trộn lẫn giữa hoài nghi và hối tiếc. “Em không hiểu làm sao anh có thể mong đợi bất cứ điều gì khác.”
“A-a-anh…” Anh nuốt khan, cố gắng để cổ họng được thoải mái, và cuối cùng anh chỉ nói điều duy nhất trong trái tim anh. “Anh muốn em quay về.”
Cô không nói gì. Simon im lặng cầu xin cô nói gì đó, nhưng cô không làm thế. Và anh nguyền rủa sự im lặng của cô, vì điều đó đồng nghĩa với việc anh phải nói thêm nữa.
“Khi chúng ta tranh cãi,” anh chậm chạp nói, “anh đã mất kiểm soát. A-anh không thể nói.” Anh nhắm mắt lại, đau khổ khi quai hàm siết chặt. Cuối cùng, sau một hơi thở dài, run rẩy, anh lên tiếng. “Anh căm ghét bản thân mình thành ra như thế.”
Daphne khẽ nghiêng đầu, cau mày lại. “Đó là lý do anh bỏ đi?”
Anh gật đầu.
“Không phải là vì… những gì em đã làm?”
Đôi mắt anh gặp mắt cô. “Anh không thích những gì em đã làm.”
“Nhưng đó không phải lý do anh bỏ đi?” cô dai dẳng.
Một thoáng im lặng, và rồi anh nói, “Đó không phải lý do anh bỏ đi.”
Daphne ép đầu gối vào sát ngực, cân nhắc lời anh nói. Suốt quãng thời gian này, cô đã nghĩ anh bỏ đi vì ghét bỏ cô, vì căm ghét những gì cô đã làm, nhưng sự thật, thứ duy nhất anh căm ghét chính là bản thân anh.
Cô khẽ khàng nói, “Anh biết em không đánh giá thấp anh khi anh là người nói lắp.”
“Anh đánh giá thấp bản thân mình.”
Cô chậm rãi gật đầu. Đương nhiên anh sẽ thế. Anh quá kiêu hãnh và bướng bỉnh, và toàn thể giới thượng lưu đều kính trọng anh. Đàn ông nịnh hót, phụ nữ ve vãn như phát khùng. Và suốt khoảng thời gian đó, mỗi lần mở miệng đều khiến anh kinh hãi.
Chà, có thể không phải là lúc nào cũng vậy, Daphne nghĩ khi chăm chú nhìn gương mặt anh. Khi họ ở bên nhau, anh thường trò chuyện rất thoải mái, trả lời cô nhanh đến mức cô biết có lẽ không thể có chuyện anh đang tập trung vào từng từ.
Cô nắm tay anh. “Anh không phải cậu bé mà cha anh vẫn nghĩ.”
“Anh biết,” anh nói, nhưng không nhìn vào mắt cô.
“Simon, nhìn em đi,” cô đề nghị nhẹ nhàng. Khi anh làm theo, cô lặp lại. “Anh không phải cậu bé mà cha anh vẫn nghĩ.”
“Anh biết,” anh nói lần nữa, hơi bối rối và có thể có cả chút bực mình.
“Anh chắc không?” cô dịu dàng hỏi.
“Chết tiệt, Daphne, anh biết…” Những từ ngữ của anh rơi vào sự im lặng, trong khi cơ thể anh bắt đầu rung lên. Trong một thoáng sửng sốt, Daphne nghĩ anh sẽ khóc. Nhưng những giọt nước mắt ngập trong đôi mắt anh không bao giờ chảy ra, và khi anh ngước lên nhìn cô, toàn bộ cơ thể anh run rẩy, tất cả những gì anh nói là, “Anh ghét ông ấy, Daphne. Anh g-g-g-”
Cô đặt hai tay lên má anh, xoay đầu anh lại phía cô, buộc anh nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh của cô. “Ổn rồi,” cô lên tiếng. “Có vẻ như ông ấy là một người dễ sợ. Nhưng anh phải để ông ra đi.”
“Anh không thể.”
“Anh có thể. Anh có thể giận dữ, nhưng anh không thể để điều đó trở thành nhân tố chi phối cuộc đời anh. Ngay cả bây giờ, anh vẫn để ông điều khiển những lựa chọn của anh.”
Simon quay đi.
Tay Daphne rơi khỏi gương mặt anh, nhưng cô lại đặt chúng trên đầu gối anh. Cô cần sự kết nối này. Cô có một cảm giác lo sợ lạ lùng rằng nếu bỏ tay ra khỏi anh lúc này, cô sẽ mất anh mãi mãi. “Có bao giờ anh dừng lại để mà tự hỏi liệu anh có muốn một gia đình hay không? Liệu anh có muốn một đứa con của chính anh? Anh sẽ là một người cha tuyệt vời, Simon, vậy nhưng anh thậm chí không để bản thân suy nghĩ về điều đó. Anh nghĩ anh đang trả thù, nhưng thực sự anh chỉ để ông điều khiển từ dưới mồ mà thôi.”
“Nếu anh cho ông một đứa trẻ, ông ấy sẽ thắng,” Simon thầm thì.
“Không, nếu anh cho chính bản thân mình một đứa trẻ, anh đã thắng,” cô nuốt nước bọt. “Cả hai ta đều thắng.”
Simon không nói gì, nhưng cô có thể thấy cơ thể anh run lên. “Nếu anh không muốn một đứa con vì anh không muốn, đó là một lẽ. Nhưng nếu anh từ chối niềm vui sướng làm cha của chính bản thân vì một người đã chết, thì anh là một kẻ nhát gan.”
Daphne cau mày khi lời xúc phạm ấy lướt qua môi, nhưng cô phải nói ra. “Đây là lúc anh cần để ông lại phía sau và sống cho bản thân anh. Anh cần từ bỏ sự giận dữ và…”
Simon lắc đầu, đôi mắt anh vô vọng và lạc lõng. “Đừng yêu cầu anh làm thế. Đó là tất cả những gì anh có. Em không thấy sao, đó là tất cả những gì anh có?”
“Em không hiểu.”
Anh cao giọng hơn, “Em nghĩ tại sao anh cố hết sức học nói? Em nghĩ điều gì đã thúc đẩy anh? Đó là sự giận dữ. Đó luôn là nỗi giận dữ, luôn nhằm mục đích chứng tỏ cho ông ấy xem.”
“Simon…”
Một tiếng cười mỉa mai bật ra khỏi họng anh. “Không phải thú vị lắm sao? Anh căm ghét ông. Anh căm ghét ông vô cùng, thế mà ông lại là lý do duy nhất để anh nỗ lực đến được với thành công.”
Daphne lắc đầu. “Không phải thế,” cô quả quyết nói. “Anh sẽ thành công dù có chuyện gì đi nữa. Anh ng 570 oan cố và rất thông minh, và em biết anh. Anh học nói vì bản thân, không phải vì ông ấy.” Khi anh không nói gì, cô thêm vào bằng giọng nhẹ nhàng, “Nếu ông ấy cho anh thấy được tình yêu thương, hẳn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”
Simon định lắc đầu, nhưng cô cắt ngang bằng cách nắm tay anh siết chặt. “Em đã được cho thấy lòng thương yêu,” cô thì thầm. “Khi trưởng thành, em không biết gì ngoài tình yêu và sự tận tụy. Hãy tin em, nó sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn.”
Simon ngồi bất động đến vài phút, âm thanh duy nhất là tiếng thở khe khẽ khi anh cố gắng kiểm soát xúc cảm. Cuối cùng, đúng lúc Daphne bắt đầu sợ rằng cô sẽ mất anh, anh ngước lên nhìn cô với đôi mắt tan nát.
“Anh muốn được hạnh phúc,” anh thì thào.
“Anh sẽ hạnh phúc,” cô thề, vòng tay ôm lấy anh. “Anh sẽ hạnh phúc.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!