Cõi Người Truyện 1


Truyện 1
Lệnh truy nã

T

hằng Phiếu cắm đầu chạy thục mạng

từ nhà ra ngõ, nó đâm đầu vào thành chiếc xe siêu trường siêu trọng, chiếc xe cuốn thằng Phiếu theo một đoạn rồi nó đổ vật xuống mặt đường, máu me nhòe nhoẹt. Chiếc xe chạy

mất dạng.

Thằng Phiếu là đứa con đầu lòng của Tân và Đảo. Đảo là thợ điện của nhà máy, dáng người đậm, môi dày, mắt xếch, chân đi vơ rạ. Gã đã từng theo con đường đèn sách thi cử hai năm liền nhưng không đỗ được vào đại học, buộc lòng phải theo lớp sơ cấp cơ điện. Hết khóa, nhờ người mối manh, chạy chọt mới được vào làm ở nhà máy.



Tin đồn nháo nhác bay đi khắp các phòng ban, phân xưởng: Đảo sắp cưới Tân. Cả nhà máy xôn xao, nhất là các cô đã từng quen biết Đảo, từng thề non hẹn biển, sống chết không rời nhau, họ lại càng bồn chồn lo lắng, rồi họ tìm cách thêu dệt đủ thứ chuyện làm cho những ngày này ở nhà máy cứ râm ran, ầm ã, dần dà trở thành chuyên mục thời sự rôm rả nhưng không kém phần nóng bỏng.

Họ thừa biết gia cảnh của Đảo liệt vào loại bần hàn và bản thân Đảo với tay nghề sơ cấp thợ điện thì tương lai chẳng lấy gì làm sáng sủa cho lắm. Trong lúc trào lưu của xã hội, từ phố phường sầm uất cho đến các hang cùng ngõ hẻm, đâu đâu cũng lấy đồng tiền, lấy cây, lấy chỉ làm thước đo giá trị. Thậm chí họ còn ví von: "Văn hay chữ tốt không bằng học dốt lắm tiền".

Sau chiến tranh, nhiều xóm không chồng đã hình thành. Khắp các cơ quan, công, nông, lâm trường, xí nghiệp từ Đảng ủy, chính quyền, công đoàn và nhất là hội phụ nữ lên tiếng đòi hỏi quyền làm mẹ của chị em nên đã từng có nghị quyết: "Phải đặc biệt quan tâm đến đời sống của nữ công nhân viên chức, coi vấn đề con ngoài giá thú là hiện hữu tất yếu". Từ đó các cô ngóng về xóm không chồng mà lòng thấp thỏm lo âu. Vào thời buổi ấy, đàn ông rất cao giá. Chị em cứ ví họ như mì chính cánh thời bao cấp vậy.

Quê Đảo ở vùng đồng chiêm trũng, đoạn gần cuối sông Hồng, Đảo là con trưởng của gia đình, sau Đảo còn có ba đứa em, một trai hai gái. Đứa em trai út đang theo học trường phổ thông cơ sở, đứa em gái lớn đã lấy chồng có một con, đứa em gái bé học hết lớp chín nghỉ học ở nhà làm ruộng. Bố mẹ Đảo gần tuổi sáu mươi, quanh năm sống nhờ vào mấy sào ruộng và sức lao động của cô con gái.

Ngày còn đi học, Đảo tỏ ra tu chí, nguyện quyết lấy cái chữ để thoát khỏi cảnh ruộng đồng. Nhưng vì đầu óc mãi toan tính những chuyện vòng vo nên cậu tiếp thu bài vở một cách chật vật, bù lại được cái bẻm mép, biết cách làm vừa lòng thầy cô giáo, nên được lên lớp đều đặn và tốt nghiệp phổ thông trung học một cách suôn sẻ chót lọt. Nếu cứ thẳng mực tàu thì chuyện lưu ban là cầm chắc, đừng hòng cầm được mảnh bằng phổ thông trung học dễ dàng như vậy.

Từ ngày được tuyển vào nhà máy, với cái nghề thợ điện, Đảo được tiếp cận với các phân xưởng, phòng ban để bảo trì đường dây, duy trì dòng điện nên Đảo quen biết rất nhiều cô gái, nhiều cô đã lọt vào tầm ngắm đầy toan tính của Đảo. Nhưng cuối cùng y rắp tâm chọn Tân. Việc Đảo sắp cưới Tân lan đi làm cho nhiều người không tin. Nhất là các cô đã được Đảo thề thốt, cứ tin tưởng rằng không thể nào có chuyện ấy nhưng nó vẫn có, nó xảy ra đột ngột như tiếng sét giữa bầu trời không có một gợn mây.

Không những bất ngờ với người ngoài cuộc, nó còn gây xốc, choáng ngợp như trong mộng đối với Tân, có lúc Tân tự véo thật mạnh vào đùi, vào ngực mình để cảm nhận vị ngọt của tình yêu đến với mình là thực hay mơ. Vì Tân biết so với các cô gái khác trong nhà máy mình chẳng xếp vào thứ hạng nào, tuổi lại còn hơn Đảo những già nửa giáp, mặt lại lưỡi cày, mũi hếch, trán nhô, mắt ốc nhồi, suốt ngày phải chụp lên đôi mắt cặp mục kỉnh đến năm đi-ốp, được cái cằm chẻ đôi nhưng tai lại giống như tai chuột, "người chưa đến bờ rào răng đã vào thành phố". Nhưng bù lại Tân có mảnh bằng thạc sĩ tâm lý. Chung quanh mảnh bằng ấy nghe đâu cũng lắm chuyện ỉ eo.

Họ bảo: Cái thời "nhất y nhì dược tạm được bách khoa, thà về đuổi gà còn hơn sư phạm", Tân mới được ưu tiên vào trường sư phạm. Nhưng rồi học năm thứ nhất đã không tiếp thu được giáo trình, cuối năm, đã ưu ái lắm vẫn còn nợ hai môn chính. Vì thế nhà trường được lệnh cấp tốc chuyển Tân về học khoa tâm lý vì chỉ khoa này mới khó "cân đo đong đếm" kiến thức, thế là yên chuyện.

Ngày nhận được mảnh bằng thạc sỹ Tân chẳng tỏ ra vui mừng phấn chấn gì, chỉ thấy bẽ bàng buồn lo, trong lòng Tân duềnh lên nỗi buồn khó lường khó tả, khi đã biết rõ mình rõ người. Nhưng ở thời buổi này có người biết được như vậy là đã phúc cho xã hội lắm rồi! Có mảnh bằng trong tay cộng với "sức mạnh siêu nhiên" vậy mà vẫn rất khó thu xếp vào cửa nào ưng ý.

Cuối cùng giám đốc nhà máy được lệnh phải tiếp nhận một thạc sĩ về làm trưởng phòng tổ chức của nhà máy. Giám đốc ngậm phải bồ hòn khen ngọt. Người trưởng phòng trước đây được thăng lên phó giám đốc nhà máy đặc trách thư ký công đoàn.

Đám cưới của Đảo và Tân chưa tàn hơi men Đảo liền được điều về phòng hành chính với tên lót mới, từ Huỳnh Văn Đảo nay thành Huỳnh Tân Đảo. Từ nay Đảo đoạn tuyệt với kiếp thợ thuyền, chia tay với kìm, búa, băng dính và dây dợ lằng nhằng. Sáu tháng sau được thăng lên làm phó phòng rồi trưởng phòng. Đến lúc này thiên hạ mới sáng mắt ra, nhất là các cô đã để tuột tay mất Đảo. Họ mới ớ người ra, vỡ lẽ chuyện đời. Mấy ai biết được lòng dạ con người, giờ đây họ mới thuộc lòng cụm từ "đâu ngờ".

Khi thằng Phiếu chào đời cũng là lúc Tân được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn ngành. Được điều về Bộ giữ chức vụ phó Vụ Tổ chức đặc trách mảng thi đua khen thưởng.

Tân rời nhà máy chưa được bao lâu Đảo được thăng lên làm phó giám đốc rồi quyền giám đốc, một năm sau có quyết định chính thức.

Mới chân ướt chân ráo có quyết định chính thức, Đảo liền điều động Bạch Huệ ở phòng kỹ thuật lên làm thư ký cho giám đốc.

Từ những ngày Đảo còn ở phòng hành chính, Đảo đã biết rất rõ lai lịch của Bạch Huệ. Huệ là cán bộ kỹ thuật mẫu người chân dài, mắt sáng, nụ cười quyến rũ, nghiệp vụ trung bình, có rất nhiều vệ tinh theo đuổi nhưng chưa có vệ tinh nào lọt vào đôi mắt xanh của Huệ.

Nay Huệ cắp cặp theo giám đốc, giao tiếp với nhiều đối tác, nên lực hấp dẫn của Bạch Huệ lại càng tăng, xuất hiện thêm nhiều vệ tinh mới chấp chới bám theo gót Huệ.

Tại thời điểm này, người lái xe cho giám đốc là Trần Tú, Tú có vóc người cường tráng, rắn chắc như thân lim thân táu, mặt mũi khôi ngô, nói năng giảo hoạt. Thời còn đi học, Tú là con cưng của nhà trường, là học sinh giỏi nhưng Tú biết rất rõ hoàn cảnh kinh tế của gia đình mình, nếu có thi đỗ vào đại học cũng chẳng có tiền để theo học, nên khi cầm được mảnh bằng phổ thông trung học, Tú theo ngay lớp đào tạo lái xe. Tốt nghiệp khóa học có bằng trong tay, Tú xin vào làm hợp đồng với công ty tắc xi Minh Hương.

Đợt nghỉ tuần trăng mật, Đảo và Tân hợp đồng thuê xe của công ty Minh Hương. Người điều khiển xe là Tú. Trong những ngày này Tú đã dồn hết nhiệt tình phục vụ đưa đón theo sở thích của Tân và Đảo, vượt cả mong đợi của hai người, làm cho hương vị tuần trăng mặt của đôi uyên ương càng thêm ngọt ngào, bay bổng giữa mộng và mơ.

Từ mối quan hệ ấy, khi Đảo làm giám đốc, Tân liền gợi ý, nhưng ai cũng hiểu đó là Tân ra lệnh cho Đảo tuyển dụng Trần Tú về lái xe cho mình.

Từ ngày Bạch Huệ lên làm thư ký, Huệ cũng tỏ ra rất thiện cảm với Tú, từ lời nói ánh mắt nụ cười, tất cả mọi động thái đều dịu dàng và Tú cũng đáp lại đầy hào hoa lịch lãm.

Làm việc cùng Đảo chưa được bao ngày, buộc lòng Huệ phải thông báo cho Đảo cái tin mà cả hai người đều không mong đợi. Nhận tin, Đảo giật mình, mặt tím tái nhăn nhúm như da quả bóng ngấm nước bị xì hơi. Nhưng rồi với bản tính ma cô đầy láu cá, Đảo lại có dịp để thi thố tài năng.

*

* *

Như mọi lần khác, Tân nắm chắc hôm nay Đảo phải chủ trì cuộc họp quan trọng và đúng vào lúc thằng Phiếu đã vào lớp, Tân liền điện cho Tú.

Nhận được điện, Tú đến ngay. Không biết chuyện tuyệt mật giữa Đảo và Bạch Huệ rò rỉ từ nguồn nào mà Tú biết được. Hôm nay Tú đến gặp Tân, hí hửng, nắm chắc sẽ lập công lớn đối với Tân. Tâm trạng của Tú lúc này cứ bồng bềnh như trong cơn phê. Vì thế, vừa gặp Tân, Tú đã xẵng giọng phát tín hiệu:

- Có tin sốt dẻo đây !

Dẫu rất nóng lòng mong đợi muốn nghe nhưng Tân giả vờ dửng dưng chả quan tâm đến, đánh trống lảng làm ra vẻ chẳng cần. Tân nắm lấy cổ tay của Tú, kéo Tú ngồi xuống đi văng cạnh Tân rồi dúi mạnh tay Tú vào giữa hai đùi, liền phán:

- Tin gì nói nghe?

- Sợ nghe không chịu nổi

- Nói đi, cứ ẫm ờ! Muốn gì nào?

- Thưởng gì?

- Muốn gì cũng được.

- Huệ mang bầu.

- Hả!!!

Lập tức Tân rời tay Tú, đổ vật xuống đi văng, mắt trợn ngược. Tú nhìn qua mục kính của Tân, Tú hoảng quá, hồn vía Tú lúc này bay đâu sạch liền lay người Tân và khẽ gọi:

- Tân! Tân! Tân!

Tú chẳng thấy động tĩnh gì, liền đặt ngón tay chỏ của mình vào mũi Tân cũng chẳng thấy hơi hớm gì, hoảng quá Tú luồn tay vào ngực Tân, ngực nóng hổi nhưng chẳng thấy động cựa. Tú liền chồng hai bàn tay lên nhau ấn ngực Tân theo nhịp thở. Tú ấn độ mươi nhịp thấy môi Tân mấy máy. Tú hít lấy hơi vào căng phồng lồng ngực, ấp mồm mình vào mồm Tân thổi mạnh, thấy mắt Tân khép lại đồng thời đưa tay lên vít đầu Tú xuống, Tú ngoan ngoãn phục tùng...

*

* *

Mặc quần áo xong, soi vào gương Tú bảo:

- Về đây.

Tân nhổm người ngồi dậy, với tay lấy chiếc ví xách tay, kéo khóa lấy ra chiếc phong bì đã chuẩn bị từ trước, lại phải mở nắp, nhét thêm một mảnh giấy màu tím nhạt rồi trao cho Tú, vẻ mặt thỏa thuê quên hết sầu muộn.

Có lẽ Tú biết được Bạch Huệ mang bầu là nhờ chuyến đi công cán với giám đốc không có thư ký đi cùng.

Ngồi trên xe, xe đang bon bon bỗng dưng Đảo bảo với Tú:

- Sắp đến mình sẽ tăng lương cho cậu. Dạo này thấy cậu và Huệ nghe chừng ăn ý với nhau tệ. Huệ cũng rất ca cậu. Nếu hai người thành thân mình sẽ tặng một món quà có giá.

Nghe vậy, tay Tú càng xiết chặt vô lăng, chân rà phanh, mắt chăm chú nhìn căng thẳng phía trước đồng thời thưa lại với Đảo:

- Báo cáo thủ trưởng, em sẵn sàng hết lòng phục vụ thủ trưởng, được tăng lương em biết ơn thủ trưởng nhiều, em càng nỗ lực hơn, còn chuyện kia em không dám nghĩ đến vì em biết thân phận mình mà.

- Cậu cứ mạnh dạn tấn công, mình sẽ hỗ trợ một tay đắc lực, Tú thừa biết trọng lượng lời nói của mình đối với Huệ ra sao rồi còn gì. Mình vun vào chắc chắn thành công trăm phần trăm.

- Ngoài tầm với của em, em đâu dám mơ tưởng cao xa, đâu dám "đũa mốc mà chòi mâm son", leo cao rồi rớt đau thủ trưởng ạ!

- Trong tầm với của cậu đấy. Mình biết mà, hãy đón bắt lấy thời cơ đừng để...

Quả thật Đảo nhấn mạnh hai từ đừng để rồi bỏ lửng. Hai từ ấy nó có sức nặng ghê gớm, nó tác động mạnh vào tâm trí của Tú. Nó làm cho Tú nhiều đêm mất ngủ vì Tú biết thân phận của mình trong lúc này. Nếu không thuận thì mất hết. Trước mắt cầm chắc mất việc có nghĩa là mất theo bao lợi lộc đang hưởng và sắp được hưởng. Tú nghĩ: "Nếu quay về công ty cũ chắc gì người ta đã nhận, vì mình tự bỏ họ mà ra đi. Nếu đi tìm việc mới phải có tiền, lúc này bói đâu ra tiền!"

Còn chuyện ấy chắc chắn đã có rồi, thời buổi bây giờ sao nhộm nhoạm thế, con gái mới lớn lên cũng đồng tình sống thử đâu có hiếm.

Ngay cái lũ choai choai đang đi học, đang bám vào váy mẹ, sống ở ký túc xá cũng học đòi sống thử. So với các cụ ngày trước thì chúng nó xé rào chẳng ngại ngùng gì. Thôi! "Thế thời thời phải thế" vả lại mình dễ gì gặp được người như Huệ. Chỉ cần bằng một phần của Huệ cũng đủ cho mong đợi của mình rồi.

*

* *

Đám cưới của Huệ và Tú được tổ chức ở khách sạn nhiều sao. Có đủ tân nhạc, ca mới lẫn dân ca quan họ Bắc Ninh rất hoành tráng. Các ca sỹ tháp tùng Huệ và Tú đến tận từng bàn để biểu diễn đáp lễ với phong cách rất thời thượng.

Dưới con mắt của quan khách khâm phục thì ít, xì xầm, nghi ngại, bàn tán bình phẩm thì nhiều.

Đêm tân hôn họ được tọa lạc tại một căn hộ độc lập, mọi cái đều lạ lẫm đối với Tú nhưng rất quá quen thuộc với Huệ. Đang trong vòng tay ôm Huệ, Tú tự hỏi mình:

- Quái lạ! Sao chốn này mình lại không hề hay biết tí gì nhỉ?

Một biệt thự nằm ngoại ô chỉ cách trung tâm độ năm cây số. Chốn này trước là cảng vàng đen. Họ đem băm nhỏ ra từng mảnh để đổi chác mua bán, nghe đâu các thành viên của ban quản lý cảng này thu về cho mình cũng khá nặng túi.

Ngôi biệt thự mà Tú đang tọa hưởng có đầy đủ chậu hoa, cây thế, cá cảnh, nằm gọn trong diện tích một trăm tám mươi mét vuông.

Từ ngày Tú, Huệ về ở đây luôn được đặc ân của giám đốc đến thăm. Ngoài tình nghĩa giữa lãnh đạo và nhân viên còn mối quan hệ gắn bó giữa thư ký và giám đốc nữa.

Nhưng đã hơn nửa năm nay kể từ ngày Huệ nghỉ chế độ, hôm nay giám đốc mới đến, vừa để thăm hỏi, vừa trao đổi công việc với thư ký vì Huệ đã sắp đến ngày đi làm.

Lần này Đảo đến thăm mang theo món quà đáng giá đó là chiếc xe đẩy ngoại. Nhận quà, Huệ và Tú cám ơn rối rít. Tú bảo với Huệ:

- Để anh cho con đi dạo phố với chiếc xe đẩy, quà của thủ trưởng, chắc con nó sướng lắm đấy.

Tú đón đứa bé từ tay Huệ, Đảo liền bảo:

- Để cho mình được bế bé tí tẹo.

Tú liền trao cho Đảo, Đảo đón thằng bé ngắm nhìn một lúc rồi vùi đầu, thơm vào má, vào trán, vào bụng thằng bé rồi trao lại cho Tú. Tú đón thằng bé đặt vào chiếc xe đẩy, đẩy ra ngõ còn quay lại dặn:

- Thủ trưởng đợi bố con em về rồi mới về nghe!

Thằng bé sinh ra so với ngày cưới thì thiếu tháng nhưng được cái nó rất bụ bẫm, hay ăn chóng lớn. Tú vừa khuất bóng, Huệ tiến về tủ lạnh lấy ra mấy hộp bia Heineken và thức nhắm đặt vào cái khay bằng gỗ, có chạm khảm xà cừ xinh xắn, đoạn Huệ quay lại khẽ khàng đặt chiếc khay lên mặt bàn, trước chỗ Đảo ngồi, nhắc lên một hộp, toan mở nắp mời Đảo. Huệ chưa kịp mở, Đảo đã nhanh nhảu đưa tay lên ấp vào tay Huệ bảo:

- Để đấy cho anh.

Lúc này tay trong tay, sóng tình đang dâng lên dào dạt, hừng hực chờ bốc lửa, Huệ nhìn vào mắt Đảo rồi bảo:

- Từ từ đã nào, để em ra khép cổng cái đã.

Lúc Huệ quay vào, chân chưa bước qua ngưỡng cửa mắt cùng mồm tranh nhau nói:

- Sao lặn một hơi lâu thế.

- Nhiều việc quá, với lại...

*

* *

Tú đẩy xe về, cánh cổng đã được trả lại vị trí ban đầu như khi Tú đẩy xe ra.

Một tay Tú đẩy xe, một tay xách một túi nilon lỉnh kỉnh căng phồng.

Huệ chạy rất nhanh ra đón chiếc xe rồi bế thằng bé lên hôn chùn chụt.

Tú cầm túi vào nhà vừa bảo:

- Thủ trưởng lâu ngày đến chơi, hôm nay ta cụng ly cho đã.

Tú dọn mâm bát, bày ra nào đùi chó hấp, món nhựa mận, xương hầm măng, chả nướng, có đủ lá mơ lông, riềng, xả, chuối xanh, chanh, mắm tôm, ớt đỏ quyện vào nhau bốc dậy mùi ngào ngạt. Tú còn chạy vào tủ bê ra bình rượu tam xà để mời giám đốc.

*

* *

Hôm nay ngày thứ hai, Tân biết Đảo phải bay vào dự khai mạc hội chợ sản phẩm Việt, đã chủ động bố trí lịch đi kiểm tra phong trào thi đua ở Công ty Z 21 đồng thời gọi điện hẹn Tú.

Nhiều lần lắm rồi, Tú nhận được điện của Tân là phải đến cung cúc phục vụ đến nơi đến chốn thỏa mãn mọi nhu cầu của Tân. Tú vừa bước chân vào nhà đã hỏi:

- Có việc gì?

- Người ê ẩm quá, gọi đến cho đỡ buồn!

- Đến luôn Huệ biết thì gay.

- Huệ bay với ông ta sáng nay rồi còn đâu.

Vừa nói Tân vừa nằm xoài, ấp người xuống đi văng bảo:

- Đấm giúp.

Tú dùng cả hai tay nhào, đấm, mới được mấy chiêu Tân lập tức nhổm dậy xồng xộc ra khép cổng. Đoạn quay lại vào nhà cầm tay Tú kéo vào phòng vừa bảo:

- Vào trong này cho thoải mái, Tú ngoan ngoãn bước theo. Vào đến sát giường, để Tú đứng cạnh giường, Tân quay lại khép cửa phòng, cánh cửa khép xong, Tân quay lại cạnh Tú, vén áo mình lên, nằm ấp người xuống đệm dịu ngọt:

- Đấm đi.

Tú đứng sát thành giường dùng hai tay nhào nhay, xoa, bóp, đấm mới được mấy nhát Tân lại kêu:

- Tức ngực quá, cởi giúp cúc hộ.

Tú luồn tay xuống đệm chạm phải đôi nhũ hoa người Tú nóng ran lên như có kiến bò toàn thân, phần nửa người dưới của Tú căng cứng. Tú mới cởi bật được một cúc, Tân liền lật ngửa người, cầm tay Tú, kéo Tú đổ vắt qua người Tân. Tân lật ngửa Tú ra rồi trèo ngồi lên bụng Tú.

Lúc chẳng còn gì vướng bận nữa. Tân nhoay nhoáy một chập, rồi dùng cả hai tay ấn hai cánh tay Tú xuống đệm Tân chao người như anh phó mộc bào gỗ thành thạo.

Thằng Phiếu lò dò về, lách qua cổng nhẹ nhàng chạy lên gác êm như mèo đi trên thảm nhung. Nó lên đến nửa cầu thang, nghe tiếng rên hừ, hừ, hừm,... phát ra từ phòng của mẹ nó, nó tưởng mẹ ốm, đột ngột quay xuống đẩy cửa bước vào. Toàn cảnh đập vào mắt nó, nó la lên: "A!", rồi quay người đâm đầu chạy thục mạng ra phố.

Cả hai người cùng một lúc như bị điện giật, vơ vội quần áo lật đà lật đật, xiêu vẹo, ngắt ngư mãi một lúc mới phủ kín toàn thân. Vừa lúc ấy tiếng gọi thất thanh từ ngõ vọng vào:

- Chị Tân ơi! Chị Tân ơi! Thằng Phiếu! Thằng Phiếu gặp nạn rồi.

Chưa kịp hoàn hồn, áo quần xộc xệch, tóc tai lòa xòa, Tân nhào người ra cổng lao chầm nằm ấp lên thân thể thằng Phiếu rồi râm rỉ van rên:

- Phiếu ơi! Phiếu ơi! Mẹ giết con rồi! Mẹ giết con rồi, con ơi!

Bà con hàng phố cùng khách qua đường đã quây kín mấy vòng xung quanh mẹ con Tân.

Tân ngao ngán ngước nhìn bà con lối phố van xin cầu cứu:

- Nhờ bà con giúp em một tay, đưa cháu vào nhà hộ.

Lúc này trong đám đông có người bảo:

- Hãy để nguyên hiện trường, báo cáo với công an, để người ta đến lập biên bản đã.

Ông ta chưa dứt câu đã có giọng nói the thé của một bà xồn xồn cất lên:

- Báo với biếc gì, xe chạy mất rồi còn đâu, báo cho thêm rách việc.

Lập tức trong đám đông cất lên tiếng ồm ồm của một vị đứng tuổi tóc đã điểm bạc bảo:

- Cứ báo, biết đâu người ta sẽ tìm ra thủ phạm.

Tú lách người qua đám đông vào đến chỗ Tân. Lúc này Tân không còn hồn vía nào để nghe

lời khuyên giải, một mực xốc thằng Phiếu lên

cùng mấy người hàng phố và Tú đưa thằng Phiếu vào nhà.

Thằng Phiếu đã tắt thở, Tân ôm con vào lòng tóc xõa kín khuôn mặt, nước mắt Tân đầm đìa ngước lên nói với Tú:

- Chú gọi anh Đảo ra giúp.

Tú cầm máy đứng như mọc rễ ở giữa nhà, chưa kịp gọi thì Tân lại bảo:

- Chú đưa máy cho tôi.

Tú trao máy cho Tân, một tay Tân ôm con một tay thao tác máy rồi gọi:

- Thằng Phiếu chết rồi, về ngay.

Nhận được điện của Tân, Đảo há hốc mồm như hồn thoát xác hỏi lại:

- Tại sao?

- Nó bị tai nạn giao thông chết rồi!

Huệ trông thấy thần sắc của Đảo lúc nghe máy mặt Huệ cũng biến sắc theo rồi khẽ khàng hỏi:

- Việc nghiêm trọng đến đâu làm anh hoảng hốt vậy.

- Cô gọi điện đặt vé chuyến bay gần nhất để về.

- Chuyện gì gấp thế anh?

- Thằng Phiếu bị tai nạn.

- Nặng không?

- Chết rồi!

*

* *

Đám tang thằng Phiếu người đi đưa tiễn rất đông, tất cả các vòng hoa đều một màu trắng.

Chiếc xe chở đám bạn học sinh của nó đứa nào cũng có nét mặt buồn rầu rũ rượu, bao trùm lên toàn xe một màu tang tóc sầu thương. Từ nỗi lòng đau xót, các bạn lại tranh cãi nhau về cái chết của thằng Phiếu. Ý kiến nổ ra đầu tiên là của một

bạn gái:

- Giá như chào cờ xong, thầy giáo đột quỵ phải đi cấp cứu, có thầy cô khác thay thì chắc gì bạn ấy phải chết.

Lại có ý kiến khác:

- Tại chúng nó đòi đi chát, chơi game nên bạn Phiếu phải về nhà lấy tiền, sáng nay thay áo quần bạn ấy quên ví ở nhà.

- Chẳng tại ai cả, tại cái số đấy thôi!

Anh chàng phát biểu vừa rồi ra vẻ ta đây già dặn hơn cả đám học sinh trong xe. Vừa lúc ấy lại có ý kiến một bạn nữ buồn buồn nói:

- Chẳng số má gì cả, các bạn đừng say chát, say game, bạn ấy không về nhà lấy tiền thì làm gì có chuyện xảy ra.

Lời qua tiếng lại không ngớt trên xe, đến cổng nghĩa trang chẳng ai hay biết gì, khi người lái xe mời xuống xe, một không gian đau buồn bao trùm lên các bộ mặt non choẹt một màu tang thương

xa xót.

*

* *

Ba năm sau ngày thằng Phiếu mất, mới đầu, cứ tưởng chỉ là tin đồn do những kẻ có thâm thù với Đảo, những kẻ ác khẩu đưa tin để hại uy tín Đảo, nào ngờ đó là sự thật.

Huệ cùng Đảo và đứa con bỏ trốn.

Chồng Huệ là Tú bị công an chặn đường đưa lệnh tịch thu xe để gán nợ ngân hàng. Giờ đây Tú đang hành nghề xe ôm, ở trọ nhà người bạn làm nghề lái xe.

Còn Tân, từ ngày biệt thự bị tịch biên, ông chú ruột của Tân mua cho một căn phòng ba mươi hai mét vuông, có đầy đủ tiện nghi nhưng Tân chẳng được ở ngày nào vì phải vào viện điều trị bệnh tâm thần. Suốt ngày gặp ai Tân cũng hỏi:

- Bằng thạc sĩ của tôi đâu? Con của tôi đâu?

Mấy ngày gần đây cơ quan pháp luật đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Huỳnh Tân Đảo về tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quốc gia.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86587


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận