Cùng Múa Với Sói Mở đầu


Mở đầu
Chuyện xưa là như vậy

Trong địa lao ẩm thấp, dọc theo từng dãy bậc thang âm u từ trên thăm dò vào, là một không gian rộng lớn, ở đây không có nhà tù, cũng không có lính canh, chỉ có mấy tên đại hán nhìn chằm chằm, chính giữa mấy tên đại hán có một ghế dựa ln, bn trn ngồi một nam tử, hn mặc o di nhẹ ngn gọn mu đ xanh [1], một ít tc đen rủ xung trn vai, chỉ dùng sợi tơ mu tím nhẹ nhng buộc lại, đai ngọc qun eo, một khi ngọc bội đỏ bừng, dùng tơ lụa mu xanh cột vo bn hng, nổi bật khí cht tt đẹp của hn, vạt o chong cht liệu bng long rủ xung trn mặt đt, một tay hn tựa trn thnh ghế, ngn tay tuyết trng thon di bm vo cm, c vẻ v cùng lời nhc, nhng nh mt hn nhn v phía phạm nhn bị cột vo trn thập tự gi, tc đen rủ xung mặt mt trật tự, mặc một bộ lụa trng lại lạnh lẽo nh băng.

“Lão Tam cho nng ung chung rợu độc, hẳn l c hiệu lực chứ?” Nam tử mặt ngọc mi ngọc, mt nh sao sng, mi hồng răng trng, phong độ nhẹ nhng, nhng thanh m lại lạnh lùng dị thờng, nhn chm chm vo phạm nhn chật vật khng chịu nổi trn thập tự gi, nh mt lạnh lùng lm cho ngời ta sợ hãi.

Tn nam nhn trẻ bn cạnh hn khom ngời đp: “Chủ tử, c hiệu lực.”

Khoé mi nam tử cong ln, hiện ra độ cong lạnh nh băng.

“Chủ tử, ngi mun tra tn tiện nhn kia nh thế no?” Một nam tử khác thấp giọng hỏi.

Nam tử lạnh lùng thốt: “Ngươi nghĩ sao?”

“Dựa vào ý kiến của kẻ hèn, chủ tử căn bản không nên cứu nàng, cứ để cho nàng bị hoàng thượng ban chết đi.” Hắn hung dữ nói.

“Nhưng, chủ tử mất sức của chín trâu hai hổ mới đánh bại nàng được, sao còn muốn cứu nàng?” Một nam tử khác trăm mối vẫn không có cách giải, hắn nhìn nhìn chủ tử của mình, trong lòng thầm nghĩ: “Không phải chủ tử thấy tiện nhân kia tư sắc xuất chúng, muốn chiếm nàng làm của riêng chứ?”

Nghĩ đến đây, hắn rất hưng phấn, “Chủ tử, theo ý ta, giết nàng cũng quá tiện nghi cho nàng, còn không bằng lưu nàng lại, trước phế bỏ võ công của nàng, sau đó lại hung hăng lăng nhục nàng, hắc hắc, dù sao nữ nhân này diện mạo không kém, khiến nàng làm công cụ ấm giường cho kẻ thù hận nghiến răng, đây là phương pháp tốt nhất đối phó với loại nữ nhân cao ngạo này.”

Nam tử cười ha ha: “Người hiểu ta, vẫn là Duẫn Phong.” Hắn quay đầu, nhìn về phía một thuộc hạ khác: “Nhất Thanh, luận võ nghệ, Duẫn Phong không kịp ngươi, nhưng so hung ác, ngươi còn kém xa, cho nên đây cũng là nguyên nhân ta cho Duẫn Phong làm thống soái tam quân. Mặc dù trên chiến trường ngươi dũng mãnh vô địch, nhưng còn có lòng dạ đàn bà, dùng người mặc kệ tài, nhân từ không chưởng binh, chính là đạo lý này.”

Lập tức nam tử gọi Nhất Thanh thần sắc nghiêm nghị, nhìn nam tử gọi Duẫn Phong, khom người nói: “Chủ tử, kẻ hèn biết sai rồi.”

Duẫn Phong thấy mình đoán trúng tâm tư chủ tử, có chút đắc ý, tiến thêm một bước nói: “Chủ tử, dựa vào tư sắc nữ nhân này, đem nàng an trí bên người chủ tử làm kỹ nữ chuyên chúc là tốt nhất, nhưng, dù sao nàng cũng là Thái Tử Phi hoàng thượng tự tay hạ lệnh xử tử, nếu ngài công khai mang nàng theo bên người, ngộ nhỡ bị người có tâm phát hiện —–”

“Yên tâm đi, hiện tại văn võ cả triều, ai cũng biết tiện nhân kia bị phụ hoàng hạ lệnh xử tử, cho dù gặp được nàng, còn ai dám hoài nghi nàng không chết? Sẽ chỉ nghi hoặc ở trong lòng trên đời này có người diện mạo giống mà thôi.”

“Chủ tử anh minh.” Duẫn Phong không nói thêm gì nữa, trừng mắt nhìn nữ nhân trên thập tự giá, “Chủ tử, thời gian không còn sớm, có phải là cứu tỉnh nàng, sau đó lại mang đi?”

“Ừ. Trước cứu tỉnh nàng rồi nói sau.”

Một chậu nước lạnh như băng hung hăng giội hướng phạm nhân bị cột hai tay hai chân, dưới sự kích thích của nước lạnh, phạm nhân yếu ớt, nàng cảm giác toàn thân đau đớn như kim châm muối xát, đầu choáng váng kịch liệt, nàng hơi động tay chân, phát hiện toàn thân không thể nhúc nhích, bụng đau dữ dội, đầu cũng choáng váng như muốn hôn mê, không khỏi lên tiếng rên rỉ, tiếng rên rỉ này làm cho đầu nàng thanh tỉnh không ít, người cũng hoàn toàn tỉnh lại.

Tròng mắt nàng đi lòng vòng bốn phía, bốn phía u ám, toàn thân lạnh đến phát run, không khỏi đánh rùng mình, đây là nơi nào? Nàng không phải đã chết rồi sao? Sao nàng còn sống?

Nàng giật giật tứ chi, phát hiện tứ chi bị dây sắt cột, trong lòng không khỏi thấy thảm, dùng sức kéo kéo, phát ra âm thanh chói tai lạnh như băng, nàng kinh ngạc ngước mắt, ngẩng đầu lên nhìn qua tóc đen mất trật tự, nàng nhìn thấy nam tử ngồi ở cách đó không xa thì không khỏi phát ra một tiếng kinh hô: “Là ngươi?”

Nam tử thưởng thức nàng chật vật, cặp môi đỏ mọng mỹ lệ mím thành độ cong hoàn mỹ, “Không sai, là ta, thật bất ngờ, huh?”

Hắn nhìn gương mặt tuyết trắng, con ngươi sợ hãi của nàng, lạnh lùng cười: “Thái Tử Phi? A không, hiện tại ngươi không còn là thái tử phi cao cao tại thượng, ngươi chỉ là phạm nhân của ta.” Hắn nhìn nàng càng lộ ra thần sắc sợ hãi, cười đắc ý: “Thật bất ngờ phải không? Thái Tử Phi đã từng uy phong lẫm lẫm, cũng sẽ có hôm nay?”

Bị trói trên cây chữ thập, hai tay hai chân bị bó rất chặt, Thái Tử Phi nhìn khuôn mặt lạnh như băng khát máu của hắn, không khỏi thấy thảm trong lòng, nàng dùng sức giãy dụa, khiến dây sắt lạnh như băng trêu chọc mài da thịt nàng đến loang lổ vết máu.

Cổ tay đau đớn nhưng thua xa sự tuyệt vọng sợ hãi trong lòng, ngọc dung của Lâu Ngọc Nhi trắng bệch, con ngươi tối tăm nhưng lại mang một vẻ cao ngạo, nàng dùng thanh âm tỉnh táo nói: “Được làm vua thua làm giặc, không có gì hay nói, muốn chém giết, muốn róc thịt xin tự tiện. Ta - Lâu Ngọc nhi hôm nay có kết cục này, chết cũng không oán ai? Bất quá, ngươi mơ tưởng nhìn thấy ta cong đầu gối, như vậy, còn không bằng ta chết.” Nói xong, ngọc răng nàng hung hăng cắn, một cổ máu tươi đỏ thẫm từ khóe miệng tràn ra —

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Đá xanh: trong bản convert là đá azurite, nó có màu thế này, trông đẹp nhở

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/59693


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận