Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta Chương 25


Chương 25
Chúng ta kết hôn nhé

Vì đường xa, cũng vì chênh lệch múi giờ, khi Khinh Vãn tỉnh dậylà buổi sáng của ngày hôm sau, nhìn căn phòng xa lạ, có cảm giác hơi bỡ ngỡ, quay đầu nhìn sang bên cạnh, hơi ấm của người nằm bên cạnhtan, có lẽ Như Sênhdậy từ lâu.

Không ở trong phòng ngủ, hayở trong phòng khác? Cô lười biếng trở mình, bắt gặp tờ giấy nđểđầu giường, nét chữ cứng cthân thuộc, Khinh Vãn cầmtay đọc, sau đó cthận gập vào, cất trong túi áo ngủ.

Không biết vì sao cảmhơi hụt hẫng, hoặc có lẽ vì thiếu ngủ, đầu vẫn hơi choáng váng, vẫn muốn ngủ tiếp, nghĩ vậy nênlại rúc đầu vào gối, chăn, tiếp tục ngủ nướng.

Mảnh giấy viết,bàn có đồ ăn sáng, nếu như bị nguộicho vào lò vi sóng hlại. Anh ra ngoài có chút việc.

Cô cầm lên đọclần nữa,môi thoángnụ cười, giống như thiếu nữ nhận được thư tình khi lần đầu.

Không ngủ được,cứ mặc áo ngủ đến va li hành ký ôm máy tính xách tay vào giường để lên mạng, mạng ởngoài hoàn toàn bằng tiếng Anh, xem ra rất vất vả,lướt mạnglúcchịu được, còn nhớ lúc thi tiếng Anh cấp sáu đủểm đỗ, mấy năm gần đây cũng chẳng dùng đến tiếng Anh nên giờquên mấtnửa.

Chán ngắt,quẳng máy sangbên, lại rúc đầu vào chăn, ngắm nghiền.

Không biết bao lâu sau,mơ màng nghetiếng chìa khóa tra vào ổ, sau đó là tiếng mở cửa, tiếng bước, càng lúc càng gần,đến cửa phòng, dừng lại, rấtnhàng đưa tay đẩy cửa, cửa bật mở, mang theo chút gió mùa hạ nhè.

Khinh Vãn trốn trong chăn giả vờngủ, nghetiếng bướctiến thẳng đến và dừng bên giường, cúi xuống bên cạnh thành giường, sau đó là hơi thở ấm áp phả tới khiếncảmbuồn buồn, hơi thở dần dần lan tỏatóc, bên tai.

Khinh Vãn khẽ động đậy, thò mặt ra khỏi chăn, mở bừng đôi, khuôn mặt đẹp đẽ và dịu dàng của Như Sênhngay trong tầm nhìn của.

-“Anh nhìn cái gì?”,hỏi.

-“Tai của em!”.

-“Taicó gì mà đẹp!”.

Anhtrả lời, chỉ chuyển quađề tài khác, “Tỉnh rồidậy,nên ngủ nướng!”.

-“…Sao anh biết là emtỉnh?”,muốn hỏi tiếp, lẽ nào trong phòng có lắp camera? Nhưng vẫn chưa kịp mở miệng, đôi môibị người trước mặt bịt kín.

-“Hừm…”, người vốn vẫn còn mơ mơ màng màng lần nàytỉnh táo hoàn toàn, cố gắng đẩy ngườiép vào mình ra, dịu dàng trách móc: “Em vẫn chưa đánh răng!”.

-“Anh đâu có để ý!”, Như Sênh mỉm cười, xem ra hôm nay ttrạng anh rất phấn chấn.

-“…”. Khinh Vãn vẫn còn nằm dàigiường.

Như Sênh hai tay chống hai bên sườn, đôichăm chú nhìn người bên dưới: “Dậynào, anh đưa emchơi!”.

-“Thật chứ!”, vừa nghechơi,Khinh Vãn sáng bừng lên, bật dậy khỏi giường, “Được, em dậy ngay lập tức!”.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Khinh Vãn bị Như Sênh ép ăn chút bánh mỳ nướng kẹp dăm bông và uống sữa,chỉ mong có thể cùng anh ăn xong cònchơi nên ăn rất nhanh, cuối cùng bị Như Sênh nghiêm mặt giáo huấn,rằng ăn như thếtốt cho dạ dày.

Chẳng phải làquá phấn khích sao? Những lần hai ngườichơi với nhau ít đến mức đáng thương, Như Sênhmuốn lãng phí thời gian cho việc chơi bời, ngày nghỉ cuối tuần bọn họ đều đến trung tmua sắm, cũng chỉ có vài lần như vậy, phần lớn thời gian Như Sênh đều ở trong phòng làm việc cònngồi bên cạnh ngắm anh mà thôi.

Tuykhi người đàn ông chăm chỉ làm việc chính là lúc họ đẹp nhất, nhưng ngày nào cũng nhìn như vậy có lẽ thẩm mỹ cũng bị quá tải. Cũng có vài lầnnhìn mãi, nhìn mãi rồi ngủ mất, cuối cùng khi Như Sênh gọi dậy,liền lên giọng oán trách, sau này nếu như bị mất ngủgiữ lấy anh để ngắm,lúc saungủ được ngay. Như Sênh lực bất tòng t, chẳng hợp logic chút nào và cũng chỉ có mìnhmới có thể nghĩ ra được.

Vừa ra đến cửa, bên ngoàicóchiếc Audi đợi sẵn. Người ta thườngThượng Đế rấtng bằng, bạntừng có thứ nàonhất địnhmấtnhững thứ tương tự như vậy. Khi xưa đừngđến ô tô, chỉ chiếc xe đạp Như Sênh cũng chẳng có nữa là, nhưngnay, bước ra khỏi cửacó vị thế của người giàu có.

Như Sênh mở cửa đểbước lên trước rồi mình vòng qua bên kia ngồi vào vị trí của người lái xe.

Trong xe cáchrất tốt,ều hòa xuanóng nực ở bên ngoài. Khi xe khởi động, Khinh Vãn cảmvô cùng yên tĩnh,mở tonhìn phong cảnhlùi dần về phía sau qua cửa sổ, giống nhưsay xưa ngắmbáu nào đó, ngay cả ánhcủa Như Sênh nhìnkhá lâu màcũng chẳng hay biết.

Đột nhiên dường như nhớ raều gìliền quay sang Như Sênh hỏi: “Chúng tađâu đấy?”.

-“Đến rồibiết!”, Như Sênh.

-“Em nhìnlúc khá lâu, cảmđường ởngoài và ở Trung Quốc chẳng khác nhau là bao, chỉ có gương mặt người làgiống nhau thôi, nhưng ở đây đều phải dùng tiếng Anh hả? Vậychẳng phải emluôn phải bám rịt lấy anh sao, nếu lạc đườngbiết làm thế nào?”.

Như Sênh bật cười: “Tiếng Anh cấp sáu của em lẽ nào là do quay cop?”.

-“Chẳng phải là vừa đủểm qua hay sao?”,nhăn nhăn mũi, “Hơn nữalâu thế rồi, em chỉnhững câu đơn giản, mà trước đây khẩu ngữ tiếng Anh của em cũng đâu có ra gì!”. Cônhưngvẫn bận rộn nhìn ra ngoài khung cửa, lúc đèn đỏ, nhìnbà mẹ mang bầuđẩy chiếc xe nôi theo đoàn người vượt qua đường, trong xe làđứa bégiương cặpxanh biếc hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh,đột nhiên hỏi: “Như Sênh, anh thích con trai hay con?”.

-“Con trai!”.

-“Tại sao? Cái đồ trọng nam khinh nữ!”,lầu bầu bất mãn.

Như Sênh bật cười: “Congiống em có mà nguy, bám người thế cơ mà!”.

-“Người già thường: Congiống cha, con trai giống mẹ, anh chưa nghe bao giờ à? Em thích con, congiống anh nhất địnhrất thông minh, rất xinh đẹp, sau này có thể làm cả đống con trai say mê, chẳng giống em cứ phảitheo đuổi người ta!”. Cô ám chỉ, vì trước đây mìnhphải theo đuổi anh,ngờ Như Sênh nhíu mày: “Có người cầm dao ép em phải theo đuổi sao?”.

Khinh Vãn: “…”.

Cô biết ngay rằng, biệt danh “Extreme cold” đốiphải là hư danh.

Hai ngườichuyệnhồi, xevàokhu yên tĩnh và nhiều cây cối, Khinh Vãn đưanhìn, đó làbiệt thự rất đẹp mang phong cách châu Âu, xe dừng lại ven hồ phía trước ngôi biệt thự, Như Sênh dắt tayxuống xe, hai người cùng bước vào trong phòng khách, Khinh Vãn nhìnngay Mạt Lạc ngồighế sofa, phong thái củaấy vừa cao ngạo mà vẫn đem lại cảm giác thoải mái dễ chịu cho người đối diện, bên cạnh còn cóquý bà trang nhã thoát tục.

-“Dì à, dì xem này,này chính là con dâu của dì, là người conmà con trai dìnhất!”, Mạt Lạc ngọt ngào giải thích với quý bà bên cạnh.

Ánhcủa người phụ nữ đó ngay từ đầudừng lạingười Khinh Vãn làm chobối rối. Sau câucủa Mạt Lạc,bối rối củachuyển sang mơ hồ, cố gắng lấy lại dũng khí để đối diện với người phụ nữ đó, sao trông quen đến vậy – A, bà ấy chẳng phải là Tô Mỹ Kỳ – vốn làngôi sao ca nhạc cùng thời với mẹđó sao?…

Cô ngngười ralúc,ánhcủa mọi người đều dán chặt vào mình, trong khoảnh khắc áp lực càng gia tăng,g giọng,rất dõng dạc: “Bác, chào bác, cháu là Khinh Vãn!”.

Tuy trong lòngrất mông lung, nhưng cách xưng hô gọi là “bác” có thể xem là rất lịchvà cũngđến nỗi phải ngượng ngập khi gọi sai.

Khi Như Sênh kéongồi xuống ghế, Mạt Lạc nhìn về phíachớp chớp: “Liệu có phải thay đổi cách xưng hônhỉ? Nên gọi là “mẹ” mới đúng!”.

Như có tiếng sét ngang tai, Khinh Vãn chầm chậm quay sang nhìn Như Sênh.

-“Đó là mẹ anh!”. Như Sênhcách đơn giản.

Một lần nữa, lại như có sét đánh ngang tai Khinh Vãn, ngôi sao ca nhạcthời là mẹ của Như Sênh? Có aichobiết có phảivẫn cònngủ mơ hay? Saocàng nghe càng cảmhồ đồ thế này?

Có lẽ đọc đượcnghi ngờ trongKhinh Vãn, bà Tô Mỹ Kỳ bật cười rất thoải mái. Khinh Vãn ngngơ,cảmso vớicao ngạo và xa cách lúc đầu, trong chốc lát bà ấytrở nên vô cùng thân thiết.

-“Về việc này. chắc Như Sênh chưavới cháu, hôm nay nó đưa cháu tới đây có lẽ là cũng muốn cho cháu biết, để báccho cháu nghe!”.

Thế là, Khinh Vãn đặt hai tay trước gối, ngồi thẳng lưng, giống như tư thế ngồi chucủahọc sinh tiểu học dũng cảm nhìn thẳng Tô Mỹ Kỳ.

Bà Tô Mỹ Kỳ mỉm cười: “Cứ xem đây như nhà cháunên quá gò bó như vậy!”.

Cô cũng muốn thế lắm, Khinh Vãn thầm tự nhủ, lúc đầu Như Sênhlà đưachơi, đâu có biết chuyếnchơi này lại bất ngờ như thế này,cẳng thẳng sao được?

Câu chuyện được kể lại, Khinh Vãn lắng nghe mà trong lòng cảmxót xa.

Khi còn trẻ Tô Mỹ Kỳ quen với cha của Như Sênh, đó làtìnhsét đánh, nhưng lúc đó cha của Như Sênhcó gia đình, bà cũngmuốn phá hoại hạnh phúc của người khác nên cam ttình nguyện làmnhân tình bé, sau đósinh ra Như Sênh. Lúc đóó mười mấy tuổi,thiếu nữlà thần tượng như vậy, về cơ bảnđủ khả năng nuôi Như Sênh. Chiếc kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, người vợ chính thức của cha Như Sênh chính là mẹ của Mạt Lạc biết được chuyện đó, nếu như thông báo cho giới truyền thôngdanh tiếng của bà lúc đóbị sụp đổ. Phụ nữ đều như vậy cả, vì tìnhdanh tiếng cũng có đáng gì đâu, lúc đó Tô Mỹ Kỳsẵn sàng để từ bỏ, nhưng lúc bấy giờ bị cha của Như Sênh ngăn cản. Vì cho rằng những chuyện xấu của gia đìnhnên rêu rao ra bên ngoài, để ttrạng của bà Mạt được thăng bằng, ônghứa với bàều kiện, đó là giao đứa conlà Như Sênh cho bà chăm sóc. Phụ nữ thường bịđố kỵ và ghen tuông làm cho mờ, nhân lúc cha Như Sênhng tác xa, vàongày đông lạnh giá bà Mạtmang Như Sênh đến bỏ lại dưới gầm cầu. Sau khi cha anh về, biết chuyệnvô cùng giận dữ, lập tức lái xe đến cầu để tìm kiếm,lại lại nhiều lượt màbóng dáng Như Sênh đâu. Sau Khi Tô Mỹ Kỳ biết chuyện, quá đau lòng đến mức chia tay người tình sang Mỹ để phát triểnnghiệp. Những ngày tháng sau đó, bà Mạt đều sống trong ttrạng bất an bởi vì mìnhtrực tiếp làm hạisinh linh bé bỏng, lúc bấy giờ bàmang thai Mạt Phỉ, tối nào cũng gặp ác mộng, cuối cùng bà khó sinh, khi đứa trẻ bình an ra đời cũng là lúc bà ramãi mãi.

Vì thế có thể lý giải tại sao ngay từ đầu cựu viện trưởng Mạtđối xử tốt với Như Sênh như vậy. Mạt Lạc lúc nào cũng chăm sóc anh giống nhưngười chị lớn, khi Mạt Phỉ bị tai nạn qua đời, viện trưởng Mạttrách móc gì Như Sênh vì ông luôn cho rằng đó là nhữngều mà vợ con mình mắc nợ Như Sênh, huống hồ Mạt Phỉ từ khi sinh ramắc bệnh tim, bác sĩsống lâu nhất cũng chỉ được hai mươi năm tuổi.

Nếu như nghĩ như người bình thường, có lẽ Mạt Lạcrất hận Tô Mỹ Kỳ, nhưng nhìn cách bọn họ thân mật với nhau như hai mẹ con như vậykhiến người ta cảmrất vô lý.

Cũng có thể coi Mạt Lạc làngười khác thường, tính cách củađến cả cựu viện trưởng thân sinh cũngthể hiểu được,nhữnghận bà Tô Mỹ Kỳ mà ngược lại còn cảm phục bà. Một người phụ nữ dành cả đời đểngười đàn ông như vậy, mà lạidùng bất kỳ thủ đoạn nào để phá hoại hạnh phúc gia đình người đó, tình nguyện vất vả tha hương nơi đất khách và mấtđứa con dứt ruột đẻ ra của mình, cũng chẳng muốn làm khó cho người đàn ông của mình. Người phụ nữ như thếvĩ đại biết bao.

Cuối cùng Khinh Vãn cũngbiết, Như Sênh đến Mỹ chính là để thăm mẹ đẻ của mình. Cô biết rằng anh vốnkhéo léo trong việc thểtình cảm, trước khi đến Mỹ, chắc canhphải đấu tranh tư tưởng rất nhiều,trán anh những ngày đó mớ xuấtnhiều nét âu sầu.

Nhưng trong lúc Như Sênhmâu thuẫn như vậy,chẳng giúp gì được cho anh, thậm chí trong lòng còn có ý nghi ngờ anh lén lút ngoại tình. Giờ đây,áy náy trong lòng Khinh Vãn càng lên đến cựcểm.

Buổi trưa hai người lại biệt thự dùng bữa, sau đó Như Sênh muốnluôn, lúc đầumuốn đưa người nào đóchơi, nếugiữ lời, e rằng nỗi bất an tồn tại trong lòng người đó càng trở nên mãnh liệt hơn.

Anh có biết đâu rằng, suốt buổi trưa hôm ấyáy náy khiến người ấy cảm giác như bị trừng phạt, đến cả lúc ăn cơm đầu óc vẫn còn để đâu đâu.

Vừa ra đến cửa, Như Sênhhỏi: “Em muốnđâu?”.

Người bên cạnh lại rất lơng,hề có ttrạng vuinhư trước khi ra khỏi nhà,như sắp va phải biển chỉ đường,đôi bàn tay to lớn kịp thời giữlại.

-“Em lại làm sao vậy? Không vui à?”. Như Sênh chau mày.

Khinh Vãn ngg đầu, vì ánh mặt trời chói quá khiếnphải nheolại, “Có gì đâu…”,: “Emquen ở đây, anh muốnđâu, emcùng anh đến đó là được rồi!”,đến đó, ttrạngđột nhiên vuitrở lại, “Như Sênh, về sau cho dù anh ở đâu, em cũngở bên anh, được?”.

-“Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó?”.

Lòng Khinh Vãn thắt lại,câu bày tỏ lãng mạn thế mà anh lại có thểthành như thế này sao?

-“Được rồi, được rồi!”, anh kéo tay về phía xe, nỗi đau và áy náy trong lòng giảm ít nhiều.


Thành phố này thực rất rộng lớn, nếu chơi có lẽ là đến nửa ngày này cũng chẳng được đến đâu. Hai người lái xe loanh quanh hồi, Khinh Vãn đề nghị được đến thăm trường của Như Sênh học trước đây. Như Sênh phản đối, hai người cùng dạo trong trường, cảm giác như thời gian quay ngược trở lại, họ nhắc lại những kỷ niệm khi còn ở trường đại học, hai bên như ngầm hiểu nhau, những chuyện trong năm năm đó đều hề nhắc đến. Thời gian như gió thổi hoa rơi, nắm tay anh trong ngôi trường nơi đất khách, ngắm phong cảnh và những thanh ồn ào xa lạ, bất giác những đau đớn và mất mát mà họ tốn bao t sức để quên được hạnh phúc bù đắp.

Ngồithảm cỏ đến tận khi trời tối, Như Sênh đưađến nơi phồn hoa nhất ở trung tthành phố.

Hai bên con đường dài dằng dặc là nhữngng trình kiến trúc mang đậm phong cách Âu – Mỹ, trung tmua sắm rộng lớn với các loại thương hiệu thời trang nổi tiếng,.v.v. Khi màn đêm, chúng cùng nhau tỏa sáng, cả khi phố đều thấm đẫmđẹp hoa mỹ tràn đầy màu sắc. Thoang thoảng gần xa mùi bánh mì, mùi pho-mat nồng nặc cùng hơi nóng bảng lảng trongtrung, đám đông nhộn nhịp, những ngườitớitiếng Anhnghehiểu,nghệ sỹ đường phốchơi accordion, tiếng nhạc du dương khiến ttrạng của Khinh Vãn càng trở nên vui.

Hóa ra hạnh phúcphải làthứ được định nghĩa ở nơi đâu, lúc nào hay lãng mạn ra sao. Mà là dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào chỉ cần có anh bên cạnhđó chính là niềm hạnh phúc giản dị và viên mãn nhất.

Đếnngã rẽ, Như Sênh dắt tay Khinh Vãnvàocửa tiệm có tủ kính rất đẹp, vô cùng thu hút, khi cửa mởkéo những chiếc chuôngphíaphát ra những tiếng leng keng lanh lảnh nghe rất vui tai.

Khinh Vãn bước vào mới phátra đây làtiệm trang sức rất lớn,hiểu, quay sang nhìn Như Sênh hỏi: “Đến đây để làm gì?”.

Như Sênh cười đáp: “Emcó lỗ tai!”.

Côcó lỗ tai vìtừng nghe người tarằng: Conxuyên lỗ taikiếp sau vẫn là con, lúc bấy giờ vì muốn kiếp sau làm con trai nênxuyên. Nhưng đâu có liên quan gì đến chuyện đến nơi này?

-“A!”, người nào đó cuối cùng cũng nhận ra: “Anh,phải anh muốn em đến đây để xuyên lỗ tai đấy chứ!”.

Nụ cười trongNhư Sênh càng trở nên nồng nàn, anh: “Yên t, nghelàđau đâu!”.

“Nghe!”.

Chỉ là “Nghe”thôi mà.

Một nhân viênto, tóc vàng lịchmỉm cười chào họ, khi họ đến trước quầy liền dùng tiếng Anh lịchhỏi han.

Khi về nhà,tai Khinh Vãncó thêmđôi khuyên, tùy theo từng góc độ đáđó cũng phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, thoắtthoắt.

Sau khi tắm xong, Như Sênh ngồigiường dùng bông giúplau chỗ tấy đỏ bên tai.

Mặt Khinh Vãn trắng bệch, quả nhiên cái kiểu “nghe” nàythể tin được. Lúc mới đầu đúng làđau, nhưng khoảng nửa tiếng sautai cứ như bị lửa đốt đỏ rực lên, lại còn phát nóng nữa chứ.

Động tác của Như Sênhnhàng,mặt rất nghiêm túc.

Khinh Vãn nghịch ngợm đôi khuyên tai bằng đá tinh xảotay, vui: “Thấy anh lén lút mua quà tặng cho em thế này, emtrách anh nữa!”.

Tay Như Sênh ngừng lại nhưng anhgì.

Khinh Vãn cho rằng anh vẫn còn áy náy, nghiêng đầu mỉm cười với anh: “Emtrách anh đâu, anh đâu cần tỏ ra như thế chứ!”.

Như Sênh quẳng miếng bông vào sọt rác, nhìn: “Anh tỏ ra như thế nào?”.

-“Tỏ ra rất hối lỗi”.

-“Hối lỗi?”. Như Sênh hỏi, “ Sao anh phảicó lỗi?”

-“Ầy…”, được rồi! Cứ xem nhưtự tưởng tượng, Dù sao đây cũng đâu phải là lần đầu tiên.

Khinh Vãn quay người lại, rúc người vào trong chăn, kín như bưng. Độ nóngtai dường nhưdần lan lên mặt,đáng ghét, tại sao lúc nàocũng mất mặt trước anh như thế?

-“Khinh Vãn…”.

Trong lúcmuốn giấu mặt trong gối để che đậyxấu hổ trong lònggiọng của Như Sênh lại vang lên bên tai.

-“Sao vậy?”, vì bị vùi trong gối nên giọngcónghèn nghẹn.

-“Em đánh rơi đồ rồi!”.

Đánh rơi đồ? Theo bản năngngóc đầu dậy, “Sao…”, vẫn chưa kịpxongbị người ta lao đến ôm chặt rồi đặt lên đùi, bị giam trong vòng tay anh.

Hơi thở ấm áp của Như Sênh phả bên tai, buồn buồn: “Tai còn đau?”.

Cô ngg đầu, chỉ cảmtrong đáysâu thẳm như giếngkiaánh lênttư khó đọc thành tên, thậm chí đến thân thể anh cũngcăng ra nhưsợi dây đàn.

-“Không đau!”,thà trả lời.

-“Lúc nãy Mạt Lạc có gọiện đến!”, giọngcủa anh khàn khàn.

-“Vâng…Chị ấygì?”, Khinh Vãn cảmthân thể trở nên mềm nhũn, toàn thân nóng bừngcách lạ.

-“Chị ấyngày mai…ArapahoeBasin…”, hơi thở của anh ngàygần hơn.

Khuôn mặtdần dần ửng đỏ, hơi thở cũng ngắt quãng: “Gì…là ý gì vậy?”.

-“Nơi trượt tuyết mùa hè!”, làn môi anhgặp vành tai, có cảm giác hơi đau, đầungọ nguậy.

Một giây sau,bị anh cướp mất làn môicách mãnh liệt.

Đêm nay thuộc về họ, nhục cảm dẫn dụ con người, ánhmơ màng, bờ môi hé mở,chỉ thân thể mà đến cả thồn cũng dần dần hòa quyện làm. Hơi thở gấp gáp, cơ thể nóng bỏng, tiếng rên trầm bổng, động tác">mẽ, chiếc rèm cửa sổ xanh biếc phản chiếu hình bóng hai người trùng lên nhau,thầm đưa đối phương lên đỉnh cao.

Chuyện tìnhmuôn đời vẫn vậy, chẳng qua chính là việc chúng ta gặp gỡ, sau đó ly tan, rồi lại tái hợp, với nhiều cách gặp gỡgiống nhau, nếu như bạn vẫn ở nơi đây.

Khi Khinh Vãn mơ màng mở, trờisáng bạch.

Như Sênh ở bên cạnh,tay ôm lấy eo, vẫn còn ngủ rất say.

Chiếc chăn mỏng mềm mại vắt hờ ngang qua em, làn da nõn nà được phủ lênlớp ánh sáng lấp lánh, làn môi mỏng hơi sáng lên trong ánh sáng rạng ngời của sớm mai. Trong đầu Khinh Vãn vẫn còn ấn tượng vềchà xát của làn môi đó lên thân thể và đưahết lần này đến lần khác cập bến bờ củangọt ngào và đắm say.

Thực tếchứng minh, những người đàn ông lạnh lùng khi phấn khích lại vô cùng nhiệt tình, anh ghì chặt lấy Khinh Vãn đáng thương và liên tiếp tấnng đến mấy lần, thựcrất mệt, chỉ muốn chối từ nhưng khi bắt gặp đôimơ màng của anh nhìn mình đắm đuối và tình tứ, rốt cuộccũngthể thoát khỏicám dỗ từ nơi anh rồi ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng.

Trước đây,chưa bao giờ cảmNhư Sênh là người phóng túng.

Hay bởi vì anh muốn bù đắp lại tất cả những lần chưa “trả bài” trong suốttuần xa cách vừa qua?

Không có câu trả lời vì Như Sênh ngủmạch đến tận hai giờ chiều, sau khi tỉnh dậy lại vội vã kéođến gặp Mạt Lạc.

Arapahoe Basin (khu trượt tuyết mùa hạ) là khu trượt tuyết đóng cửa muộn nhất ở Mỹ, hàng năm khu này bắt đầu mở cửa từ cuối tháng mườivà kéo dài đến tận tháng sáu, thậm chí có năm còn kéo dài đến tận tháng bảy, là khu trượt tuyết cao nhất ở Bắc Mỹ, phảilên bằng cáp treo, giá cả cũng phải chăng.

Cuộc hẹn vào lúc hai giờ ba mươi phút, tất nhiên họđến muộn, khi thay xong quần áo trượt tuyếtMạt Lạc và mọi người đợi ở đó.

-“Anh Phạm, lần nào anh cũng đến muộn,khiến người ta giận dữ!”.

Như Sênh giải thích: “Ngủ quên mất!”.

-“Lại phóng túng quá độ chứ gì?”, anh chàng cao to đứng gần trêu anh.

Mọi người ngra, ánhcủa mọi người đều đổ dồn về phía Khinh Vãn theoám chỉ của anh chàng đó, khuôn mặtđỏ bừng sau mái tóc dài. Khimặttrở nên đỏ lựng, tất cả đềunhịn được đều phá lên cười, chỉ tiếc làcó cái lỗ nào đểchui xuống.

Khi mọi người ào ào hỏi về thân phận của Khinh Vãn, Như Sênh trả lời rất tự nhiên: “Đây làdâu mới của mình!”. Tuy đây làlý do vô cùng chính đáng để lý giải chophóng túng quá độ, nhưng Khinh Vãn vẫntránh khỏi cảm giác xấu hổ, cũng may mọi người ở đây đều là lưu học sinh Trung Quốc qua Mỹ du học, tính cách cởi mở, quan niệm khá thoáng, trong lúcchuyệndần dần trở nên bạo rạn hơn.

Khinh Vãn chưa bao giờ trượt tuyết, nên khi tất cả mọi người đều chơi đùa rộn rãNhư Sênh kiên nhẫn dạy, đương nhiên anh làvận động viên trượt tuyết có hạng.

-“Anh vẫn haytrượt tuyết hả?”,hỏi.

Anh gật đầu, sống ở Mỹ bốn năm, xung quanh có cảđám bạn đều thích trượt tuyết,biếtsao có thể chấp nhận được?

Dạylúc, Như Sênh: “Bây giờ em thử, thực ra trượt tuyết cũng tương tự như trượt băng, cần chú ý giữ thăng bằng, em trượt băng cũng rất cừ mà, trượt tuyết chắc cũng chẳng thành vấn đề gì đâu!”.

Nói như vậy cũng chẳng có gì là sai, nhưng cũng lâu rồitrượt băng, huống hồ đây lại là tuyết, băng và tuyết cũng khác nhau nhiều chứ! Cô thử trượt vài lần, những lần đó đềutránh khỏi bị ngã, cũng may có Như Sênh ở ngay đằng sau, khisắp ngã anh đều kịp thời giữ lại được, nếu có ngã cũngđến nỗi khó coi lắm.

Tậphồi, cũng chầm chậm trượt đượcđoạn ngắn,bức bối trong lòng bènvới anh rằng: “Anh ra đằng trước cáchtrăm mét, đợi em ở đó, emtrượt tới chỗ anh!”.

Như Sênh cóyên t: “Em có làm đượcđấy?”.

-“Cóthầy giáo “đỉnh” như anh dạy, lẽ nào emlàm được!”. Vẻ mặt Khinh Vãn nhưmuốnvới Như Sênh “Anh yên t!” rồi đẩy anh ra đằng trước đợi mình.

Như Sênhgì, làm rathèm quan tđến,mình lướt lên phía trước, nhưng vẫn dừng lại ở nơi cách chỗ Khinh Vãn đứng khoảngtrăm mét.

Khinh Vãn nhìn Như Sênh cáchxa lắm, ánh nắngđổ xuống thân thể anah, mái tóc ngắn đen nhánh tương phản với máu tuyết trắng tạo thành bức tranh đen-trắng, chàng trai tự cơn gió đứng cách đóxa, lúc này đây trongchỉ có mình anh.

Cô giơ tay, hua huamặt đất trượt xuống phía dưới, tốc độ gió bên ngườingàynhanh, mười mét, hai mươi mét, ba mươi mét… Tât cả các sợi dây thần kinh của anh đều căng lên và nhạy cảm hơn bao giờ hết, nhưng tốc độ củangày càng nhanh, nhanh đến mứcũngdừng lại được, dường như theo phản xạ,quăng chiếc gậy trượt tuyết trong tay ra xa rồi đột nhiên kê 1db3 u toáng lên: “Như Sênh- ôm, ôm!”.

Hai cánh tay dang rộng, trượt thẳng về phía anh.

Đôisâu thẳm của Như Sênh lạnh băng, thầm rủatiếng, đứng vững tại chỗ rồi ôm chặtvào lòng, vì lực đẩy quá">nên hai tay vừa ôm chặt lấy Khinh Vãn, đồng thời xoayvòng tại chỗ.

-“Đồ ngốc!”, khác vớimặt hớn hở của, mặt Như Sênh lại trở nên khó coi hơn bao giờ hết, “Sao lại làm loạn lên như vậy, ngộ nhỡ anhgiữ được emsao?”.

-“Sao lại có ngộ nhỡ được, em biết chắc canhgiữ được em,phải à?”.

Cô cười híp mí.

Vốn hành động của hai ngườithu hútchú ý của mọi người, lại thêm những lời đối thoại như vậy khiến cho tất cảngừng vỗ tay cổ vũ và tán thưởng.

Lúc này, chợt Cố Tân đứng gần đó, dang rộng hai cánh tay, hét toáng lên: “Tiểu Lạc, đừng xấu hổ! Nào, đến đây, đến với vòng tay anh!”.

Mạt Lạc ngngười, đỏ bừng mặt, vốc vộinắm tuyết ném trúng trán anh ta.

Đám đông rộ lên tiếng cười sảng khoái, Khinh Vãn cũngnhịn được bật cười, đột nhiên như nhớ raều gì,nghi hoặc ngg đầu hỏi anh: “ Cô bạncủa bạn học anhlần trước…liệu có phải là…”.

Như Sênh cười ấm áp: “Đúng như những gì “phu nhân” nghĩ!”.

-“Như Sênh…”, Khinh Vãn lặng, trước ánhchăm chú của mọi người, anh quỳ gối, đôiđen láy như ngưng đọng thành băng trong tuyết trắng.

-“Khinh Vãn!”, anh: “Chúng ta kết hôn nhé!”.

Khinh Vãn đứng ở đó, ngây ra nhưkhúc gỗ. Đột nhiêndải cầu vồng dừng xuất, ttrídường như xuyên thẳng qua các đám mây, bảy sắc cầu vồng rực rỡ phát tán,màu, hai màu, ba màu…sắc màu rung động tràn ngập trong trái tim. Khinh Vãn nghẹn ngào: “Anhđấy, trước đây rất lâu Tiểu Nghệvới em rằng: Anhhề tốtchút nào, nhưng em chỉ muốn lấy anh!”.

Khiba từ cuối cùng, đầu lưỡi líu lại,ệu nhưthầm.

Đột nhiênsức">cuốn lấy eo và ôm chặtvào lòng, bên tai vang lên những lời chúc tụng và tràng pháo tay còn giòn giã hơn cả lúc trước.

Cô gục đầu lên vai anh, mặt đỏ bừng bừng, môi mím lạichặt, sau đó dường nhưkìm được,ngg đầu lên, rồi lại cúi xuống, cúi xuốngthấp và cười giòn tan.

Khu trượt tuyết mênh mông rộng lớn dường như dự cảm được niềm vui và hạnh phúctràn ngập cuộc sống trong tương lai.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoángcáiđến cuối năm.

Khinh Vãn quyết định chọn ngày mùngthángnăm tới để cử hành hôn lễ,đó là ngày sinh nhật của Tô Nghệ, người đầu tiên làm chứng cho cuộc hôn nhân này chính là Tô Nghệ. Cô muốn ởthiên đường, người bạn tốt nhất đó có thể chứng kiến hạnh phúc của.

Như Sênhhề phản đối, dù saongười cũnglà của anh, hôn nhân chẳng qua chỉ là hình thức.

Tết năm đó, tuyết rơi ở rất nhiều thành phố, Khinh Vãn đưa Như Sênh về thăm cha mẹ ở thành phố H. Hình nhưhơnnăm nay ông Tốngđược gặp con, lúc gặp gỡ ở sân bay cứcười cười, bà Tống lại càng xúc động hơn,vòng quanh, khóehoe đỏ, rồi còn trách conlâu như vậy mới về thăm nhàlần, đúng là chẳng hiếu thuận chút nào. May mắn thay, khi họcon rể tương lai, ánhhọlênhết sức hài lòng.

Buổi tối, mọi người quây quần quanh bàn ăn, Khinh Vãn trổ tài nấu món canh sở trường của mình và được cha mẹ hết lời khen ngợi,khí vô cùng đầm ấm. Sau bữa ăn, Khinh Vãnmuốn đưa Như Sênhthăm thú xem thành phố H có những thay đổi gì.

Khi xuống đến dưới lầu mới nhớ ra quên đem theo chìa khóa nhà, để Như Sênh đợi ở đó,vội vã chạy lên lấy.

Chìa khóa đặt ở bồn hoa trước cửa nhà, khichubị đóng cửađột nhiên nghetiếngtừ bên trong vọng ra, “Chẳng trách Tiểu Vãn luôn phản đối khi em nhắc đến chuyện bạn trai, cậu con rể tương lai này chẳng phải chính là bạn trai của nó khi còn học đại học đấy sao? Nghe đâuMỹ và cũngchia tay rồi mà!”, đó là giọng của bà Tống.

Ông Tống: “Thanh niên mà, chuyện hợp tan cũng là thường tình.Chàng trai có thể khiến cho conrượu của chúng ta vuivào bếp nhất địnhphải là người tầm thường!”.

Khinh Vãn khép cửa lại, lúc quay người, khóengân ngấnnhưngmiệng lại nở nụ cười tươi rói như hoa.

Cô chạy xuống dưới lầu,bóng dáng Như Sênh đâu, ra khỏi tòa nhà,đưatìm kiếm, mặt đất mênh mangmàu trắng tinh khiết, hai người tuyếtnhìn về phía.

Cô chạy đến xem, chỉ tronglúc Như Sênhđắp được hai người tuyết lớn, nhìn kỹ hơn, ở giữa còn cóngười tuyết nho.

-“Nhanh thế sao? Lẽ nào anh có phép thuật?”.

Như Sênh cười: “Trước đây mỗi lần đến Tết, vìmua được pháo nên anh đềuđắp người tuyết cùng Như Tiêu, từ đó mà tích lũy được kinh nghiệm!”.

Anhrất tự nhiên, trong giọnghề phảng phất chút bi thương nào.

Đột nhiên Khinh Vãn cảmxót xa trong lòng,ngước đôisáng như sao nhìn anh: “Như Sênh, anh dạy cho em bí quyết đắp người tuyếtnhanh, sau này emcùng anh đọ sức!”.

-“Được!”. Như Sênh gật đầu, dắt tayđến trước mặt người tuyết.

Khinh Vãn quỳ xuống, nhìn bé người tuyết vẫn còn chưa được tạomũi,tay,cười: “Conngoan, mẹ đến rồi, concóvà mũi ngay thôi!”.

Mỉm cười nhìn, trong sâu thẳm đôiNhư Sênh ngập tràn niềmthương vô bờ bến.

Có trời đất chứng giám, trong giờ khắc này đây, tìnhtrở thành vĩnh hằng.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/52904


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận