Cơ Động Phong Bạo Chương 157 : Định Chơi Ta Chắc?

CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Chương 157: Định Chơi Ta Chắc?

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Dịch giả: Matahari

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum



“Lấy tư liệu viết báo, có sao không hả?” Triệu Điềm Điềm trợn mắt, cô nàng này hình như không gây sự là không chịu được.

Ôm mộng làm nhà báo nhớn à? Ba gã trai nhìn nhau... Gan của a đầu này quả thực cũng có chút kích thước, dám một mình đến Thái Cốc, lại còn dám ăn mặc như thế lượn đi lượn lại... Trị an nơi đây không ai đảm bảo được chuyện gì.

“Điềm Điềm, để tôi làm vệ sĩ cho cô, nói thực lòng đấy...” Cổ Mễ Sâm đề nghị, lần đầu tiên tỏ ra vẻ chân thành.

Triệu Điềm Điềm mỉm cười, bỗng nhiên giơ cao chân… Vụt vụt... Một cú đá liên hoàn khá lợi hại tung ra, mỹ nhân đắc thắng nhìn ba gã: “Thấy tôi có cần vệ sĩ không?”



Cổ Mễ Sâm ngây người nhìn theo, lúc lâu mới chép miệng một câu: “Chân đẹp...”

****************

Dù sao cũng đều là sinh viên, lại cùng học một ngành, bốn người nhanh chóng trở nên gần gũi, một kiểu thân thiết kèm ganh đua thú vị. Không gặp thì thấy thiếu, nhưng đã gặp thì chỉ có châm chích bài bác đến cãi nhau thì thôi...

Đương nhiên Lý Phong là kẻ thờ ơ nhất, hắn không có hứng thú với hai người kia. Chủ đích của Lý Phong bây giờ một là giúp Salta nâng cao thực lực, hai là nhắm vào khu trọng lực Tứ tinh, thử xem khả năng chịu đựng cao nhất của bản thân đến đâu... Với Salta, kế hoạch lần này xem như đã hoàn thành hơn nửa.

Sau khi chia tay, Cổ Mễ Sâm lăng xăng tiễn Triệu Điềm Điềm về phòng. Thực ra trận đấu này Lý Phong muốn trì hoãn thêm vài ngày, nhưng bị đẩy lên sớm cũng tốt. Có chút áp lực mới sinh ra đột biến chứ...

Buổi chiều, Salta và Cổ Mễ Sâm cùng tham dự trận thủ tục đầu tiên. Thực ra Cổ Mễ Sâm nôn nóng muốn đấu ngay với Salta nhưng quy định sàn chỉ cho phép hai người mới đấu với nhau sau khi thắng ít nhất một người cũ, đề phòng những kẻ dùng tay chân của mình để thăng hạng.


Hai gã đều chiến thắng các đối thủ của mình, có điều trong khi Cổ Mễ Sâm tốn chín phút thì Salta mất đến mười ba phút. Trận đấu vừa kết thúc, Salta và Lý Phong rời đi ngay...

Trong phòng, Salta đang dốc sức ngăn cản khí thế của Lý Phong. Dần dần hắn ta đã thích ứng được với sức ép này, thậm chí khí thế Lý Phong xuất ra còn cao hơn Cổ Mễ Sâm một bậc.

Sau khi định thần, Salta dốc toàn lực tấn công. Lý Phong hài lòng gật đầu, đệ tử của hắn tiến bộ nhanh hơn dự tính... Thực ra Salta vẫn chưa bằng Cổ Mễ Sâm, nhưng trong quyết chiến thắng thua không hoàn toàn quyết định ở thực lực. Bằng mọi giá Salta phải không thua trận này, trường hợp ngược lại sẽ là một trở ngại khó lường với niềm tin của hắn ta.

Mà một chiến binh khi đã mất niềm tin thì chỉ có thể là trăm trận trăm bại...

Những ngày này Salta tỏ ra kiên nhẫn hiếm thấy, đó chính là biểu hiện của việc tích lũy tinh thần. Có điều việc tích lũy này đến một lúc phải được bộc phát, nếu không thì cả quá trình sẽ trở nên vô ích.

Không bộc phát từ trầm mặc thì sẽ chết trong trầm mặc, kết quả nào thì phải do chính thân chủ quyết định.

Lý Phong vẫn thản nhiên như mọi khi, sự huấn luyện khắc nghiệt của Tiểu Kim đã khiến hắn trơ lì trước mọi thứ. Bất cứ kẻ nào từng mấy chục lần trở về từ lằn ranh sống chết đều thành ra như vậy... Chỉ cần đối thủ thuộc phạm vi tiêu diệt là hắn đều xuống tay không một chút do dự, số 89 Sát Thủ Tùng Lâm là một ví dụ.

Mặc dù đều là ma mới, trận đấu giữa Salta và Cổ Mễ Sâm thu hút không ít chú ý. Không vì thành tích chiến đấu mà vì cả hai gã đều còn quá trẻ... Mới chừng ấy tuổi đã có thể đánh đến Tam tinh, dù thắng thua thế nào thì tiền đồ của hai tên này hẳn đều sẽ rất sán lạn...

Lý Phong và Triệu Điềm Điềm ngồi ngay hàng đầu tiên. Cây muốn lặng, nhưng gió hiển nhiên không đời nào chịu dừng...

“Này đồ háo sắc, chúng ta cá cược đi!”

“Thứ nhất, tôi không phải đồ háo sắc...!”

“Thế thì là đồ đàn bà, đàn ông sao nhỏ nhặt vậy hả? Không là đồ háo sắc thì gọi là gì, ma háo sắc hay quỷ háo sắc?”

“Tôi có tên họ đàng hoàng, gọi tôi là Lý Phong!”

“Thôi được, Lý Phong háo sắc... Tôi cược Cổ Mễ Sâm thắng, nếu thua anh sẽ mất một CD có chữ ký Angel!” Điềm Điềm nhìn hắn thách thức. Thực ra cô ta chỉ đoán mò, tên Lý Phong này đã từng là vệ sĩ của Angel, hiển nhiên phải cố sống cố chết xin được một chữ ký của Thiên thần rồi...

Lý Phong suy nghĩ một chút: “Được, tôi cược Salta, nếu cô thua thì sao?”

“Anh thực sự có CD Angel ký tên chứ?”

“Cô nghĩ tôi nói dối hả?”

“Vậy được, nếu tôi thua thì mười vạn đồng Liên bang, thế nào?” Triệu Điềm Điềm cắn răng ra giá, cũng không tệ...

“Chà, cô Triệu nhiều tiền quá, chẳng trách Royal English được mệnh danh Câu lạc bộ hạng A... Nhưng mà tôi không cần! Cô thừa biết là CD có Angel ký tên là vô giá, huống hồ tôi chỉ còn một cái...” Lý Phong ung dung.

Bẻ dần nhuệ khí của đối phương là điều khá thú vị. Trong năm học viện quân sự lớn thì Royal English kiêu ngạo nhất, điều này khiến các sinh viên khác rất khó chịu.

“Cô có nghĩ ra cái gì hay hơn không?” Lý Phong nheo mắt ngắm đôi chân dài miên man của mỹ nhân.

“Đồ háo sắc gian tà...” Triệu Điềm Điềm nhột nhạt khép vội mép váy: “Anh có bạn gái rồi kia mà?”

Lý Phong xua tay vẻ không thành vấn đề: “Giờ là thời nào rồi chứ? Mà chẳng phải cô vừa nói tôi là đồ háo sắc à?”

Triệu Điềm Điềm cắn môi, trong lòng đấu tranh kịch liệt. Cổ Mễ Sâm đã khẳng định thực lực của gã cao hơn Salta nhiều, thể nào cũng thắng. CD có chữ ký Angel đúng là vô giá, nhưng cũng không thể bị khuất phục dễ dàng như vậy!

“Hừ, muốn gì thì nói đi!”

“Thôi được, nể tình cùng là sinh viên tôi ra giá nhẹ thôi. Nếu cô thua, cô phải hôn một người tôi chỉ định!”

“Thế sao được? Nếu anh chỉ con mèo con chó nào đó tôi cũng phải hôn à? Còn lâu!”

“Vậy thì thôi... Sắp bắt đầu rồi, tôi phải xem thi đầu, xin lỗi đừng làm phiền nữa...!”

“Đồ... nhỏ mọn... Nếu tôi thua tôi sẽ phải hôn... anh thì thế nào?” Triệu Điềm Điềm luống cuống tìm cách cứu vãn, nói xong mới cảm thấy ngại ngùng, mặt đỏ bừng tay chân như không biết để đâu cho phải.

Thực ra Lý Phong chỉ muốn trêu cô nàng một trận, thấy đối phươgn bối rối như vậy cũng không nỡ: “OK, cứ như vậy đi!”

Nói xong tập trung chú ý lên sàn đấu. Salta và Cổ Mễ Sâm đã thay sang võ phục, phong thái Cổ Mễ Sâm hết sức tự tin, còn Salta vẫn vẻ mặt nằng nặng cố hữu.

Trận đấu trước mới cách nửa tháng, Cổ Mễ Sâm không tin đối thủ có thể tiến nhanh đến mức đó. Mục tiêu chính của gã là Lý Phong, không hiểu đám thanh niên USE thế nào lại mọc ra tên này...

Cồng vừa điểm, Salta lập tức gầm lên, tấn công ào ạt. Đầu tiên Cổ Mễ Sâm cho rằng đối thủ chỉ thăm dò, sau vài chiêu mới phát hiện Salta hóa ra đang dồn sức liều mạng.

Điều đó làm Cổ Mễ Sâm có chút bất ngờ, nhất là thực lực Salta phô bày ra lúc này so với nửa tháng trước quá khác biệt... Dù sao Cổ Mễ Sâm cũng là một cao thủ chính cống, bình tĩnh chặn đỡ không hề nôn nóng. Trình độ Salta dù sao cũng không bằng gã, dốc sức liều mạng chẳng mấy chốc sẽ hết hơi...

Có điều, tình hình lại không thuận lợi như gã tưởng... Chiến thuật này là Lý Phong nghĩ ra, bởi ưu thế lớn nhất của Salta là tính cách mạnh bạo. Thiếu đi sự mạnh bạo, một chiến binh không thể thắng trong những cuộc đối đấu thực sự. Mấu chốt của chiến thuật này là tấn công không ngừng nghỉ, từ tấn công nâng cao khí thế và tìm ra kẽ hở của đối phương để hạ thủ.

Salta hoàn toàn xem Cổ Mễ Sâm như kẻ thù, chiêu nào cũng nhắm tới chỗ yếu nhược. Thực ra hắn ta lộ ra rất nhiều sơ hở, đáng tiếc Cổ Mễ Sâm lại không lợi dụng được, đúng hơn là không dám lợi dụng... Lý do là gã đã nhận ra, mình không mạnh đến mức diệt Salta mà bản thân vẫn vô sự.

Mấy lần Cổ Mễ Sâm toan ra tay lấy lại thế chủ động, nhưng biểu hiện của Salta quá dữ dội, thậm chí còn như sẵn sàng mạng đổi mạng, hoặc hủy bỏ dung mạo cũng được. Gặp phải tình thế đó Cổ Mễ Sâm co ngay lại... Bề ngoài gã có vẻ rất hùng dũng, nhưng đến khi phải liều thì Cổ Mễ Sâm thua xa Salta.

Ngươi yếu thì ta mạnh, Salta hoàn toàn chiếm thế chủ động, tấn công điên cuồng, lại còn nhìn vào gương mặt tuấn tú của Cổ Mễ Sâm vẻ trêu ngươi khiến gã mặt trắng tức điên người. Trong lòng gã hết sức kinh ngạc... Mới có nửa tháng mà thực lực của tiểu tử lại nâng cao như vậy, còn xem mình ra kẻ thù sống chết nữa chứ? Ta không hại mẹ cũng không giết cha ngươi, sao phải hằn học đến mức ấy?

Đây là điểm phân biệt giữa sự chuyên nghịêp và tay mơ. Lý Phong đề ra chiến thuật này, chính vì nhận thấy Cổ Mễ Sâm còn quá non nớt. Tập trung đánh vào sự non nớt của đối thủ, dù thực lực kém hơn thì Salta vẫn có cơ giành phần thắng.

Rốt cuộc Cổ Mễ Sâm cũng tức giận thật sự... Hổ không ra uy thì ngươi coi ta là mèo giấy chắc? Người đất còn có lửa huống chi nguời thật, gã bắt đầu dồn lực vào chiêu thức... Thế cục dần trở nen cân bằng.

Dưới khán đài, Triệu Điềm Điềm thở phào nhẹ nhõm, có điều vừa quay đầu đã thấy thần thái như cười như không của Lý Phong... Thật tức quá, kiểu cười của tên này đúng là không thể chịu được. Nhất là ánh mắt của hắn, hình như cái gì cũng bị nhìn xuyên qua...

“Muốn chết thì ta cho ngươi chết!”
nguồn tunghoanh.com
Cổ Mễ Sâm gầm to, giơ tay ngăn một cú tạt sườn của Salta, đoạn thừa cơ phát động khí thế. Hai đối thủ dùng hết sức ra chiêu, Salta không lùi lại, có điều cả người rõ ràng bị chao đảo.

Nguồn: tunghoanh.com/co-dong-phong-bao/chuong-157-Owaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận