CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Chương 287: Tiếng Kêu Thảm Cũng Là Một Loại Thưởng Thức Hoàn Mỹ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Dịch giả: jasonle
Các chiến sĩ vẫn theo dõi không hề nhúc nhích nhưng lại phát hiện rằng, so sánh với Lý Phong, chiêu thức của Salta dư thừa rất nhiều động tác mặc dù kỹ thuật chiến đấu của Chiến thần gia tộc vốn nổi tiếng là thực dụng, ngắn gọn.
Salta cuối cùng cũng không thoát. Năm phút sau khi những người khác bị hạ, hắn cũng bị Lý Phong đánh trúng.
Sau khi trúng đòn, năng lực hành động tạm thời mất đi, nhưng tinh thần của Salta vẫn còn rất tốt, hắn nhận ra rằng, thân thể của hắn hiện không cách nào theo kịp tốc độ phát triển của tinh thần lực.
Tiếp nhận khăn lông của chiến sĩ chuyển qua, Lý Phong lau mồ hôi, mặt vẫn tươi cười “ Không tệ, tất cả mọi người đều rất tiến bộ. Tiếp tục cố gắng lên. Sau này, tất cả mọi người sẽ cùng tiến lên, tất cả cùng nhau luận bàn. Đối với các ngươi, ta đối xử rất… công bằng”
Lý Phong vẫn cười mà mọi người nghe qua một điểm cũng không thấy buồn cười. Đánh với hắn, đùa hả, chết người chứ chẳng chơi.
Lý Phong đi khỏi một lúc, Salta mới là người thứ nhất đứng lên được. Bọn họ đều như nhau, không bao giờ dựa dẫm vào đồng bọn, tât cả đều bằng vào sức lực của mình mà tự đúng lên..
Sau một lúc đứng lên, Salta thử vận sức, nhưng hắn lắc đầu. Mẹ kiếp, hay ta quá xui xẻo? Dù chênh lệch cũng không phải lớn đến mức không thể san lấp như vậy chứ… mấu chốt của thực lực nằm ở đâu? Mặc dù lần này, thực lực bản thân tăng trưởng rất lớn theo sự phát triển của tinh thần lực, động tác cũng đã tinh thuần hơn rất nhiều, rất nhiều động tác dư thừa đã bị loại bỏ, thế nhưng có vấn đề… rõ ràng là thân thể phản ứng không kịp.
Mới vừa rồi trúng một kích, hắn đã nhận ra và liều mạng di chuyển né tránh nhưng thân thể không theo kịp phản ứng, khí lực không tập trung nổi để di động cơ thể.
Nửa giờ sau, những người khác cũng đều lục tục đứng lên. Throttle xoa xoa đầu, mắt nhìn qua mọi người.
“Mọi người thấy có phải là rất sảng khoái hay không?”
Thấy Throttle sắc mặt bất thiện, không ai dám nói chuyện….
“Nói!!!”
“Sir, Yes.Sir!”
Lần này khí thế có điểm uể oải.
“Hắc hắc, tốt lắm, không nghe đội trưởng nói sao? các ngươi vận khí rất tốt, sẽ có dịp cùng chúng ta hưởng thụ, bây giờ thể nghiệm một chút sự ôn nhu của ta. Bắt đầu huấn luyện…”
“Yes, sir!”
Sau khi chứng kiến màn chiến đấu kinh khủng đó, tâm trạng mọi người ngày càng cao hứng. Quả thật, sự thống khổ mà mình chịu đựng so với các huấn luyện viên tuyệt đối có thể dùng từ “Ôn nhu, hạnh phúc" để hình dung… Cái dạng lực lượng có thể đánh cho trung sĩ Tank không đứng dậy nổi… đổi lại là người khác không chừng thân thể cũng không còn.
Những người khác cũng không nhàn rỗi. Toàn bộ tiếp tục huấn luyện, nhưng sự chênh lệch rất rõ rệt. Khả năng khôi phục cũng như vậy thực sự bất đồng.
Cứ như vậy. Thỉnh thoảng lại có thành viên bị thương nặng đưa về tổng bộ nhưng lại rất nhanh trở về, quân khu cũng bắt đầu quen với cảnh này. Đương nhiên, tốc độ tiêu hao vật tư cũng liên tục gia tăng… Bi thảm nhất là một người bị trúng đòn thẳng vào tai khi huấn luyện cùng LãoK, sau ba ngày lại trở về, nhưng từ nay danh hiệu của hắn đã thay đổi thành "nhất nhĩ"….
Tò mò chỉ là nhất thời, sau một thời gian, dù có nhiều người bị thương nặng hơn nhưng quân y cũng không còn ai ngạc nhiên. Tiểu đội 120 vẫn tiếp tục duy trì, liên tục huấn luyện. Cứ đến chủ nhật, bọn họ lại nhận được lệnh công kích, đi tiêu diệt thổ phỉ.
Hơn nữa số lượng ngày càng lớn, phương thức chiến đấu rất đa dạng, có nhiều lúc phải xuất động nhiều huấn luyện viên, thậm chí ngay cả đội trưởng cũng đã tham gia, kết quả thì rất rõ ràng, sau mỗi lần có rất nhiều chiến sĩ trở về bị mất ngủ. Cũng may là lá gan của bọn họ rất lớn. Tuy nhiên sau khi chứng kiến đội trưởng chiến đấu, quả thực bọn họ ăn không tiêu…
Cứ như vậy, một tháng trôi qua. Tứ đại thế lực thổ phỉ hùng mạnh của sa mạc đều bị tiêu diệt, mà bọn họ vẫn không biết ai là người tiêu diệt bọn họ, NUP, USE đều bị hoài nghi. Thậm chí bị chính người trong quân đội hoài nghi, mà điều này cũng đúng bởi vì mỗi lần công kích đều xác định vị trí quân thổ phỉ rất chính xác. Lực chiến đấu của chiến sĩ lại cực kỳ cường hãn, hơn nữa những người sống sót cũng càng ngày càng phóng đại, cuối cùng cũng trở thành truyền thuyết ma quỷ, ma quỷ xuất hiện, khiến cho các phần tử nổi loạn tại sa mạc trở nên hoảng loạn, từ trước đến giờ chỉ có bọn hắn tập kích, giết hại người khác. Không nghĩ tới có một ngày như vậy, mà cho đến giờ vẫn không biết đối phương là ai.
Đừng nói bọn họ không biết, ngay cả NUP và USE cũng vẫn điều tra, bản thân họ đối với vị trí của tứ đại thổ phỉ đều không xác định rõ để mà tiêu diệt, thậm chí có phát hiện thì vài tiểu đội cùng công kích cũng chưa chắc thành công, vậy mà lũ người không biết là ai này lại không khách khí, nhất loạt tiêu diệt toàn bộ. nguồn tunghoanh.com
Đối tượng bị hoài nghi rất nhiều. Tiểu đội Lý Phong cũng nằm trong số đó, nhưng đối với tiểu đội này mọi người chỉ lướt qua... dù sao cũng có rất nhiều bất cập. Khoảng cách của họ tương đối xa, tiểu đội lại không có thiết bị do thám gì. Mặt khác cũng không thấy có thương vong, mặc dù trang bị có tiêu hao một chút, nhưng trước kia khi họ huấn luyện thì cũng như vậy. Bây giờ nhiều người hơn, tiêu hao nhiều hơn cũng là bình thường.
Tam phương đều cố gắng tìm hiểu thế lực thần bí này. Đến tột cùng thì đó là cái gì chứ?
Bị hoài nghi nhất vẫn là NUP, bởi chỉ có bọn họ có năng lực xuất động đại lượng chiến sĩ tinh nhuệ như vậy, mà cũng chỉ có thể là tiểu đội đặc chủng công kích của người Inventer mới có khả năng như vậy.
Nhưng người Inventer cũng… rất hoảng loạn, bởi họ biết, thế lực này không phải là bọn họ. Không phải là chính mình thì rất có thể là đối thủ. Điều này sao có thể không lo lắng…
“Ha ha ha, thật thống khoái, ngày mai chúng ta sẽ cùng đội trưởng quyết đấu, mọi người tất cả phải đồng tâm hiệp lực!!”
“Đúng, vì đánh ngã đội trưởng mà phấn đấu!!!”
Đây là hào khí huấn luyện của một cái tiểu đội kỳ quái, chiến sĩ đôi mắt đều phóng ra lục quang. Chỉ bất quá, người mà họ muốn đánh bại lại là… đội trưởng của họ. Lý Phong dạo này rất thảnh thơi, gần đây hắn nghiên cứu rất nhiều về tinh thần lực khiến tinh thần lực của hắn đề cao không ít. Không thể không nói, Ma Quỷ Kim không hoạt động được khiến hắn có nhiều thứ không hiểu. Nhưng tinh thần lực vẫn theo thân thể tiến bộ hàng ngày. Tinh thần lực tiến bộ khiến cơ thể cũng trở nên bưu hãn hơn.
Tuy nhiên nếu lạm dụng quá độ có thể sẽ có phản ứng phụ. Mặc dù phương thức huấn luyện hiện tại của Lý Phong có chút khác biệt, nhưng hiệu quả tới giờ vẫn là khá tốt.
Vấn đề này với đám người Salta lại khác, bọn hắn như một lũ tiểu hài chơi đùa với lửa. Có thể sử dụng một chút nhưng lại không thể khống chế uy lực, chơi đùa với lửa, cái này không phải là đơn giản. Mục đích cuối cùng của việc huấn luyện tinh thần lực là có thể sử dụng tinh thần công kích, tạo thành sát thương. Nhưng làm cách nào để huấn luyện thì so với huấn luyện thân thể khó khăn gấp vạn lần.
Xem ra loài người tại thế giới của Ma Quỷ Kim đã đạt tới cực hạn về tinh thần. Nhưng cũng thật là bực mình, Ma Quỷ Kim một tia tinh thần lực của hắn cũng không chừa lại, cứ phát động là hút mất không chừa cho hắn chút nào. Nếu như tinh thần lực của hắn có khả năng đánh thức Ma Quỷ Kim, khẳng định có thể xưng bá vũ trụ, nhân tiện mà quyét ngang thiên hà….
“Đội trưởng, Chảy nước miếng… @@!!”
Năm người mắt dán vào khe tường, thì thầm nói, cơ hội khó kiếm, đội trưởng cũng nói… có thể tùy thời mà đánh lén, không hạn chế nhân số, không hạn chế thời gian….
Liên tục thất bại cũng không khiến những người này lui bước. Ngược lại họ càng không tin là không thể đánh bại đội trưởng… năm người cùng gật đầu, trải qua thời gian dài chiến đấu họ đã trở nên rất ăn ý.
Lập tức hành động !!!
Năm phút trôi qua. Năm người cùng bay ra khỏi cửa sổ…
Các chiến sĩ đang huấn luyện lập tức nhìn theo, Fantasy lắc đầu “Xem ra đội trưởng tâm tình rất tốt. Vẫn còn có thể kêu lên thảm thiết như vậy…”
Cả khu vực Takelama liên tục duy trì điều tra tổ chức thần bí, họ luôn nghi ngờ lẫn nhau, hướng lẫn nhau mà dò xét truy tung. Ngay cả vệ tinh cũng dùng đến, nhưng cái nhóm “Quỷ ảnh tử” này lại không thể theo dõi được chút gì. Nhóm người này lai vô ảnh, khứ vô tung, tuy nhiên mục tiêu thì lại đều là nhóm quân nổi loạn, hơn nữa hoạt động rất có quy luật, mỗi tuần một lần vào chủ nhật, mỗi lần công kích một tổ chức, lần nào cũng thành công, vô luận đối phương là tổ chức lớn hay nhỏ. Trốn chỗ nào cũng bị tiêu diệt.
Marshall cũng có chút kinh hãi. Chuyện này càng theo đuổi càng rắc rối, quan hệ rất nhiều đến sự phân tranh quyền lực tại Takelama, hắn đã rất để tâm theo dõi thế lực thần bí này nhưng vẫn không có kết quả, vì việc này mà ngay cả tiểu đội 120 hắn cũng không suy nghĩ tới, vậy mà giờ lại thêm một việc khó giải quyết nữa… Angel!!!
Không cần phải hoài nghi, cả thế giới chỉ có một Angel… cô bé có nụ cười vui vẻ, tiếng nói của thiên sứ, đối với cô bé này Marshall cũng đặc biệt thích thú. Nhưng công tư phân minh, nàng muốn tới Takelama thăm quân đội của NUP và USE, lại muốn tới chiến trường...
Trời ạ, Quả thật quá ngây thơ, khờ khạo …
Nguyên nhân của sự rắc rồi chính là vì ảnh hưởng quá mạnh mẽ của nàng, hình tượng của nàng rất tốt, đây cũng là vấn đề đau đầu của quân đội.
Song phương bí mật an bài… đoàn người của Angel cũng sắp đến chiến khu Takelama, dù là NUP hay USE cũng đều không muốn đem cái mũ “Kẻ phá hoại hòa bình” mà đeo lên đầu mình, quân nhân luôn phục tùng mệnh lệnh, dù diễn trò cũng phải diễn thật tốt, thỏa mãn mọi yêu cầu cho buổi biểu diễn, tất cả giới truyền thông tới đây đều qua tuyển lựa, không phải ai cũng có thể đi vào trọng địa quân sự.
Angel không sợ khổ, nhưng lần này nguyện ý đến sa mạc hoang vu nóng cháy này cũng thật sự làm người ta ngạc nhiên, không cần thiết phải như vậy, nhưng nàng lại làm như vậy, dù là một người không quen biết Angel cũng không thể nào không phục, cho dù là có thêm chút hư danh… nhưng đến cái địa phương nguy hiểm này, quả thật ít người đủ can đảm.
Không muốn sống an nhàn, hưởng thụ cuộc sống của một ngôi sao mà lại đến cái nơi này, trong quân khu tuyệt đối không có khách sạn 5 sao, ngay cả ăn uống cũng không đơn giản.
NUP và USE cũng phái quân đội bảo vệ an toàn, cẩn thận từng li từng tí, không ai muốn toàn bộ thế giới chống lại mình, nhưng có một số việc mà căn bản họ không thể khống chế được, ngay khi phi cơ tiến vào khu cứ địa Takelama thì gió lốc từ trường bắt đầu nổi lên.
Đây là lốc xoáy tự nhiên, thường xuất hiện trên sa mạc, gió lốc cuốn theo cát bụi tao thành vòi rồng, không có dấu hiệu báo trước, chỉ trong nháy mắt, thiên hôn địa ám, cát bay đầy trời, mỗi khi có lốc xoáy xuất hiện, từ trường gió lốc khiến tất cả các dụng cụ mất đi tác dụng, tín hiệu hoàn toàn hỗn loạn, những thời điểm thế này, mọi người chỉ có thể ở trong căn cứ mà chờ đợi gió lốc tan đi.
Đến sa mạc thời gian khá lâu, nhưng lần này Lý Phong và Salta mới được chứng kiến cái này. Bên ngoài chỉ có tiếng gió rít chói tai, trời đất hôn ám. Chính mình ở trong vị trí an toàn nhưng nhìn ra bên ngoài thì cực kỳ nguy hiểm, dưới cơn cuồng nộ của đại tự nhiên, ở vị trí an toàn nhìn ra, mọi người từ nội tâm đều rất phấn khích, cái này quả thật cũng là một loại kỳ cảnh.
Quân khu Takelama, quang cảnh cực kỳ huyễn lệ, từ trường gió lốc cuốn cát vàng thành một cột lốc xoáy, không phải ai cũng có thể chứng kiến quang cảnh này, tỷ lệ tạo thành lốc xoáy là rất thấp, một năm chưa chắc được một lần, nhưng loại lốc xoáy này với quân đội căn bản không có tổn hại gì, chỉ là phải ngừng mọi hoạt động, nghỉ ngơi chờ gió lốc tan đi.
Tiểu đội 120 cũng nhân tiện nghỉ ngơi một chút, gần đây trình độ của mọi người cũng tiến bộ không đồng đều, Lý Phong nhìn cát vàng bên ngoài đến ngây người, bức tranh đia ngục hiện ra trước mắt sinh ra hấp dẫn rất lớn với hắn.
Bất giác Lý Phong đứng lên. Hắn xúc động, xúc động mãnh liệt, hắn muốn đối kháng một chút với trời đất !!! Đối kháng với đại tự nhiên.
:0 (65)::0 (65)::0 (65)::0 (65):
Đứng trước đại tự nhiên, con người trở nên nhỏ bé. Lý Phong cũng chỉ là một con người.
Cực hạn cũng đã tới, tinh thần kiệt quệ, Lý Phong từng bước đi tới bờ vực tử vong !!! Đứng trước bờ vực tử vong, đứng trước cái chết, hắn hối hận ? Liệu có một phép màu nào có thể giúp hắn ?
Chiến đấu với đại tự nhiên, không ai có kết quả tốt, chỉ có sự diệt vong ?"
Ai có thể cứu được Lý Phong ???
Anh em đợi chương kế tiếp nhé. :0 (45)::0 (45)::0 (45)::0 (45)::0 (45):
P/S: ta nghỉ ngơi 1 ngày nhá bà con :0 (45)::0 (45)::0 (45)::0 (45):