CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Chương 42: Quái Nhân
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Dịch giả: Matahari
Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum
Mộ Tuyết thoáng ngẩn người, sắc mặt hơi có chút thất vọng...
Khỏi cần tranh cãi, khoa chỉ huy chính là khoa hot nhất trong Học viện. Sinh viên tốt nghiệp khoa này rất dễ được tuyển vào các chiến hạm vũ trụ, tương lai trở thành chỉ huy không mấy khó khăn, còn Chiến sĩ cơ động thì...
Nói thẳng đúng là không mấy dễ nghe, Chiến sĩ cơ động chính là tốt thí mạng! Sinh ra trên đời, ai chẳng muốn làm chỉ huy?! Vào khoa chiến sĩ cơ động, đa phần chỉ là loại tứ chi phát triển, hay nói cách khác, khoa này chẳng có tiền đồ gì hết!
Mộ Tuyết là thủ khoa năm nay, nghĩa là đứng đầu trong số nhưng thí sinh phải thi. Vừa vào trường, cô ta và Đường Linh đã được phong là "Tuyệt Đại Nhị Kiều" của niên khoá mới. Hiển nhiên đối với đối thủ cạnh tranh toàn diện này, Mộ Tuyết lúc nào cũng sẵn sàng xuất kích...
Đường Linh cũng không lạ gì Mộ Tuyết, một nhân vật tiếng tăm như thế, sao có thể bỏ qua cho được! Có điều Đường Linh không hề ưa loại nữ nhân khí thế át người như cô ta, đặc biệt là lúc này... Khó khăn lắm mới được ngồi ăn một mình với Lý Phong, đột nhiên từ đâu lại mọc ra một cái bóng điện, cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào...
Dù sao thì theo phép lịch sự, hai người không thể không chuyện trò vài câu, Lý Phong chỉ vùi đầu vào ăn, điều này càng khiến cho Mộ Tuyết coi thường... Kẻ phàm phu tục tử này, chín mươi phần trăm là đồ bám đuôi rồi, nhưng... Đường Linh là ai chứ, sao lại chấp nhận một cái đuôi như vậy?
Có lẽ do ăn quá nhanh, Lý Phong bị nghẹn, Đường Linh vội vàng đưa cốc nước vào tay hắn. Lý Phong không khách sáo cầm lấy uống ừng ực, lúng búng một tiếng cảm ơn rồi lại cắm đầu ăn tiếp...
Mộ Tuyết chỉ biết ngây ra nhìn, nĩa thức ăn đang đưa lên miệng cũng quên mất... Đây là công chúa Đường Linh, vốn coi thiên hạ bằng nửa con mắt đó sao...?
Những sinh viên ngồi xung quanh, vì giữ thể diện nên cố tránh nhìn sang, nhưng ai nấy đều đang to nhỏ bàn tán, trong bụng không biết đã thầm chửi Lý Phong bao nhiêu lần... Đồ ngốc, đồ tẩm, đồ... Ngồi trước hai mỹ nữ như vậy mà chỉ biết ăn, tiểu tử kia có phải là đàn ông không vậy...?
Đường Linh thì khỏi phải bàn, ngay từ khi còn là học sinh đã là nhân vật đình đám của nhân loại, bởi ai cũng biết chút ít về GAD. Nhan sắc tuyệt trần, trong vẻ trí tuệ vẫn toát lên sự dịu dàng, một cô gái như thế bất cứ nam nhân nào cũng muốn được sánh vai... Trong khi đó, Mộ Tuyết với mái tóc ngắn khoẻ khoắn, ánh mắt sáng rực song vẫn không thiếu vẻ nữ tính, có thể khơi gợi ham muốn của bất kì đàn ông nào… Tuy nhiên, Mộ đại tiểu thư nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài của mình rất nhiều.
Ở trường trung học, biệt hiệu của cô ta là "Ma nữ", vừa quậy phá vừa học không thua bất cứ ai. Có điều dù thành tích hết sức ưu tú Mộ Tuyết cũng không được tuyển thẳng, điều này tất nhiên khiến cô ta bất mãn, nhất là danh sách năm nay còn được bổ sung vào phút cuối, vậy mà người thứ năm đó lại không phải là cô ta...
Mộ Tuyết nhất định phải xem năm người này có gì mạnh hơn mình! Đường Linh này xem như tạm đủ tư cách, còn bốn người khác thì sao...?
Mộ Tuyết đã điều tra... Năm người này gồm một nữ bốn nam, nữ tất nhiên là Đường Linh trước mặt, còn bốn nam... Hai người khoa chỉ huy, hai người khoa Chiến sĩ cơ động, kỳ lạ...!
Đã là thí sinh tuyển thẳng mà lại lựa chọn khoa Chiến sĩ cơ động? Thực sự không hiểu hai tên đó nghĩ gì? Bất luận thế nào thì điều khiển vũ trụ hạm tung hoành không gian cũng hơn là làm tốt thí mạng!
“Chậm chậm thôi, có ai cướp của cậu đâu? Ăn nhanh như vậy dạ dày chịu sao được?” Đường Linh vừa cười vừa khuyên can, cô đã nói rất nhiều lần nhưng hắn vẫn không thể thay đổi được. Tất nhiên Đường Linh không biết, kiểu ăn này chính là một yếu lĩnh của quân nhân, ăn thật nhanh để sẵn sàng chiến đấu! Mặc dù trông không được nho nhã, nhưng lại mang một vẻ rất nam nhi!
“Hà... quen rồi! Bụng đói là mình quên hết cả...!”
Thói quen này chẳng qua là do đợt huấn luyện đáng chết của Tiểu Kim... Dã vài lần Lý Phong thử giảm nhịp độ, nhưng sau vài phút là đâu lại vào đấy... Cuối cùng hắn đành phải chấp nhận số phận...
Mộ Tuyết kinh ngạc đưa tay bịt miệng… Hai người này quan hệ thế nào, sao nói chuyện lại có vẻ suồng sã thế? Gã thanh niên này đúng là quá thô lỗ đi, vậy mà Đường Linh vẫn còn có thể cười hì hì. Lạ thật...
***********
“Xin hỏi, bạn Lý Phong phải không?”
Một sinh viên khoá trên đi đến, miệng hỏi Lý Phong nhưng hai mắt không ngừng liếc sang hai mỹ nhân trước mặt hắn.
“Là tôi, có chuyện gì vậy?”
“Cô Chu Chỉ nhắn cậu, ăn xong lên văn phòng gặp!”
“Được, cám ơn!” Lý Phong trả lời vắn tắt, đoạn lại tiếp tục cúi xuống ăn.
Trời đất...!!!
Trả lời sao mà đơn giản thế? Đáng nhẽ phải hỏi lại vì sao cô giáo tìm, tìm để làm gì... thế mà đồ háu ăn này chỉ đáp lại bằng mọt câu cụt ngủn...
Tên sinh viên khoá trên kia đang hy vọng Lý Phong hỏi thêm vài câu, đáng tiếc cả ba người đều không có ý nói gì thêm... Anh bạn đáng thương chỉ còn cách tiu nghỉu rời đi...
Lý Phong chợt có cảm giác, ngẩng đầu lên... Trời đất! Cả Đường Linh và Mộ Tuyết đều đang nhìn hắn, hai ánh mắt chằm chằm đến rởn cả tóc gáy...
“Sao thế? Không ăn à? Yên tâm đi, body hai người rất đẹp rồi, khỏi cần kiêng khem...!”
“Bạn Lý Phong quen cô Chu Chỉ à?”
“Đúng... sao cậu quen với chị Chu thế?”
Nữ nhân là loại động vật tò mò nhất trên thế giới (hic, trừ mình ra). Một giáo viên muốn gặp một học sinh là chuyện quá bình thường, nhưng nếu giáo viên đó là Chu Chỉ thì lại khác... Chu Chỉ tuy là giáo viên, song cũng là nhân vật đình đám bặc nhất của Alan!
Năm xưa khi còn là sinh viên, Chu Chỉ là nữ vương độc nhất vô nhị, sau khi gia nhập quân đội cũng đã gây không ít biến động. Nghe nói cô ta kiêm rất nhiều chức vụ, về sau do hiệu trưởng Barbaross đích thân lên tiếng nên mới nhận lời giữ một chân thỉnh giảng, mỗi tuần lên lớp một buổi... Mỗi khi Chu Chỉ xuất hiện, giảng đường đều một phen điên đảo. Đối với các nữ sinh viên, Chu Chỉ chính là thần tượng của họ, minh chứng cho quyền lực của nữ giới. Còn với các nam sinh viên thì… càng khỏi phải nói...
Một người như Chu Chỉ, lại muốn gặp một tân sinh viên lóng ngóng ngay ngày đầu tiên nhập trường? Mộ Tuyết càng lúc càng kỳ lạ, lẽ nào gã này có yêu thuật?
truyện được lấy từ website tung hoanh
Không chỉ Mộ Tuyết, Đường Linh cũng hồ đồ không kém. Chu Chỉ nhắn Lý Phong lên gặp, hay là định ra mặt cho cô? Nhưng nghĩ một lúc thì lại thấy không giống... Đường Linh không lạ gì con người Chu Chỉ, tuy rất yêu chiều cô bé Đường tiểu muội nhưng đối với những việc ngoài lề này cô ta không bao giờ hứng thú cả, càng không bao giờ lãng phí thời gian...
Bản năng nhạy cảm của con gái mách Đường Linh, chuyện này nhất định có vấn đề...
“Không quen, mới gặp có một lần...”
“Thế chị Chu tìm cậu làm gì?”
“Mình làm sao biết được...!” Lý Phong nhún vai bất đắc dĩ... Hiển nhiên hắn biết Chu Chỉ lại định giở trò gì đó, nhưng chuyện ấy làm sao có thể kể với Đường Linh đây?
Cuộc phục kích ngoài thư viện, lần đối mặt quái dị ở trường, quyết định tuyển thẳng... một loạt những sự kiện nói ra có lẽ cũng chẳng ai tin. Vậy thì tốt nhất là... ăn cái đã!