Đám đông hình như đã thấm mệt không còn hò hét nữa. Tiếng nhạc tắt ngúm. Tên Hùng “lác” chưa làm ăn được gì đã thấy tắt nhạc mất hứng, không nhìn lại, hét lên:
- Bật nhạc lên cho tao! Muốn chết hả?
- Tao đến cho mày chết đây!
Chưa kịp nhìn lại, tóc của Hùng đã bị nắm gọn, đầu kéo ngược ra sau. Hắn trợn mắt, dưới góc nhìn ngược 90 độ, gương mặt Hoàng Quân hiện ra lạnh như tiền đang nắm chặt tóc hắn. Mặt hắn biến sắc, chưa kịp mở miệng đã thấy rượu ở đây đổ thốc vào miệng mình giàn giụa ra cả cổ. Miệng hắn bỏng rát. Không phải rượu, là cồn. Rồi bằng một động tác nhanh như cắt hắn bay ngược lại, nằm sấp xuống mặt đất. Tay kia anh vòng lại, ôm lấy Thụy Dương vào lòng, nhìn cô ỉu xìu trong tay mình. Tim Quân thắt lại. Anh trừng mắt nhìn Hùng lác đang lê lết trên đất.
- Mày ngon đấy! Muốn giết người mà! Đứng lên! Tao xem.
Hùng lác nhúc nhích người ngước dậy nhưng mũi giày của Quân đã ghì chặt ngay chính ngực hắn. Hắn vùng vẫy, hét lên:
- Đây là địa bàn của tao! Ai cho mày vào đây! Tao thích làm gì là quyền của tao.
Quân đấm thẳng vào mặt hắn, mũi hắn sộc máu:
- Cái này là “thưởng” cho mày dám dùng trò bẩn thỉu giữ lại cái quán rách này. Tao nhắc cho biết: Đừng có qua mặt tao! Nếu muốn sống.
- Bọn mày chết hết rồi hả? Xông vào cho tao!
Hùng lác hét lên kêu gọi bọn đàn em. Một loạt đám mặt mũi dữ tợn mang theo dao, xích, côn xông lại vây quanh Quân.
Quân trừng mắt nhìn cả bọn, đứng thẳng rồi nói to và rõ:
- Tao là Hoàng Quân! Đứa nào muốn chết theo nó! Xông vào!
Bọn chúng nhìn nhau chốc lát rồi không đứa nào bảo đứa nào vòng vây tự động giãn ra. Mới về nước 1 tháng nhưng cái tên Hoàng Quân đã đủ đô để hạ cả trăm thằng như chúng chưa kể bên cạnh còn có Tiến Minh và đằng sau là danh bất hư truyền về ông Hoàng Năm.
Quân cúi xuống nhấc đầu Hùng Lác lên đấm thẳng vào mũi:
- Còn đây là “thưởng” cho việc dám đụng vào người của tao! Sau này nếu đứa nào đụng vào cô ấy! Tao giết!
Thụy Dương đã gụ c trên vai Quân từ lúc nào. Anh bật chiếc bật lửa sáng choang. Hùng Lác sợ hãi:
- Mày định làm gì?
- Không làm gì? Chỉ xử cái miệng thối của mày thôi!
Tay anh ném chiếc bật lửa lên miệng Hùng Lác. Cồn xung quanh bốc cháy. Hắn kêu lên thất thanh rồi vội vàng luống cuống dập lửa. Đám đông giãn ra. Hoàng Quân bế thốc Thụy Dương lên , từng bước bước ra ngoài mặc kệ sau lưng anh đám người kia đang bất động, há hốc mắt lên nhìn cho đến khi Hùng Lác kêu lên:
Hoàng Quân lái xe chậm chậm trên đường, thi thoảng anh quay sang nhìn Dương ngủ say. Anh cởi chiếc áo khoác đắp cho cô, bật bản “River flows in you” nhẹ nhàng. Thụy Dương khẽ cựa người, không mở mắt, tay đập mạnh trong không khí:
- Cát Bà! Cho tôi về Cát Bà!
- Bây giờ á?
- Về Cát Bà! Cát Bà.
Thụy Dương khua tay loạn xạ, đập mạnh vào thành ghế. Hoàng Quân nhăn mặt đặt tay cô lại trong áo.
- Ừ thì đi! Cô nằm yên đi tôi cái!
Thụy Dương không mở mắt nhưng nhoẻn miệng cười cực ngây thơ “vô số tội” rồi lại ngủ quên lúc nào.
Hoàng Quân bấm số gọi cho Tiến Minh:
- Ngày mai ba tao hỏi thì bảo tao đi Hải Phòng sàn Casio có chút việc. Việc ở nhà mày lo đi!
- Ông chủ đã tìm mày từ chiều!
- Rồi! Biết thế!
- Nhưng…
- Có chuyện gì alo tao! Không nhưng gì nữa! Thế nhé!
- Lại vì con bé đó hả?
- Đừng hỏi những cái đã biết. Ít lời thôi!
Tiến Minh còn đứng nhìn chiếc điện thoại hồi lâu, Hoàng Quân đã tắt máy từ bao giờ.