Bà mẹ kế kinh ngạc đến ngây người nhìn dây chuyền kim cương kia, thì ném đi tượng gỗ cầm ở trong tay lên trên mặt đất, tay muốn lấy dây chuyền đi.
Một tiếng két, tượng gỗ đã bể thành hai nửa.
Ngãi Giai Giai sau khi thấy bà mẹ kế vứt tượng gỗ đi, thì vội nhặt nó lên, cố gắng đem hai nửa của tượng gỗ dán vào cùng một chỗ, nhẹ nhàng lau một chút, sau đó coi như trân bảo mà ôm vào trong ngực. Chính là cô biết rõ, mặc kệ như thế nào, tượng gỗ đã bị hủy, tượng gỗ của cô đã bị hủy.
Lúc này, bà mẹ kế đột nhiên cầm dây chuyền trên cổ cô, cầm cái treo lủng lẳng kia rồi vẫn nhìn không ngừng, trong mắt tràn ngập tham lam.
Ngãi Giai Giai thấy thế, vội vàng đem dây chuyền cầm trở lại, giấu vào trong áo.
Đây là quà sinh nhật của người quan tâm cô tặng cho cô, tuyệt đối không thể để cho bà mẹ kế đoạt đi. Tượng gỗ đã bị hủy rồi, dây chuyền tuyệt đối không thể để cho bà ta đoạt đi.
"Đưa dây chuyền cho tao." Bà mẹ kế ra lệnh.
"Không ——" Ngãi Giai Giai một tay cầm tượng gỗ, tay còn lại đặt ở trên ngực, che chở cho dây chuyền.
Cô luôn luôn không phản kháng bà mẹ kế, nhưng mà cái dây chuyền này cô tuyệt đối không cho.
"Nếu không đưa cho tao, tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà, ày không có nhà để mà về." Bà mẹ kế cảnh cáo.
"Không ——" Ngãi Giai Giai vẫn che chở dây chuyền, cự tuyệt yêu cầu của bà mẹ kế.
"Đừng tưởng rằng có hai người kia chống ày, thì tao không có biện pháp bắt mày, đưa dây chuyền cho tao mau." Bà mẹ kế gào thét lớn, sau đó xông vào cướp đoạt, dùng sức lấy tay Ngãi Giai Giai đang che ở trước ngực ra.
"Không, không được đoạt dây chuyền của con, không được ——" Ngãi Giai Giai cố gắng phản kháng, chính là không có sức lực để mà giành với bà mẹ kế, tay che ở trước ngực bị bà ta bắt được.
"A —— đau quá ——"
Bà mẹ kế một tay dùng sức bóp cổ tay nho nhỏ của Ngãi Giai Giai, còn tay kia dùng để giật dây chuyền đi, kết quả giật một lúc, cũng không có giật xuống được, vì vậy tăng thêm sức lực, rồi lại kéo một lần nữa, cũng không có giật xuống được, cuối cùng cực kỳ nổi giận, mà sử dụng toàn bộ khí lực, dùng sức một chút nữa, rồi cuối cùng cũng giật dây chuyền xuống được.
Bởi vì bà mẹ kế dùng hết sức, nên trên cổ Ngãi Giai Giai xuất hiện một vết máu thật sâu, lập tức làm cho cô đau đớn mà kêu to.
"A ——"
Bà mẹ kế nhìn thấy dây chuyền đã ở trong tay rồi, vì vậy đẩy Ngãi Giai Giai ngã xuống mặt đất, cầm lấy dây chuyền đeo lên trên cổ của mình, vẻ mặt vui mừng.
Ngãi Giai Giai sau khi đã ngã trên mặt đất, cũng không có để ý đến đau đớn ở trên cổ, mà lập tức đứng lên, muốn cướp lại dây chuyền, kết quả vừa đứng lên, thì đầu choáng váng, rồi bị bà mẹ kế quạt ột cái tát.
Ba —— một tiếng, vô cùng vang dội.
Bởi vì một cái tát này, mà Ngãi Giai Giai ngã xuống đất lần nữa, chính là lần này bò như thế nào cũng không bò dậy nổi, chỉ có thể nằm trên mặt đất thở dài, nhìn dây chuyền thuộc về mình kia, đã ở trên cổ của bà mẹ kế, vết máu ở khóe miệng để cho cô ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, trên mặt đau rát, cô chỉ có thể chịu đựng nhịn đau.
Đó là quà sinh nhật đầu tiên mà sau năm năm cô có được, rồi lại không có như thế, cô thật sự rất vô dụng, ngay cả dây chuyền mà mình cũng không bảo vệ được, quá mệt mỏi, rất muốn đi gặp mẹ, để ẹ tới bảo vệ cô. (tội nghiệp quá, sao mà địch lại được người đàn bà đó chứ)
"Nghe đây, từ nay về sau không cho phép mày bước vào cửa nhà tao nữa, mày đã không còn thuộc về nơi đó, chỗ đó cũng không phải là nhà của mày, mày mau cút ra xa chỗ của tao, muốn chết thì cũng chết cho xa một chút, hừ ——" Bà mẹ kế mang theo dây chuyền, vội nói rồi sau đó mau chóng rời đi.
Mẹ kế đuổi cô ra khỏi nhà ư, nếu đã là như vậy, thì ở chỗ đó cô cũng không có vị trí gì, dù sao chỗ đó vốn đã không có đất dung thân cho cô.
Nhưng mà dây chuyền của cô, đó là dây chuyền mà hôm qua cô vừa mới nhận được, giờ lại không có, tâm tính thiện lương đau xót, mí mắt rất nặng, mặt cũng quá đau đớn, cổ lại càng đau đớn, đau đến nỗi cô thầm muốn ngủ một giấc cho xong.