Tề Tiểu Hiên đột nhiên cúp điện thoại, chỉ nói đựơc mấy chữ ‘hoạch kế AB’, khiến cho Tề Hiên vô cùng lo lắng, không biết rốt cuộc Nghiêm Chính Phong có tìm được bọn họ không, hay là lúc bọn họ đang gọi điện thoại thì đã bị Diệp Tầm Phương phát hiện.
“Thiếu chủ, mới vừa rồi là anh đang nói chuyện với Tiểu Hiên phải không? Anh nói cho em biết có được hay không?” Ngãi Giai Giai thấy Tề Hiên đột nhiên cúp điện thoại thì rất kích động mà hỏi anh.
Mới vừa rồi cô rõ ràng nghe được tiếng của Tề Tiểu Hiên trong điện thoại, tại sao đột nhiên lại cúp điện thoại chứ.
“Giai Giai, thật ra thì anh đã sớm biết Tiểu Hiên và Tiểu Ngoạn ở trong tay Diệp Tầm Phương, cũng biết Diệp Tầm Phương lấy bọn họ để uy hiếp em. Nếu như vậy thì anh sẽ trình diễn xem Tăng Hải Lâm muốn làm cái gì. Tiểu Hiên cũng sẽ gọi điện thoại nói cho anh biết, cho nên anh mới có thể trùng hợp như vậy mà xuất hiện ở trước mặt em, đều giải quyết tất cả.”
“Thì ra là anh đã sớm biết, ha ha” —— Ngãi Giai Giai gượng cười. Thì ra cô vẫn luôn lo lắng vô ích, bởi vì chuyện gì Thiếu chủ cũng biết, thậm chí biết bước kế tiếp Tăng Hải Lâm sẽ làm cái gì, mà cô còn ngây ngốc cái gì cũng không biết.
“Giai Giai không có chuyện gì đâu, anh sẽ không để cho Diệp Tầm Phương và Tăng Hải Lâm động tới một sợi lông của em.” Tề Hiên ôm Ngãi Giai Giai mà hứa hẹn.
“Nhưng Tiểu Hiên và Tiểu Ngoạn vẫn còn ở trên tay bọn họ. Nếu như mọi người đều biết chuyện này, Diệp Tầm Phương nhất định sẽ làm hại bọn họ. Bọn chúng nhất định sẽ làm như vậy.” Ngãi Giai Giai vùi vào trong ngực của Tề Hiên mà đau lòng khóc. Lúc này mà Diệp Tầm Phương cũng biết, có phải sẽ gây bất lợi với Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên hay không đây?
“Yên tâm đi, anh đã phái người đi tìm bọn họ. Tin rằng không bao lâu sẽ tìm được bọn họ. Nơi có xăng của thành phố này không nhiều lắm, đều tìm từng cái một cũng không khó.”
“Thiếu chủ, có phải anh biết đựơc chỗ Diệp Tầm Phương bắt bọn họ đúng không?” Ngãi Giai Giai rất kích động kéo tay Tề Hiên hỏi.
“Anh chỉ biết bọn họ bị giam ở một nơi có xăng, về phần là nơi nào thì bây giờ vẫn đang tìm, nhưng anh tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức, em đừng lo lắng.”
“Có thật không, vậy thì tốt rồi, Tiểu Hiên cũng sắp về nhà, Tiểu Ngoạn cũng vậy, thật sự là quá tốt.” Ngãi Giai Giai thật cao hứng lấy tay lau nước mắt.
Cô trông mong giờ khắc này đã lâu rồi, mặc dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủn, nhưng cô lại cảm thấy như là đã mấy năm, cuối cùng lại để cho cô hi vọng.
“Đi thôi, chúng ta đi về nhà chờ tin tức của Tăng Hải Lâm có được không?” Tề Hiên cưng chìu ôm Ngãi Giai Giai.
“Được, nói không chừng bọn họ đã ở trong nhà chờ chúng ta, chúng ta đi nhanh một chút.” Ngãi Giai Giai giống như đã không kịp chờ đợi muốn về nhà, giống như Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên đang ở trong nhà chờ đợi cô vậy.
“Đựơc, đừng có gấp, đi chậm một chút nếu không sẽ ngã đấy.” Tề Hiên thấy Ngãi Giai Giai vui vẻ như thế cũng cao hứng theo. Hi vọng Trần Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên ở nhà chờ bọn họ, bằng không Ngãi Giai Giai nhất định sẽ thất vọng đau lòng.
Ngãi Giai Giai kéo tay Tề Hiên bước nhanh, đột nhiên có một đám ngừơi chạy tới bao vây bọn họ.
Tề Hiên lập tức che chở Ngãi Giai Giai, cảnh giác nhìn những người đó.
“Mấy người là ai, muốn làm gì?”
“Thiếu chủ, sao lại nhiều người như vậy, thật là đáng sợ!” Ngãi Giai Giai sợ hãi nhìn đám ngừơi cao to ở xung quanh, rất sợ.
“Đừng sợ, có anh ở đây.” Tề Hiên an ủi Ngãi Giai Giai, sau đó căm tức nhìn đám người ở trước mắt.
Những người này hẳn là người của Tăng Hải Lâm chứ, bây giờ cũng chỉ có Tăng Hải Lâm mới có năng lực gọi nhiều người như vậy đến đối phó với anh. Diệp Tầm Phương không có Diệp Thị dựa vào, thì hoàn toàn là một con cọp giấy, căn bản không có năng lực gọi nhiều người như vậy.
“Các anh em lên.” Đám người không để ý tới Tề Hiên nói gì, mà xông lên ra tay đánh người.
Tề Hiên cố hết sức một mình đối phó mấy chục người, thậm chí không cẩn thận mà bị mấy quyền, dù sao đối phương thật sự là quá nhiều ngừơi.
“Thiếu chủ cẩn thận đó!” Ngãi Giai Giai đứng ở bên cạnh lo lắng nhìn Tề Hiên, muốn giúp nhưng lại không biết làm như thế nào để giúp.
Xem ra đám người này đều hung hãn như vậy, cô thấy chỉ sợ cho dù xông lên, cô cũng chưa chắc giúp được chỉ có thể tăng thêm gánh nặng cho Tề Hiên, trở thành phiền toái của anh mà thôi.
Ngãi Giai Giai chỉ lo lắng cho Tề Hiên, mà không phát hiện có hai người đến gần, cứ như vậy bị người kéo chạy đi.
“Mấy người làm gì, buông tôi ra” —— Ngãi Giai Giai giùng giằng nhưng vẫn bị người kéo đi.
Tề Hiên nghe thấy tiếng gào của Ngãi Giai Giai, quay đầu lại nhìn thì phát hiện Ngãi Giai Giai đã bị hai người kéo lên xe, vội muốn đi cứu cô, nhưng chính là không xông qua được, mỗi một bước đi đều có người ngăn anh lại, đều là mấy người không sợ chết, cứ quần lấy anh.
“Giai Giai” ——
“Thiếu chủ, cứu em” —— Ngãi Giai Giai bị người ta kéo lên trên xe, một khắc cuối cùng vẫn còn hô to, cuối cùng cũng không còn cơ hội kêu, bởi vì cô đã bị người ta dùng băng dính dán miệng lại, sau đó lại bị trói.
“Giai Giai” —— Tề Hiên muốn xông qua, nhưng đã tới không kịp, xe rời đi rồi. Cho dù anh muốn đuổi theo cũng không được, bởi vì vẫn có người quấn anh.
Mới vừa rồi đã để cho đám người của Tề Anh hội đi, lúc này thật đúng là không gọi được người giúp một tay, thật sự đã tính sai, không nghĩ tới Tăng Hải Lâm lại dùng phương thức như vậy mà bắt người đi. Chẳng lẽ hắn ta không chú ý đến sinh tử của đám anh em này sao. Làm như vậy có thể phạm pháp, hoặc có lẽ chính là Tăng Hải Lâm không có lương tâm, nên không có người chú ý tới sinh tử của đám anh em mình!
Đáng ghét. Tôi sẽ không bỏ qua ấy người. Tăng Hải Lâm, tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận vì những việc làm hôm nay. Tề Hiên muốn đánh đám ngừơi mới vừa quấn anh, làm anh không thể cứu Ngãi Giai Giai. Vậy mà lúc này đột nhiên có cảnh sát chạy tới, anh không thể không dừng tay.
Đám người quấn lấy Tề Hiên thấy cảnh sát tới, thì rối rít chạy trốn, nhưng mà vẫn là có mấy tên bị bắt. Cảnh sát đi tới bên người Tề Hiên, hỏi thăm : “Tiên sinh xin hỏi chuyện gì xảy ra?”
“Vợ tôi bị mấy người đó bắt đi, là đồng bọn bọn họ.” Tề Hiên vô cùng tức giận mà chỉ vào mấy tên bị bắt.
“Yên tâm, cảnh sát chúng tôi sẽ giúp ngài.”
“Vợ tôi cũng đã bị người ta bắt đi rồi, anh bảo tôi làm sao mà yên tâm đựơc. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tăng Hải Lâm, tuyệt đối.” Tề Hiên tức giận rống to, sau đó cũng không để ý cảnh sát, tức giận trợn mắt nhìn đám ngừơi bị bắt kia, sau đó rời đi.
Tề Tiểu Hiên mới vừa rồi đã nói một câu, có người định mang Ngãi Giai Giai đi. Vậy đám người này khẳng định là có liên quan đến Diệp Tầm Phương và Tăng Hải Lâm, xem ra Ngãi Giai Giai lúc này đã rơi vào trong tay Diệp Tầm Phương.
“Tiên sinh” —— Cảnh sát kêu Tề Hiên lần nữa, nhưng Tề Hiên vẫn không để ý tới anh ta, đi lên xe mình lái xe đi.
Diệp Tầm Phương đáng chết, lần này anh tuyệt đối sẽ không để cho cô ta có năng lực phản kích.
Tề Hiên vừa lái xe vừa vỗ đánh tay lái vô cùng tức giận, giận chính mình không có năng lực bảo vệ Ngãi Giai Giai cho tốt.