Lạc Thiên Uy hiển nhiên không ngờ rằng Lạc Tích Tuyết lại đột nhiên đối với hắn nổi giận, mà câu hắn chỉ là em trai của cô làm cho hắn càng hãm sâu vào vực thẳm.
Con ngươi tĩnh mịch thoáng hiện qua tia đau xót, hắn hung hăng cắn răng, nổi giận nói:”Lạc Tích Tuyết, thân phận của chị hiện tại là đại tiểu thư của Lạc gia, không thể tùy tiện kết giao bạn bè, chị tốt nhất là cắt đứt mối quan hệ kia đi khỏi phải làm cho cha và tôi mất thể diện”.
Lạc Tích Tuyết nghe lời của em trai nói trái tim băng giá tới cực điểm, thân thể của cô khẽ run, không cách nào ngăn chặn phẫn nộ.
Hắn cho là cô muốn có quan hệ với Hàn Diệp Thần sao? Nếu như cha không phải vì tiền đồ của hắn thì sao lại hy sinh hạnh phúc của cô, để cho cô qua lại với Hàn Diệp Thần.
Cô còn chưa trách hắn mà hắn ngược lại đã chỉ trích cô như thế.
‘’Lạc Thiên Uy, em không thể nói có lý chút sao?” Mắt cô lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Từng câu từng chữ làm rõ ý của mình:”Chị muốn kết bạn với ai là chuyện của chị, cùng em không có quan hệ, nếu như em chê chị kết giao bạn bè mà làm bẽ mặt em thì em có thể lựa chọn không làm em của chị nữa, từ nay về sau chúng ta đoạn tuyệt quan hệ”.
Một câu nói, mấy cái chữ đã khiến thế giới của Lạc Thiên Uy như sụp đổ. Cô vừa mới nói gì? Cô cùng hắn muốn đoạn tuyệt quan hệ sao? Cô dám nói cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ?
Lòng Lạc Thiên Uy ngay giờ phút này như rơi vào đáy cốc, tuyệt vọng, tức giận, căm hận, tất cả rối rắm một chỗ, cuộn lên như sóng biển.
Hắn chỉ nói cô không nên cùng người lạ lui tới, cô như vậy mà đồng ý giữ quan hệ với người đàn ông đó mà đòi cùng hắn đoạt tuyệt quan hệ, thì ra trong suy nghĩ của cô hắn không đáng giá như thế.
Lòng của Lạc Thiên Uy lạnh dần, càng bị cô xé rách hoàn toàn.
“Không! Chị không thể cắt đứt quan hệ với tôi, tôi không cho phép!” Hắn đột nhiên đi lên trước, đem Tích Tuyết ôm lấy, hắn dùng hai cánh tay rắn chắc ôm thật chặt cô, sức lực to lớn cơ hồ muốn đem cô hòa nhập vào trong thân thể hắn.
“Thiên Uy, chị thật sự rất mệt mỏi, nơi này tất cả đều là của em, chị sẽ không giành bất cứ một cái gì cả” Lạc Tích Tuyết nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật sâu:”Chị sẽ rời khỏi nhà này, về sau tất cả đều thuộc về em”.
Muốn cô cùng một người đàn ông mà cô không hề yêu thương kết hôn thì cô thà lựa chọn rời đi còn tốt hơn.
“Cái gì? Chị phải rời đi? Không được, tôi không cho phép!” Lạc Thiên Uy vừa nghe đến Lạc Tích Tuyết muốn rời đi thì nhất thời càng thêm gấp gáp, tất cả tức giận đều biến mất, hơi thở không ổn định thở gấp quát cô:”Nói! Chị sẽ không rời khỏi đây! Chị là của tôi!”.
“Thiên Uy,em…. Em đang nói gì vậy? Chị lần này không thể không đi!” Lạc Tích Tuyết thở hổn hển, muốn tránh hắn nhưng Thiên Uy lại sức lực hơn người nên cô căn bản không thể đẩy hắn ra được, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Cô cũng không muốn rời cái nhà này đi, nhưng vấn đề là hiện tại cái nhà này không tha cho cô, cha không nên ép cô gả cho người mà cô không thương, cô đối với tên Hàn Diệp Thần gì gì đó một chút cảm giác cũng không có. Cô thật không muốn lấy hạnh phúc nửa đời sau của cô ra đùa giỡn, cho nên hiên tại cô không thể không đi.
“Không được gọi tôi là em trai, tôi không muốn làm em trai của em, em cũng không được rời khỏi tôi, tôi thích em, Lạc tích Tuyết, tôi thích em”. Lạc Thiên Uy giữ chặt bả vai của Lạc Tích Tuyết trong lúc nhất thời đem tất cả cảm giác trong lòng nói ra hết.
Trong lòng hắn thật sự rất đau, tại sao cô lại là chị của hắn, cô rõ rang là thiên sứ của hắn, là nữ thần mà hắn thầm ao ước, tại sao lại là chị của hắn? Ngay cả khi cô rời khỏi, ngay cả khi cô kết giao với bạn bè hắn cũng không có tư cách hỏi.
Hắn không cần cô làm chị của hắn, hắn muốn cô làm người con gái của hắn, hắn sẽ bảo vệ không để cô bị một tia thương tổn nào, cô là thuộc về hắn.