Là phụ bếp, Diệp Thạch!
“Nhớ, đừng để cho ai nhìn thấy.” Hà Tịnh Tuyết liên tục giao phó.”Nhớ, phải đổ toàn bộ thuốc, tối nay nhất định phải thành công.”
Diệp Thạch gật đầu, sau lại không nhịn được mở miệng hỏi: “Tiểu thư, vậy ngươi còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao? Chỉ cần tối nay thành công, ngươi liền nguyện ý gả cho ta?” (ọc ọc, tên này ngây thơ quá)
A? Yêu Hỉ không khỏi thất kinh, này. . . . . . Hắn vừa nói gì a?
Hà Tịnh Tuyết không nhịn được xuy một tiếng.”Ngươi có phiền hay không? Lời ta đã nói ta nhất định sẽ làm được, ngươi bây giờ chỉ cần chuyên tâm làm cho tốt phân phó của ta là được.” (tin được mới lạ =.=)
“Ta từ trước đến giờ không dám vi phạm tiểu thư, ta chỉ là . . . . .” Diệp Thạch thở dài một cái, trong đêm đen có vẻ buồn bã.”Đợi quá lâu.”
“Đợi thêm một thời gian nữa thì như thế nào?” Giọng nói của Hà Tịnh Tuyết có vẻ đối với lần này cảm thấy vô cùng chán ghét.”Sẽ mau thôi, có được hay không?”
“Được.” Diệp Thạch liền vội vàng gật đầu.”Tiểu thư đừng tức giận, ta hiện tại sẽ đi chuẩn bị, sẽ đem bột thuốc pha vào trong rượu.”
“Nhanh đi.” Hà Tịnh Tuyết phất tay thúc giục hắn.”Nhớ qua ba tuần rượu phải để cho hắn uống xong.”
Yêu Hỉ nghe tiếng bước chân, gấp đến độ không biết nên trốn vào đâu, không thể làm gì khác hơn là nhắc lên làn váy, chạy thục mạng trở về.
Chẳng qua là cước bộ của nàng có nhanh thế nào, cũng không kịp giấu đi thân ảnh của mình.
Lúc này, bất chợt có một cánh tay giữ chặt tay nàng, một cái tay khác che miệng của nàng, tránh không cho nàng gào thét.
Người nọ nghiêng người chợt lóe, chui vào một gian phòng, sau đó nhanh chóng đem cửa gỗ khép lại.
Tiếp, Yêu Hỉ chỉ cảm thấy thân thể bị một cánh tay có lực ôm lấy, sau đó cùng nhau ngồi chồm hổm trên mặt đất, nín thở nghe tiếng bước chân của Diệp Thạch đi xa dần khỏi chỗ mình.
***
“Ngô. . . . . .” Yêu Hỉ phát ra tiếng kháng nghị nho nhỏ.
Ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, nàng muốn ngoái đầu lại nhìn cũng không thấy ai, vì sao bàn tay trên miệng nàng còn không buông nàng ra đây? Nàng sắp hít thở không thông rồi nha!
Buông ta ra! Nàng giãy dụa thân thể, muốn cho người kia chú ý.
“Phiền toái.” Thanh âm lạnh lùng từ trên đầu nàng truyền đến, là một giọng nam rất quen tai.
Di? Nam nhân này. . . . . . Giống như nàng biết.
Yêu Hỉ cố gắng mở to mắt, muốn xem khuôn mặt kẻ đó, đáng tiếc trong phòng quá tối, đối phương từ phía sau lưng kiềm chế lấy hai tay của nàng, nàng căn bản không cách nào xoay người.
“Làm sao ngươi lại ở nơi này?” Phượng Húc Vân hừ một tiếng, không nghĩ tới nữ nhân này lại chút nữa đã làm hỏng đại sự của bọn họ.
“Ngươi. . . . . .” Nàng thật vất vả tránh thoát khỏi bàn tay của hắn, liền nhận ra đối phương là Phượng Húc Vân.”Ngươi. . . . . . Ngươi nghĩ đang làm gì?”
Hắn chẳng phải là đồng bọn với Hà Tịnh Tuyết sao? Nhưng , nếu như là đồng bọn, tại sao hắn lại muốn đem nàng kéo vào trong gian phòng này, tránh cho Hà Tịnh Tuyết không phát hiện ra bọn họ đây?
“Ta mới là người phải hỏi ngươi muốn làm gì.” Hắn đem hai tay của nàng thả ra, lạnh giọng hỏi: “Ngươi không có việc gì hay sao mà lại chạy tới nơi này làm cái gì?”
“Ta mới là đang hỏi ngươi!” Kể từ khi nàng gả vào Phượng phủ đến nay, cũng chưa từng Nhị thiếu gia hắn nói chuyện nhiều, không nghĩ tới lại gặp mặt trong tình huống như thế này.”Có phải hay không các người tính toán làm cái chuyện xấu gì? Còn không chịu buông tha cho việc làm thương Phượng Húc Nhật sao?”
Phượng Húc Vân nheo lại con mắt, không trả lời vấn đề của nàng. “Ngươi có biết hay không ngươi rất cản trở?”
“Cho nên ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao?” Yêu Hỉ cắn môi, thanh âm không nhịn được mà to hơn.”Ta nếu không phải chẳng may qua nơi này, ngươi có phải hay không muốn cùng thê tử của ngươi sát hại chính đại ca của mình? Các ngươi rốt cuộc có lương tâm hay không a!”
Phượng Húc Vân lười phải cùng nàng nhiều lời, vốn là muốn thả nàng đi, nhưng là nhìn thấy bộ dạng lỗ mãng như thế này của nàng. Chỉ sợ lát nữa kế hoạch sẽ bị nàng phá hư, vì vậy, hắn lấy ra đai lưng, dùng lực đem hai cổ tay nàng thật chặt buộc lại.
“Ngươi làm cái gì? Mau buông ta ra!” Nàng lập tức lên tiếng kêu to.
Nhưng sau một khắc, hắn lấy ra khăn tay, hung hăng nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng, lại tiếp rút đi vạt áo bên hông nàng, đem hai chân nàng buộc chặt.
Khi nàng bị trói giống như một miếng thịt (ta nghĩ là chân giò… nhưng mà ở đây k biết có đúng k nữa >.<), không cách nào nhúc nhích, hắn liền đem nàng ôm lấy, đi vào phòng trong ném nàng lên giường. (=)) PHN mà biết thì a ăn đòn ồi)
“Ngươi, đợi ở chỗ này.”
“Ngô. . . . . .” Ngươi tên khốn kiếp này, hột gà thúi (chẹp… cái hột gà… mọi người tự hiểu đc k nhỉ?), hạ lưu, đồ hèn hạ. . . . . . Nàng ngô ngô ngô mắng, mắt mở to nhìn hắn chằm chằm.
Phượng Húc Vân vừa bước ra ngoài cửa thì nặng nề thở ra một hơi.
Nữ nhân này thật là trong tưởng tượng của hắn còn phiền toái hơn!
Hoàn hảo hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi Hà Tịnh Tuyết, chú ý nhất cử nhất động của nàng, bằng không đại kế tối nay lại muốn thất bại trong gang tấc .
Tối nay, là hắn có thể bỏ rơi nữ nhân Hà Tịnh Tuyết đó.
Hắn dĩ nhiên sẽ hảo hảo nắm chắc trận đánh tối nay, bởi vì, về sau hắn cũng sẽ không cần phải đóng giả làm nhân vật khổ cực đó nữa!
Yêu Hỉ bị trói giống như cá thịt lên thớt vậy, ngay cả muốn xuống giường cũng vạn phần khó khăn.
Sau khi lảo đảo nghiêng ngả đi tới cửa, nàng dùng thân va vào cửa, ý đồ đụng vỡ cửa gỗ.
Nhưng cánh cửa này thật dày bất kể nàng đụng thế nào cũng không có cách nào đụng vỡ.
Cánh tay của nàng đụng phải mà đau đớn không dứt, có thể tưởng tượng hôm sau nhất định sẽ có một khối máu ứ đọng, nhưng nàng vẫn không có chịu dừng lại động tác.
Vừa nghĩ tới Hà Tịnh Tuyết tối nay sẽ hạ độc thủ hãm hại Phượng Húc Nhật, nàng liền gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, không thể trì hoãn thêm chút nào nữa.
Mà Phượng Húc Vân kia là địch hay bạn nàng cũng không rõ, nếu như hắn thật sự cùng phe với Hà Tịnh Tuyết, kia phượng Húc Nhật căn bản là đi vào tử lộ đi.
Không được ! Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp chạy ra khỏi nơi này!
Bất đắc dĩ không được như ý nguyện, nàng lần này tựa hồ không có may mắn như vậy, khí lực cũng nhanh dùng hết rồi, nàng vẫn như cũ bị nhốt trong tiểu sương phòng.
Ngước đầu nhìn pháo hoa thanh âm ầm vang dội, xuyên thấu qua cửa sổ, nàng có thể nhìn thấy trên bầu trời những tia lửa nở rộ ánh sáng chói lọi.
Thọ yến của Lão thái gia đã bắt đầu, khiến nàng không khỏi càng thêm cuống, đợi đến lúc qua hai tuần rượu thì phượng Húc Nhật sẽ có nguy hiểm tánh mạng a. . . . . .
Nàng nhất định phải đi cứu hắn!
Yêu Hỉ hít một hơi lấy dũng khí, nghiêng bả vai, nhắm ngay cánh cửa, dùng tất cả khí lực toàn thân mà đâm vào.
Có lẽ là nàng đột nhiên dùng sức quá lớn, rốt cục cũng đem cửa gỗ đụng vỡ, nhưng bởi vì tay chân nàng đều bị buộc chặc, thân thể liền cứ như vậy theo đà mà lăn ra ngoài.
Nàng trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, tay chân bị vạt áo buộc trùng hợp tuột ra, để cho nàng khôi phục tự do.
“A!” Yêu Hỉ cảm giác được trên mặt âm ấm, nàng nghĩ chắc đã bị thương đi. Vai cùng cánh tay của nàng truyền đến càng thêm đau đớn, chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, thì càng thêm nhức mỏi đau nhói. (=.= quá dũng cảm)
Nàng miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên , xoa xoa chỗ đau vì bị té, sau đó tháo ra đi vạt áo quấn quanh người, nàng lập tức nhớ tới chuyện trọng yếu.
Đúng! Hà Tịnh Tuyết đối với Phượng Húc Nhật tính kế, thọ yến tiến hành được một nửa, liền muốn xuất thủ đối phó Phượng Húc Nhật .
Còn thêm, có thể Phượng Húc Vân cũng cùng nàng ta liên thủ hại người!
Yêu Hỉ vừa nghĩ tới này, liền vội vàng thẳng hướng Đông Các mà đi.
Nàng một đường lẩm bẩm, hi vọng nàng còn kịp cứu Phượng Húc Nhật, mặc dù hắn như gió khó nắm bắt, cũng là một kẻ không đứng đắn, nhưng nàng dù gì cũng đã gả cho hắn làm vợ rồi, hơn nữa hắn đối với nàng cũng ôn nhu chiều chuộng, không giống suy nghĩ trước kia của nàng, muốn lấy nàng ra làm bia đỡ đạn. . . . . .
Yêu Hỉ liều mạng chịu đau đớn, một đường thẳng hướng Đông Các chạy đi.
Vừa mới bước vào tiền thính, nàng liền nhìn thấy có bóng người xông vào trong phòng, nàng không chút nghĩ ngợi liền theo đuôi mà tiến vào.
Không ngoài dự đoán, Hà Tịnh Tuyết cùng Diệp Thạch đã lặng lẽ lẻn vào trong phòng, mà trên giường, Phượng Húc Nhật đang nằm nhìn như hôn mê.
Nàng không biết hắn xảy ra chuyện gì, chỉ biết là hắn ngủ mê man, thật giống như đã bị hạ dược.
“Các ngươi muốn làm cái gì?” Yêu Hỉ đứng sau lưng bọn họ, thấy trên tay Diệp Thạch cầm một cây chủy thủ, đang chuẩn bị hướng tim Phượng Húc Nhật mà đâm tới liền cả kinh hô to.
Mà tiếng kêu của nàng, khiến cho chủy thủ trên tay Diệp Thạch liền rơi xuống trên mặt đất.
Hà Tịnh Tuyết quay đầu lại nhìn lên, không nghĩ tới thế nhưng ở đâu chui ra một Trình Giảo Kim, sắc mặt trong nháy mắt xanh mét.
“Làm sao ngươi lại ở nơi này?” Hà Tịnh Tuyết hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng trong thời khắc trọng yếu lại có người xuất hiện ở nơi này làm nhiễu loạn.
“Hà Tịnh Tuyết, tất cả âm mưu của ngươi ta đều biết cả rồi, ngươi đừng có mà khăng khăng một mực muốn tổn thương phu quân ta nữa!” Yêu Hỉ nhìn tình thế trước mắt, phát hiện mình chính là đơn độc đối mặt với tận hai người, không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương.
“Ngươi biết?” Hà Tịnh Tuyết nheo lại con mắt, trong mắt bắn ra những tia sáng lạnh lẻo.”Ngươi biết cái gì?”
“Ta biết ngươi đem thuốc trộn lẫn ở trong rượu, ý đồ muốn làm hại Húc Nhật. . . . . . Tất cả âm mưu hết thảy đều là ngươi chủ đạo !” Yêu Hỉ từng bước một lui về phía sau.”Còn biết ngươi cùng phụ thân ngươi liên thủ muốn cướp đi hết thảy mọi thứ của Phượng phủ.”
Nàng vừa rồi thật quá nóng nảy, thế nhưng lại quên đi tìm cứu binh trước, hiện tại nàng một người đối mặt với cả hai, không nhịn được mà thấy rùng mình.
“Không nghĩ tới ngươi thế nhưng biết nhiều như vậy.” Hà Tịnh Tuyết thấy nàng giống như có ý đồ muốn chạy trốn, vì vậy liền quay sang sai khiến Diệp Thạch.”Diệp Thạch, mau bắt lấy nàng!”
Diệp Thạch trước ngăn trở đường đi của Yêu Hỉ, dùng sức bắt lấy nàng, để cho nàng không thể động đậy, cũng đem nàng đẩy tới trước mặt Hà Tịnh Tuyết.
“Buông ta ra!” Hai tay Yêu Hỉ bị trói ở phía sau, đau đớn không dứt.