Cảm Lạnh Mùa Hè Chương 2

Chương 2
Tôi cho rằng nhổ rễ bồ công anh khỏi đất, cây sẽ chết, nhưng không ngờ rằng nước lại có thể giúp nó tái sinh.

Thượng Đế rất tài tình, mỗi sinh mệnh đều có hai con đường sống, không đi đường này, thì có thể đi đường khác. Vì vậy, không có Y Dương, tôi vẫn có thể có một khởi đầu mới.

Có một câu nói rất đúng "sống không bằng chết", những ký ức đó thực sự đang khiến tôi sống không bằng chết. Sáng sớm hôm nay, mặt trời còn chưa lên cao, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi nhìn lên đồng hồ trên đầu giường, còn chưa tới sáu giờ. Cho là ảo giác, tôi lại kéo chăn trùm kín đầu, ngủ tiếp. Vừa mới thiu thiu tiếp tục giấc mơ còn đang dang dở thì lại nghe tiếng gõ càng lúc càng rõ.

Tôi miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi giường, ra mở cửa. Mỹ Tuệ bước vào phòng trước, tôi theo sau.

"Gọi di động cho cậu cũng không được, gọi máy bàn cũng không được. Cái đồ điên này, cậu định chơi trò mất tích đấy à?" Cô ấy như một bà già lắm điều, miệng không ngừng cằn nhằn.

Nha đầu này không biết sáng sớm đã trúng phải gió gì, vô duyên vô cớ diện nguyên cả bộ đồng phục công sở, biến thành một cô nhân viên công chức.

Tôi bỏ dép, leo lên giường ngủ tiếp, mặc kệ Mỹ Tuệ.

Đột nhiên âm thanh chói tai khiến tôi phải vội vã ngồi bật dậy như một thây ma đội mồ. Điên rồi, nha đầu này chắc chắn là điên rồi! Sao tự nhiên lại mang đồng hồ báo thức áp vào tai tôi? Đôi tai đáng thương, thính giác đáng thương của tôi! Giống như có vô số con chim khách không ngừng lượn vòng quanh tai, đúng thế, tôi chắc chắn chúng là chim khách chứ không phải là những con quạ.

Nguồn: truyen8.mobi/t66596-cam-lanh-mua-he-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận