Cấm Ái Tình Nhân Chương 30 ( Hết)


Chương 30 ( Hết)
"Em trai à!"

Tiểu Doãn vẫn kiên trì, dường như không cho phản đối. Tuổi còn nhỏ mà khuôn mặt đã khôi ngô, đã tràn đầy quyết tâm cùng ngang ngược bướng bỉnh, nhíu mày cũng cực kì giống ba Tống Khải. Vẻ mặt đó, trên mặt ông cháu ba đời đều giống nhau như đúc. 

"Nếu như sinh em gái, phải đặt tên gì đây?" Ông nội chuẩn bị chu đáo, đưa tay lấy cuốn từ điển trên giá sách xuống lật lật, chăm chú bất thường. 

Tống Khải và Tống Lăng Tâm sinh con, ông nội đặt tên Tống Duẫn; lúc đó, cuộc hôn nhân của hai người cuối cùng cũng được cho phép. 

Gia đình trong lúc ấy trải qua sóng gió, đến nay chưa hoàn toàn yên ổn. Lúc mới trở về, Tống Lăng Tâm cùng Tống Khải thật sự quỳ trong thư phòng một ngày. Cô gầy yếu không có sức khỏe như Tống Khải, mệt đến nỗi không đứng lên được, nhưng vẫn kiên trì, nếu ba mẹ không tha thứ cho họ, họ cũng không đứng dậy. 



Người cha nghiêm khắc đến cùng cực với con trai, với Lăng Tâm lại không thể cứng lòng nổi. Nhưng ông thật sự không thể chấp nhận, đứa con như con ruột lại giấu diếm họ lâu đến mức ấy, càng không thể chấp nhận mối quan hệ dường như là loạn luân này. 

Tuy rằng, hai đứa từ đầu không phải anh em ruột. 

Sau khi công khai, Tống Khải cũng đối mặt với áp lực kinh hồn. Từ em gái biến thành người yêu, dù giải thích thế nào, họp báo vài lần làm sáng tỏ mối quan hệ thật sự giữa họ, ngay cả tài liệu về ba mẹ đã mất của Lăng Tâm đều bị phơi bày, thì vẫn gây sóng gió. 

Nhưng mọi chuyện đều dần trôi qua. Tay hai người trước sau vẫn nắm chặt lấy nhau, Tống Lăng Tâm dù sợ hãi đến phát run, cũng tuyệt đối không thả tay Tống Khải. 

Bị lần lữa nửa năm, Tống Khải vui vẻ chịu đựng, còn cười nói với mẹ anh: "Dù sao con với Lăng Tâm cố gắng tăng gia sản xuất là được." 

Quả nhiên, chỉ cần chuyện Tống Khải quyết làm, tới bây giờ chưa hề thất bại. Bất kể là thi đấu, luyện tập, hay yêu đương, anh tính toán chính xác đến nỗi, Tống Lăng Tâm thuận lợi mang thai. 

Không chỉ một lần mà liên tiếp hai lần, anh đều xác định sớm hơn cả cô, ngay cả ngày dự sinh cũng chuẩn xác, qua ngày khai mạc trận thi đấu lớn, nên anh ở bên cạnh cô khi đứa bé ra đời. 

Ông Tống vẫn không dòm ngó gì đến Tống Khải, nhưng cháu nội ở trước mắt, lại là chuyện khác. 

Một trái bóng nhỏ màu quả quýt đẹp đẽ, bay lên, rớt trúng ông nội đang chăm chú giở từ điển, thiếu chút làm bể cặp kính lão. 

Ông nội không tức giận, chỉ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn quan sát đứa bé lại định ném bóng. 

Thằng bé nhìn ông lộ ra nụ cười tươi đáng yêu vô tội. Ông nội, bà nội đều tan chảy rồi. 

Buông cuốn từ điển, gác chuyện đặt tên sang bên, người ông đứng dậy, bàn tay ngoắc ngoắc, tiếp tục dạy dỗ. "Tiểu Duẫn, không được ném bóng lung tung! Muốn ném, ông nội làm cho chau cái rổ nhỏ qua kia ném, hơn nữa phải giữ kĩ bóng. Con sắp làm anh rồi, phải hiểu biết một chút! Sau này còn trông nom em gái nữa!" 

"Em trai," Tiểu Duẫn kiên trì lần nữa. 

"Nếu lại là con trai, phải đặt tên gì?" Bà nội ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi ông. Sau đó không chịu nổi lại ôm thằng cháu trai đáng yêu, tiếp tục trêu nó, "Sinh thêm một đứa đáng yêu như tiểu Duẫn cũng không tệ, đúng vậy không? Tiểu Duẫn đáng yêu nhất, tên nghe hay ghê, đúng không? Tiểu Duẫn ngoan nhất!" 

"Tiểu Duẫn! Đúng! Ngoan!" Nó thích chí học nói theo. 

Nó tượng trưng cho tình cảm của ba mẹ cuối cùng được thừa nhận. Vậy thì, cô bé còn chưa biết ở đâu thì sao? Phải đặt tên gì đây? 

Bởi vì, sinh ra trong gia đình tràn ngập sự kỳ vọng và yêu thương, hẳn là đặt tiểu Ái nhỉ... 

Buổi chiều yên tĩnh, ông bà cháu ba người trong thư phòng chơi đến tận xế chiều. 

TOÀN VĂN HOÀN 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24223


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận