Cầu Bại Chương 4 (Q1)

Cầu Bại - 求败Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm - 乘风御剑

QUYỂN I - NGUYỆT THẦN
Chương 04: Linh hồn khác lạ

Dịch giả: Oll
Nguồn: Tàng Thư Viện


Lúc Vân Hi đang bình ổn tâm tình, định tiến vào Nguyệt Thần giới thì hai cô bé kia đã rời khỏi bệnh viện.

Triệu Uyển Quân hối Đông Nhược Tuyết nhanh chóng về nhà: “Tiểu Tuyết, nhanh lên đi bồ! Đại nhân Ninh Phương Viễn chuẩn bị đến hội quán Sát Lục rồi! Theo như thông tin lộ ra lần trước thì hiện tại, đại nhân Ninh Phương Viễn đã được 11.810 điểm tích lũy rồi. Chỉ cần tối nay hắn thuận lợi giết xong hội quán Sát Lục thì sẽ nhận thêm 300 điểm, sắp đủ tiêu chuẩn 20.000 điểm rồi! Ôi, 20.000 điểm tích lũy luôn nghe, đạt được quyền hạn tám sao đó!”

Triệu Uyển Quân không ngừng than thở: “Quyền hạn tám sao, những cường giả Tiên thiên mật cảnh trung kỳ có được quyền hạn tám sao cũng ít vô cùng. Nghe nói đại nhân Ninh Phương Viễn mới chỉ có hai mươi tám tuổi thôi đó! Tiểu Tuyết à Tiểu Tuyết, bồ nói xem, sao hắn lợi hại đến thế được ta? Rốt cuộc hắn tu luyện như thế nào nhỉ? Hiện tại hai đứa mình tuy có thực lực Võ giả cấp bốn nhưng ngay cả quyền hạn có được từ tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới cũng không đạt được là sao chứ!”



Đông Nhược Tuyết dở khóc dở cười nhìn Triệu Uyển Quân, cô bạn thân này là người hâm mộ cuồng nhiệt của Thiên kiếm Ninh Phương Viễn. Bất cứ tin tức nào có liên quan đến Ninh Phương Viễn, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua, càng có quan hệ trực tiếp đến Ninh Phương Viễn thì cô càng tìm hiểu một cách kỹ càng.

“Uyển Quân à, hội quán Sát Lục đến 8 giờ mới mở mà; hiện tại mới 7 giờ 41 phút thôi, không vội! Hơn nữa tụi mình cũng chẳng có biện pháp gì để cùng bọn hắn tiến vào hội quán Sát Lục cả, cho dù muốn biết tin tức của chiến dịch lần này thì ít nhất cũng phải đợi hai tiếng sau… đây là dưới tình huống trong đội ngũ của Ninh Phương Viễn có người hi sinh mới phải thông báo ra bên ngoài, hẳn là tụi mình phải đợi rất lâu mới biết được tin tức của bọn hắn. Hiện tại, tụi mình có gấp cũng chẳng biết được gì đâu!”

Triệu Uyển Quân nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp chợt hiện ra một tia phiền muộn, im lặng không nói gì.

Đông Nhược Tuyết đang lo lắng suy nghĩ có nên an ủi cô hay không thì đột nhiên, Triệu Uyển Quân vung tay loạn xạ, hét to: “Ôi, mình không cam lòng! Nếu như mình có thể tiến vào hội quán Sát Lục cùng chiến đấu bên cạnh đại nhân Ninh Phương Viễn mà nói… thật tốt biết mấy!”

Cô ta hét to lên một hồi khiến cho mọi người xung quanh phải quay lại nhìn; chỉ có điều khi nghe cô nói như vậy thì mọi người cũng chỉ lắc đầu cười nhẹ.

Nguyệt Thần giới!

Hiện nay, trừ những em bé mới sinh ra hoặc những đứa trẻ chưa hiểu chuyện thì mỗi một người sống trên Địa cầu đều biết rõ có một thế giới khác đang tồn tại. Bất cứ ai có tu vi Võ giả cấp một đều có thể nhờ vào máy thu sóng tiến vào Nguyệt Thần giới, hiểu rõ mọi biến động ở nơi này.

Nó giống như một thế giới giả tưởng cực kỳ rộng lớn, hiện diện ở mọi nơi. Hơn nữa, hiện tại ma thú đang hoành hành khắp nơi, tình huống ở bên ngoài lại không thể nào xây dựng được tháp truyền tin làm nơi giao lưu cho mọi người trên khắp Địa cầu nên Nguyệt Thần giới đã hoàn toàn trở thành thế giới thứ hai của nhân loại.

Nguyên nhân chính tạo nên tầm quan trọng của Nguyệt Thần giới cũng là vì ở nơi này liên tục xuất hiện những hào kiệt trẻ tuổi khá nổi tiếng; bọn họ trở thành thần tượng được mọi người theo đuổi và cường giả Tiên thiên mật cảnh Thiên kiếm Ninh Phương Viễn chính là một trong số họ.

“Được rồi, Uyển Quân à! Thay vì mỗi ngày mi chú ý đến tin tức của hắn thì mi nên tập trung tu luyện để nâng cao thực lực đi. Khi nào mi tu luyện đến cảnh giới Võ giả cấp bảy, đủ năng lực để bảo vệ bản thân trong cái thế giới mà ma thú hoành hành khắp nơi này; lúc đó rồi mi hãy tính đến việc rời thành Tinh Diệu đến thành Thánh Kiếm tìm hắn!”

“Võ giả cấp bảy…”

Triệu Uyển Quân bất đắc dĩ chịu thua, miệng rầm rì: “Làm như dễ lắm! Thành Tinh Diệu chúng ta tốt xấu gì cũng là thành thị cấp ba, tính luôn cả mười hai tòa thành vệ cấp một, cấp hai thì cũng mới có hơn 1.300 vạn dân; vậy mà những người đạt được cảnh giới Võ giả cao cấp lại chưa đầy 1%. Ai, trở thành Võ giả cao cấp đâu có dễ như vậy!”

Hầu như những người trưởng thành trên Địa cầu đều có tu vi cấp hai, cấp ba; nhưng đa số mọi người không thể nâng cảnh giới lên được cấp bốn, đây là một ngưỡng cửa mới – Võ giả trung cấp; lên được cấp bốn, mười người chưa chắc đã được một. Cũng như vậy, cấp sáu lên cấp bảy cũng là một ngưỡng nữa – Võ giả cao cấp nhưng khó lên cấp hơn.

Nếu nói Võ giả cấp bốn tương đương với tinh anh trong nhân loại thì Võ giả cấp bảy tương đương với giai cấp lãnh đạo của nhân loại, ở trong quân đội có thể đạt được quân hàm Thượng úy hay thậm chí là Thiếu tá.

Hai người buôn dưa lê không biết mệt, lúc thì về siêu thị nào đó đang có đợt khuyến mãi, lúc lại nói về vị học trưởng nào đó trong học viện muốn tiến vào tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới, xong lại qua chuyện mua nhà trong thành phố,… Buôn được một lát thì hai người đã về đến nhà Đông Nhược Tuyết.


Đúng lúc này, Đông Nhược Tuyết chực nhớ ra chuyện gì đó, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Uyển Quân nè, mi có thấy hôm nay anh hai ta khác với hồi trước không?”

Triệu Uyển Quân là bạn thân nhất của Đông Nhược Tuyết cho nên cô cũng hiểu rõ tính cách của Đông Phương, bây giờ nghe bạn mình hỏi vậy cũng cảm thấy đung đúng bèn gật gù nói: “Ừ, bồ không nói thì mình cũng chẳng nhớ, anh của bồ quả thực không giống như trước. Lúc trước, nếu bồ nói với ảnh như thế thì chắc chắn hai người sẽ cãi nhau to rồi, chưa biết chừng có khi ảnh còn chửi bồ nữa ấy chứ! Vậy mà mới nãy… chậc, không ngờ ảnh lại khiêm tốn nghe bồ nói, dù bị la cũng không nói gì. Chuyện này khiến mình khá bất ngờ đấy!

“Bởi vậy ta mới thấy là lạ, không phù hợp với tính cách của ổng chút nào; dù ổng bị thương nặng đến đâu chăng nữa nhất định cũng không thể có biểu hiện như thế!”

Triệu Uyển Quân nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, bỗng king ngạc kêu lên: “A, Tiểu Tuyết! Bồ nói xem, có phải do lần bị đả kích vừa rồi nên ảnh đã thay đổi không? Lúc ảnh ở trong rừng Dạ Huyết, chẳng phải suýt chút nữa là chết rồi sao! Khi đại nhân Tử Xa Phục mang ảnh về, bên bệnh viện đã nói rõ ảnh không thể qua khỏi, vậy mà giờ ảnh vẫn sống sờ sờ đó thôi, kỳ tích. Theo tính toán của mình, khi một người trải qua thời khắc sinh tử thì tính cách cũng bắt đầu thay đổi, tỷ lệ lên tới 71.49% luôn đó! Nói không chừng, hiện tại ảnh đã rút ra bài học xương máu cho bản thân nên quyết định thay đổi thì sao!”

“Có khả năng đó sao?” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Đông Nhược Tuyết bĩu môi, cô vẫn không quên được câu nói đầu tiên của Vân Hi ngay khi tỉnh dậy vào sáng nay.

“Tất nhiên là có rồi! Chuyện lúc tối chẳng phải là ví dụ tốt nhất đó sao? Nếu không phải tính tình của ảnh đã thay đổi thì sao lại có thể ngoan ngoãn nghe lời bồ như vậy chứ. Mình cảm thấy đúng hơn tám chín phần rồi đó.”

“Ta lại tin tưởng câu nói của người xưa hơn là những suy đoán của mi đó!”

“Câu gì?”

“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!”

***

Bệnh viện nhân dân Tinh Diệu 1 – phòng bệnh B-203.

Lúc này, Vân Hi đã đội máy thu sóng lên đầu, khẽ nhắm mắt lại chờ đợi.

“Ding dong! Cổng vào Nguyệt Thần giới chuẩn bị mở ra, mở lối cho năng lượng tinh thần tiến vào trong…”

Một giọng nữ êm ái vang lên bên tai. Ngay sau đó, ý thức của hắn như được một nguồn lực lượng thần bí nào đó tiếp dẫn, xuyên qua một lối đi cũng thần bí không kém, tiến vào một thế giới tràn ngập sắc thái huyền bí.

Thế nhưng, hắn còn chưa kịp đi qua thông đạo này tiến vào Nguyệt Thần giới thần bí thì cảm giác thần bí kia bỗng biến mất, ngay sau đó lại vang lên hàng loạt tiếng nhắc nhở.

“Bíp! Quá trình kiểm tra bị gián đoạn! Kiểm tra phát hiện tần số tinh thần không phù hợp với tần số yêu cầu người dùng, nghi ngờ là người giả mạo! Không được tiến vào Nguyệt Thần giới! Kết nối gián đoạn!”

“Bíp! Nếu bản thân người dùng có điều khác thường, hãy điều chỉnh tâm tình, ổn định tần số tinh thần tiến vào một lần nữa! Nếu nguyên nhân đến từ máy thu sóng, quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên của phân điện Nguyệt Thần điện.”

Sau khi vang lên hai tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng trong máy thu sóng thì không còn nghe thấy gì nữa.

Tần số tinh thần không phù hợp với tần số yêu cầu người dùng!

Đáp án rất đơn giản! Bởi vì linh hồn cư ngụ trong thân thể này đã không còn là Đông Phương nữa, là của Vân Hi – một kiếm tu đến từ 422 năm trước.

Nguồn: tunghoanh.com/cau-bai/quyen-1-chuong-4-OaAaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận