Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn
Quyển thứ bốn: Quật khởi thần nguyên
Nguồn: metruyen.com
Nguồn dịch: Qdian.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Chương 1011: Nhập địa chi môn!
Sưu tầm: tunghoanh.com
“Kéo dây xích!” Tô Minh hét to, đây Hứa Tuệ lên.
Tô Minh thả tay nắm dây xích, thân thể hắn lại rơi xuống dưới. Khoảnh khắc các Hung Linh cùng xông hướng Tô Minh, nhấn chìm hắn trong vực sâu.
Dây xích nhanh chóng kéo, Hứa Tuệ ngơ ngác mặc kệ nó kéo cô lên. Mắt Hứa Tuệ không có lệ, nhưng ngẩn ngơ tựa như không có linh hồn.
Dây xích rền rĩ, không có những Hung Linh truy kích, thuận lợi xuyên thấu tầng tầng sương khói vòng xoáy, mạnh giật ra khỏi vực sâu. Hứa Tuệ nhìn thấy bầu trời, thấy núi cũng thấy đầu xích nằm trong tay Chu Hữu Tài.
Bên kia gã đàn ông chân mày vàng sắc mặt âm trầm, khóe môi có máu tươi, tay có một cây dao găm. Chắc dao này ở trên người gã đàn ông chân mày vàng chứ không phải trong túi trữ vật, nếu không thì gã không lấy ra được.
"Hắn..."
Dây xích thả ra, Hứa Tuệ bấu chặt đá núi, yên lặng cúi đầu nhìn bên dưới. Chu Hữu Tài thở dài, không nói hết câu.
"Hắn sẽ không chết.” Nửa ngày sau Hứa Tuệ khẽ nói, dường như nói với Chu Hữu Tài, lại như tự nhủ lòng.
Long Hải lão tổ mắt chợt lóe, lúc trước lão vốn có thể ra tay nhưng không làm, dù gì ân cứu mạng tuy lớn lại không bằng lời thế lúc trước, nếu đối phương chết cũng là chuyện tốt với Long Hải lão tổ.
Hỏa Khôi lão tổ cũng là vui sướng khi người gặp họa, khóe miệng cong lên cười nhạt.
Ba người Huyền Thương thầm thở phào, Tô Minh uy áp đè ép họ trong vô hình mãnh liệt đến tác động suy nghĩ của họ.
“Không chết? Vực sâu núi này tràn ngập hơi thở âm tà, có tử khí đậm đặc. Đừng nói là hắn, dù là ta rơi xuống cũng chết chắc.” Gã đàn ông chân mày vàng cười lạnh nói.
Mấy người khác dù không nói nhưng họ rất đồng ý lời của gã đàn ông chân mày vàng, Niên Ngâm chết, Tô Minh chết khiến trong lòng họ càng sợ ngọn núi, không biết tiếp theo sẽ là ai.
Hứa Tuệ không lên tiếng, cô nhìn vực sâu bên dưới, yên lặng nhìn, trong đầu luôn hiện ra câu nói của Tô Minh trước khi thả tay. Hứa Tuệ đã nghĩ xong rồi, nếu Tô Minh vẫn không đi ra thì cô sẽ rơi vào vực sâu, dù có biến thành Hung Linh dữ tợn cũng phải cùng tồn tại với Tô Minh. Cho nên Hứa Tuệ không chút phản ứng lời của người khác.
Rất nhanh, gã đàn ông chân mày vàng biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi xa xôi. Không những là gã đàn ông chân mày vàng, Tử Long chân nhân cũng nhíu mày liếc đỉnh núi, như có điều suy nghĩ. Chắc Chu Hữu Tài là người thứ nhất phát hiện điểm kỳ lạ, gã liếc Hứa Tuệ, nhớ tới lời khẳng định lúc nãy của cô.
Dần dần Long Hải lão tổ, Hỏa Khôi lão tổ cũng biến sắc mặt, cuối cùng là ba người Huyền Thương kịp phản ứng lại, biểu tình khó xem.
Bởi vì lúc trước Niên Ngâm rơi vào vực sâu ông lão sẽ nói còn lại mười một người, theo lý thì giờ lõa nên nói còn dư mười người mới đúng. Nhưng ông lão vẫn không lên tiếng, trong đó ý nghĩa khiến mọi người do dự.
Thời gian chậm rãi trôi qua, ông lão trên đỉnh núi vẫn không nói gì, leo núi vẫn đang tiến hành, núi rung rinh đôi khi càng kịch liệt hơn.
..........
Dưới núi, trong vực sâu.
Tô Minh nhắm mắt lại, ký ức của hắn dừng lại ở lúc mình rơi xuống, bị một đám Hung Linh dữ tợn vây quanh, trong từng cơn đau, hắn mất đi ý thức. Trước khi hôn mê Tô Minh cảm giác được thân hình mình đang bị cắn xé.
Không biết qua bao lâu, khi Tô Minh mở mát ra thì đang nằm trong nước đen đục ngầu, mặt nước đôi khi có sóng gợn khuếch tán, mùi mực rữa tràn ngập.
“Trên trời có lối, dưới đất có cửa. Đường núi có thể đạp, đất xa có thể nhìn.” Một giọng già nua quanh quẩn tám hướng, khiến não Tô Minh tỉnh táo lại.
Tô Minh giãy dụa đứng dậy, giây lát phát hiện tu vi trong người hồi phục, nhưng cùng lúc đó làm hắn im lặng là thấy người mình đầy bọc mủ.
Tô Minh giơ tay sờ mặt mình, hắn hiểu đã biến thành bộ dạng như những Hung Linh đã thấy. Nhưng rất nhanh Tô Minh không suy nghĩ chuyện thân thể, vì thanh âm vừa nãy cho hắn cảm giác rất quen thuộc, sự quen thuộc không quá xa xôi, suy nghĩ cẩn thận liền có thể tìm đến đáp án.
Thanh âm kia là lúc trước Tô Minh ở bên cạnh ngọn núi nghe giọng ông lão trên đỉnh núi nói.
Tô Minh đứng dậy, mắt lóe tia sáng lạnh. Nếu ở bên ngoài, Tô Minh đối diện ông lão này căn bản không có ưu thế gì. Nhưng tại đây là Đệ Ngũ Hỏa Lô, Tô Minh chính là tộc nhân Tố Minh.
Tô Minh hừ lạnh, bật dậy, dọc theo thanh âm kia truyền đến, bay tới giữa không trung. Tô Minh liếc mắt nhìn, thấy phía xa có một thạch đài, bên trên có một đóa sen đen, trên hoa sen có một ông lão khoanh chân ngồi. Quanh ông lão có mười mấy Hung Linh quỳ rạp, lộ vẻ thống khổ, bái lạy. Lời ông lão nói vang vọng tám hướng.
“Các ngươi lên trời không lối, dưới đất lại mở cửa. Thuật của ta chia lưỡng nghi, một dung ý khung trời Di Sơn, đây là nhau. Hai lấy niệm thiên địa Di Sơn, đây là cương. Đi đi, cửa nhập đất đã mở, các ngươi có thể truy tầm thuật Di Sơn của lão phu."
Ông lão lạnh lùng nói, vung tay phải. Không gian sau lưng ông lão sương khói cuồn cuộn, tiếng đất rung động. Tô Minh ở giữa không trung chính mắt thấy đất đai biến hỗn độn, sương khói tràn ngập.
Một ngọn núi to xuất hiện dưới núi.
Đó là ngọn núi đảo ngược, đứng chổng ngược dưới đất, khiến người nhìn cảm giác đất không phải là đất, nó hoàn toàn do sương khói tổ thành. Nếu người đứng chổng ngược sẽ thấy núi cao sừng sững trong sương mù.
"Gương..."
Tinh thần Tô Minh rung động, đây là lần đầu hắn trực quan cảm thụ đến lúc trước ở đất Man tộc lý luận về gương. Nếu so sánh sương khói này là gương, vậy núi lúc trước Tô Minh ở là ngoài gương, thì bây giờ núi chổng ngược dưới sương khói là trong gương. Hoặc nên nói hai cái tương phản, bên ngoài mới là gương, hiện tại Tô Minh thấy là núi thật sự ngoài gương.
Nhìn không thấu, phân không rõ, hay hoặc là một suy nghĩ có thể biến đổi khôn cùng.
Tô Minh ở giữa không trung nhìn ông lão, nhíu mày, nhìn chằm chằm núi dưới sương khói, lộ suy tư.
Cùng lúc đó, những Hung Linh quỳ rạp quanh ông lão lập tức đứng dậy, gầm rống xông hướng núi đảo ngược dưới sương khói. Tu vi của họ không biến mất, lao nhanh đi, ngọn núi kia rung lên. Thân núi quanh những Hung Linh xuất hiện mười khu vực tỏa sáng, những Hung Linh cùng tới gần chỗ có vòng sáng, nhưng số lượng của chúng hơn mười, mà vòng sáng lại chỉ có mười.
Cuộc chém giết tranh giành chớp mắt diễn ra, chỉ giây lát hễ là Hung Linh ngoài vòng sáng đều phát ra tiếng hét thê lương, thân hình biến mất, xuất hiện quanh thạch đài ông lão ngồi. Chúng nó ôm đầu gầm gừ, dường như có vật gì chúng nó quý trọng nhanh chóng bị rút đi, hóa thành các loại chỉ đủ màu dung nhập vào người ông lão. Còn những hug linh trên thân núi thì gầm rống, lại tiến lên.
“Vào núi có cửa, nhưng mỗi khi các ngươi thất bại sẽ bị rút đi ký ức trong trăm năm, mãi đến khi không còn ký ức, rút đi thất tình lục dục của các ngươi khi thất tình lục dục cũng đều không còn, chính là mạng sống của các ngươi.” Ông lão lạnh nhạt nói.
Ông lão không nhìn những Hung Linh kêu gào, ngẩng đầu nhìn Tô Minh ở giữa không trung.
"Hoan nghênh ngươi đến, chủ nhân đời này của Đệ Ngũ Hỏa Lô, lão phu tên Mộc Nha.” Ông lão mỉm cười.
Tô Minh nhìn ông lão, không nói chuyện.
“Ngươi muốn tham gia trò chơi này không? Nếu không muốn thì để lại ký ức ngàn năm của ngươi, lão phu lấy ba loại trong thất tình lục dục, sau đó nể mặt cha ngươi có thể để ngươi lăn ra khỏi đây.” Ông lão mỉm cười.
Tô Minh thấy nụ cười kia tràn ngập tà dị, trong mắt lạnh lùng coi rẻ chúng sinh.
“Tại sao không muốn?"
Tô Minh nhìn ông lão, một lúc sau bỗng mặt nở nụ cười, nụ cười kia cũng mang theo tà dị. Người Tô Minh nổi lên gân xanh, nhìn như bình thường nhưng sự thậc là mạch lạc Ách Thương.
Ách Thương xuất hiện, tà dị trên người Tô Minh biến thành tà ác, hơi thở tà ác khuếch tán tám hướng, cuốn sương khói chỗ này, ở ngoài người hắn hình thành vòng xoáy xoay chuyển.
Ông lão vốn mỉm cười, biểu tình như thường, nhưng khi thấy nụ cười của Tô Minh và hơi thở tà ác kia thì mắt sáng lên. Ông lão đứng bật dậy, nhìn Tô Minh, mắt chớp lóe sau đó cười to.
“Tốt, lão phu cả đời chỉ khâm phục một người, nhưng cũng cực kỳ chán ghét người này ngu xuẩn, cứng đầu, ngu trung đáng cười. Người này chính là ông nội của ngươi, ngang hàng với lão phu và Lục Áp, một trong ba hiên tôn chân giới thứ năm, Tố Minh lão tổ các ngươi. Không ngờ hậu nhân dòng chính của y xuất hiện người như ngươi, dám đoạt xá Ách Thương loại vâng chịu thiên địa tà ác mà sinh, lại tiến một bước có thể vào ngạc sinh, thật là tài! Không lẽ phụ thân của ngươi không cho ngươi biết trong cao dao của Diệt Sinh lão nhân, Tố Minh tộc tuyệt đối không thể đoạt chín sinh mệnh sao?"
Ông lão cười to, bộ dạng vui vẻ không giống giả tạo, vung tay áo lên.
Trước mặt Tô Minh, sương khói bên dưới mạnh dạt ra ngoài, lộ một lối vào.
“Cửa dưới đất đã mở, lão phu mong đợi ngươi... Trở thành người thừa kế của Mộc Nha ta. Nếu ngươi có thể thành công, không những lão phu truyền thuật Di Sơn cho ngươi, còn tặng ngươi một đợt đại tạo hóa!"