Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Chương 1069: Bắt đầu rung động
Quang trận tam giác kia cho dù phi phàm thì cũng không thể trói được Ách Thương hoàn mỹ, bắt giữ Tô Minh. Mặc dù tu vi phân thân Ách Thương của Tô Minh không thể nào so sánh với Ách Thương tung hoành khắp thiên không năm đó nhưng về cấp bậc sinh mệnh thì bọn họ lại cùng cấp.
Thứ mà Tô Minh cần chẳng qua chỉ là thời gian mà thôi. Theo thời gian trôi qua, phân thân Ách Thương của hắn cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành, cho đến khi đạt được trình độ năm đó rồi vượt xa trình độ đấy, đạt tới trình độ đỉnh phong chưa từng có. Dù sao chân thân Ách Thương của Tô Minh cũng có một thân phận khác, là Diệt Sinh nhân.
Tô Minh hiểu rõ Diệt Sinh hiển nhiên là đến từ lão nhân trong trận doanh Ám Thần kia. Tu vi của người này cường đại đến trình độ khó có thể tính ra được, là người mạnh nhất mà Tô Minh biết.
Tô Minh thủy chung vẫn hoài nghi cường giả như vậy, cho dù người này đến từ Ám Thần thì rất có thể cũng không có chút trói buộc nào. Nhưng chuyện cụ thể, Tô Minh không có nhiều đầu mối nên khó có thể biết được chân tướng.
Nhưng trong lòng Tô Minh còn có một vấn đề mà hắn vẫn luôn suy nghĩ, đó là rốt cục vì cái gì mà Ám Thần và Nghịch Thánh lại đối lập với nhau.
Trước khi không nhìn thấy con muỗi màu vàng Tô Minh vẫn không thể biết được cụ thể nhưng thông qua con muỗi màu vàng và giọt máu vàng kia, Tô Minh cảm giác được hình như bản thân đã mơ hồ nắm được một chút chân tướng.
Ám Thần và Nghịch Thánh tương khắc, cắn nuốt lẫn nhau thì bản thân sẽ cường đại hơn. Sau khi Tô Minh thông qua Diệt Sinh Chủng mà cắn nuốt giọt máu màu vàng, tốc độ bản thân khôi phục có thể cảm nhận thấy rõ ràng.
Do đó, có lẽ sở dĩ Ám Thần và Nghịch Thánh đối lập với nhau là do cắn nuốt lẫn nhau có thể làm song phương cường đại hơn, nếu có thể tiêu diệt hết trận doanh một phương thì sẽ kình thiên.
- Sở dĩ tu sĩ tu hành là vì đền bù thiếu sót của bản thân, cho đến khi bản thân hoàn mỹ không tỳ vết...
Tô Minh chôn thật sâu nghi vấn và suy đoán này dưới đáy lòng. Giờ phút này, sau khi đi ra khỏi quang trận tam giác, ánh mắt của hắn liền rơi vào ba vị Tông lão trước mặt.
- Lúc trước bọn ta cẩn thận nên đã đắc tội, mong Điện Hạ thứ lỗi. Thật sự là từ sau khi Điện Hạ trở về từ Thần Nguyên, tu vi đã tăng trưởng rất nhiều, khiến người ta phải liên tưởng ra nhiều thứ.
Trong ba người, lão giả thủy chung hiền lành với Tô Minh lúc trước ôm quyền mở miệng.
- Giờ đã không còn vấn đề gì nữa. Ba ngày sau sẽ triển khai đại điển sắc phong, đến lúc đó sẽ phải khiêu chiến và thí luyện. Lấy tu vi của Điện Hạ, hai điều này tự nhiên dễ dàng rồi, lão phu ở đây xin chúc mừng Điện Hạ trước.
Lão giả mỉm cười nhìn Tô Minh, trong mắt lộ ra vẻ hiền lành.
Một lão giả khác bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu. Có thể thấy Đạo Thần Tông xuất hiện huyết mạch màu vàng, bọn họ thân là Tông lão của Đạo Thần Tông nên đương nhiên có chút cao hứng, duy chỉ có lão giả mặt đen cứ đứng một chỗ không nói gì.
- Lúc trước Đạo mỗ cũng có tội, mong hai vị Tông lão không để trong lòng.
Tính cách Tô Minh mặc dù biến đổi thất thường nhưng hai lão giả trước mắt này vô cùng khách khí với hắn, vẻ tán thưởng trong thần sắc cũng rất chân thật nên hắn cũng ôm quyền đáp lễ. Tính cách của Tô Minh chính là như vậy, người khác kính hắn thì hắn tự nhiên sẽ không nói ác.
Về phần lão giả mặt đen, Tô Minh xem như không thấy.
Nói chuyện với nhau coi như là đã hóa giải ngăn cách lúc trước, lấy ra lệnh bài Điện Hạ, đến lúc Tô Minh mới được xem như chính thức trở về Đạo Thần Tông. Sau khi ôm quyền, hắn liền xoay người hóa thành cầu vồng rời đi.
Thiếu nữ gầy gò tên Mã Phi đã bị cảnh tượng này của Tô Minh chấn trụ, giờ phút này vội vàng đi theo đằng sau Tô Minh. Đôi mắt nàng tỏa sáng, thỉnh thoảng lại đánh giá Tô Minh, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú.
Cho đến lúc Tô Minh rời đi, kim quang tiêu tán hết, ba lão giả vẫn đứng trầm mặc ngoài Tông Lão Đường. Một lát sau, lão giả thủy chung hòa thiện với Tô Minh nghiêng đầu nhìn Tông lão mặt đen.
- Vũ Lâm, chuyện này ngươi có chút lỗ mãng rồi.
Lão giả mặt đen hừ lạnh một tiếng, trong mắt có một tia bị che giấu.
- Lúc trước ta đã phái người đi Thần Nguyên điều tra tất cả những chuyện có liên quan đến người này, sắp tới sẽ trở về thôi. Đến lúc đó thì ta sẽ biết được cụ thể vì sao tu vi người này đột nhiên tăng mạnh như vậy.
Lão giả mặt đen lạnh giọng nói.
- Cho dù là biết thì đã làm sao? Trong khảo nghiệm huyết mạch, hắn đã xuất hiện quang mang màu vàng, đây là dấu hiệu Thắng Tổ. Dựa theo tổ huấn, chỉ cần người này không làm ra chuyện phản bội Đạo Thần Tông thì tất cả những chuyện liên quan đến hắn đều không có ai được can thiệp.
Một lão giả bên cạnh cau mày nói.
- Người đã phái đi rồi, nói nhiều lời thì cũng có tác dụng gì nữa? Chờ mấy ngày nữa người kia trở về thì sẽ giải thích được nghi vấn thôi. Dù sao mấy vị trong phế tích Thần Nguyên kia cũng không liên lạc với chúng ta, chúng ta cũng phải biết được tất cả những chuyện xảy ra ở Thần Nguyên chứ.
Lão giả mặt đen lạnh giọng, xoay người vung tay áo rồi chạy thẳng tới tòa tháp cao kia. Hai vị Tông lão còn lại nhìn nhau một cái, lắc đầu không nói, cũng lần lượt trở lại tòa tháp cao của bản thân.
Lão giả mặt đen ngồi khoanh chân trong tháp cao. Trong tháp vô cùng yên tĩnh, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm. Hắn làm khó Đạo Không là vì Đạo Không là Điện Hạ được sắc phong mà trong tộc nhân nhất mạch của hắn cũng có người được sắc phong làm Điện Hạ. Vì thế nên có thể phế bỏ được Đạo Không thì tốt nhất.
Nhưng không ngờ kết quả lại thành như thế.
Chẳng những không phế bỏ Đạo Không được mà lại càng tăng khí thế của người này hơn. Sau chuyện này, chỉ sợ sẽ không có ít người của Đạo Thần Tông muốn biết chuyện kimquang huyết mạch kia.
- Kim quang huyết mạch...
Lão giả mặt đen từ từ mở mắt, tay phải giơ lên, lập tức trong tay xuất hiện một khối ngọc giản. Hắn khẽ sờ vào, nhất thời ngọc giản này tiêu tán vô ảnh.
- Lão phu sẽ lan truyền việc này ra ngoài. Lấy thế lực của liên minh Tiên tộc, bọn họ nhất định sẽ có hứng thú với Đạo Không có kim quang huyết mạch này.
Mặt đen lão giả mỉm cười.
- Còn nữa, ở trong phế tích Thần Nguyên, người này nhất định có không ít bí ẩn. Người mà ta phái ra năm đó chính là Chân Vệ đã trở về từ Thần Nguyên. Hắn đến đó tìm hiểu thì nhất định sẽ tìm được không ít bí mật mà người khác không biết. Tính toán thời gian, người này hẳn sẽ trở về vào lúc đại điển. Đến lúc đó phải để hắn làm trò trước mặt tất cả đệ tử của Đạo Thần Tông, để hắn nói ra bí ẩn của Đạo Không trong Thần Nguyên...
- Một mình ta hoài nghi có lẽ còn chưa đủ nhưng nếu toàn bộ đệ tử Đạo Thần Tông đều hoài nghi thì cho dù hắn có kim sắc huyết mạch, hắn cũng phải đưa ra một câu trả lời.
- Mượn điều này, một lần phế bỏ thân phận Điện Hạ trước khi được sắc phong chính thức.
Lão giả mặt đen cười lạnh, hai mắt dần nhắm lại. Hắn rất mong đợi sau khi người bị phái đến phế tích Thần Nguyên trở về sẽ mang lại cho đệ tử Đạo Thần Tông đáp án gì.
Tô Minh rời khỏi Đệ Tam đại lục, trở về đại lục của Đạo Không. Đại địa này tràn ngập nước biển. Nghênh đón hắn là một trận hoan hô và kích động, cho đến khi bóng đêm phủ xuống, đại địa mới từ từ an tĩnh lại.
Đêm khuya, Tô Minh ngồi một mình trên vách núi, bên tai truyền đến âm thanh từng trận sóng biển đánh vào bờ. Trước mặt hắn là bờ biển mênh mông vô bờ. Mặc dù bây giờ là đêm khuya, mặc dù ánh trăng không gió những vẫn có thể thấy được nước biển này mênh mông, ngửi thấy mùi tanh của gió biển.
Hứa Tuệ ngồi cạnh Tô Minh, cùng hắn nhìn biển rộng. Hạc Trọc Lông và Minh Long biến thành hai con chó lớn nằm úp sấp bên cạnh, thở phì phò.
Tô Minh nhìn bờ biển phía trước. Hắn nghĩ tới Man tộc bị nước biển bao phủ, nghĩ tới Đệ Cửu Phong, nghĩ tới mấy sư huynh của hắn, không biết hôm nay bọn họ còn ở Man tộc hay ra đi rồi...
Tô Minh lắc đầu. Dù sao đã hơn một ngàn năm trôi qua, bọn họ đã không gặp mặt nhau từ rất lâu, ngoại trừ trong trí nhớ ra thì không còn hình ảnh gì nữa.
- Thích nơi này sao?
Hứa Tuệ bị gió biển thổi bay tóc, nghiêng đầu nhìn Tô Minh đang trầm mặc, nhẹ giọng mở miệng.
- Ngươi thì sao?
Tô Minh không trả lời mà hỏi lại một câu.
- Ta không thích.
Hứa Tuệ lắc đầu.
- Nơi này không thuộc về ta. Đáng tiếc sư môn của ta đã trở thành một thành viên của liên minh Tiên tộc. Ta ở chỗ này cũng hơi không thoải mái.
Hứa Tuệ than nhẹ một tiếng.
- Nếu nơi này có một khoảng thiên không thuộc về ta thì ta cũng sẽ thích nơi này.
Tô Minh nhàn nhạt mở miệng.
Hứa Tuệ không nói gì mà nhìn nước biển. Trầm mặc một lát, nàng quay đầu nhìn Tô Minh, thần sắc hiện lên một tia phức tạp, đang muốn nói gì đó thì Tô Minh bỗng nhiên nói ra một câu:
- Thần sắc phức tạp này của ngươi đã xuất hiện nhiều lần, lần sâu sắc nhất chính là lúc ta cứu người trong Đệ Ngũ Hỏa Lò. Hứa Tuệ, mỗi người đều có bí mật của mình...
Tô Minh nhặt một viên đá bên cạnh lên rồi nhẹ nhàng ném đi. Viên đá rơi xuống nước biển, bị sóng biển bao phủ.
- Bí mật này giống như tảng đá, rơi vào trong biển không thấy bóng dáng nhưng nếu muốn mò ra thì hơi khó khăn.
- Ta...
Hứa Tuệ chần chờ một chút.
- Đừng nói gì. Có một số câu không nói thì ngươi là chủ nhân của nó, sau khi nói xong thì ngươi sẽ thành nô bộc của nó đấy.
Tô Minh quay đầu nhìn Hứa Tuệ.
Hứa Tuệ trầm mặc một lúc, cắn cắn môi, cúi đầu nhẹ giọng mở miệng:
- Chờ sau khi ngươi được sắc phong làm Điện Hạ, ta muốn rời đi một thời gian ngắn để xử lý một chút chuyện của ta.
- Cần ta không?
Tô Minh chậm rãi nói.
- Tạm thời không cần. Chẳng qua nếu lúc thật sự cần thì ngươi sẽ biết thôi.
Hứa Tuệ ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tô Minh. Nụ cười kia nhiều hơn một tia chấp nhất, thiếu mất sự ràng buộc luôn bị che giấu lúc trước.
- Cười như vậy mới là xinh đẹp nhất. Cho dù nốt ruồi hơi nhiều nhưng vẫn xinh đẹp như cũ.
Tô Minh cười cười.
- Có thể hình dung ta như vậy, đây cũng là vinh hạnh nhỉ?
Hứa Tuệ nghe thấy lời của Tô Minh thì lập tức trả lời một câu. Nhưng sau khi nói xong, nàng cũng che miệng nở nụ cười. Hai mắt nàng nheo lại như ánh trăng khuyết, tỏa sáng như ánh trăng rằm bị tầng mây bao phủ trên thiên không, lộ ra vẻ duyên dáng ý nhị.
Hạc Trọc Lông liếc mắt nhìn Tô Minh và Hứa Tuệ, trong lòng hừ một tiếng, thầm nghĩ:
- Đôi nam nữ này thật lằng nhằng. Nếu hạc gia gia là hắn, đã lọt vào mắt thì lập tức nhào tới rồi, làm gì còn nhiều thời giờ ở đây tán tỉnh như vậy chứ?
Minh Long biến thành chó lớn cũng thầm hừ một tiếng, âm thầm nói mấy câu.