Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Chương 1169: Đại sư huynh!
Tô Minh nhìn tinh không. Lấy tu vi của hắn, ánh mắt có thể thấy rất xa, rất xa, có thể xuyên thấu ra ngoài cơn lốc, thấy ở nơi xa có một đoàn người đang nhanh chóng đi tới.
Hắn thấy được Trần Văn, thấy Tư Mã Ngọc đi trước, cũng thấy theo phía sau hai người là mấy ngàn tu sĩ, một tráng hán không đầu, nện bước tiến lên, tay cầm rìu chiến chém ra. Cơn lốc nổ vang, nghiêng ngả cuốn đi, lộ ra một con đường.
Tô Minh nhìn đại hán không đầu kia, thần sắc kích động và cảm khái, lần lượt thay đổi. Hơn nghìn năm ly biệt, lúc đó hắn còn mang theo vẻ non nớt, giờ đã hoàn toàn trưởng thành. Nhưng dù là xa cách năm tháng lâu dài hơn thì loại tình cảm huynh đệ này vẫn như rượu để lâu, càng ngày càng thuần, không hề tiêu tán.
- Đại sư huynh...
Tô Minh lẩm bẩm, cũng không biểu lộ nhiều ra ngoài mặt vẻ vui mừng, kích động, bởi cùng lớn lên với nhau, bởi tình hữu nghị chân thành tha thiết không cần phải biểu đạt ra ngoài. Nó tồn tại trong lòng, tồn tại trong linh hồn, là thứ không dùng ánh mắt nhìn mà có thể biểu hiện ra... Tình huynh đệ!!
Tay phải Tô Minh giơ lên, thu hồi đám châu chấu vừa tế luyện lúc trước, đứng lên, trên mặt mỉm cười, chậm rãi đi về phía trước. Đại sư huynh của hắn tới, đó là một chuyện đáng mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại sau hơn một ngàn năm, hắn sao có thể ngồi chỗ này chờ sư huynh của hắn tới chứ. Hắn muốn đi tới đón!
Tô Minh có thể nhìn thấy Đại sư huynh, mà Đại sư huynh hắn ở nơi đó lại chưa thể nhìn thấy Tô Minh. Cho tới khi qua thời gian mười hơi thở nữa, sau khi đi qua cơn lốc, Đại sư huynh, đại hán không đầu kia bỗng nhiên dừng thân thể lại. Mặc dù không có đỉnh đầu, dù không thể nhìn thấy vẻ mặt nhưng tay hắn cầm rìu chiến lại hơi run run.
Sát khí trên người hắn dần dần tiêu tán. Hắn đứng ở nơi đó, lấy con mắt trong linh hồn mà nhìn về nơi xa. Dần dần sâu trong nội tâm hắn lộ ra nụ cười, lộ ý vui vẻ.
Cơn lốc phía trước hắn trong lúc này cùng nổ vang. Một luồng sóng gợn màu trắng tràn ra mãnh liệt. Sóng gợn này khuếch tán ra, những cơn lốc kia cũng bị cuốn đi, lộ ra một vùng tinh không trống trải. Trong tinh không này, Tô Minh mang theo nụ cười, bước từng bước tới.
Trần Văn và Tư Mã Ngọc sau khi thấy Tô Minh thì lập tức ôm quyền vái thật sâu.
- Ra mắt chủ công!
Tô Minh mặc áo đen che kín mặt mũi, chậm rãi tới gần, cho tới khi đi qua bên người Trần Văn, Tư Mã Ngọc, đi tới trước người đại hán không đầu kia.
Tô Minh trầm mặc, đại hán không đầu cũng trầm mặc.
Mọi người bốn phía đều trầm mặc.
Cho tới khi Tô Minh vén áo đen lên, lộ măt ra nhìn đại hán không đầu này, một bộ mặt rất xa lạ, nhưng hai mắt của bộ mặt này lại khiến cho rìa chiến trong tay đại hán không đầu biến mất. Hắn giang hai tay ra.
Tô Minh mang vẻ mỉm cười, cũng giang hai tay. Hai người trong ánh mắt của mấy ngàn tu sĩ, trong tinh không này, sau hơn nghìn năm, lần đầu tiên ôm lại nhau!
Hai người bọn họ cũng không nói gì, chỉ ôm một cái thể hiện tình huynh ệ. Bọn họ vỗ mạnh vào phía sau lưng nhau, dường như muốn thể hiện hoàn toàn tình cảm cả nghìn năm ở trong cái ôm này.
- Ngươi trưởng thành rồi.
Đại sư huynh lui về phía sau, ngắm Tô Minh. Từ trong cơ thể hắn truyền ra tiếng cảm khái bể dâu, giọng nói ẩn chứa hồi ức, lại càng ẩn chứa ý chí dù có đánh tan bầu trời cũng phải bảo vệ sư đệ thuộc về Đệ Cửu Phong của hắn.
Một câu nói, đơn giản bốn chứ nhưng trong bốn chữ này lại ẩn chứa hết thảy nghìn năm. Đại sư huynh không quen biểu đạt hoài niệm trong nội tâm, nhưng bốn chữ này, tia rung động bể dâu bên trong đó, người ngoài có thể không cảm thụ được nhưng Tô Minh lại có thể nhận thấy rất rõ ràng.
- Trưởng thành...
Tô Minh nhìn Đại sư huynh, mở miệng cười. Nụ cười của hắn mang theo hồi ức của Đệ Cửu Phong, mang theo hoài niệm với sư huynh, mang theo khát vọng của hắn.
...
Trong phạm vi sóng gợn, trong khu vực không có cơn lốc, hai người Trần Văn và Tư Mã Ngọc khoanh chân ngồi xuống. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Minh và đại hán không đầu bên cạnh truyền tống trận phía xa xa.
Ở một hướng khác của Trần Văn, mấy ngàn tu sĩ kia tranh thủ ngồi khoanh chân, yên lặng như tờ, không hề nhúc nhích.
Giờ khắc này không ai dám đi tới quấy rầy Tô Minh và Đại sư huynh.
Khoanh chân ngồi đó, trong tay Tô Minh có thêm một vò rượu. Vò rượu này để ở chỗ Đại sư huynh, hắn không uống mà chỉ vỗ tay phải một cái, rượu trong vò sẽ rút xuống một nửa.
Lấy phương thức này uống rượu, để cho Tô Minh sau khi thấy, thần sắc có thêm một tia đau khổ.
Hắn vĩnh viễn không quên được cảnh ở vùng đất Man tộc, Đại sư huynh chém đứt đầu bản thân, từ đó hóa thân thành Hình Kiền. Cho dù là năm tháng trôi qua, nhưng một cảnh tượng kia trong trí nhớ hắn, thủy chung vẫn ở trong nội tâm của hắn.
- Năm đó ngươi bị buộc phải tiến vào Thần Nguyên tinh hải, làm sau khi ta tỉnh dậy, ta liền quyết định, muốn dẫn lão nhị và Hổ Tử rời khỏi vùng đất Man tộc, bước vào bên trong Tiên Tộc tinh hải, muốn đi Thần Nguyên tinh hải tìm ngươi!
Đại sư huynh khàn khàn mở miệng, tay phải vỗ lên vò rượu một cái. Rượu trong đó đã được uống cạn.
- Ngươi là sư đệ của ta, ngươi là tiểu sư đệ của ta. Chúng ta mặc dù không có huyết mạch giống nhau nhưng chúng ta là tu sĩ của Đệ Cửu Phong, vận mệnh ngưng tụ một chỗ. Như vậy chúng ta... Chính là thân nhân còn thân hơn cả vạn lần huyết mạch!
- Ngươi có thể cam nguyện bỏ qua thân phận Man thần vì chúng ta, nguyện đi vào Thần Nguyên tinh hải. Chúng ta ... Thân là sư huy của ngươi, có thể giao ra mạnh sống vì ngươi!
- Ngươi không biết là sau khi ngươi đi, ta tỉnh lại, bao nhiêu lần thấy Hổ Tử khóc một mình. Một mình hắn uống, nhìn động phủ của ngươi.
- Còn cả Nhị sư huynh của ngươi. Hắn đã thay đổi rất nhiều, thần sắc đại đa số đều là âm trầm. Ta biết, hắn oán hận tu vi của mình không đủ. Hắn oán hận mình không cách nào thay đổi được tất cả.
- Bởi vì oán hận chính cho nên nội tâm tồn tại!
- Từ sau khi ngươi rời đi, chúng ta lần lượt tỉnh lại. Ba người chúng ta liền quyết định, cuộc sống sau này, bất kể phải trả giá gì thì chúng ta cũng phải trở nên mạnh mẽ. Phải trở nên mạnh mẽ, cường đại hơn để nắm giữ vận mệnh của mình!
Đại sư huynh khàn khàn nói, tay phải nhấc lên, một vò rượu khác lại xuất hiện. Bị hắn vỗ một cái, toàn bộ rượu trong đó liền biến mất.
Tô Minh yên lặng nhìn Đại sư huynh, nhìn người không có đỉnh đầu trước mắt nhưng lại một đại hán cực kỳ khôi ngô này. Nhìn hắn, trên mặt Tô Minh lộ vẻ mỉm cười, ẩn chứa năm tháng trôi qua, ẩn chứa một loại cố chấp của hắn.
Bởi vì người trước mắt hắn này là chân thật, là một vài tồn tại chân thật trong cuộc đời hắn. Sự chân thật này không phải là chỉ thân thể mà là hồn, là toan tính, là tình cảm của hắn với Tô Minh.
Tất cả đều là thật sự.
Đã trải qua đủ loại chuyện, trải qua kế hoạch của Tô Hiên Y, Tô Minh không dám tin tưởng cái gì là thật, cái gì là giả. Bởi vì một khi tin, một khi tưởng là thật thì như vậy khi tất cả là giả dối, thương tổn đối với hắn sẽ đúng là rất lớn.
Nhưng Tô Minh nơi này từ đầu tới cuối, từ lúc bước vào Đệ Cửu Phong cho tới hiện tại, hắn vẫn kiên định coi Đệ Cửu Phong là thật, Đại sư huynh, nhị sư huynh, Hổ Tử là thật!
Những thứ này là vật quý giá nhất trong nội tâm Tô Minh, là thứ trân bảo mà hắn có thể giao ra cả sinh mệnh để bảo vệ.
Tô Minh hắn đã từng thích giết chóc, đã từng điên cuồng nhưng có rất ít người hiểu nội tâm hắn vẫn tồn tại yếu ớt. Mà địa phương yếu ớt này là thân nhân của hắn, là tất cả của Đệ Cửu Phong.
- Các ngươi... Làm sao rời khỏi Man tộc đại địa được?
Tô Minh nhìn Đại sư huynh. Hắn có thể cảm nhận được sát khí trên người Đại sư huynh. Đó tuyệt đối không đơn giản chỉ là giết chóc mà ngưng tụ ra được. Đó nhất định phải đi từ trong biển máu nhiều năm mới tạo thành.
- Man tộc đại địa...
Đại sư huynh trầm mặc chốc lát.
- Ngươi có thể vì chúng ta mà đi tới Thần Nguyên tinh hải, chúng ta cũng có thể vì ngươi mà cam nguyện nghe theo ý chí viễn cổ tại vùng đất chết kia, tới đại lục khác chinh chiến, hoàn thành lần lượt các yêu cầu của hắn. Ta không biết lão nhị và Hổ Tử vượt qua như thế nào. Bọn họ cũng không nói gì. Hổ Tử lại càng tự động quên lãng đoạn trí nhớ đó đi.
- Nhưng ta biết trong chiến đấu, giết chóc sinh linh vô tận... Tu vi của ta là giết mà ra. Tu vi của ta không cao nhưng tu vi của ta cường đại nhất là sát khí!
- Nếu nói là tu hành thật vậy thì ta đúng là tu sát, tu chính là một hồn hà!!
Đại sư huynh nói tới đây, tay phải giơ lên vung về phía tinh không. Tinh không trong phút chốc nổ vang. Một con sông dài bỗng nhiên biến ảo ra. Con sông này vô biên vô hạn. Trong đó có vô số sinh linh gào thét thê lương, giãy dụa gầm thét, mãi không tiêu tan. truyện copy từ tunghoanh.com
- Về phần rời khỏi vùng đất chết kia, đó là vì... Nó!
Đại sư huynh thu tay lại, chụp một cái mạnh mẽ vào ngực. Lập tức bộ ngực kia máu thịt mơ hồ. Máu tươi chảy ra rõ ràng hóa thành một dấu vết phức tạp.
Dấu vết kia thoạt nhìn như một cái mặt quỷ, cười dữ tợn.
- Cái này gọi là linh hồn Ám Thần. Chỉ có khi bị ghi dấu ấn này, trở thành tế tử của phe Ám Thần đại giới, mấy ý chí viễn cổ kia mới cho ta rời khỏi vùng đất chết.
- Nhị sư huynh của ngươi cũng thế, Hổ Tử cũng vậy.
- Sau khi chúng ta rời khỏi vùng đất chết liền phân tán ra. Ta để cho nhị sư huynh của ngươi thay đổi tông môn, có thể đi tới bất kỳ tông môn nào tu hành, lấy quỷ vương thân, thiên biến vạn hóa, dung hợp vạn nhà, có thể tu thành quỷ đạo đại thành!
- Ta để tam sư huynh ngươi gia nhập liên minh Tiên tộc, từ nhỏ làm lên. bởi vì tính cách của hắn quá khờ, quá trực tiếp. Chuyện này có tốt có xấu, nhưng ngọc không mài không được. Ta muốn để hắn chịu khổ, để hắn tôi luyện trên chiến trường, đưa ra quy tắc của trận pháp bản thể. Để cho... Hắn tìm được đại đạo thuộc về mình!
- Mà chính ta lại gia nhập một tộc, thành con dao sắc để tôi luyện, sau đó cắn trả tộc kia, tu thành sát đạo của ta!
- Sở dĩ ta để ba người chúng ta tách ra, cũng muốn để chúng ta lấy phương pháp riêng của mình, đi tìm đường tới Thần Nguyên tinh hải tìm ngươi. Nếu không phải có cuộc chiến Đạo Thần tông, chúng ta đã sớm đi tới Thần Nguyên tinh hải rồi...
Đại sư huynh trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi mở miệng. Hắn nói năng bình tĩnh, thậm chí không nghe ra được sự mạo hiểm trong đó nhưng Tô Minh hiểu rõ tính cách của hắn, cũng biết kinh nghiệm chân chính nhất định còn gian khổ hơn lời Đại sư huynh cả trăm lần.