Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn
Quyển thứ năm: Đạo Thần Giới Của Ta
Nguồn: metruyen.com
Nguồn dịch: Qdian.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả: Kieuphong †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Chương 1209 : Tinh thạch màu đen
Sưu tầm: tunghoanh.com
Share by: tunghoanh.com
Con châu chấu khổng lồ này kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết rồi vội vàng bỏ chạy. Ý chí Linh tiên của Tô Minh đã thay thế ý chí trời xanh, khiến con châu chấu này không thể chống cự lại. Tu vi của Tô Minh cực kỳ mạnh mẽ, căn bản là không thể phản kháng được.
Con châu chấu run rẩy, vội vàng bái lậy Tô Minh, cầu xin tha thứ. Nó nghĩ rằng chỉ cần hôm nay không chết thì vẫn còn có cơ hội chạy trốn, chỉ cần đối phương không mạt sát mình, như vậy ngày sau chắc chắn sẽ có hy vọng.
Quan trọng nhất chính là sức mạnh của nó hôm nay chỉ là ba phần của bản thể mà thôi, lực bẩy phần còn lại đã hóa thành phân thân ở bên trong Chân giới khác. Chỉ cần hôm nay nó không chết, cho dù là tạm thời khuất phục đi theo Tô Minh thì một khi kia bản thể khôi phục, ngưng tụ lại lần nữa, nó cũng không phải là không có hy vọng đánh cược một lần!
Nếu nó bị giết chết thì cho dù ngày sau bản thể kia khôi phục, tu vi cũng không thể đạt tới đỉnh cao. Đối với nó mà nói thì đó là đả kích lớn nhất.
Trong lúc con chấu chấu khổng lồ này cầu xin tha thứ, thần sắc Tô Minh bình tĩnh, lạnh lùng nhìn đối phương. Lúc ánh mắt này vừa nhìn qua, đột nhiên trong lòng còn châu chấu vang lên một tiếng lộp bộp. Nó có cảm giác rằng qua cái nhìn kia, đối phương đã nhìn thấu tâm tư của mình, như bên trong và bên ngoài mình đều trần trụi. Cảm giác này khiến cho tâm thần của con châu chấu này run lên.
- Tha cho ngươi, ta được cái gì?
Tô Minh nhàn nhạt nói.
Vừa dứt lời, lập tức tinh thần châu chấu chấn động. Chỉ cần hôm nay không chết, bất luận là phải trả một cái giá lớn như thế nào, nó cũng có thể đồng ý.
- Vãn bối có thể hóa thân mấy phần, có thể trợ giúp tiền bối chiến đấu ở trên chiến trường. . .
Châu chấu nói đến đây, nhìn thấy thần sắc Tô Minh lộ ra vẻ không kiên nhẫn, lập tức trong lòng nó run lên một cái. Sau đó nó cắn mạnh răng, nâng cánh tay phải lên, lập tức ở trong tay xuất hiện một tinh thể màu đen.
- Vãn bối không biết tên của vật này, là do ngẫu nhiên đạt được, lại cũng không biết công hiệu. Tu vi của tiền bối ngập trời, thân là Linh tiên, có thể hiểu rõ vật này…Cái này dùng để đổi ơn tha mạng của tiền bối.
Châu chấu vừa dứt lời, lập tức thần sắc biến đổi. Tay phải của nó bị một luồng lực khổng lồ vô hình đẩy ra sau. Tinh thể màu đen bay ra khỏi lòng bàn tay nó, hóa thành một cầu vồng bau về phía Tô Minh.
Tô Minh nâng tay phải lên bắt được tinh thể màu đen, vừa đưa mắt nhìn vào, lập tức trong lòng có chút chần chờ. Tinh thể màu đen này nhìn như lạ lẫm nhưng trong đó lại có tia khiến cho Tô Minh có cảm giác quen thuộc, giống như là đã từng gặp rồi.
Tô Minh yên lặng cất tinh thể màu đen đi, sau đó lại nhìn về phía con châu chấu, lắc đầu.
- Chưa đủ.
Con châu chấu này chẳng những không cảm thấy kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đối phương không nói không thoả mãn, cũng không tiếp tục mạt sát mình, chỉ nói là còn chưa đủ, điều này chứng tỏ là đã có hy vọng. Tuy nói đã có hy vọng sinh cơ nhưng cái lắc đầu của Tô Minh vẫn khiến cho con châu chấu này cảm thấy rất đau lòng.
Nó lại cắn răng lần nữa, lại vung tay phải lên, lập tức trong tay nó xuất hiện một vật màu vàng đất giống như đan dược. Vật này vừa xuất hiện, lập tức tràn ra một luồng hương ngọt ngào, khiến cho người ta sau khi ngửi sẽ bị chấn động tinh thần.
- Đây là. . . Đây là bảo vật mà vãn bối cướp được sau khi đánh chết một kình địch. Mong rằng tiền bối sẽ thích vật này…
Conn châu chấu cố gắng chịu đựng nỗi đau lòng, đưa đan dược màu vàng đất cho Tô Minh. Khi vật đưa tới trước người, Tô Minh quét mắt nhìn qua.
- Đây chính là Yêu đan. Thân ảnh của ngươi cũng là một dạng Yêu đan.
Tô Minh nhàn nhạt nói.
Vừa nghe được những lời này, sắc mặt của con châu chấu kia bỗng nhiên biến đổi. Nó không ngờ Tô Minh có thể nhận thức được vật này. Đây thật sự là Yêu đan. Lúc trước nó phủ xuống Tam Hoang, sau khi đánh chết một kình địch tại Ám Thần, đã lấy được Yêu đan từ bên trong cơ thể đó. Nhưng phóng tầm mắt nhìn Tam Hoang Đại Giới, cho dù là Linh tiên thì cũng có rất ít người có thể nhận ra vật này.
- Theo như lời của tiền bối, vãn bối chưa từng nghe thấy. Đây là Yêu đan sao? Yêu đan là cái gì?
Con châu chấu cười lớn, muốn lui ra phía sau vài bước. Nhưng đúng lúc này, Tô Minh ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một vòng lãnh ý, thân thể mãnh liệt bước về phía trước một bước.
- Ngươi đã nói là sẽ không giết ta!
Con châu chấu vô cùng hoảng sợ thét lên, thân thể bay nhanh lui ra phía sau. Nhưng cho dù tốc độ của nó có nhanh hơn nữa thì cũng không thể nhanh bằng Tô Minh. Trong chớp mắt Tô Minh cất bước, lập tức xuất hiện ở trước người con châu chấu này, bước chân không ngừng chút nào, trực tiếp giẫm lên người nó.
Ầm một tiếng. Con châu chấu này không thể nào né tránh, vừa va chạm với thân hình Tô Minh, lập tức tan vỡ, hóa thành vô số con châu chấu nhỏ. Trong nháy mắt xuyên qua thân thể con châu chấu, trong tay trái của Tô Minh xuất hiện một viên Yêu đan màu nâu!
Tiếng gào rú thê lương truyền ra từ những...con châu chấu bị tan vỡ, vang vọng bốn phía. Nhưng chúng cũng không dám tới gần Tô Minh, ầm một tiếng, lập tức bỏ chạy. Giờ phút này, con châu chấu thuộc về Tô Minh lúc trước bỗng phát ra một tiếng bén nhọn, phóng về phía những con châu chấu kia, triển khai một hồi chém giết.
Nếu như trong trận chém giết này không có Tô Minh ở bên cạnh, như vậy con châu chấu thuộc về hắn kia nhất định không phải là đối thủ. Nhưng hôm nay, Tô Minh đã ở đây, đã thay thế vị trí của trời xanh nơi đây, hóa thành Linh tiên. Cho nên con châu chấu của hắn không thể thất bại trước đám châu chấu kia.
Một cuộc cắn xé tàn khốc, sau khi giằng co hơn mười hơi thở, toàn bộ đám châu chấu kia đều bị giết sạch. Giờ phút này, tinh thần con châu chấu của Tô Minh đang vô cùng phấn chấn. Sau khi cắn nuốt không ít đồng loại, nó đã mạnh hơn rất nhiều.
Giờ phút này con châu chấu vờn quanh người Tô Minh, nhìn đan dược màu nâu trong tay Tô Minh bằng ánh mắt tham lam. Nhưng nó cũng không dám tới gần, chỉ phát ra tiếng Xi..Xiiii.. đầy khát vọng.
Tô Minh nhìn chằm chằm vào Yêu đan mầu nâu trong tay, bí mật phủ xuống thần thức mang theo ý chí Linh tiên lên Yêu đan này. Sau khí xóa bỏ toàn bộ ý chí ở bên trong, hắn quăng Yêu đan này về phía trước. Lập tức con châu chấu phát ra tiếng kêu ô...ô...ô..., lao nhanh tới. Sau khi vờn quanh Yêu đan này, nó lại hóa thánh một quả cầu nhỏ, bay tới tay Tô Minh.
Làm xong những việc này, Tô Minh mới quay đầu nhìn về phía mấy chục vạn tu sĩ Tân Đạo Tông đang run rẩy kia. Trong mấy chục vạn tu sĩ này, có mười mấy người là thế hệ đại năng của Tân Đạo Tông.
Tất cả những tu sĩ của Tân Đạo Tông vừa nhìn vào ánh mắt của Tô Minh, ngay lập tức tâm thần của bọn họ chấn động mạnh, trong đầu không ngừng vang lên tiếng nổ.
Những chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh khiến cho tất cả bọn họ khó có thể tin được. Tân Đạo Tông vốn đang xâm lấn, Đệ Cửu Phong sắp bị diệt tông, thì trong tích tắc, đột nhiên người này xuất hiện. Người này đến như một cơn ác mộng, khiến tất cả mọi thứ…hoàn toàn thay đổi.
Đối phương chỉ hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đã giết chết tông chủ của bọn họ, điều này khiến cho bọn họ không thể nào tiếp nhận được trong thời gian ngắn. Tám thân hình tu sĩ mặc áo bào màu vàng tan vỡ, hóa thành châu chấu, không ngừng cầu xin tha thứ, cho đến khi bị đối phương nhanh chóng xóa đi, còn cả việc vừa rồi châu chấu bay vù vù đầy trời. Tất cả những điều này khiến cho toàn bộ tu sĩ của Tân Đạo Tông run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi cực điểm, nhìn về phía Tô Minh.
Giờ phút này, lúc Tô Minh nhìn về phía bọn họ, lập tức gần nửa số tu sĩ trong mấy chục vạn tu sĩ này cực kỳ sợ hãi, vội vàng quỳ lạy xuống. Ngay sau đó, tất cả mọi người ở xung quanh đều quỳ lậy. Trong nháy mắt, mấy chục vạn tu sĩ đồng loạt quỳ lạy Tô Minh, khiến cho khí thế của hắn lớn mạnh như cầu vòng.
Hơi thở này đã trở thành uy áp, khiến cho mười mấy đại năng Tân Đạo Tông ở phía trước mấy chục vạn tu sĩ kia đều lặng yên cúi đầu, quỳ lậy về phía Tô Minh.
Từ đầu đến cuối, Tô Minh không hề nói bấy kỳ câu nào đối với những người này. Giờ phút này, lúc bọn hắn quỳ lạy, Tô Minh nhìn về phía ba người Đại sư huynh. Nhị sư huynh mỉm cười, cất bước đi ra.
- Việc này cứ để cho ta xử lý. Tiểu sư đệ, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Ở bên trong Đạo Thần Chân Giới này, ngoài chúng ra thì còn có một thế lực khác. Bọn hắn tự xưng là Nam Minh, mấy tháng trước chúng ta đã phát giác được bọn hắn đang xuyên thẳng qua vòi rồng, tiến đến đây.
- Nam Minh. . .
Tô Minh nhẹ gật đầu, mỉm cười với Nhị sư huynh.
- Không sai, chính là Nam Minh. Tiểu sư đệ, Hổ Tử đi tiêu diệt bọn chúng cùng ngươi.
Hổ Tử chất phác cười cười, vỗ vỗ ngực, phát ra tiếng bịch bịch.
- Hổ Tử, ngươi hãy chuyên tâm đi phá giải trận pháp, việc này không cần ngươi đi theo.
Tiếng nói có chút uy áp của đại sư huynh vang vọng trong cơ thể, khiến cho vẻ mặt của Hổ Tử tuy đau khổ nhưng cũng không dám phản bác, thở dài nhìn về phía Tô Minh.
- Tiểu sư đệ, ngươi đi xử lý chuyện Nam Minh. Chờ ngươi xử lý xong. . . Ngươi đã có tu vi như vậy, có lẽ chúng ta nên quay về ... Âm Tử Địa một chuyến!
Đại sư huynh chậm rãi cầm chiến phủ, trên người của hắn lộ ra một luồng sát khí mãnh liệt. Luồng sát khí này ngưng tụ thành cố chấp. Đây là lần đầu tiên hắn nói ra chuyện muốn quay trở về Âm Tử Địa một chuyến. Sở dĩ lúc trước hắn không nói ra là bởi vì hắn cảm thấy cho dù bốn người liên thủ thì cũng không thể có đủ lực để đối kháng. Nhưng hôm nay. . . đã khác.
Tô Minh gật nhẹ đầu, ôm quyền hướng về phía Đại sư huynh cúi đầu, sau đó lại mỉm cười nhìn về phía Nhị sư huynh. Nhoáng một cái, thân thể của hắn đã bay thẳng đến hư vô. Đi theo phía sau hắn, thần sắc của lão giả bộ lạc Thiên Linh kia vẫn chết lặng. Lúc thân ảnh của lão giả xuất hiện, tâm thần của Tô Minh khẽ động. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn và những người khác đều không nhìn thấy thân ảnh của lão giả kia.
Giống như là lão giả kia không tồn tại.
- Bọn hắn không nhìn thấy ta.
Lão giả Thiên Linh nhàn nhạt nói, giống như đã nhìn ra nỗi nghi vấn của Tô Minh..
- Lúc trước tiền bối nói giới này có không ít hơi thở của Đại Minh Bộ, điều này là có ý gì?
Lúc Tô Minh tới gần vòi rồng trong lỗ hổng tại tinh không Tam Hoang, sau khi khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi hỏi.