Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn
Quyển thứ bảy: Bao nhiêu luân hồi thiếu một người
Nguồn: metruyen.com
Nguồn dịch: Qdian.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Chương 1427: Cô gì ơi, ta yêu nàng!
Sưu tầm: tunghoanh.com
Từ đêm hôm qua hai tu sĩ tìm tới đây thì Tô Minh liền biết ngày tháng sau này sẽ không bình tĩnh. Dù là Nhất Đạo tông hay Tu La môn, khi tiếng thứ chín xuất hiện thì những người muốn tìm Tô Minh sẽ không ngừng xuất hiện. Có lẽ đây là điều Cổ Thái đại trưởng lão hy vọng, bởi vậy nơi Tô Minh đang ở là một trong những chỗ an toàn nhất Cổ Táng quốc.
Đặc biệt là ông lão trong sân Tô Minh, dù là tính cách hay ngôn từ đều làm Tô Minh có lúc không biết nên nói cái gì. Tô Minh rất hy vọng có nhiều người mang sát khí đến tìm mình, để họ cảm nhận sức mạnh của ông lão.
Trong sân lại vang tiếng đốn củi, dần dần trong hoàng hôn, nhiệt độ không khí vốn nên là mùa hè bỗng lạnh lẽo, trên bầu trời tuyết bay lất phất, tuyết lóng lánh chậm rãi rơi vào người hai con chó trắng, vào quần áo Tô Minh, cũng rơi vào chóp mũi của hắn.
Ông lão run người, lầm bầm vài câu. Mắt Tô Minh lóe tia sắc bén, bông tuyết không phải thiên nhiên tự động thay đổi mà vì có khách đến chơi. Đặc biệt là hai con chó trắng run rẩy nhìn hướng cửa sân.
- Lại phân tâm rồi!
Ông lão tiến lên vỗ đầu Tô Minh, khiến sắc bén trong mắt hắn tán đi.
Ông lão nghênh ngang nói:
- Tập trung chẻ củi đi, đừng vì bên ngoài thay đổi mà cứ phân tâm hoài. Chẻ củi là một môn học vấn, lão già ta chặt nửa đời người rồi, ngươi còn cần lâu.
Ông lão co rúm người siết chặt áo ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, nhếch môi cười.
- Ha ha ha ha ha ha! Tuyết rơi thật tốt, lão già ta thích nhất là ngắm tuyết.
Tô Minh im lặng, không cẩn thận suy nghĩ lời ông lão nói, nhắm mắt lại, khi mở ra thì trong mắt bình tĩnh. Nhưng trong bình tĩnh có chút ảm đạm, giống như lúc này Tô Minh không hề bắt mắt, chỉ là thanh niên trần gian thật sự, hắn giơ búa lên tiếp tục đốn củi.
Ông lão nhảy loi choi trong sân vỗ tuyết rơi, dường như chơi rất vui. Hai con chó trắng thì dựng đứng lông nhìn chằm chằm cửa sân, vẻ mặt nghiêm túc, bản năng phát ra tiếng gừ gừ như uy hiếp.
Tô Minh vẫn cúi đầu chẻ củi, hắn nghĩ tới khi cùng Cổ Thái đại trưởng lão đến đây lần đầu tiên thì ông lão cũng giống như vậy, cúi đầu chẻ củi không nói một câu nào.
Không lâu sau cửa sân vang tiếng đập cửa, cốc cốc cốc cốc, rất có quy luật, khiến người nghe xong thể xác và tinh thần bình tĩnh lại. Nhưng thanh âm vọng vào sân lại khiến hai con chó trắng càng gầm gừ dữ tợn.
Tô Minh ngẩng đầu lên, đặt búa xuống, mặt không biểu tình, mắt ảm đạm đi tới cạnh cửa, mở ra. Tô Minh thấy ngoài cửa một phụ nữ trung niên mặc đạo bào rộng thùng thình đứng đó. Khuôn mặt người đàn bà rất đẹp, nhìn Tô Minh, mỉm cười.
Tô Minh liếc mỹ phụ, nhíu mày hỏi:
- Kiếm ai?
- Tìm ngươi.
Mỹ phụ cười tươi, không chờ Tô Minh lên tiếng đã cất bước lướt qua người hắn đi vào sân. Khi mỹ phụ bước vào thì ông lão đang vỗ tuyết chơi đùa ngơ ngác nhìn, miệng nhễu nước miếng. Nhưng ông lão lập tức bình tĩnh lại, vội vã chạy vào nhà.
Mỹ phụ thấy ông lão như vậy cười càng tươi, bà cảm thấy đó chỉ là một người thường không có gì lạ lùng, bà rất tự tin vào sắc đẹp của mình, không ngại một ông lão trần gian say đắm vẻ đẹp. Nhưng mỹ phụ tò mò là sao ông lão đột nhiên chạy vào nhà. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện nhỏ. Mỹ phụ liếc nguyên sân, rơi vào người hai con chó trắng nhưng không nhìn ra manh mối gì, sau đó nhìn hướng Tô Minh.
- Ngươi chính là tam hoàng tử ? Trốn ở chỗ này làm người ta tìm thật lâu, nhưng chỗ này không tầm thường, dãy núi vòng quanh hình thành trận pháp có thể tránh mọi thần niệm tìm kiếm. Nơi đây có cách cục tàng mệnh, nếu không có đủ tu vi thì khó thể suy tính ra chỗ này.
Mỹ phụ chỉ liếc mắt liền thấy ra manh mối chốn này, có thể thấy tu vi cao cường.
Mỹ phụ nheo mắt, mỉm cười nói:
- Còn bày những trận pháp trong sân, ưm, hơi rối, chắc gần đây có người tới trước ta, xem hơi thở thì . . .
- Là hai Đạo tôn, xem ra ta không nên xem thường chỗ này, tại Thất Nguyệt tông có thể làm được điều như vậy chắc là Cổ Thái đại trưởng lão.
Mỹ phụ lời nói cho cảm giác đứng ngang hàng với Cổ Thái đại trưởng lão, cũng lộ ra tu vi của bà không phải Đạo tôn. Mỹ phụ phát ra thần thức nhưng rồi nhíu mày, định nói gì thì Tô Minh đã ngồi vào ghế gỗ, lại cầm búa tiếp tục đốn củi.
- Tiểu tử nhà ngươi thật thú vị.
Mỹ phụ nhìn Tô Minh, cười tươi đi tới gần, khom lưng lộ ra đường cong xinh đẹp dưới lớp đạo bào.
- Vẫn chưa tự giới thiệu, tên của ta là Cơ Mộng, đại trưởng lão Tu La môn, Thanh Hàn tiên tử. Tam hoàng tử có hứng thu đến Tu La môn của ta tu luyện không?
Mỹ phụ cười rất đẹp, da trắng nõn nà làm khuôn mặt của bà cho người cảm giác tim đập nhanh. Nhưng mặt Tô Minh vẫn đờ đãn chẻ củi. Mỹ phụ cười tủm tỉm, đứng dậy.
Bỗng nhiên cửa nhà bị đẩy ra, một người mặc y phục văn sĩ màu xanh rộng thùng thình, đầu đội mũ văn sĩ, kiểu tóc rối xù giờ bị quất lung tung trên vai, tay cầm cây quạt rách. Người đó chính là . . . Ông lão. Lúc trước ông lão chạy vào nhà dùng thời gian nhanh nhất đổi một bộ quần áo đi ra, giờ phút này cầm cây quạt đi tới mấy bước, vẻ mặt kích động, đôi mắt hưng phấn.
Ông lão ho khan nói:
- Vị cô nương này, tiểu sinh có lễ.
Tay Tô Minh giơ búa khựng lại, hắn thừa nhận tất cả bình tĩnh theo câu nói của ông lão vỡ tan tành. Mỹ phụ đứng cạnh Tô Minh ngây ra, sau đó che miệng cười, nhìn quần áo và bộ dựng của ông lão, cười mắt cong cong.
- Xin cô nương đừng cười, tiểu sinh thích nhất là cô gái nào mông to. Nàng đừng đứng trước mặt đồ đệ của ta, thằng nhóc đó không thích cô nương mông to nhưng ta thích!
Ông lão xòe quạt lộ ra mặt quạt dính dầu mỡ, ngẩng đầu làm dáng vẻ tự cho rằng rất là . . . Phong lưu.
- Tối nay hoa đoàn cẩm thốc, tuyết bay lất phất, thích hợp nhất hẹn hò với cô gái mông to. Cô nương, giữa đêm tuyết này, trong sân này, lấy trời sao làm chăn, sân làm giường, chúng ta hãy cùng nhau trải qua cuộc tình ái oanh oanh liệt liệt, vui buồn lẫn lộn đi. Cô gì ơi, ta yêu nàng!
Ông lão vẻ mặt thâm trình đi tới vài bước, đến trước mặt mỹ phụ không cười nổi đứng ngây như trời trồng.
Ông lão vẻ mặt hưng phấn nói:
- Cơ Mộng sao? Tên đẹp, tên đẹp. Thanh Hàn tiên tử thì không hay, thanh hàn thanh hàn, tên quá dở không hợp cho người có mông to. Nàng nên gọi là . . . Mông To tiên tử! Đúng lắm, tên rất hay. Tô Minh, ngươi thấy tên hay không?
Tô Minh im lặng, giơ búa tiếp tục chẻ củi. Tô Minh phát hiện đêm qua ông lão nói có hai con chó to nên ban đêm thật sự xuất hiện hai con chó, trước đó lão nói muốn một nữ nhân mông to thì . . . Thanh Hàn tiên tử đến.
Thanh Hàn tiên tử Cơ Mộng, mỹ phụ mắt lộ tia sáng lạnh nhưng khóe môi dần nở nụ cười. Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử Cơ Mộng nhìn ông lão trước mắt, bà thấy người này chẳng có chút tu vi, chỉ là ông lão bình thường nhưng người thường trừ phi là háo sắc đến to gan bằng trời, nếu không thì sẽ chẳng làm ra chuyện hoang đường như vậy.
Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử Cơ Mộng nở nụ cười lạnh băng:
- Tam hoàng tử, người này chính là người bảo hộ Thất Nguyệt tông cử đến cho ngươi?
Ông lão vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Này! Cô nương mông to, nàng đừng nói chuyện với hắn hoài, ta sẽ ghen tỵ!
Ông lão mới nói xong thì mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử Cơ Mộng giơ tay lên, vung một cái. Uy nghiêm chỉ Đại Đạo tôn mới có trong phút chốc bao phủ cả thiên địa, khiến thế giới đóng băng, từng đợt khí lạnh khuếch tán tám hướng, bông tuyết rơi che đậy cả thế giới.
Nhưng mặt mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử Cơ Mộng bỗng biến sắc, vì tay phải giơ lên bị ông lão bắt lấy, vẻ mặt xấu xa sờ sờ bóp bóp.
- Ngươi . . . !
Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử Cơ Mộng hoảng sợ, bà biết rõ tu vi của mình trong lúc thi pháp nếu trên đời này có bị cường giả nào bắt lấy thì tuyệt đối không hơn hai mươi người. Thế nhưng ông lão trước mắt như không có chuyện gì, rất nhẹ nhàng bóp tay phải của bà. Ông lão định lùi lại nhưng lập tức phát hiện toàn thân bủn rủn, giờ phút này toàn thân bà bủn rủn. Mỹ phụ gần đó vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn bà.
- Tiền bối . . .
Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử Cơ Mộng mặt trắng bệch kinh khủng nhìn ông lão bóp tay mình.
Ông lão giơ ngón tay đặt bên môi:
- Suỵt!
Ông lão nhìn chằm chằm vào mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử Cơ Mộng, vừa vuốt tay bà vừa hưng phấn dâng trào, nghiêm túc hỏi:
- Mông của nàng có lớn không?
Tay cầm búa của Tô Minh lại ngừng, thở dài, không để ý chuyện xảy ra bên ngoài tập trung chẻ củi. Tô Minh cảm thấy ông lão này thật là quái dị, trong Cổ Táng quốc không có mấy ai ngăn cản lão được.
- Ủa? Sao nàng không nói chuyện?
Ông lão tức giận quát:
- Nàng nàng nàng nàng cũng xem thường ta!
Mặt mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử Cơ Mộng trắng xanh, nỗi kinh hoàng trong mắt ngày càng mãnh liệt. Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử Cơ Mộng cảm giác rõ ràng tu vi của mình bị ông lão hút đi, đặc biệt là bà càng tức giận thì tốc độ bị hút càng nhanh.