Cầu Ma Chương 175 : Bảo vật vô giá!

Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Chương 175: Bảo vật vô giá!

Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn: Mê Truyện








“Khiêu chiến Hàm Sơn Xích!” Tô Minh không ngoái đầu, nắm đấm lại rơi vào chuông cổ gióng tiếng chuông thứ mười chín!

Tiếng chuông ngân vang, đá núi lăn cuồn cuộn, Bối Sơn Quy Huyền trên trời lại phát ra tiếng gào sắc bén.

“Mười chín tiếng! Rốt cuộc hắn muốn gióng bao nhiêu chứ, cực hạn của hắn ở đâu!”

“Hắn còn muốn khiêu chiến Hàm Sơn Xích hay không. Nếu trong quá trình gióng chuông bị thương, vậy khiêu chiến Hàm Sơn Xích tương đương với tìm cái chết!”

“Người này hành động huênh hoang, ngươi xem coi người Nhan Trì bộ lạc đã tới mà hắn đáp lại xong vẫn gióng tiếng chuông thứ mười chín!”



Tiếng bàn tán như gió lốc quanh quẩn bốn phía. Ông lão Nhan Trì bộ lạc nhìn Tô Minh chằm chằm, từ trong ngực móc ra lệnh bài quăng hướng Tô Minh.

“Theo lệnh tộc trưởng, thừa nhận tư cách khiêu chiến Hàm Sơn của người, Nhan Trì bộ lạc ta mong chờ người đến!”

Thấy Tô Minh nhận lấy lệnh bài, ông lão xoay người, nhoáng lên một cái, hóa thành cầu vồng chạy nhanh đi thẳng tới núi Nhan Trì.

Những người trong ba ngọn núi giờ đây không thể im lặng được nữa. Sau Nhan Trì bộ lạc là núi An Đông cũng có cầu vồng lao đến, người này chính là Chiến Thủ!

Tự mình đến gần Hàm Sơn, gã xuất hiện lập tức khiến mọi người chú ý.

“An Đông Chiến Thủ!”

“Không ngờ gã tự đến!”

“Đương nhiên gã phải đến rồi, đây chính là người có thể gióng mười chín tiếng chuông!”

An Đông Chiến Thủ tới gần, gã không đứng giữa không trung mà đáp xuống cách Tô Minh mười mét. Nhìn hắn, mắt gã lấp lóe, thật lâu sau chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh.

“Theo lệnh Man Công thừa nhận tư cách khiêu chiến Hàm Sơn Xích của người, An Đông bộ lạc ta mong chờ người đến!” Nói xong An Đông Chiến Thủ lấy ra lệnh bài cung kính đưa, ẩn ý nhìn Tô Minh, xoay người đi nhanh.

Gã nhận ra người trước mắt, chính là Mặc Tô!

Nhưng gã không muốn làm người này phật lòng, đặc biệt là khi gã phát hiện khí thế của Tô Minh và Tư Mã Tín cực kỳ giống, điều này khiến gã có một suy đoán, càng không muốn đắc tội.

“Ba bộ lạc chỉ kém Phổ Khương!”

“Theo lý thì người của Phổ Khương bộ lạc chắc cũng nên đến.”

“Đáng tiếc khi người Phổ Khương bộ lạc tới, người bí ẩn khiêu chiến Hàm Sơn Xích chỉ sợ sẽ ngừng gióng chuông, không thể trông thấy mãnh thú thứ ba chuông cổ Hàm Sơn.”

Tô Minh đứng trước chuông cổ, không gióng tiếp, hắn có thể cảm giác lực phản chấn trong chuông cổ ngày càng mạnh. Lần thứ hai mươi tuyệt đối không đơn giản, một khi gióng lên thì lực phản chấn sẽ ảnh hưởng đến hắn.

Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là nửa tiếng đồng hồ. Trong nửa tiếng này người xung quanh ngày càng nhiều, cuối cùng trừ người không thể tiến vào tầng thứ ba ra, còn lại đều tập trung tại đây.

Từng ánh mắt rơi vào người Tô Minh, thật lâu không tán đi, dường như muốn xuyên qua mũ và đồ đen nhìn xem hình dạng của hắn ra sao, xem xem hắn rốt cuộc là ai!

“Gióng mười chín tiếng chuông, nếu hắn có thể vượt qua Hàm Sơn Xích, danh tiếng người này sẽ như mặt trời ban trưa, không phải không có khả năng tiến vào Thiên Hàn tông!”

“Không cần như vậy, bây giờ hắn đã rất nổi tiếng rồi!”

“Kỳ lạ là sao Phổ Khương bộ lạc đến giờ còn chưa có ai tới?” Tiếng bàn tán xôn xao, rất nhiều người đều đưa mắt hướng về núi Phổ Khương quanh quẩn khói đen.

Tô Minh nhíu mày, hắn đã đợi nửa tiếng nhưng Phổ Khương bộ lạc vẫn không có hành động.

‘Mình rất ít tiếp xúc với Phổ Khương bộ lạc, không quá hiểu biết bộ lạc này, nhưng có thể cảm giác được bộ lạc này rất bí ẩn.’ Tô Minh ngẩng đầu liếc núi Phổ Khương. Ngọn núi dày đặc sương khói tràn ngập hơi thở tử vong.

Lại chờ giây lát, dần dần người xung quanh đều phát hiện không thích hợp, lần lượt nhìn hướng núi Phổ Khương. Ngay cả tộc nhân Nhan Trì bộ lạc, An Đông bộ lạc cũng nhìn về Phổ Khương bộ lạc.

‘Thật đủ kiêu ngạo!’ Mắt Tô Minh có tia sáng lạnh, nhìn núi Phổ Khương. Hắn lờ mờ đoán được ý định của Phổ Khương bộ lạc, là muốn mượn cơ hội không đưa lệnh bài biểu hiện sự bí ẩn và uy nghiêm.

Phổ Khương bộ lạc càng là im lặng vào lúc này thì càng khiến người chú ý. Họ sẽ không đưa lệnh bài nhưng cố ý muốn Tô Minh chờ thêm lát nữa, để đạt mục đích nâng cao mình.

“Phổ Khương bộ lạc hơi quá đáng.” Núi Nhan Trì, Nhan Loan thu lại tầm mắt nhìn núi Phổ Khương, bình tĩnh mở miệng.

Lời tương tự cũng phát ra từ miệng An Đông Man Công.

Ngay lúc này, trong khói đen núi Phổ Khương bỗng khuấy động đi ra một người. Người này mặc đồ đen, vẻ mặt kiêu ngạo đi thẳng đến Hàm Sơn Thành. Giữa không trung gã cúi đầu nhìn Tô Minh ở bên dưới.

“Man Công chưa xuất quan, làm phiền người đợi chút.”

Lời vừa nói ra, người xung quanh lập tức yên tĩnh lại, cùng nhìn hướng Tô Minh.

Tô Minh không lên tiếng, khuôn mặt giấu dưới mũ che, người ngoài không nhìn tới sự âm trầm nhưng có thể cảm giác ra, bây giờ toàn thân Tô Minh tỏa khí lạnh.

“Bế quan ư, vậy đánh thức là được.” Giọng khàn khàn của Tô Minh vang vọng, đây là từ khi hắn tới đây lần đầu tiên mở miệng.

Khoảnh khắc thốt ra lời, Tô Minh mạnh nâng lên tay phải đánh một đấm vào chuông cổ.

*Đinh!*

Tiếng thứ hai mươi!

Chuông cổ mạnh chấn động, một đấm của Tô Minh khiến tiếng ngân càng mãnh liệt hơn tất cả tiếng chuông trước đó, vang vọng quanh trời đất quanh quẩn tám hướng. Tiếng chuông thứ hai mươi mốt kinh thiên động địa truyền đến!

Tô Minh mạnh ngẩng đầu, đôi mắt lộ chấn kinh. Thân thể hắn bị lực phản chấn nhập vào lùi ra sau vài bước. Cái mũ nổ một tiếng vỡ ra nhưng đồ đen vẫn che lấy bộ mặt, người ngoài không nhìn tới.

‘Sao có thể như vậy…’ Tô Minh chấn động tinh thần.

Hai tiếng chuông hợp cùng một chỗ như tiếng gầm khuếch tán trên khung trời Hàm Sơn Thành, hóa thành gợn sóng quét ra. Chẳng những khiến giọt mưa ngừng, ngay cả Bối Sơn Quy Huyền trên trời chấn động thân hình, hai mắt lộ ra tia kỳ lạ, gầm lên.

Tiếng gầm không ngờ là hướng núi Phổ Khương!

Theo tiếng gầm, theo hai tiếng chuông hòa hợp, hai loại thanh âm hóa thành một đột ngột xuất hiện, tựa như từ nơi xa xôi truyền đến thanh âm không thuộc về mảnh đất này.

“Hàm…”

Thanh âm nghe như tiếng chuông lại như tiếng rùa đen rống. Nghe thì mơ hồ nhưng khoảnh khắc truyền ra, trong khói đen núi Phổ Khương vang tiếng chấn kinh người. Chỉ thấy khói đen bao phủ cả núi theo tiếng này nổ tung, hình thành vòng xoáy tơ đen khiến núi Phổ Khương hiếm khi lộ ra một nửa giấu trong khói!

Biến cố đột ngột khiến người xung quanh hoảng sợ tinh thần, rung động rơi vào tĩnh mịch. Họ không biết xảy ra chuyện gì, không biết vì sao lần này tiếng chuông có lực lượng kinh người đến vậy.

Thanh âm mới dung hợp ẩn chứa lực lượng có thể đẩy ra hơn phân nửa lực bảo vệ núi Phổ Khương!

Khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, người áo đen đến từ Phổ Khương bộ lạc trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin chất chứa sợ hãi.

Núi Nhan Trì, Nhan Loan trợn to mắt, thân thể lần đầu tiên run rẩy. Biểu tình của bà liên tục biến đổi, hít thở dồn dập, nhìn chằm chằm Hàm Sơn Thành.

“Hắn…không ngờ hắn phát động lực chuông Hàm Sơn!”

Cùng lúc đó, cũng trong núi, mắt Hàn Phỉ Tử lóe tia sáng. Khi cảm nhận lực lượng này thì tinh thần cô chấn động, không chút suy nghĩ nhoáng người lên, chân đạp mây trắng từ núi Nhan Trì bay thẳng đến Hàm Sơn.

Cô phải xem thử người này có đúng là Mặc Tô mình chờ đợi hay không!

Núi An Đông, An Đông Man Công vốn biểu tình bình tĩnh bây giờ con ngươi co rút, đứng bật dậy nhìn núi Hàm Sơn, hít ngụm khí, mắt sáng ngời.

“Ta đã sớm cảm thấy hắn rất giống Tư Mã đại nhân. Năm đó Tư Mã đại nhân phát động lực Hàm Sơn đạt tạo hóa. Mặc Tô này cũng làm được điều này! Chuông Hàm Sơn, chuông Hàm Sơn…ngươi tồn tại ở Hàm Sơn vô số năm, ngay cả tổ tiên Hàm Sơn năm đó đều không thể được truyền thừa tạo hóa của ngươi. Bao nhiêu năm nay chỉ có Tư Mã đại nhân là được một phần truyền thừa. Bây giờ Mặc Tô này…”

Núi An Đông, Hàn Thương Tử siết chặt nắm tay, đôi mắt xinh đẹp lộ ra kích động. Cô biết lần này mình không chọn sai!

Núi Phổ Khương bây giờ cũng rơi vào chấn kinh, tộc nhân phát ra tiếng xôn xao. Theo khói hộ sơn tán loạn, Man Công Phổ Khương bộ lạc không thể giữ bình tĩnh nữa. Ông lão mặc áo tím tựa như xương khô, đôi mắt đục ngầu lộ ra kinh ngạc.

“Đưa lệnh bài cho hắn!”

Tim Tô Minh đập nhanh. Hắn nhìn chằm chằm chuông Hàm Sơn còn đang lung lay, hít một hơi sâu. Vừa rồi đánh ra một đấm, khoảnh khắc đụng vào chuông cảm nhận rõ lực khí huyết trong người quái dị bị chuông hút đi.

Hắn rõ ràng chỉ gióng một nhưng vang vọng lại là hai tiếng chuông!

Hắn càng không bao giờ ngờ rằng hai tiếng ngân bình thường khi dung hợp lại phát ra lực lượng cường đại khiến sương bảo hộ núi Phổ Khương tan vỡ!

Loại lực lượng này không phải Khai Trần bình thường có thể làm được, lực lượng có thể một lần đánh mở hộ sơn bộ lạc cỡ trung, cần tu vi cỡ nào mới làm được chứ. Tim Tô Minh đập rất nhanh.

‘Chuông Hàm Sơn này…trừ phi…không lẽ là báu vật vô giá!?’

Bây giờ người trong Hàm Sơn Thành đều rung động. Một nơi nào đó tại đất Nam Thần cách chỗ này khá xa có một ngọn núi bảy sắc, núi này lúc nào cũng lấp lóe sắc bảy màu.

Ánh sáng bảy sắc thay thế màu trời, dưới núi còn có đình.

Trong đình đá điêu khắc tỉ mỉ phô từng quân cờ đen trắng. Có một nam một nữ ngồi tại đó đang nhìn bàn cờ. Người nam mặc đồ xanh, mặt trắng bệch hai mắt sáng người, khuôn mặt tuấn tú, càng lộ ra hơi thở khó tả, như là cô độc, như bình thản, giữa trán có sợi chỉ đỏ dài khoảng nửa ngón tay.

Gã cầm một viên cờ trắng đang định đặt xuống bỗng chau mày kiếm, ngẩng đầu nhìn chân trời xa xôi.

Cô gái hai tay chống cằm, bây giờ ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt tuy không nói nghiêng nước nghiêng thành nhưng tràn đầy dã tính.

Nếu Tô Minh tại đây, trông thấy cô gái này chắc chắn lòng nổi sóng cồn, kinh động mất hồn, khó thể tin!

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-175-AOEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận