Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Chương 18: Cánh cửa thứ hai
Dịch và Biên: Nhóm dịch Hắc Kiếm Khách
Nguồn: Tu chân giới
Sương mù mông lung vẫn như cũ lượn lờ khắp nơi, không thể nhìn rõ phương xa, chỉ có đỉnh núi trong sương mù mơ hồ ẩn hiện, không gian xung quanh cực kì yên tĩnh không có một chút gió hay tiếng động.
Tô Minh nhìn ngọn núi ẩn bên trong sương mù, đây là lần thứ hai hắn đến nơi này, lần thứ hai hắn đứng tại vị trí này quan sát đỉnh núi kì dị kia, nhất là khi nghĩ đến những văn tự và đồ án cổ quái khắc trên núi, trong lòng Tô Minh không khỏi sinh ra sự kính nể.
Hắn hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn sợi dây trên ngực, mảnh nhỏ màu đen trên đó đã biến mất, nhéo người một cái, Tô Minh lần nữa xác định, bản thân cũng không phải ở trong mơ mà thật sự xuất hiện ở chỗ này.
Lại đưa tay vào trong ngực áo, sau khi cảm giác mấy bình nhỏ chứa Thanh Trần tán vẫn còn đó, ánh mắt của hắn chợt lóe, hướng về màn sương mù phía trước bước đi. Không bao lâu sau đã tới dưới chân núi, hắn tiến thẳng vào thông đạo.
Một đường đi thẳng không dừng lại, cho đến khi hắn đi tới trước cánh cửa đá bên trong thông đạo. Nhìn từng đường cong quen thuộc trên cửa đá, chính giữa là mười lăm lỗ nhỏ. Tô Minh hơi chút chần chờ, rồi chợt cắn chặt răng tiến lên, lấy ra lọ thuốc từ trong lồng ngực, đổ ra một viên, hai ngón tay kẹp chặt để vào lỗ nhỏ đầu tiên trong mười lăm lỗ.
Hầu như là trong nháy mắt khi ngón tay của hắn chạm vào lỗ nhỏ trên cửa đá, Tô Minh lập tức cảm thụ được một lực hút yếu ớt từ trong lỗ nhỏ truyền ra, đem dược thạch trên hai ngón tay của mình hút vào trong.
Sắc mặt Tô Minh ngưng trọng mang theo vẻ cảnh giác, hắn không biết phán đoán của mình có chính xác hay không, càng không biết sau khi nhắc dược thạch vào mười lăm lỗ nhỏ rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưngviệc này hắn đã suy nghĩ rất lâu, có chút chờ mong.
Không hành động thiếu suy nghĩ, sau khi lỗ thứ nhất hút đi dược thạch, Tô Minh tập trung nhìn lại, nhưng qua một hồi lâu, lỗ nhỏ vẫn giống như trước không có chút thay đổi nào.
Tô Minh gãi gãi đầu, hơi trầm tư suy nghĩ, sau đó lại lần nữa lấy ra một viên dược thạch, nhắt vào lỗ nhỏ thứ hai, cứ tiếp tục như vậy, sau khi hắn có chút đau lòng ( hay luyến tiếc, không nỡ >_<) đem dược thạch đặt vào toàn bộ mười lăm lỗ nhỏ, trong lòng càng khẩn trương.
“Mười lăm viên dược thạch, nếu vẫn không có thay đổi gì, như vậy tất cả đều lãng phí…” Tô Minh hồi hộp nhìn mười lăm lỗ nhỏ, đúng lúc này từng luồng ánh sáng nhu hòa bỗng nhiên từ trong mười lăm lỗ nhỏ phát ra.
Tinh thần Tô Minh phấn chấn, vội vàng lui về sau mấy bước, đã thấy cánh cửa đá theo ánh sáng lượn lờ phát ra từ mười lăm lỗ nhỏ, càng ngày càng sáng. Từng đường nét hình vòng cung trên đó (trên cửa đá ấy, hì hì) tựa như sống lại, chậm rãi vận chuyển, một lát sau đã hợp thành một giống như vòng xoáy, nhanh chóng xoay tròn. truyện copy từ tunghoanh.com
Theo sự xoay tròn đó, ánh sáng từ mười lăm lỗ nhỏ tựa như bị hút vào vào bên trong vòng xoáy, khiến cho cánh cửa đá bị bao phủ bởi một mảnh lưu quang ( ánh sáng ). Tiếng rầm rầm bỗng nhiên truyền ra, quanh quẩn trong thông đạo ( lối đi), đinh tai nhức óc, làm cho thân thể Tô Minh không khỏi hiện ra mười sợi máu (= huyết tuyến a, vầy cho khỏi lặp chữ huyết đằng sau ^_^), toàn thân huyết khí cuồn cuộn, chống chọi lại trong vô thức.
Thanh âm ì ùng giằng co giây lát, đã thấy từ trong mười lăm lỗ nhỏ thoát ra mười lăm luồng khói xanh, phảng phất tựa như dược thạch trong đó đã bị hóa thành làn khói. Sau khi mười lăm luồng khói xanh xuất hiện, cánh cửa đá khổng lồ bắt đầu rung lên, ở vị trí chính giữa đột nhiên xuất hiện một cái khe thẳng tắp.
Cái khe này nối liền trên dưới, sau đó cánh cửa đá, ở trước mặt Tô Minh chậm rãi hướng về hai bên tách ra, cứ như vậy cửa mở.
Trái tim Tô Minh đập thình thịch, nhìn thấy cảnh này, tinh thần hắn chấn động, mãi cho đến khi cánh cửa đá hoàn toàn mở ra, hắn mới hút một hơi khẩu khí, phía sau cánh cửa không có lối đi, mà là một gian thạch thất ( phòng, hay động đá, mình để vậy vì thấy hay hơn ^_^) không lớn lắm.
Vách tường bốn phía thạch thất cũng không trơn lán mà có điêu khắc một vài đồ án, ngay trên vách tường trước mặt không ngờ còn có một cánh cửa lớn đóng chặt.
Trên trần thạch thất, có một hòn đá nhỏ mơ hồ tỏa ra ánh sáng được gắn chặt vào tường. Còn có mùi hương nhàn nhạt tỏa ra khiến cho người ta hít vào sẽ cảm thấy tinh thần phấn chấn.
Hai mắt Tô Minh chợt lóe, cẩn thận đi vào bên trong, ánh mắt đảo qua vách tường bốn phía thạch thất. Hắn thấy hình ảnh được điêu khắc trên tường giống với hình ảnh trong thông đạo đã đi qua. Đều là thân ảnh một vài người để trần, tóc tai bù xù, trong không khí mang đậm chất nguyên thủy luyện chế dược thạch.
Nếu đây là lần đầu tiên Tô Minh tiến vào trong này, thấy những hình ảnh như thế sẽ không hiểu ra sao, nhưng lúc này theo những lần luyện dược thành công cùng với kiến thức thu được trong trí nhớ, nhìn lại những hình ảnh này đã có thể hiểu rõ không ít.
Người trong hình đang luyện chế một loại dược thạch khác. Tô Minh nhìn thấy, không khỏi bị đắm chìm trong đó, sau khi đem so sánh cùng với kinh nghiệm của bản thân, dường như đã say mê, quên mất thời gian trôi qua.
Xem xong bức hình thứ nhất, hắn lập tức tiến nhanh vài bước, tìm bức hình tiếp theo, không biết trôi qua bao lâu, khi hắn còn chưa thỏa mãn đã xem xong toàn bộ đồ án, ánh mắt của hắn lại rơi vào cánh cửa đóng chặt bên trong thạch thất.
Cánh cửa này hơi khác với cánh cửa đầu tiên, toàn thân nó đen kịt, mơ hồ tỏa ra mùi hương, loại đá làm nên cánh cửa này rất kì dị.
Cảm giác dường như rất nặng, bên trên nó cũng có đồ án, chỉ có điều đồ án này là một cái Hoang đỉnh lớn, phía trên còn khắc từng làn khói bốc lên, trông rất thật, Tô Minh nhìn nhìn, mơ hồ có loại ảo giác đây không phải là đồ án, mà thật sự là một cái Hoang đỉnh đang luyện dược.
“Nếu ta có một cái Hoang đỉnh như vậy, thì thật tốt…” Tô Minh rất là hâm mộ nhìn đi nhìn lại mấy lần.
Phần trên và hai bên Hoang đỉnh hắn thấy được nhiều loại thảo dược khác nhau, lập tức tinh thần liền phấn chấn, cẩn thận nhìn. Mục đích đi tới nơi này của hắn, chính là vì muốn biết liệu có còn phương pháp điều chế loại dược thạch khác không.
Đồ án bên trái Hoang đỉnh liệt kê ra bảy loại thảo dược, trong bảy loại này không ngờ có năm loại là dược liệu dùng để luyện chế Thanh Trần tán, về phần hai loại còn lại Tô Minh chưa từng gặp qua, hắn tập trung nhìn một hồi, đem hình dáng của chúng ghi nhớ thật kĩ.
Bên dưới phương thuốc, trên cửa đá có tám lỗ nhỏ.
Còn đồ án bên phải Hoang đỉnh có khắc tám loại thảo dược, giống với phương thuốc bên trái, trong tám loại này có năm loại là dược liệu cần thiết để luyện chế Thanh Trần tán.
Ba loại thảo dược còn lại, sau khi Tô Minh nhìn thấy hai mắt liền sáng ngời, hắn nhận ra hai loại trong số đó, chẳng qua ít gặp phải thôi.
Giống như vậy, bên dưới phương thuốc cũng có lỗ nhỏ, chỉ có điều số lượng so với bên trái nhiều hơn một ít, có mười hai cái.
Về phần đồ án vẽ phương thuốc thứ ba trên Hoang đỉnh, khi Tô Minh nhìn lại sắc mặt hắn chậm rãi biến thành cực kì ngưng trọng. Phương thuốc này cũng không phải thảo dược mà là ba đồ án khiến người ta nhìn thấy mà kinh sợ.
Cái thứ nhất là vảy đuôi của mãng xà, cái thứ hai là chân thứ chín của con nhện chín chân, còn lại là một tiểu nhân màu đen lớn khoảng lòng bàn tay, ngón thứ ba tay phải.
Càng kì lạ hơn, là dưới phương thuốc thứ ba này không có lỗ nhỏ, có lẽ bản thân loại dược thạch này quá khó luyện chế, nên cũng không yêu cầu luyện thành.
Tô Minh trầm ngâm giây lát, sau khi thu hồi ánh mắt liền hướng về cánh cửa đá này tiến đến, nâng tay phải lên không chút do dự đặt trên bề mặt. Nhất thời đồ án Hoang đỉnh trên cửa đá tản mát ra u quang chói mắt, đem thân thể Tô Minh bao phủ bên trong.
Sau một lúc khó chịu, trong đầu Tô Minh lần nữa có nhiều hơn một luồng kí ức, hắn thu được phương pháp luyện chế ba loại dược thạch này cùng với tên của chúng.
“Nam Ly tán” Ánh mắt Tô Minh đảo qua đồ án bên trái Hoang đỉnh, sau đó lại nhìn về phía bên phải.
“Sơn Linh tán, về phần loại dược thạch cuối cùng là… Nạp Thần tán” Tô Minh nhìn đồ án phương thuốc quỷ dị phía trên Hoang đỉnh thì thào tự nói.
Trong lúc Tô Minh suy tư, u quang lượng lờ bên ngoài thân thể dần dần ảm đạm, toàn bộ ánh sáng trên cửa đá cũng yếu dần. Nháy mắt khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, Tô Minh lập tức thấy hoa mắt, nhưng hắn không khẩn trương, chuyện như vậy lần trước hắn đã trải qua, bên tai xuất hiện từng đợt gào thét kì dị. Khi tiếng gào thét chấm dứt, trước mắt hắn dần dần rõ ràng, như cũ là trong gian phòng ở bộ lạc.
Tô Minh hít sâu một hơi, lập tức đi tới cạnh cửa, sau khi lấy cái ghế cất đi liền mở cửa phòng ra, bên ngoài vẫn là đêm tối, bầu trời đầy sao lấp lánh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, những cơn gió đêm thổi tới mang theo cảm giác mát mẻ.
Chẳng qua ở phía chân trời, mơ hồ có một vệt trắng xuất hiện, hiển nhiên là trời sắp sáng.
“Thời gian bên trong và bên ngoài hẳn là không khác nhau nhiều lắm…” Tô Minh khép cửa lại, lần nữa khoanh chân ngồi xuống ( ngồi xếp bằng ấy hì hì), tay chống cằm, rơi vào trầm tư.
“Phương pháp luyện chế ba loại dược thạch này khác nhau, trong phương thuốc của Nam Ly tán có hai loại thảo dược ta chưa từng thấy qua, trước có thể không cần nghĩ đến, về phần Nạp Thần tán thì…” Đồng tử của Tô Minh hơi co rút lại.
“Loại thuốc này không phải do thảo dược luyện chế, dược liệu cần thiết quá mức quỷ dị, nhưng trong trí nhớ ta thu được, loại thuốc này khi xuất hiện sẽ kèm theo dị tượng, cực kì kinh người!” Tô Minh nhớ lại thân ảnh đã thấy được trong trí nhớ, sau khi luyện thành Nạp Thần tán, lại như ẩn như hiện khiến cho thiên địa biến động, phong vân đảo chuyển, lòng hắn không khỏi xúc động.
“Dược thạch này nếu có thể luyện thành nhất định là rất kinh người, đáng tiếc…ngay cả trên cửa đá cũng không có lỗ nhỏ, hiển nhiên là luyện chế loại dược thạch này rất khó khăn…vậy nên cũng không liên hệ tới việc mở cửa.” Tô Minh hơi ngẫm nghĩ, liền suy đoán ra được bảy tám phần.
“Lúc này, loại dược thạch duy nhất có thể luyện chế chính là Sơn Linh tán, cộng thêm trong ba loại thảo dược ta biết được hai loại… Tuy rằng trong tay không có, nhưng trong nơi cất thuốc của bộ lạc chắc có không ít.”
Vào lúc Tô Minh tự hỏi, sắc trời bên ngoài dần sáng lên, một ngày mới lại sắp đến.
Mặc dù suốt đêm không nghỉ nhưng Tô Minh lại không chút buồn ngủ. Loại cảm giác này từ sau khi hắn đạt tới Ngưng Huyết cảnh tầng thứ hai trở nên cực kì rõ ràng, tựa như có mảng lớn tinh lực, trừ phi liên tục thức đêm mấy ngày như vậy, nếu không hắn sẽ không thấy uể oải chút nào.
Khi trời sáng là lúc người trong bộ tộc lại bắt đầu một ngày bận rộn, Tô Minh rửa mặt, rồi hướng về một căn phòng ốc trong bộ lạc cách đó không xa, do thảo mộc dựng lên, xung quanh có hàng rào, tùy thời đều có người trong bộ tộc bảo vệ tiến đến.