Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn dịch: .metruyen
Sưu tầm: tunghoanh.com
Chương 225: Người đến trong gió tuyết
Trong trạng thái khiến Tô Minh thấy xa lạ này, hắn quên thời gian trôi qua. Hắn nhắm mắt, cả người như không có linh hồn, dường như linh hồn hắn đã rời khỏi thân xác, dung nhập vào thiên địa.
Trong thế giới của hắn không có trời đất chỉ có hỗn độn. Sương khói lượn lờ khiến hắn thấy không rõ nhưng lòng rất bình tĩnh, ngay cả tiếng tim đập cũng chậm lại.
Bông tuyết rơi trên tóc hắn, trên quần áo, từ từ biến nhiều, nhìn từ xa trông Tô Minh như là người tuyết.
Bốn ngày, năm ngày, sáu ngày…
Nhiều lần mặt trời mọc lại lặn, ánh nắng và ánh trăng giao nhau rơi trên người Tô Minh, tỏa ánh sáng khác lạ. Thân thể hắn vẫn không động đậy.
Trên đỉnh Cửu Phong, Tô Minh không hay biết mấy ngày trước khi hắn tiến vào trạng thái nhập định trông thấy bóng người đến nay vẫn không rời đi.
Thiên Tà đứng trên đỉnh núi, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm Tô Minh ngồi xếp bằng, cùng hắn đi qua mấy ngày nay, và sẽ còn tiếp tục như thế.
Mãi đến khi Tô Minh tỉnh lại, ông làm sư tôn của hắn, sẽ rời đi.
Bởi vì ông biết, tình trạng trước mắt đối với đệ tử của mình là quá trình lột xác cực kỳ quan trọng trong đời, đây là một lần ngộ đạo.
“Mỗi một đệ tử của Thiên Tà ta, sau khi vào núi rồi sẽ ở thời gian khác nhau xuất hiện lần đầu tiên ngộ đạo.” Thiên Tà nhìn Tô Minh phía xa, thì thào.
Khi đại đệ tử ngộ đạo thì ông đứng xem.
Nhị đệ tử ngộ đạo ông cũng đứng nhìn.
Còn về tam đệ tử ngộ đạo, ông vẫn đứng đó lặng im nhìn.
Bây giờ ông đứng đây, như ba lần trước, nhìn Tô Minh, nhìn hắn ngộ đạo. Trong quá trình ngộ đạo này ông sẽ không cho phép bất cứ ai quấy rầy. Ông là sư tôn của bọn họ, ông phải ở lúc họ còn nhỏ yếu giang đôi tay bảo vệ.
“Ta thật mong chờ lão tứ sẽ cảm ngộ ra cách gì, khiến ngươi có thể tĩnh tâm.” Mặt Thiên Tà lộ nụ cười hiền lành, trong nụ cười kia có mong chờ.
Ông vĩnh viễn không quên mấy ngày trước trong mật thất, đệ tử này khi thấy bản đồ da thú đã khóc.
Hệt như lúc ông thu đại đệ tử, nhị đệ tử, tam đệ tử, khoảnh khắc Tô Minh kêu ông là sư tôn, ông đã đem Tô Minh thành đồ nhi của mình. Không cần thời gian trôi qua, có lúc giữa người với người thường chỉ là cảm giác trong chớp mắt.
Thiên Tà đang đứng nhìn.
Trên Cửu Phong, có Tam sư huynh thích tự xưng là Hổ gia gia, nằm trong động phủ cầm hồ lô rượu, uống từng ngụm. Gã đã say, nhưng mấy ngày nay say mà khó đi vào giấc ngủ. Đôi khi gã ngẩng đầu, dù ánh mắt bị vách đá động ngăn cản, nhưng nếu nơi này không còn vách đá thì có thể thấy rõ, chỗ gã nhìn chính là bình đài Tô Minh xếp bằng.
“Hổ gia gia số khổ mà…Ai bảo hắn là tiểu sư đệ chứ, hết cách rồi, hết cách rồi…nhưng sau này ra ngoài đánh lộn có người giúp ta, không tệ, không tệ…” Tam sư huynh lầm bầm, nhếch môi cười, nụ cười rất là đắc ý.
“Hừ hừ, vẫn là Hổ gia gia thông minh nhất, tiểu sư đệ đều tại ta vô ý chỉ điểm mà ngộ đạo. Xem coi hắn có thể ngộ ra cách gì…không tốt, lỡ đâu hắn ngộ ra cách bế quan giống rùa như Đại sư huynh, vậy sau này Hổ gia gia lại cô đơn rồi! Mà ngộ ra sở thích quái dị như Nhị sư huynh, thích nuôi hoa cỏ cũng không tốt. Uống rượu, ngộ ra uống rượu là tốt nhất, đến lúc đó thì có người cùng ta uống rượu rồi.” Gã đàn ông gãi đầu, biểu tình khẩn trương.
Giờ phút này, cũng trên Cửu Phong, còn có một người đang ngồi trong vùng đất thảo dược rộng lớn ở giữa sườn núi, đào một ít băng đất trồng một vài loại hoa cỏ.
Người đàn ông mặc áo trắng, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, mắt sáng, trên mặt luôn mang nụ cười mỉm chi. Đôi khi y ngẩng đầu nhìn chỗ Tô Minh ngồi xếp bằng, nụ cười sẽ càng tươi hơn.
“Tiểu sư đệ, cố lên đi. Có thể trở thành người của Cửu Phong hay không phải xem ngươi có ngộ ra không.” Người đàn ông này chính là Nhị sư huynh. Ngày hôm nay y không đi ngủ, thậm chỉ mấy ngày nay cũng không ngủ, thái độ lạ thường chăm sóc hoa cỏ, thỉnh thoảng chú ý chỗ Tô Minh ngồi.
Dưới chân núi Cửu Phong, dọc theo khe hở băng tầng, tận cùng ngọn núi, chỗ Đại sư huynh bế quan cũng có ánh mắt nhu hòa dường như đang nhìn Tô Minh, ánh mắt kia có mong chờ.
Tô Minh yên tĩnh ngồi. Trong thế giới của hắn vẫn là sương mù, không thể thấy rõ, chỉ có khói trôi nổi. Hắn không biết đã qua bao lâu, có lẽ là vài giây, có lẽ là mấy ngày, hoặc có lẽ càng lâu.
Hắn không suy nghĩ kỹ càng, chỉ nhìn sương mù kia.
Trong sương mù hắn lờ mờ thấy có bóng người, trong mơ hồ dường như đang ngồi xếp bằng, xung quanh dần toát ra khí lạnh, nhưng trong khí lạnh có ảm giác nóng cháy.
Đây là, trong cảm giác của Tô Minh, vẽ ra Đại sư huynh.
“Dùng bế quan khóa lại thân thể, tập trung tinh thần do đó đạt đến trình độ tĩnh tâm. Tham ngộ công pháp, sáng tạo con đường thuộc về mình. Đây, chính là Đại sư huynh.” Tô Minh thì thào, đây là Đại sư huynh mà hắn phân tích.
“Loại cảm giác này mình cũng có thể làm được. Nhưng bởi vì mình trông thấy nên nếu chọn điều này thì không phải tạo, mà là đạp con đường người trước, đi theo sau lưng Đại sư huynh.” Tô Minh im lặng thật lâu sau, từ từ lắc đầu.
Chậm rãi, trong mắt Tô Minh, thế giới sương mù trước mắt hắn dần xuất hiện hình ảnh mới. Hình ảnh này chỉ có mình Tô Minh thấy. Nếu giờ phút này trong thế giới còn có người khác, nhìn sương khói cũng chỉ thấy là đám khói mà thôi, chứ không có vật gì khác.
Nói là sương khói nhưng kỳ thật là suy nghĩ của Tô Minh.
Trong hình ảnh mới, Tô Minh trông thấy Nhị sư huynh. Hắn thấy hoa cỏ trên Cửu Phong, nhìn thấy lực lượng sáng tạo sinh mệnh.
“Người có thể cực vu hồn, có thể cực vu tâm. Sự sống của hoa cỏ là trời đất ban tặng, nhưng trải qua bàn tay Nhị sư huynh thì cũng là loại sáng tạo. Ban đêm Nhị sư huynh như thay đổi thành người khác, lấy đi hoa cỏ mình trồng, đây là vì sự sống của chúng do tay hắn tạo ra, tương tự, cũng sẽ hủy diệt trong tay hắn.”
Thân hình Tô Minh chấn động, trong trạng thái ngộ đạo, hắn bỗng hiểu một số hành vi của Nhị sư huynh. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Những điều này có lẽ không chính xác, nhưng giờ phút này Tô Minh tự mình ngộ ra.
“Loại sáng tạo này đã đạt đến trình độ cực kỳ thâm ảo…Nhị sư huynh…” Tô Minh thì thào, im lặng giây lát, vẫn là lắc đầu.
“Con đường như vậy không thích hợp ta trả lời vấn đề của sư tôn, cái gì là tạo hóa…” Tô Minh nhìn mảnh sương khói. Kỳ thật đối với vấn đề của Thiên Tà thì hắn đã có đáp án, nhưng đáp án này chỉ có thể đặt trong lòng, không nói ra được. Nói ra thì sẽ sai.
“Đáp án của Đại sư huynh chắc là ta chính là tạo hóa.”
“Đáp án của Nhị sư huynh cũng là mấy câu đó.”
“Về phần Tam sư huynh thì có lẽ hơi khác nhưng ý nghĩa giống nhau. Họ có thể đáp như vậy là vì tìm ra cách tĩnh tâm của mình, tìm ra tạo của mình.”
“Ta không thể nói như vậy, bởi vì ta còn chưa tìm ra. Nếu bắt chước con đường của sư huynh, ta vĩnh viễn không thể nói ra câu này. Trừ phi có một ngày ta đi trên con đường của mình.” Tô Minh lắc đầu.
Sương khói trước mắt hắn lại biến đổi. Lần này xuất hiện hình ảnh người ngoài không nhìn thấy. Chính là Tam sư huynh tự xưng là Hổ gia gia, mắt say lờ đờ, uống rượu, nằm trên mặt đất, khóe miệng vương nụ cười ngây ngốc. Có một vài giọt nước dọc theo khóe môi chảy xuống, lờ mờ nghe tiếng ngáy.
Dường như trong mộng của có thế giới khiến gã vui vẻ. Trong thế giới kia, dường như có vô số người cùng gã uống rượu, có vô số người chờ gã đánh….
Bộ dáng vui vẻ như vậy khiến Tô Minh kiềm không được bật cười.
Hắn thậm chí tưởng tượng ra, có lẽ Tam sư huynh ngộ đạo là dễ dàng nhất, cũng đơn giản nhất. Rất có thể Tam sư huynh này từ trước đến giờ không có ngộ đạo gì, chỉ là uống rượu ngủ say, làm một giấc mộng, sau đó thật tự nhiên có cách tĩnh tâm của mình.
“Nếu có một ngày, mộng tưởng của Tam sư huynh thành sự thật, vậy thành tựu của hắn tất nhiên sẽ không kém hơn Nhị sư huynh. Còn về Đại sư huynh, con đường của hắn, ta còn chưa nhìn thấu.” Tô Minh cuối cùng vẫn là lắc đầu.
Con đường của Tam sư huynh hắn cũng sẽ không đi.
“Không biết sư phụ triệt ngộ là cái gì…” Tô Minh không có manh mối, không suy nghĩ nhiều nữa.
Dần dần, sương khói trước mắt hắn biến hóa kịch liệt. Chúng nó biến đổi đại biểu lòng Tô Minh đang suy ngẫm.
Hắn suy ngẫm là triệt ngộ thuộc về mình, là cách tĩnh tâm của riêng mình.
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Rất nhanh, Tô Minh ngồi xếp bằng trên bình đài đã qua ngày thứ hai mươi bảy.
Trong hai mươi bảy ngày, đôi khi có gió tuyết ập đến, nhưng tuyết rất ít, dù là vậy vẫn khiến người Tô Minh và xung quanh hắn đôi thành đống.
Khi đêm ngày thứ hai mươi bảy qua đi, khi sáng sớm ngày thứ hai mươi tám đến, cùng với tia nắng ban mai đến là một trận gió tuyết to lớn.
Khí trời bão tuyết không hiếm thấy trong Thiên Hàn Tông, thỉnh thoảng có. Hiện giờ lúc bão tuyết đến, tiếng gió buốt rít gào kinh trời cuốn thật nhiều tuyết bay như muốn che đậy cả thế giới, như một dã thú cổ đại nâng lên móng vuốt vỗ xuống mặt đất.
Trong bão tuyết théo gào, dưới chân núi bên ngoài Cửu Phong, từ phương xa dần đi đến một người. Người này đội mũ rất dày, che đậy toàn thân, đi trong gió tuyết. Khí thế kinh người toát ra từ trong cơ thể y. Khiến gió tuyết như không dám tới gần, đánh vòng ngoài cơ thể lùi ra sau, khiến thân hình tiến lên từ xa nhìn lại tựa một địa long tới gần.
“Tô Minh…” Thanh âm người này lạnh lẽo vang dưới Cửu Phong.