Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn dịch:metruyen
Sưu tầm: tunghoanh.com
Chương thứ ba trăm mười hai: Bão tố trong tâm!
Hội đấu giá Hải Đông Tông vào ngày này đã kết thúc. Vật đấu giá cuối cùng lấy ra dù rất hấp dẫn nhưng không có mấy người chú ý. Liên tục ba ngày đấu giá, Tô Minh ba phen hành động khiến rất nhiều người chú ý.
Đặc biệt là sóng gió lần cuối có liên quan đến Thạch Trung Hồn, khiến không ít người dấy lên tâm tư. Nếu tộc nhân Địch La bộ lạc nói là thật vậy giá trị của vật đó là không thể tính toán.
Dù là giả nhưng xem bộ dạng gã kích động, vật đó tất nhiên là bảo vật kỳ lạ, chẳng qua tác dụng chân chính của nó vẫn là bí ẩn.
Nhưng có không ít người tò mò. Tuy nói tộc nhân Địch La bộ lạc bị người Hải Đông Tông hạn chế không cách nào rời đi, phải cùng gã đàn ông tục tằng nguyên chủ tảng đá và người Hải Đông Tông quay về Địch La bộ lạc, chứng kiến gã nói là thật hay giả. Trước đó vẫn có không ít người ban đêm rời đi, tới Địch La bộ lạc, dùng cách của họ tìm kiếm thông tin về việc này.
Dù sao trước khi có tin tức chính xác, đa số người sẽ không tùy tiện đắc tội Thiên Hàn Tông. Đặc biệt là các tin đồn về Cửu Phong là căn nguyên khiến mọi người phải thận trọng.
Tô Minh trở lại lều, suy tư một lát kêu Tử Xa thu dọn hành lý, trên người hắn có hai báu vật sẽ gây ra chú ý, ở lại đây thì chẳng bằng đi trước.
nhưng hắn không muốn đi một mình. Lúc đấu giá Thiên Lam Mộng trợ giúp khiến hai người ngầm liên minh mà không cần nói ra miệng.
Hơn nữa đối với Thiên Lam Mộng, Tô Minh không thấy ghét.
‘Có lẽ ở trong cuộc chiến Thiên Lam Săn Vu, hợp tác một lần cũng không sao.’ Khi Tử Xa dọn lều thì Tô Minh đứng trên mặt tuyết, suy tư lát sau gật gù.
Có lẽ thật là có ăn ý tâm linh, hoặc là Tô Minh và Thiên Lam Mộng gặp nhau đều liên quan đến họa, khiến hai ngươi có liên hệ đối với thuật tạo họa.
Đang khi Tô Minh trầm tư trên mặt tuyết thì trước mắt hắn, gió thuyết bay lất phất, có một cô gái áo trắng tóc dài xõa tung, đạp tuyết yểu điệu đi tới.
Cô gái cực kỳ xinh đẹp, môi hồng răng trắng, thân hình trong gió tuyết có loại ưu nhã nói không ra lời, tựa như bước ra từng trong tranh.
Theo sau cô có hai người, một là thiếu nữ Tô Minh từng gặp, người khác chính là người đàn ông đeo mặt nạ trắng từng đưa thạch tệ cho Tô Minh.
Người đàn ông cúi đầu, trên người chẳng có chút tu vi dao động, nhìn như là một người cực kỳ bình thường. Nhưng khi Tô Minh nhìn người này, có loại cảm giác áp lực như lúc đứng trên Thiên Lam bình chướng nhìn hướng mảnh đất Vu tộc.
“Lúc trước ta còn đang nghĩ có phải huynh định đi.” Theo nhóm người tới gần, giọng nói nhu hòa của Thiên Lam Mộng xuyên qua gió tuyết bay đến.
“Khi nào cô đi?” Tô Minh quay đầu lại, nhìn cô gái đi tới. Vẻ đẹp của cô trong gió tuyết càng mê hoặc, dường như cô tồn tại khiến gió tuyết nơi đây cũng bị hấp dẫn vây quanh cô, nhấp nháy tỏa sáng.
“Ta ở trên người huynh tiêu phí mấy ngàn vạn thạch tệ, đương nhiên lúc nào cũng phải đi theo. Nếu không lỡ huynh ra ngoài ý muốn, chẳng phải là thạch tệ của ta uổng phí?” Khóe môi Thiên Lam Mộng cong lên, yêu kiều cười. Nụ cười như đóa hoa nở rộ, khiến người thấy trái tim sẽ đập loạn.
Tô Minh hiếm khi lúng túng như vậy. Hắn không quen đoạn đối thoại như thế, đặc biệt là đối diện chủ nợ.
“Chúng ta không vội rời đi, lần này còn chưa kết thúc đấu giá, lát nữa mở ra mới là hội đấu giá chân chính. Huynh không muốn nhìn xem sao?” Thiên Lam Mộng chớp mắt, cảm thấy biểu tình hiện giờ của Tô Minh khá là thú vị.
“Xem cũng mua không nổi.” Tô Minh cười khổ nói.
“Không sao, chỗ ta có. Huynh đã thiếu không ít thạch tệ, ta không để ý huynh thiếu thêm. Huống gì cảm giác chủ nợ không tệ lắm.” Nụ cười của Thiên Lam Mộng có tia đắc ý hiếm khi thấy trên người cô.
Chỉ là thiếu nữ đứng sau lưng cô, ánh mắt nhìn Tô Minh có khinh thường, trừng hắn một cái, quay đầu nhìn hướng khác.
“Huống gì ta không được mời.” Tô Minh do dự.
Hắn từng nghe nói loại hội đấu giá thuộc về cường giả này, so với đấu giá kéo dài ba ngày, loại đấu giá quy mô nhỏ đó mới là trọng điểm trăm năm một lần hai tông giao nhau.
Đang do dự thì sắc mặt Tô Minh bỗng biến đổi, nghiêng đầu nhìn phía xa. Gần như khi hắn nghiêng đầu thì Thiên Lam Mộng cũng nhìn qua.
Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo đen, sắc mặt lạnh lùng từ phía đó từng bước một tiến đến. Gã đi qua không để lại dấu chân, nhưng bàn chân đích thực đạp trên lớp tuyết.
Cách Tô Minh mười mét, người áo đen ngừng bước, lạnh lùng liếc Tô Minh, từ mắt gã toát ra uy nhiếp mãnh liệt, đó là uy nhiếp thuộc về Tế Cốt Cảnh.
Trước uy nhiếp này, tuyết bốn phía như bị gió lốc quét qua, lập tức bốc lên, che đậy ánh mắt giữa gã và Tô Minh.
“Chủ công cho mời.” Người áo đen chỉ nói bốn chữ, thanh âm như gió rét. Khi mở miệng thì tay phải của gã từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài gỗ quăng hướng Tô Minh, xoay người rời đi.
Tô Minh chộp lấy lệnh bài gỗ, mặt trên chẳng có chút sức lực, rất nhẹ nhàng bị hắn đón lấy. Nhưng có lực phản chấn truyền ra, ùa vào người Tô Minh, khiến dưới chân liên tục xuất hiện sáu lần tiếng nổ, bông tuyết lần nữa bay lên.
Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh cầm lệnh bài gỗ, nhìn nó.
Thiên Lam Mộng đứng bên cạnh thì mắt sáng ngời, nhìn chân Tô Minh, khóe môi nhếch cao hơn.
“Nhất khí hóa cửu xung, đây là một trong vài công pháp Thiên Hàn đại bộ lạc không truyền ra ngoài. Người này đến từ Thiên Hàn đại bộ lạc, là tùy tòng theo đứa con thứ hai của Man Công.” Nói chuyện là người đàn ông đeo mặt nạ trắng đứng cạnh Thiên Lam Mộng.
Thanh âm già nua nghe như là một ông già.
“Người trong phòng số ba chính là Nhị công tử Thiên Hàn đại bộ lạc. Hiện giờ huynh được mời, chúng ta cùng đi thôi.” Thiên Lam Mộng cười khẽ, thanh âm rất êm tai.
Mắt Tô Minh chợt lóe, gật đầu.
Trong nụ cười của Thiên Lam Mộng, hai người đón gió tuyết đi sâu trong bộ lạc. Ở đó có một cái lều vàng rất lớn, ngay chính giữa bộ lạc.
Sau lưng hai người, Tử Xa và thiếu nữ đi theo. Thiếu nữ nhìn Tô Minh không vừa mắt, liên quan Tử Xa cũng vậy, vẻ mặt kiêu ngạo nhất định phải đi trước gã.
Còn về người mang mặt nạ trắng giọng già nua thì đi cuối cùng, ánh mắt đa số là hiền lành nhìn Thiên Lam Mộng, đôi khi chuyển sang Tô Minh có ý quan sát.
“Đúng rồi, cái đuôi bên cạnh huynh đâu? Ta nhớ cô ấy đi cùng huynh tới mà.” Khi Thiên Lam Mộng đi song song với Tô Minh thì cười nhìn hắn, thanh âm nhỏ như tiếng thì thầm.
“Cái đuôi?” Tô Minh ngẩn ra, trước mắt hiện khuôn mặt tái nhợt của Bạch Tố lúc gần đi.
“Cô ấy đi rồi.” Tô Minh im lặng giây lát, từ từ nói.
“Đi cũng tốt. Cô ấy si tình Tư Mã Tín, bị sắp xếp tới bên cạnh huynh, đối với cô ấy cũng là loại thống khổ. Nhưng cũng không phải không là chuyện tốt để nhìn ra chính mình.” Trên mặt Thiên Lam Mộng không còn nụ cười, khẽ nói.
Tô Minh liếc Thiên Lam Mộng, không lên tiếng.
“Đang thắc mắc tại sao ta biết? Kỹ xảo nhỏ của Tư Mã Tín chỉ có thể nghĩ ra cách như vậy, vì tâm người mà đạo khác nhau, người đại đạo quan sát thiên địa, người tiểu đạo nhìn rõ mình.” Thiên Lam Mộng vén sợi tóc, bình tĩnh nói.
“So với lần trước gặp thì cô cảm ngộ nhiều chút.” Tô Minh đi trên lớp tuyết, bên tai truyền đến tiếng đạp tuyết. Hắn rất thích thanh âm này.
“Cái này phải cảm ơn huynh từ bỏ hạc bện bằng cỏ. Ta cảm giác được khi nó bay thì có nhìn huynh một cái.” Thiên Lam Mộng duyên dáng cười, khuôn mặt tươi cười như đóa hoa tuyết, làn da như tuyết trong suốt trắng ngần.
Hai người nói chuyện đã tới lều vàng chính giữa bộ lạc. Khoảnh khắc bước vào lều, có tầng sóng gợn vô hình đụng vào lệnh bài gỗ trong tay Tô Minh. Sóng gợn lăn tăn khiến Tô Minh hoa mắt, khi thấy rõ thì hắn xuất hiện trong một phòng tối phạm vi mười mét.
Trong gian phòng hai bên có không ít bàn nhỏ, bây giờ ngồi mười người, nhìn không rõ bộ dáng, chỉ thấy một mảnh mơ hồ, hiển nhiên đã qua che giấu.
Những người đó không nói chuyện với nhau, đều im lặng ngồi. Khi Tô Minh và Thiên Lam Mộng đến thì mới liếc mắt một cái.
Tô Minh thầm chấn kinh, mỗi một ánh mắt nhìn đến mang tới áp lực cực lớn. Loại áp lực này tuyệt đối không phải Tế Cốt Cảnh bình thường có được, thậm chí một vài ánh mắt quét qua khiến tinh thần Tô Minh chấn động. Ánh mắt như vậy, chỉ thuộc về…Man Hồn!
Nhưng cũng có vài ánh mắt thì rất là bình thường.
‘Chúng ta thấy bọn họ như thế nào thì họ cũng thấy chúng ta như vậy. Trừ phi cố ý toát ra tu vi, nếu không thì họ không thấy được tu vi chân thật của huynh và ta.’ Trong tâm thần của Tô Minh đột nhiên truyền đến thanh âm nhu hòa.
Thanh âm kia thuộc về Thiên Lam Mộng. Cô đứng bên cạnh Tô Minh, bộ dạng cũng là mơ hồ.
Tô Minh im lặng, liếc Thiên Lam Mộng một cái, hai người ngồi ở ghế bên phải, chờ người khác đến.
Thời gian không lâu lắm, lục tục có người xuất hiện trong căn phòng. Từng người đều thuộc quy tắc, đi hướng ghế trống. Một tiếng đồng hồ sau, khi tất cả ghế đều đầy, trong gian phòng tổng cộng hai mươi người thì giọng Thiên Lam Mộng lần nữa quanh quẩn trong tâm thần Tô Minh.
“Bắt đầu!”
Gần như khoảnh khắc lời của Thiên Lam Mộng biến thành dư âm trong tâm thần Tô Minh, một tiếng cười sang sảng truyền ra trong gian phòng âm u này.
Tiếng cười xuất hiện là đến từ trên một vách tường đằng trước phòng, một đứa con nít như xuyên tường đi ra!
Đứa con nít nhìn nhỏ cỡ bảy, tám tuổi, nhưng thanh âm như chuông vang, lời nói lộ ra già dặn.
“Các vị đều là bạn cũ, tuy nói cũng có mấy người bạn mới, nhưng có thể tới đây thì chắc đã biết quy tắc rồi. Nói ngắn gọn, lão phu không dài dòng, theo thông lệ, Hải Đông Tông ta trước thả con tép, bắt con tôm!” nguồn tunghoanh.com
“Lão phu lấy ra cái thứ nhất là vật sống!” Đồng Tử nói, tay phải nâng lên vung tay áo trước mặt, lập tức một dây xích đen xé gió lao ra. Đầu xích là một vật sống, động tác quá nhanh, sau khi xuất hiện lập tức lao ra như muốn trốn thoát. Nhưng bị dây xích buộc cổ, chạy tới cách Tô Minh không xa thì dây xích kéo căng thít cổ nó, khiến vật sống này thống khổ kêu gào.
Tô Minh nhìn thấy vật nó, chớp mắt cả người như bị sét đánh, đầu óc nổ tung. Khoảnh khắc, mọi thứ trừ vật sống đó ra thì đều biến mất hết!