truyện copy từ tunghoanh.com
Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn dịch: metruyen
Nguồn Truyện: Qdian.com
Sưu tầm: tunghoanh.com
Chương thứ năm trăm mười bốn: Táng Tà giáp!
Hình ảnh đó Tô Minh không thấy nhưng rắn nhỏ thì thấy rõ ràng, nó nhìn quy thú, mắt có mong chờ.
Chỉ thấy quy thú vẻ mặt say mê như là rất thích, không ngừng liếm môi, dường như còn muốn ăn thêm, biểu tình này làm rắn nhỏ rất là ghen ghét.
Thời gian chớp mắt qua hai tháng, Tô Minh vẫn chưa tế luyện xong. Mãi đến qua hai tháng ngày thứ ba, toàn thân hắn bỗng tràn ngập ánh sáng tím. Ánh sáng tím chiếu rọi đầu tiên là đôi tay xuất hiện bao tay, sau đó là giáp cánh tay, lan đến vai, biến thành hai đầu thú tím dữ tợn, rồi tràn nửa người. Đặc biệt ở ngực có đôi mắt tím, biến thành đầu sói. Mãi đến khi áo giáp lan tới đầu Tô Minh, phủ trùm hắn, hắn mở bừng mắt ra. Trong mắt một mảnh bình tĩnh, nhưng bộ giáp tím mặc trên người khiến khí thế của hắn hoàn toàn thay đổi, tràn đầy tà dị.
Áo giáp phủ nửa người trên của Tô Minh xong lại lan xuống hai chân, mãi đến khi trùm hết người hắn thì hắn đứng dậy.
Theo hắn đứng lên, sát ý điên cuồng bùng phát. Sát ý này không phải phát ra từ bản thân Tô Minh mà là bộ áo giáp!!!
Sát ý hóa thành sát khí, hình thành khói tím tràn ngập ngoài người Tô Minh, khiến rắn nhỏ vụt ngẩng đầu lùi ra sau thật xa. Khiến quy thú trên băng tầng mắt trợn to, gầm gừ với Tô Minh, biểu tình cực kỳ nghiêm trọng như gặp kẻ địch!
Tô Minh đứng đó, mái tóc hắn ở ngoài áo giáp vốn là màu đen, nhưng giờ bị ánh sáng giáp tím chiếu rọi có chút thành màu tím!
Mắt hắn chậm rãi khép lại, không nhúc nhích, nhưng lòng dấy lên sóng dữ, như sét đánh ngang tai.
'Giáp này không phải cho thần tướng dùng. Nó là Man Thần đời thứ nhất chém xuống Thiên Tà Thánh nước ngoài, kéo xuống biến thành da, lấy ánh sao làm ngân luyện hóa thành. Giáp này Man Thần đời thứ nhất chỉ luyện một bộ, tốn thời gian năm trăm năm, táng ở vực sâu Đại Ngu Vương Triều vạn năm ôn dưỡng, trấn áp hậu duệ Tà Thánh! Các đời người mặc giáp này không phong thần tướng mà là Táng Tà! Sứ mệnh trấn thủ vực sâu! Giáp không có phòng hộ chỉ có giết chóc, lấy giết dưỡng cường, lấy giết thành thánh! Ta là chủ nhân đời thứ ba của giáp, trước khi ngủ say chết đi, nếu có người Man tộc nào của ta đạt được, mặc được giáp này, dung hợp cùng ý chí của giáp sẽ là chủ đời thứ bốn của nó! Nếu không muốn làm chủ nó, có thể bái lạy tuân theo ý nó, phóng thích giết chóc rồi đưa nó về vực sâu Đại Ngu Vương Triều, để tránh...hậu duệ Tà Linh loạn Man! Có giáp này sẽ có Táng Tà thương, thương đó là Man Thần đời thứ nhất đạt được từ Chúc Cửu Giới, lai lịch khó lường, nhưng tu Man Thần không thể sử dụng, để lại tại vực sâu Đại Ngu làm trấn áp. Lấy trí của Man Thần, dùng đá nước ngoài phỏng theo, phỏng theo Táng Tà, làm báu vật truyền thừa hệ Táng Tà ta!"
Tô Minh mạnh mở mắt ra, trong mắt không còn tĩnh lặng mà bị ánh tím thay thế, người lạnh lùng, tay phải nâng lên hư không chộp. Miếng ngọc trong suốt lúc hắn ở trong người Chúc Cửu Âm có được cùng với giáp tím lập tức xuất hiện trong tay. Mạnh bóp, mảnh ngọc vì trong suốt nên trong ánh tím chiếu sáng cũng dần tỏa ánh sáng tím. Nó ở trong tay Tô Minh chợt lóe ánh sáng tím, biến thành một trường thương tím!
Thương dài ba mét, cao hơn người Tô Minh nhiều nhưng giờ bị hắn mặc giáp toàn thân bắt lấy không có gì không phối hợp, ngược lại sát khí điên cuồng ập đến khiến rắn nhỏ không ngừng lùi, biểu tình kinh khủng. Ngay cả quy thú bên ngoài cũng rít gào dần thụt lùi.
Tô Minh đứng đó, cúi đầu nhìn trường thương trong tay, sát khí toàn thân càng đậm, đầu chậm rãi ngẩng lên nhìn quy thú ngoài băng tầng, cảm giác điên cuồng như muốn bùng phát.
Sau lưng hắn dần có Tà Linh biến ảo ra, thấy không rõ ràng nhưng lộ cảm giác tà ý, tràn ngập điên cuồng. Nó nâng lên tay phải, chỉ vào quy thú ngoài băng tầng, như muốn khống chế Tô Minh giết chóc.
Nhưng nó nâng lên tay phải rồi mà Tô Minh vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích. Hắn hừ lạnh một tiếng, Tà Linh ảo sau lưng hắn lộ ra vẻ khó tin, thân hình ảo chớp mắt vỡ tan biến mất.
"Ý chí tầm thường cũng dám hiện trước mặt ta!” Ánh mắt trong mắt Tô Minh dần tán đi, lộ ra đôi mắt bình tĩnh. Trường thương trong tay tán đi lại hóa thành miếng ngọc trong suốt, thoát khỏi tay Tô Minh, bềnh bồng trước mặt hắn, dung nhập vào mũ giáp. Sau đó ánh sáng giáp trên người Tô Minh dần tan biến, cuối cùng hòa tan chui vào người hắn, biến mất.
“Nhưng ý chí này cũng khá, khiến ta chìm đắm trong ảo cảnh giết chóc. Dáng tiếc, so với bất tử bất diệt giới của Chúc Cửu Âm thì ảo cảnh trình độ này nhỏ bé không đáng kể.” Tô Minh lạnh lùng nói.
Giây phút hắn luyện hóa áo giáp này, cảm nhận ý chí đến từ áo giáp. Nếu đổi lại là hắn trước khi tiến vào Chúc Cửu Âm bất tử bất diệt giới thì chắc chắn sẽ bị ý chí đó trùng kích cực kỳ mãnh liệt. Tuy nhiên bây giờ giống như Tô Minh đã nói, thật sự nhỏ bé không đáng kể. Hắn có thể mặc áo giáp giết chóc tăng lên chẳng những giữ được tỉnh táo, còn hoàn toàn hấp thu ý chí trong áo giáp, thậm chí xua tan nó.
Vật Tô Minh hắn để mắt sao có thể cho ý chí khác chiếm cứ!
Nếu nói tu vi của Tô Minh có kẽ không phải mạnh nhất đất Nam Thần, nhưng ý chí hắn kiên định thì đủ trong Man tộc, thậm chí là tiên tộc xưng làm không thể mạt sát. Tất cả điều này trừ các loại nguyên nhân, trọng điểm là luân hồi vô tận trong bất tử bất diệt giới đào tạo ra.
Áo giáp biến mất, rắn nhỏ biểu tình trở về nhu hòa, nhanh chóng vọt tới bên cạnh Tô Minh, rít gào. Quy thú trên băng tầng biểu tình thả lỏng, nhưng ánh mắt nhìn Tô Minh vẫn đầy cảnh giác.
Tô Minh sờ đầu rắn nhỏ, lấy liên hệ giữa hắn và nó dù nghe không hiểu ý nghĩa tiếng rít nhưng cảm nhận được đôi chút. Hắn ngẩng đầu liếc quy thú trên băng tầng, phát hiện giọt dịch đen không thấy nữa, Tô Minh suy tư. Hắn thấy rắn nhỏ vô cùng mong chờ nhìn mình thì khẽ cười, lấy ra bình nhỏ chứa đầy chất lỏng, rót một giọt ra.
Giọt chất lỏng vừa xuất hiện, cảnh giác trong mắt quy thú lập tức tán đi hết, còn lại là khát vọng, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm dịch đen. Khi nó thấy rắn nhỏ trong thời gian này đối địch với mình một hơi nuốt dịch đen thì lập tức giận dữ gầm lên. Vuốt to như con chó nhỏ bào vài cái trên băng tầng. Sau đó tức giận thở phì phì, biểu tình lộ ra mãnh liệt khát vọng, chẳng qua...khi nó thấy rắn nhỏ nuốt xong một giọt lộ biểu tình muốn nữa, thấy Tô Minh sớm khiến nó hận vô cùng thật sự lấy ra một giọt, quy thú triệt để tức giận.
Thân thể khổng lồ vỗ mặt đất, gầm rống, cái đuôi quất lung tung.
Nhìn hình ảnh này, lòng Tô Minh máy động, truyền một thần niệm cho rắn nhỏ. Rắn nhỏ lập tức nuốt vào hai giọt dịch đen, tinh thần phấn chấn lóe lên chui vào trong túi trữ vật của Tô Minh. Lát sau nó bay ra dọc theo động phủ băng tầng, động tác lạ lùng lập tức khiến quy thú chú ý.
Nó thấy rắn nhỏ vòng quanh băng động vài vòng, không biết sao mà trong miệng có thêm một kiếm nhỏ, đưa cho Tô Minh. Nó càng thấy người lúc trước khiến nó rất hạn vỗ đầu rắn nhỏ, lấy ra một giọt dịch đen. Quy thú gầm rống mấy tiếng nhìn chằm chằm rắn nhỏ lại có dịch đen, người mạnh chuyển, chạy đi phía xa, chớp mắt đã biến mất trên băng tầng.
Tô Minh chớp mắt, chờ chốc lát, không thấy quy thú quay về, thầm nghĩ không lẽ quy thú tính tò mò mãnh liệt mà tâm trí không cao không hiểu ý nghĩa mình muốn biểu đạt?
Lại đợi một ngày vẫn không thấy quy thú quay về, Tô Minh không để ý việc này nữa, ngồi xếp bằng, biểu tình nghiêm túc lấy ra một pháp khí vòng tròn.
Pháp khí rất lớn, chiếm nửa động phủ băng tầng. Pháp khí này chính là để cắt Xích Thạch!
“Phong Thần mật hoa, rốt cuộc là loại đoạt thiên địa tạo hóa như thế nào đây.” Tô Minh thì thào, tay phải nâng lên, trước mặt hắn xuất hiện một khối Xích Thạch!
Xích Thạch này chính là ở bên trong ẩn chứa độc phong tím!
Trong túi trữ vật của Tô Minh có nhiều Xích Thạch, hắn vẫn không có thời gian lần lượt mở ra hết, giờ tránh né Nam Thần biến cố, trong thế giới băng cho hắn đầy đủ thời gian cắt hết những Xích Thạch.
Tại đây dù có cắt ra loại thảo dược, vật phẩm quý giá cỡ nào cũng không bị người rình ngó, giành giật!
Tô Minh khát vọng cắt ra nhất là khối trước mắt, hắn rất muốn biết, trong người độc phong có tồn tại Phong Thần mật hoa không!!!
"Con ong này còn có một đường sinh cơ chưa đứt, không chết.” Tô Minh trầm ngâm giây lát, vung tay áo.
Xích Thạch lập tức bay vào trong pháp khí vòng tròn. Hắn đứng cạnh pháp khí, tay phải ấn mạnh trên, hơi thích ứng tìm đến cảm giác cắt năm đó rồi chậm rãi cắt.
Từng tiếng xẹt xẹt vang vọng, khối Xích Thạch năm đó chưa cắt hết, không xem như chân chính lộ ra trước mặt thế nhân cuối cùng thoe pháp khí vòng tròn ma sát, thành hòn đá cỡ cái đầu, Tô Minh biểu tình nghiêm trọng tiếp tục cắt.
Mắt đến khi trong Xích Thạch, mắt Tô Minh chợt lóe thấy dưới tầng nham thạch mỏng manh một con độc phong tím. Độc phong bộ dạng dữ tợn, dù bị phong trong đá nhưng khiến người thấy có cảm giác sinh động như thật. Thực tế nó đích thật có một tia sự sống.
Nhìn độc phong trong Xích Thạch bán trong suốt, Tô Minh hít sâu, tay phải vung lên. Độc thi lập tức xuất hiện bên cạnh, còn có rắn nhỏ cảnh giác, sẵn sàng đối diện mọi điều xảy ra ngoài ý muốn xong Tô Minh định cắt tiếp thì bỗnng hiên băng tầng truyền đến chấn động kịch liệt. Tô Minh nhíu mày ngửa đầu nhìn, liếc mắt một cái khiến hắn há hốc mồm, một giây ngẩn ngơ.
Hắn thấy quy thú chạy đến, còn có...