Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn dịch: metruyen.com
Nguồn Truyện: Qdian.com
Chương thứ năm trăm sáu mươi mốt: Tay trái của Man Thần
Khi Tô Minh bước vào trận pháp này, thân thể biến mất thì nguyên Thiên Môn lan tràn tan vỡ. Sau lưng Tô Minh, từng người bộ lạc còn sống sót có được tự do rời khỏi chốn này theo sau hắn lao ra, khi bước vào trận pháp bị mở ra thì biến mất.
Tô Minh xuất hiện trên mặt biển ngoài Cửu Phong. Sóng cuồn cuộn tầng tầng cuốn, hóa thành trận pháp to lớn. Trận pháp ầm ầm vang hình thành cuồng phong cuốn trời đất.
Cửu Phong dưới cơn sóng dữ mặt biển xoay tròn nguy cơ trập trùm, như tùy thời bị nhấn chìm. Mắt Tô Minh chợt lóe, nhoáng người lên lao hướng Cửu Phong, chớp mắt tới gần. Hắn đặt cha con Bạch Tố, và ông lão áo trắng Thiên Môn xuống, chân phải nâng lên mạnh giẫm đất Cửu Phong!
Một bước đạp xuống, chấn động cường đại từ người Tô Minh truyền đến toàn Cửu Phong, đưa vào nước biển bốn phía. Một tiếng nổ điếc tai như sấm sét vang lên, bốn phía Cửu Phong nước biển cùng bắn tung dạt ra xung quanh, khiến mặt biển lấy Cửu Phong làm trung tâm thành cái hố to lớn. Mép hố sóng biển nổi lên trời, từ xa nhìn khiến người kinh sợ, tựa một bàn tay to lớn ẩn biển rộng thành hố sâu.
Khi hố sâu hình thành, Cửu Phong trong nước biển hiện ra, phần rời khỏi mặt biển thêm mấy trăm mét. Tô Minh nâng lên tay phải, ấn pháp quyết bỗng nhấn xuống đất. Nhấn xuống và tóc Tô Minh bị gió thổi bay, biểu tình bình tĩnh, mắt lóe ánh sáng. Tay phải hắn ấn mặt đất, một tầng sáng vàng bùng phát trong người Tô Minh, như lan tràn lấy tay phải hắn làm trung tâm khuếch tán bốn phía, phút chốc đã phủ lên toàn Cửu Phong, như màn sáng thủ hộ Cửu Phong.
Chính lúc này, bốn phía nước biển lúc trước bị Tô Minh chấn khuếch tán hình thành cái hố đang nhanh chóng hồi phục, nhưng theo chúng hồi phục thì màn sáng Cửu Phong chớp lóe ánh sáng vàng, khiến Cửu Phong nguy nga sừng sững trong sóng dữ cuồng phong!
Tô Minh đứng trên Cửu Phong, đứng ngoài động phủ Hổ Tử ngủ say như chết. Sau lưng hắn hai cha con Bạch Tố mới trải qua Thiên Môn tan vỡ, giờ tinh thần chấn động càng khắc sâu về tu vi Tô Minh hiện ra. Đặc biệt là cha Bạch Tố, y nhìn bóng lưng Tô Minh, biểu tình tràn đầy khó tin.
Tô Minh không chút do dự, thần thức tỏa ra tám hướng.
Hắn biết cuộc chiến với Tư Mã Tín chưa kết thúc, dù mới này nếu không đi cứu Bạch Tố thì hắn có tám phần tin chắc có thể trong liên tục luân hồi và Ly Phong triệt để giết Tư Mã Tín. Nhưng các loại thuật pháp truyền thừa Man Thần đời thứ hai của Tư Mã Tín làm Tô Minh hơi kiêng dè. Hắn cho rằng đối phương sẽ không đi, chắc còn ở bên này. Tô Minh tản thần thức, đôi mắt ngưng tụ, hắn phát hiện ở đáy biển rõ ràng tồn tại một tảng băng không tan. Băng giá không giống thế giới phong ấn Đại Ngu, nơi này băng tầng tỏa ra máu đỏ sặc sỡ!!!
Trong huyết sắc băng có một con đường, thần thức Tô Minh trông thấy bóng dáng Tư Mã Tín xẹt qua con đường lao sâu vào huyết sắc băng tầng.
"Ở đây chờ ta.” Nỗi niềm giết Tư Mã Tín của Tô Minh chưa từng giảm, mắt hắn chợt lóe, tiến lên một bước, bước vào trong biển, lao hướng đáy biển.
Tốc độ của Tô Minh cực nhanh, triển khai thuấn di, phút chốc đã ở đáy biển. Hắn lần theo dấu vết của Tư Mã Tín chui vào trong con đường, truy sát theo sau.
'Chỗ này có lẽ là đất băng xuyên dưới Thiên Hàn tông năm đó, chẳng qua băng tuyết hòa tan thành biển nhưng nó còn đó. Xem ra Tư Mã Tín là tại đây có được tạo hóa!' Tô Minh lao nhanh trong con đường màu đỏ.
Xem hắn thong dong nhưng thật ra lòng rất cảnh giác, thần thức khuếch tán, lướt qua, trong thần thức lập tức xuất hiện bóng dáng Tư Mã Tín.
Đó là một băng tầng màu đỏ. Con đường trong băng tầng thật ra chỉ là một khe hở mà thôi, nhưng không biết tại sao nước biển không thể lọt vào. Băng tầng đỏ dày khiến khe hở con đường rất dài dưới băng tầng mặt đất đỏ sậm như bị máu tươi nhuộm thành. Thần thức thấy một mảnh đỏ rực, Tô Minh biết, nhìn như băng tầng đỏ thật ra là trong suốt, nó chỉ là ảnh chiếu thế giới máu bên dưới mà thôi. Trong thế giới đỏ máu dưới băng tầng, mặt đất có một cánh tay to lớn hơn mười mét vươn ra khỏi mặt đất hướng lên trời, năm ngón thành vuốt, như là dưới đất chôn vùi một linh hồn bất khuất, muốn vươn tay chộp nát vùng trời này.
Đó rõ ràng là một cánh tay trái!!!
Trong lòng bàn tay chỉ tay rõ ràng, làn da tuy thô ráp nhưng trông rất thật. Trên cánh tay tỏa ra hơi thở cường đại khiến thần thức Tô Minh hơi chạm vào lập tức tan vỡ ngay.
Đây là...tay trái của Man Thần!
Trong lòng bàn tay trái ngồi một người, đó chính là Tư Mã Tín!
Nơi này là chốn Tư Mã Tín đạt được tạo hóa, căn nguyên y có được truyền thừa Man Thần đời thứ hai! Nếu không đến bất đắc dĩ thì y sẽ không dẫn dắt Tô Minh đến đây. Trong tầng thứ tám Thiên Môn cuộc chiến quái dị với Tô Minh, không thể khống hành động của mình, không thể khống chế cảm giác năm tháng luân hồi đủ khiến người phát điên, khiến y không muốn thử nỗi khổ như vậy nữa, cho nên y phải tại đây cùng Tô Minh tiến hành trận chiến sinh tử cuối cùng!
Bên Tô Minh, thần thức trông thấy Tư Mã Tín thì tan vỡ làm hắn khựng bước chân, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng hồi phục lại. Biểu tình hắn âm trầm, nhìn khe hở con đường trước mặt, qua một lúc thì mắt chợt lóe, lao lên.
Tư Mã Tín ngồi xếp bằng trong tay trái của Man Thần, mắt lóe sát khí, đôi tay ấn bên người chạm bàn ta ngửa đầu nhìn băng tầng bị ảnh chiếu đỏ sẫm, khóe miệng lộ nụ cười nhạt.
Lát sau, mắt y lóe tia sáng lạnh, đôi tay bỗng nâng lên vung hướng bầu trời. Cái vung này tay trái của Man Thần y ở ầm ầm chấn động, có ảo ảnh tay trái huyễn hóa từ trong cánh tay, một mảnh mơ hồ theo Tư Mã Tín vung, ầm ầm vang, ảo ảnh tay trái của Man Thần lao lên băng tầng đỏ, tốc độ cực nhanh vọt ra.
Từ xa nhình hình ảnh có chút kinh khủng. Rõ ràng bàn tay to lớn từ dưới đất vươn ra lấy tốc độ không thể miêu tả chộp hướng thân hình lao xuống băng tầng, bóp chặt, tiếng nổ kinh thiên động địa.
Băng tầng chấn động, két két vỡ, có khe hở lan tràn, xuất hiện nhiều băng vụn. Những băng vụn rơi xuống đất, phút chốc băng vụn che lấp bên trên, che đi tầm mắt, ảnh chiếu ánh sáng đỏ, khiến người có cảm giác chói mắt không thể thấy rõ.
Con ngươi Tư Mã Tín co rút, một kích kia y chuẩn bị rất nhiều nhưng không cho rằng dễ dàng giết chết Tô Minh. Nếu Tô Minh đễàng bị giết như vậy thì hắn tuyệt đối không sống đến bây giờ. Theo Tư Mã Tín thấy, Tô Minh có thể nói là đại địch hiếm có trong đời y, dù là năm đó y là thiên tài tại Thiên Hàn tông hay bây giờ có truyền thừa Man Thần đời thứ hai, tự xưng là Man Thần đời thứ bốn, đều bị đánh bại trong tay Tô Minh!
Giờ trên bầu trời trông như thần thông của Tư Mã Tín hủy diệt bóng Tô Minh dọc theo con đường bước vào nhưng y không chút thả lỏng. Con ngươi co rút, đôi tay ở trước người nhanh chóng biến đổi ấn quyét, vung hướng bầu trời. Cái vung này những vụn băng toàn bộ vỡ tung đảo vòng hướng lên trên. Khoảnh khắc vụn bay hướng lên trên thì cảm giác cực kỳ nguy hiểm hiện ra trong lòng Tư Mã Tín. Cùng lúc đó, thân hình trên trời lấy tốc độ cực nhanh như sao băng xé gió ầm ầm lao hướng Tư Mã Tín.
Tốc độ của thân hình quá nhanh, như vọt tào con mắt Tư Mã Tín. Chớp mắt thân hình đã cách Tư Mã Tín chưa đến mấy chục mét, đó chính là Tô Minh!
Tốc độ của Tô Minh cực nhanh, khoảnh khắc hai mắt lóe sát khí, tay phải nâng lên chỉ hướng Tư Mã Tín. Cái chỉ này ẩn chứa ý chí của Tô Minh, như cả người dung nhập vào một chỉ, trời long đất lở, khoảnh khắc tới gần.
Lúc nguy hiểm nếu đổi lại người khác, có lẽ không thể tránh thoát một chỉ và tốc độ cực nhanh này. Nhưng Tư Mã Tín là thiên tài năm đó, giờ tự xưng Man Thần đời thứ bốn thì đương nhiên có chỗ kiêu ngọa. Gã không chút do dự, chợt há to mồm không chút né tránh Tô Minh mà phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa.
Tiếng gầm không phải thanh âm bình thường, ẩn chứa lực lượng tinh túy Tư Mã Tín đạt được từ truyền thừa Man Thần đời thứ hai, đó là một loại lấy thân thể y làm vật dẫn, dường như tiếng gầm của Man Thần đời thứ hai bổ núi truyền từ muôn thở xa xưa!
Đây là Man Thần rống!
Khoảnh khắc tiếng rống truyền ra, con ngươi Tô Minh bỗng co rút, tai ù vang, máu chảy trào. Không khí xung quanh hắn vỡ ra từng tấc, hình thành hủy diệt sụp đổ. Lực lượng cường đại không thể hình dung trùng kích Tô Minh, làm thân thể lao nhanh cực độ chợt khựng lại.
Toàn thân hắn nổ ầm ầm, có cảm giác máu thịt xương bị xé nát. Khóe môi Tô Minh tràn máu, người bắn ngược, bị tiếng rống làm rút lui mấy trăm mét.
Tiếng rống dù uy lực kinh người nhưng đối với Tư Mã Tín rõ ràng không phải tùy ý thi triển được.m thân hình y theo tiếng rống lấy mắt thường trông thấy héo tàn, dường như tinh hoa toàn thân máu thịt vì phát ra tiếng rống mà bị hút đi. Tay trái của Man Thần dưới thân y rung lên, như có khí thể không trông thấy chui vào người Tư Mã Tín, quanh quẩn tẩm bổ y.
“Tô Minh, đây là nơi ngươi chôn xác!!!” Tư Mã Tín vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Tô Minh ở giữa không trung mấy trăm mét. Khuôn mặt y từ héo rút nhanh chóng hồi phục, nhưng bề ngoài trông y cực kỳ hung tợn.