Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Dịch Giả: Tinhvặn
Sưu tầm: tunghoanh.com
Nguồn dịch: metruyen.com
Nguồn Truyện: Qdian.com
Chương thứ sáu trăm hai mươi: Độ kiếp
“Đại Mạc Đông Hoang Chuông. Đây chính là Đông Hoang đại lục, thánh khí của Man tộc ngươi...” Giọng khàn khàn của Bảo Thu ngắt quãng vang sau lưng Tô Minh.
Thanh âm kia rất yếu ớt, pho tượng ảo trước mặt cô run run, dường như chuông xuất hiện tùy thời khiến nó tan vỡ.
Tô Minh hít thở dồn dập qua một lúc mới bình ổn lại, đôi mắt nhìn Đông Hoang Chuông khổng lồ trên trời lộ ra sức nóng mãnh liệt!
Hắn rốt cuộc biết mới nãy tiếng vang giống sắt mà không phải sắt rốt cuộc là gì, đó là tiếng chuông ngân truyền ra từ trong chuông. Chẳng qua vì khe hở ngăn cách, thiên địa linh khí không ngừng tuôn vào khiến tiếng chuông lọt vào tai hơi thay đổi.
Nhưng giờ ngẫm lại thanh âm kia rõ ràng là chuông ngân!
Giây phút Đông Hoang Chuông giáng xuống từ bầu trời thì trong Tà tông toàn Đông Hoang đại lục, mỗi một tông môn đều xuất hiện tám cô gái mặc áo trắng!
Tà Linh tông cũng giống vậy, có tám cô gái mặc đồ trắng bay lên, nhìn biểu tình dường như trước uy nhiếp Đông Hoang Chuông mà họ chẳng bị ảnh hưởng bao nhiêu!
Tám cô gái mỗi người khuôn mặt xinh đẹp, người có khí thế khó tả lượn lờ. Họ bềnh bồng trên trời, trước mặt mỗi người đều có bình nhỏ đỏ tồn tại. Chỉ thấy trong tám bình nhỏ có tám giọt máu bay ra. Tám giọt máu đều ấn vào trán mỗi cô gái như điểm bút son. Khoảnh khắc ấn, tám cô gái mắt nhắm chặt, có ánh sáng đỏ máu chói mắt từ người họ bùng phát.
Dưới tia máu này, quần áo trắng của họ trông như trở thành màu máu, tia máu tràn ngập phủ lên núi Tà Linh tông. Nhưng loại phủ trùm này không phải che trời Man khiến Đông Hoang Chuông không thể giáng trần, tác dụng của ánh sáng đỏ là dựa theo tu vi và cực hạn mỗi người giáng trần khác nhau khiến Đông Hoang Chuông chia ra lực lượng. Có thể nói tơ máu như lằn ranh, mỗi lần biến đổi sẽ che giấu hơi thở người khác, chỉ lộ ra một người, cho người này cơ hội một lần đơn độc đối kháng Hàm Sơn Chuông!
Tia máu này có thể biến đổi người lộ hơi thở tu vi khiến hơi thở so với tu vi thật sự giảm thấp hai phần, dùng cách này đạt tới một lần rèn luyện chân chính!
Bởi vì thần thông Đông Hoang Chuông căn cứ tu vi nó phát hiện khác nhau mà phóng ra cũng khác, sẽ không lãng phí một chút nào, cũng sẽ không thi triển ít một ly. Nhưng nói thế nào thì Đông Hoang Chuông không phải báu vật bình thường, đây là thánh khí toàn Man tộc, Đông Hoang đại lục, là năm đó Man Thần đời thứ nhất để lại, báu vật bảo vệ Man tộc!
Nó có lực lượng một kích tan vỡ, dù đối phương có tu vi gì thì nó sẽ lấy lực lượng tu vi tương tự giáng xuống. Nhưng từ chỗ nó lộ ra là trong cảnh giới có thể hủy diệt tất cả người, cũng là biểu lộ mạnh nhất trong cảnh giới!
Dù cho Tà tông có chuẩn bị như vậy thì mỗi năm mươi năm một lần Man kiếp sẽ có một số người Tà tông giáng trần chết dưới Đông Hoang Chuông!
Loại gián tiếp khống chế Đông Hoang Chuông thế này, thay đổi tác dụng của Túc Nữ là do đứng đầu Tà tông, Cấp Ảm sáng tạo ra. Dù cách này điên cuồng, nguy hiểm nhưng khiến người Tà tông không muốn uổng phí chút thời gian, điên cuồng tu hành, đi cùng tiên tộc tông môn chém giết, vì trận đối kháng Tà Tiên tông này có thể sử dụng pháp bảo.
Trải qua màn sáng đỏ máu bị Cấp Ảm biến đổi, khoảnh khắc mở ra toàn Tà tông. Giây phút màn sáng đỏ máu hình thành, trên Tà Linh tông người thứ nhất chịu thử thách Man kiếp là người mạnh nhất tông này, cũng chính là thái thượng trưởng lão Thân Đông!
Tô Minh nhìn màn sáng đỏ, mắt chớp lóe. Hắn thấy là tám cô gái và bình nhỏ đỏ trước mặt. Biểu tình Tô Minh lộ ra phức tạp. Hắn nghĩ đến trong túi trữ vật của hắn Túc Nữ hôn mê.
Chính lúc này, trong núi Tà Linh tông truyền ra tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy dưới màn sáng đỏ biểu tình Bảo Thu cuối cùng dịu lại như mất đi tất cả áp lực, nhưng cô càng nghiêm túc hơn thậm chí là hồi hộp, mặt tái nhợt nhìn bóng lưng Tô Minh.
Cô biết, thử thách chân chính sắp bắt đầu!
Tiếng hừ lạnh truyền ra khiến dưới màn sáng đỏ, người phát ra tiếng trở thành kẻ duy nhất lộ ra tu vi. Lực lượng tu vi mạnh mẽ chớp mắt bùng phát, dao động kinh thiên động địa khiến con ngươi Tô Minh co rút, ngẩng đầu nhìn.
Hắn thấy bầu trời khói đen cuồn cuộn, chớp mắt biến thành ảo ảnh to lớn. ảo ảnh như là cao cỡ ngàn mét, có chút mơ hồ, dường như gió thổi liền tán đi. Nhưng dù là gió có mạnh hơn cũng không thể thổi đi ảo ảnh khói đen, trừ phi tu vi vượt qua Man Hồn đại viên mãn, hoặc trên vấn đỉnh tiên tộc mới làm được.
Ảo ảnh đó trông như là một người đàn ông, chẳng qua bộ dạng mơ hồ thấy không rõ mặt mày. Nhưng từ người bóng ảo toát ra khí thế khiến con ngươi Tô Minh co rút.
Người này cho cảm giác tu vi là năm đó Tư Mã Tín có được truyền thừa Man Thần đời thứ hai, nắm giữ nhiều thần thông!
Chính lúc này, bóng ảo xuyên qua màn sáng đỏ lộ ra trong trời đất, lập tức trên bầu trời, Đông Hoang Chuông phát ra tiếng vù vù đinh tai nhức óc. Tiếng ù ù vang, chỉ thấy chuông không thi triển thần thông gì mà dùng hình thể to lớn ở giữa không trung bỗng đè mặt đất.
Cú đè này nặng một mét, nó đè xuống có sóng gợn lăn tăn tản hướng mặt đất. Đất ầm vang, thậm chí núi Tà Linh tông cũng run bần bật, có nhiều đá rơi lăn xuống, từng khe hở xuất hiện trên mặt đất nhanh chóng lan bốn phía. Cùng lúc đó, thân hình mơ hồ nâng tay lên bỗng đỡ bầu trời như chống uy nhiếp, chống lại lực đè của Đông Hoang Chuông.
Tiếng gầm vang vọng, tiếng gầm như người nhịn một hơi thở cuối cùng bùng phát. Thanh âm khuéch tán như sấm rền đánh ầm vang, thân hình mơ hồ như khó thể chịu đựng áp lực này, bùm một tiếng đôi tay nổ tung như không cách nào chịu đựng được. Thân hình gã ở trong mắt Tô Minh gầm gừ vang vọng, như cái bình đập vỡ thành bốn năm mảnh, vỡ vụn. Nhưng khi vỡ ra chỉ thấy trong ảo ảnh đen tan vỡ tồn tại một bóng người khác, vạt áo lam, tóc dài, người đàn ông trung niên, mắt toát ra âm trầm gầm hướng bầu trời.
“Đây chính là lực lượng cực hạn hậu kỳ vấn đỉnh đó ư? Chẳng hủy diệt được lão phu!” Người đàn ông trung niên chính là Thân Đông, gã nói rồi bay lên lao hướng Đông Hoang Chuông!
‘Có thể so với Man Hồn đại viên mãn, vấn đỉnh đại viên mãn tiên tộc!’ Mắt Tô Minh chớp lóe nhìn thân hình thái thượng trưởng lão Thân Đông, thầm nhủ.
'Nhưng gã lộ ra khí thế không phải đại viên mãn mà là tu vi hậu kỳ, việc này chắc liên quan đến màn sáng Túc Nữ.’ Tô Minh nheo mắt. truyện copy từ tunghoanh.com
Hắn thấy ra mục đích Tà tông đối kháng Man kiếp, thông qua việc này đoán ra Đông Hoang Chuông thi triển chắc là lực lượng cực hạn của cảnh giới.
Khi Tô Minh suy tư thì ngẩng đầu lên, mắt sáng ngời nhìn Đông Hoang Chuông ngày càng tới gần Thân Đông. Khoảnh khắc gần nhau, từ Đông Hoang Chuông bỗng xuất hiện một tầng dao động, nó hóa thành sông núi hư ảo!
Sông núi thoạt trông hư ảo nhưng rất nhanh cực kỳ chân thật, ở trên bầu trời như sông ngân, như thiên sơn!
Sông núi là vật điêu khắc trên Đông Hoang Chuông, nó vốn là cửu sơn cửu hà cửu hoang mạc!
Giờ xuất hiện ở giữa không trung là nhất sơn nhất hà, không có hoang mạc! Khoảnh khắc nhất sơn nhất hà xuất hiện, Tô Minh lập tức thấy Thân Đông biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Thiên hà giáng xuống như hóa thành con rồng dài quét bầu trời lao hướng gã. Cùng lúc đó, thiên sơn ầm một tiếng như thuấn di xuất hiện trên đầu Thân Đông mạnh đè gã.
Nói thì chậm nhưng từ khi sông núi xuất hiện đến nay chỉ vài giây thôi. Giờ tiếng nổ vang vọng, sông núi biến mất, Thân Đông hộc bãi máu nhưng cười lớn thụt lùi.
Màn sáng đỏ Tà Linh tông lập tức biến đổi khi bước chân tám Túc Nữ thay đổi, che giấu hơi thở của Thân Đông, lộ ra tu vi một người khác. Từng đợt Đông Hoang Man kiếp, Tô Minh thấy trong Tà Linh tông bao gồm những người sửa huyết mạch Man đều ở từng đợt màn sáng đỏ biến đổi lộ mặt, hoặc thành công độ qua, hoặc là...bỏ mạng. Tiếng hét thê thảm vang vọng.
“Đây là người thứ chín...” Sau lưng Tô Minh truyền đến giọng Bảo Thu, mặt cô tái nhợt nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ.
Tô Minh không lên tiếng, biểu tình dần biến đau thương. Hắn bi thương không vì những kẻ giáng trần hoặc người sửa huyết mạch Man, bi thương vì sự cố chấp ngàn vạn năm không thay đổi của Đông Hoang thánh khí.
Dù cố chấp này đến ngày nay bị Tà tông lợi dụng trở thành Man kiếp rèn luyện tông môn chúng.
Nhìn Đông Hoang Chuông từng đợt muốn giết chóc những ngoại tộc lộ ra dao động, từng đợt đánh xuống, muốn dùng thời gian năm mươi năm một lần hoàn thành sứ mệnh của nó. Mặc dù hoàn thành sứ mệnh sẽ ngày càng gian khó nhưng nó vẫn cố chấp.
Tô Minh khép mắt, không lâu sau lầu các hắn ở lập tức bao trùm lạnh giá, cùng lúc đó, Man kiếp của Bảo Thu, đến rồi!
Uy nhiếp to lớn bỗng giáng xuống lầu các, xuốngc người Bảo Thu. Bảo Thu người chấn động nghiến răng chống.
Tô Minh vẫn nhắm mắt.