Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn dịch: metruyen.com
Nguồn Truyện: Qdian.com
Sưu tầm: tunghoanh.com
Chương thứ sáu trăm năm mươi mốt: Đừng chọc ta!
“Sao có thể như vậy!?"
“Cường giả vấn đỉnh tà tông trừ hạ tam tông tam tuyệt ra còn có tám người, nhưng tám người này đều chỉ là sơ kỳ vấn đỉnh mà thôi. Dựa theo manh mối trong đó có một người chết tại Thiên Thủy Cốc, còn lại cường giả vấn đỉnh tà tông chỉ có mười người!"
“Mười người này chúng ta đều đã sắp đặt người đối kháng với họ, bây giờ xem ra đều đúng theo kế hoạch, vậy người mới xuất hiện này rốt cuộc là ai?"
Trong tầng tầng tiên tông vòng quanh, bên cạnh cô gái áo trắng đứng mấy ông lão, các ông lão vẻ mặt rung động xì xào. Mặc dù họ đứng ở đây nhưng không có tu vi vấn đỉnh, tối đa chỉ là anh biến. Nhưng trên người họ không chút nghi ngờ, đều là thần thức vượt qua tu vi bản thân bị hạn chế. Tổng cộng bốn lão già vốn khoanh chân tản thần thức ngưng tụ vào người cô gái chính giữa, nhưng giờ vì biến đổi trên chiến trường mà bốn người biểu tình trầm trọng.
“Chẳng lẽ là manh mối sai lầm, vấn đỉnh kia không phải chết thật?'
“Chỉ có giải thích thế này..."
“Hắn phát hiện ra ta.” Cô gái áo trắng vẻ mặt bình tĩnh nhìn phía xa khói đen cuồn cuộn, lát sau khẽ nói, thanh âm trong trẻo như không thuộc về thế gới này.
“Báo cho Tàng Long Tông phái ra một Chiến Tiên Tướng. Có thể giết chết người này là tốt nhất, nếu không thể thì phải vây khốn hắn!” Cô gái áo trắng vẻ mặt thản nhiên nói xong.
Không biết bốn lão làm sao thông báo cho Tàng Long Tông, chỉ thấy bên Tàng Long Tông một trong bảy Tinh Không Chiến Tiên ngồi xổm trên ngọn núi đôi mắt bỗng lóe tia sáng, đứng dậy. Nó sải bước tới trước, tay phải túm lấy ngọn núi, theo bước chân của nó, ngọn núi bay lên trời cùng vọt vào trong khói đen.
Cô gái áo trắng xoa trán không suy nghĩ chuyện này nữa, theo cô thấy thì đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, giờ phái ra một Chiến Tiên là có thể bình định ngoại ý muốn này. Ánh mắt đặt ở chiến trường, chân mày thanh nhíu rồi giãn ra, cô vung tay phải, phút chốc trước mặt vài chục ngọc giản theo mệnh lệnh của cô tản ra.
Tô Minh ở trong sương khói lùi ra sau, luồn lách tránh đi thân hình từng đệ tử tà tông. Hắn nheo mắt lóe tia sáng lạnh.
‘Cô ta có thể thấy sự tồn tại của mình, việc này không hợp với kế hoạch của mình lắm, xem tình hình chắc bốn lão già bên cạnh cô ta dung hợp thần thức cho cô ta sử dụng nên mới có thể tỏa định mình...’ Mắt Tô Minh lóe sát khí, nghiêng đầu, trông thấy một con Tinh Không Chiến Tiên nhảy lên.
Mặt đất ầm một tiếng, động đất, trước mặt hắn cách mấy trăm mét, Tinh Không Chiến Tiên khổng lồ đã đáp xuống đất. Cùng lúc đó, tiếng gào sắc nhọn lao đến. Chỉ thấy Tinh Không Chiến Tiên khổng lồ đáp xuống rồi thì ngọn núi bị nó mang đến ầm vang lao hướng Tô Minh. Ngọn núi to cỡ mấy ngàn mét giờ bị quăng ra thì khí thế kinh người, khiến bốn phía tất cả tà tông mặt tái nhợt vội trốn đi. Ngọn núi kia ở trong sương khói tới gần, khiến sương tứ tán lộ ra cái hố trống trải!
Tiếng rít chói tai, ngọn núi mang theo áp lực kỳ lạ ập đến Tô Minh. Người khổng lồ đáp xuống kia ngửa đầu phát ra tiếng gầm kinh thiên, tiếng đùng đùng toàn thân không ngừng vang, như là trong người có bánh răng di chuyển khiến nó mạnh đạp bước xuống đất vọt hướng Tô Minh. Mỗi bước nó đạp xuống đều khiến động đất, làm sương khói tứ tan, hung thần ngập trời ập vào mặt Tô Minh.
Bên trên có ngọn núi đập xuống, đằng trước có Tinh Không Chiến Tiên tới gần, nhưng Tô Minh chẳng những không né tránh ngược lại khóe môi nhếch nụ cười.
Tinh Không Chiến Tiên bình thường, còn là Man tộc luyện hóa thành, chỉ có tu vi và lực lượng Man Hồn đại viên mãn. Tô Minh thì từ khi tu vi hồi phục tám phần có thể chiến với Man Hồn đại viên mãn, càng đừng nói bây giờ hắn nửa bước là vào Man Hồn chân chính. Tu toàn bộ vận chuyển giết một Man Hồn đại viên mãn đối với Tô Minh không hề khó khăn!
Hắn chẳng những phải hủy Tinh Không Chiến Tiên mà càng phải phá hủy lực lượng cô gái áo trắng tỏa định mình, chỉ có như vậy hắn mới tiếp tục lẻn trong bóng đêm được, khiến người thấy cái bóng mà không tìm được dấu vết.
Có thế thì mới hợp với kế hoạch của hắn!
Giây phút Tinh Không Chiến Tiên bước ra bước đầu tiên, động đất thì Tô Minh nhấc chân phải mạnh giẫm đất. Một bước đạp xuống, hắn lao nhanh lên, từ dưới đất phát ra cầu vồng lao hướng ngọn núi từ trên ập xuống. Tốc độ mau chóng, chỉ chớp mắt ở giữa không trung sương mù hắn cách núi ngàn mét đã chưa tới mười mét. Áp lực mênh mông đè người hắn, nhưng Tô Minh vạn chuyển tu vi toàn thân, áp lực tan vỡ ngay.
Hắn vẻ mặt bình tĩnh khi vọt vào giữa không trung thì nâng lên tay phải mạnh ấn vào bầu trời. Khoảnh khắc ấn, ngọn núi ngàn mét ầm một tiếng đáp xuống, đụng vào tay trái của Tô Minh!
Khoảnh khắc núi và tay trái va chạm, toàn thân Tô Minh phát ra tiếng nổ ầm ầm. Hắn mạnh trầm xuống nhưng được ba tấc thì hắn hừ lạnh, cánh tay trái bùng phát lực lượng Man hoang cổ!!!
Man tộc tu luyện truyền thừa đến từ Man Thần đời thứ nhất, nhưng cuối cùng căn nguyên là đến từ huyết mạch. Thời hoang cổ thì trời sinh Tiền Man! Tác dụng của Man Thần đời thứ nhất là vì Man tộc tìm ra một loại cách có thể thức tỉnh huyết mạch trong người, khiến người Man tộc không còn là Man di, không còn là dã Man mà có thể giống tu sĩ đi tu hành, do đó khiến Man tộc tỏa ánh sáng chói lòa!
Man tộc bình thường trong người huyết mạch thưa thớt, tu luyện đến Tế Cốt cảnh rồi có thể ngưng tụ ra sống lưng thuộc Tiền Man, điều này đã khá cường và không tầm thường.
Nhưng Tô Minh đem toàn thân các đốt xương, thậm chí máu thịt đều luyện đến cảnh giới Man hóa, có thể nói người hắn tựa như Tiền Man hoang cổ!
Điều này ngay cả Man Thần đời thứ nhất năm dó ở tu vi như hắn cũng không thể làm được. Bây giờ một ngọn núi nho nhỏ dựa vào cái gì đè sụp thân hình hắn chứ?
Cánh tay trái của Tô Minh bùng phát lực lượng Tiền Man, ngọn núi kia ở giữa không trung bị hắn một tay nâng lên. Hắn ở dưới ngọn núi ngàn mét chẳng chút bắt mắt, nhưng chính Tô Minh không có gì bắt mắt này nâng núi ngàn mét ở tay trái, người xoay một cái khiến núi chuyển qua tay phải, mạnh ném vào chỗ cô gái áo trắng có tiên tông tầng tầng vòng quanh!
Cú ném này tiếng rít sắc bén kinh thiên động địa, ngọn núi lao hướng Tinh Không Chiến Tiên ầm ầm!
Tình hình cực kỳ kinh khủng, nhưng chưa kịp để cô gái áo trắng phản ứng lại thì Tô Minh mạnh cúi đầu, khóe môi nhếch nụ cười nhạt, mắt lóe sát khí lao hướng mặt đất. Tốc độ của hắn cực nhanh khiến người khác thấy không rõ đã hoàn thành quá trình từ giữa không trung đáp xuống đất. Hắn xuất hiện ở trước mặt Tinh Không Chiến Tiên sải bước đi nhanh hung tợn gầm rống.
Một nắm đấm!
Tô Minh xuất hiện như bỗng dưng xâm nhập vào không khí trước mặt Tinh Không Chiến Tiên. Hắn xuất hiện, thân thể còn mơ hồ thì nắm tay đã đánh vào thân thể Tinh Không Chiến Tiên.
Tiếng nổ ầm vang chấn động thiên địa, ngay cả những cường giả vấn đỉnh chiến đấu trong sương khói cũng tinh thần rung động nhưng không cách nào nhìn xuống dưới, đang chém giết không thể phân tâm.
Nắm đấm này làm đôi mắt chớp lóe tia sáng của Tinh Không Chiến Tiên biến mất, từng khe nứt từ chỗ nắm tay Tô Minh đấm lan tràn toàn thân nó. Chỉ một giây Tinh Không Chiến Tiên khổng lồ thành bốn năm mảnh tan vỡ, hóa thành nhiều thịt xương và bánh răng bắn ra sau. Thân hình nó tan vỡ và bắn ngược Tô Minh mới từ trong hư vô hoàn chỉnh lộ ra. Hắn đạp bước dưới tiếng rít sắc nhọn rạch không gian xuyên thấu qua Tinh Không Chiến Tiên tan vỡ lao hướng giữa không trung.
Tốc độ của hắn rất nhanh, mới nãy nhanh đến ngọn núi ở giữa không trung bị quăng ra còn trong quỹ tích bay nhanh chưa đập xuống đất!
Nhoáng lên, Tô Minh đuổi theo ngọn núi ngàn mét, đứng trên đỉnh núi theo núi rít gào lao nhanh, thân hình hắn trong chớp mắt xuất hiện cảm giác làm người nhìn chăm chú sẽ vẻ mặt hoảng hốt. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Thân hình trên núi, áo dài tung bay, tóc dài theo gió phất phới, khiến Tô Minh giờ đây tràn ngập tiêu sái khó tả!
Đáng tiếc là trên chiến trường không có nhiều người chú ý Tô Minh, đặc biệt là nơi này tràn ngập sương khói, thần thức hơi gặp trở ngại phong tỏa ánh mắt mọi người. Nhưng vẫn có kẻ trông thấy tình hình này.
Cô gái áo trắng con ngươi co rút, biểu tình hiếm khi vô cùng trầm trọng, có một giây ngừng thở. Bốn ông lão xung quanh cô không thể ngồi khoanh chân nữa, đứng bật dậy nhìn lên trời, hít ngụm khí, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ và chấn kinh.
“Một đấm oanh giết Tinh Không Chiến Tiên!!!"
“Người này là ai!?"
“Từ khi nào tà tông xuất hiện cường giả như vậy? Sao chúng ta chẳng có chút manh mối???"
Cô gái áo trắng mắt phượng chợt lóe, nâng lên tay phải. Bốn lão già bên cạnh cô lập tức đôi tay ấn pháp quyết, phút chốc thần thức bốn người liền một chỗ ùa vào thân thể cô gái. Cô gái trợn mắt, lập tức thần thức khổng lồ vô số lần tựa thực chất lao hướng ngọn núi và Tô Minh tiêu sái đứng trên núi từ bầu trời đến.
Ầm một tiếng điếc tai, thanh âm vang dội vô số lần. Ngọn núi cùng thần thức mạnh mẽ của cô gái đụng chạm tách thành bốn, năm mảnh tan vỡ. Tùy theo nó tan vỡ, nhiều đá vụn bắn ra, phút chốc như thiên nữ tán hoa, khiến người hoa mắt.
Ngăn chặn Tô Minh tiến lên, cô gái áo trắng vẻ mặt lộ ra mệt mỏi nhưng ngay sau đó bỗng biến sắc mặt.
‘Không đúng!!!’ Ngọn núi bị hủy diệt quá dễ khiến cô gái thầm rung động, mạnh ngoái đầu lại.
Cô thấy sau lưng hai trong bốn lão già có một cái bóng xẹt qua, đầu và thân hình tách rời. Cái đầu bay lên hốc mắt còn mang theo mờ mịt.
Cái bóng kia vốn biến mất, nhưng bỗng khựng lại ngoái đầu nhìn cô gái áo trắng, hé môi mấp máy, nhưng không có thanh âm và thần niệm truyền ra.
‘Không phải hắn muốn giết ta mà hủy đi thần thông giúp đỡ ta tỏa định hắn...’ Mặt cô gái áo trắng tái xanh lảo đảo lùi mấy bước, bốn phía rõ ràng có tu sĩ tiên tông tầng tầng vòng quanh nhưng bây giờ họ chẳng hề phát hiện, khiến cô gái có cảm giác ở trong đám người mà thân thể lạnh như băng.
‘Đừng chọc ta.’ Cô gái cắn môi, thấy ra lúc Tô Minh rời đi đôi môi khép mở nói ra câu câm lặng.