Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn
Quyển thứ ba: Danh chấn đông hoang
Nguồn: metruyen.com
Nguồn dịch: Qdian.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Chương thứ bảy trăm hai mươi: Cuộc gặp gỡ vận mệnh
Một kích kia huyết tế quỷ hồn phong vân động, ngưng tụ huyết kiếm và hai cái đầu, động như sao băng đánh xuống mặt đất. Tô Minh cõng Nhị sư huynh cất bước lao lên trời, trong khoảnh khắc như trời và đất va chạm, dấy lên dao động hóa thành hai trùng kích hình cung, từ xa nhìn hình ảnh này như là tuyệt mỹ Man tộc khiến bất cứ ai rung động tâm hồn.
Trong trùng kích Nhị sư huynh trên lưng Tô Minh phát ra tiếng cười yếu ớt nhưng sảng khoái, trong tiếng cười chỉ thấy mặt đất nứt rạn khoảnh khắc tràn ngập cỏ xanh, từng đợt mùi thơm khuếch tán. Trên người Nhị sư huynh có hơi thở mềm nhẹ vòng quanh Tô Minh.
Tô Minh thì như thanh kiếm sắc bén rút khỏi vỏ, cõng Nhị sư huynh, cõng Nhị sư huynh ở trên trời lao hướng huyết tế hồn quỷ va chạm với nhau.
Trời đất ầm vang, hai lực lượng có thể nói là đỉnh cao hiện nay trên đất Man tộc đối kháng. Tiếng nổ điếc tai vang vọng, bầu trời bỗng xuất hiện vô số khe hở không gian nứt rạn, mắt đất vỡ vụn thành tro bụi.
Cuồng phong mãnh liệt trùng kích lấy Tô Minh làm trung tâm điên cuồng càn quét bốn phía, như sóng dữ cuốn vô biên vô hạn.
Tô Minh hộc ngụm máu, thân thể lùi hơn mười mét nhưng chớp mắt người hắn tràn ngập sắc xanh, là tu vi của Nhị sư huynh biến thành.
Còn song đầu thân thì một cái đầu bỗng nhiên tan vỡ, thân thể nổ tung bắn ngược, huyết kiếm hơi tối đi.
Tô Minh mạnh ngẩng đầu, thân thể chưa ngừng hẳn rồi lại lao ra, sát kiếm lóe tia sáng lao hướng thân Đại Diệp tiên tông đã mất một cái đầu. Cái đầu còn lại gầm lên, hai bên lại va chạm chém giết nhau.
Không có thần thông, không có thuật pháp. Tô Minh dùng một thanh sát kiếm, thi triển kiếm thức thứ bốn, rạch từng vệt cầu vồng. Lát sau, trong tiếng nổ càng mãnh liệt hơn, một cái đầu người bay lên, bị Tô Minh một kiếm đâm xuyên, đầu tạc nổ. Thân trận pháp ngưng tụ mất đi hai cái đầu run rẩy nhanh chóng thụt lùi, chỉ thấy chỗ cần cổ có hai bứu thịt mấp máy như sắp mọc ra đầu mới vậy.
“Kẻ chọc vào Cửu Phong, giết!” Khóe miệng Tô Minh tràn máu nhưng vẻ mặt sát khí nhiếp người.
Hắn nhấc chân đuổi theo thân ngưng tụ trận pháp Đại Diệp tiên tông, sát kiếm tước, một cánh tay trái to lớn bay ra, tan vỡ.
Nhị sư huynh cất tiếng cười sang sảng, bên trong trút ra áp lực mấy năm gần đâ cười nói.
“Tiểu sư đệ nói hay lắm. Kẻ chọc một gốc cây ngọn cỏ của Cửu Phong ta cũng phải giết!"
Theo Nhị sư huynh nói, Tô Minh lại bước ra tới gần thân trận pháp, huyết kiếm quét ngang, đùi phải bỗng tách rời khỏi cơ thể thân trận pháp.
“Kẻ chọc đệ tử Cửu Phong, giết hết cả nhà!” Tô Minh lạnh giọng quát.
Hắn tiến tới trước nhảy lên, tay nâng sát kiếm, hai mắt bắn ra sát khí mạnh chém vào thân trận pháp Đại Diệp tiên tông.
Nhát chém này khi tiếng cười của Nhị sư huynh còn chưa dứt, thật nhiều sắc xanh vòng quanh người Tô Minh cùng ngưng tụ trên sát kiếm. Một kiếm này không phải là lực lượng cá nhân của Tô Minh mà tăng thêm Nhị sư huynh bây giờ khá yếu ớt.
Khoảnh khắc một kiếm chém xuống, thân trận pháp mất đi hai cái đầu, cánh tay trái, đùi phải, nó giơ lên tay phải dùng huyết kiếm chắn ngang người chặn lại sát kiếm đến từ Tô Minh và Nhị sư huynh.
Một tiếng nổ điếc tai, Tô Minh hừ lạnh, Nhị sư huynh cười to, sát kiếm và huyết kiếm va nhau. Huyết kiếm vỡ thành mảnh vụn, sát kiếm xuyên thấu huyết kiếm trực tiếp chém vào thân trận pháp, nhập sâu vào thịt, xuyên thấu qua, chém thân trận pháp thành hai nửa. Có tiếng hét thảm chỉ linh hồn mới nghe thấy phát ra từ thân trận pháp. Thân bị chặt thành hai nửa bỗng tạc nổ, vô số oan hồn hú thê lương dạt ra tứ phía.
Nếu từ dưới đất nhìn lên có thể thấy hình ảnh này như sương khói khuếch tán, trong sương đều là hồn Đại Diệp tiên tông.
Mắt Tô Minh chợt lóe, định diệt sạch thì Nhị sư huynh trên lưng hắn bỗng lên tiếng.
“Tiểu sư đệ, đừng giết..."
Nói rồi Nhị sư huynh nhảy lên, đứng giữa không trung hóa thành quỷ thân khổng lồ, đầu có đôi sừng, thân thể cỡ mười mét màu xanh sậm.
Theo quỷ thân xuất hiện, Nhị sư huynh há mồm mạnh hút hồn Đại Diệp tiên tông bay tứ tán. Hút một cái trong tiếng gào thảm thiết của những linh hồn, lộ ra sợ hãi nhưng không thể kiềm chế bị Nhị sư huynh hút đến, chớp mắt chui tọt vào miệng y.
Khi trên bầu trời tất cả hồn Đại Diệp tiên tông đều bị Nhị sư huynh nuốt hết thì thân hình y từ mười mét tăng gấp đôi. Quỷ thân gần hai mươi mét ở giữa không trung toát ra vẻ quái dị, y chậm rãi quay đầu nìn Tô Minh. Mặc dù bộ dạng trông dữ tợn, toát ra khói đen âm trầm tựa ác quỷ, nhưng khi y nhìn Tô Minh thì lộ nụ cười. Đó là nụ cười của Nhị sư huynh, y mỉm cười ngẩng đầu để ánh nắng chiếu rọi nửa bên mặt, dáng vẻ rất là thoải mái.
"Nơi đây trấn áp ta nhiều năm như vậy, còn đem thân thể ta thành công cụ cho tông này tu hành, không ngừng rút đi, đó là kinh nghiệm rất thống khổ, như vậy...không tốt.” Nói rồi Nhị sư huynh nâng lên tay phải, nhìn tay mình, y dịu dàng cười chậm rãi ấn nó xuống đất.
Nguyên mặt đất chớp mắt lặng lẽ dù bị vỡ thành mảnh vụn, có hố sâu to lớn cũng nhanh chóng tràn ngập sắc xanh, đó là vô số cỏ xanh, vô số đóa hoa, vô số cây cối đang điên cuồng nảy sinh.
Chớp mắt khắp mặt đất ngày xưa là Đại Diệp tiên tông nay thành một mảnh rừng cây hoa nở rộ, tràn ngập cỏ xanh, cây cối tươi tốt. Phạm vi gần vạn dặm đều là rừng cây.
Từng đợt mùi hương trong lành lan tỏa, Nhị sư huynh hít sâu một hơi, thân hình từ từ thu nhỏ lại cuối cùng trở thành Nhị sư huynh dịu dàng như hoa, mặc áo trắng cười khẽ đứng trước mặt Tô Minh.
Tô Minh nhìn Nhị sư huynh, nhìn nụ cười trong ký ức, đối với hắn dù Nhị sư huynh là người hay quỷ thì y đều là Nhị sư huynh của hắn.
"Nhị sư huynh.” Trên mặt Tô Minh lộ nụ cười đã lâu không xuất hiện, phát ra từ tận đáy lòng không chút giữ lại.
“Tiểu sư đệ, trong khoảng thời gian này khổ cho người. Ta ở đây không tìm thấy sư tôn nhưng tìm ra chút manh mối, không biết tại sao sư tôn lấy cách gì mà chắc đã rời khỏi...Man tộc.” Nhị sư huynh nhẹ giọng nói, khuôn mặt vẫn hơi tái, hiển nhiên mấy năm nay Đại Diệp tiên tông thương tổn y không thể nhanh chóng hồi phục.
"Bây giờ chỉ còn lại mấy sư huynh đệ chúng ta, ta khiến Hổ Tử ở lại Cửu Phong, ngươi có trở về đó không?"
Tô Minh gật đầu, định nói gì thì bỗng nhướng mày nhìn lên trời, nheo mắt. Nhị sư huynh mắt chợt lóe cũng ngẩng đầu theo.
Bây giờ trên bầu trời nhìn như không có mây nhưng sự thật là có một áng mây ẩn giấu, trên mây có thiếu nữ tuyệt sắc cắn hạt dưa trợn to mắt nhìn toàn quá trình Tô Minh và song đầu quỷ hồn giết chóc. Lát sau thiếu nữ vỗ bộ ngực sữa, thở dài thườn thượt.
"Lỗ to rồi...” Thiếu nữ giơ tay nhéo đầu con chó bên cạnh.
Con chó bị đau nhưng không dám nói cái gì, nó ở Minh Hoàng Giới có nghe tiếng tiếng thiếu nữ này, đủ khiến rất nhiều sinh linh tại đó nhức đầu mà không làm gì được.
Trên đường nó chịu đủ tàn phá rồi, bây giờ rõ ràng chuyện này không liên quan gì nó mà vẫn không thoát khỏi độc thủ. Con chó ăn đau hung tợn trừng hạc trọc lông và Tiền Thần, gầm gừ, hù hạc trọc lông mặt đầy nịnh nọt, Tiền Thần run rẩy. Nhưng hạc trọc lông mới ra vẻ a dua thì con chó mạnh cắn phập vào người nó. Thấy hạc trọc lông mặt lộ ra thống khổ thì nó mới dễ chịu cân bằng chút.
Tiền Thần run càng dữ dội, đôi mắt lộ ra sợ hãi. Gã thấy thiếu nữ xinh đẹp ăn hiếp con chó, rồi con chó khi dễ hạc trọc lông, mà gã thì...
Gã đang run thì hạc trọc lông ngẩng đầu hung tợn trừng Tiền Thần, bỗng giơ tay to mạnh vỗ đầu gã. Vì bị con chó cắn đau quá nên hạc trọc lông liên tục cho Tiền Thần vài bàn tay, mãi đến khi gã cũng lộ vẻ thống khổ thì nó mới thấy lòng dễ chịu. Tiền Thần vẻ mặt đau khổ nhìn bốn phía, không thấy người nào cho mình trút giận ăn hiếp cả, gục đầu mếu máo.
Khi mọi người trên đám mây thi nhau khi dễ kẻ yếu thì bên dưới, giọng lạnh lẽo của Tô Minh truyền đến.
"Một đường đi theo Tô ta, không biết người còn định ẩn giấu đến khi nào?"
Giọng Tô Minh truyền đến rơi vào tai Tiền Thần khiến gã kích động như nghe thanh âm của người thân. Còn hạc trọc lông con mắt xoe tròn không biết trong lòng có âm mưu gì nữa.
Con chó xoay tròn mắt, định nhìn thì thiếu nữ đứng lên, chắp tay sau lưng dáng vẻ rất đáng yêu, biểu tình sửng sốt biểu lộ cô không ngờ bị Tô Minh phát hiện mình. Cô ho khan, lấy bộ dạng xinh đẹp, đáng yêu thậm chí là hơn ngây thơ giống con thỏ trắng cười tươi đi ra khỏi đám mây giâu trên không trung.