Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Chương 912: Là tạo hóa, cũng là độc dược
Dịch: TịnhVặn
Nguồn: Mê Truyện
Màn sáng vỡ vụn, thân hình khoanh chân ngồi của Tô Minh lộ ra ngoài. Có thể thấy rõ ràng cơ thể Tô Minh đỏ rực, có gân xanh gồ lên, thân hình không ngừng run rẩy, biểu tình vặn vẹo như cố nén đau đớn vô cùng. Mùi hương đậm đặc phát ra từ thân hình run rẩy của Tô Minh, hương đậm tản ra ngoài theo màn sáng tan vỡ.
Phía xa mãnh thú phát ra tiếng con nít khóc chính là bị mùi toát ra từ màn sáng vỡ hấp dẫn. Mùi này đối với mãnh thú đủ hấp dẫn huyết mạch cổ xưa trong bọn chúng điên cuồng.
Đây mới chỉ là mùi hương tỏa ra thời gian ngắn, nếu là thời gian dài chút thì sẽ càng có nhiều mãnh thú hơn bị mùi hương kích động hung tợn vọt đến.
Thậm chí tu sĩ trên mười ba chiến thuyền đều ngửi được mùi hương, tu vi trong cơ thể bị mùi hương kích động nhanh chóng vận chuyển, dường như hít nhiều một phần là sẽ khiến tu vi tăng một chút.
Tình hình này khiến tinh thần họ rung động, dù là chín ông lão hay Hứa Tuệ ẩn núp trong không khí đều nhìn hướng Tô Minh. Có vẻ vẻ mặt họ khác nhau nhưng trong lòng cùng nổi lên nghi ngờ.
Phía xa sương khói cuồn cuộn, tiếng con nít khóc truyền khắp tám hướng. Lập tức mười ba chiến thuyền tỏa ánh sáng âm u, chiến thuyền Tô Minh ở, thiếu phụ miêu nữ con ngươi co rút, vội vàng bật thốt.
“Tinh hải Đề Đào Thú! “
Thiếu phụ miêu nữ mặt đỏ ứng, mùi hương trên người Tô Minh bị tu sĩ ngửi còn đỡ chút, nhưng mãnh thú thì càng kích động dữ hơn. Thiếu phụ miêu nữ có thể biến thành miêu nữ, ở giữa người và mãnh thú, vậy là mùi hương trên người Tô Minh đủ khiến ý thức của ả hỗn loạn. Bây giờ thiếu phụ miêu nữ phải cắn đầu lưỡi mới giữ được sự tỉnh táo.
“ Con thú này là một loại linh vật kỳ lạ sinh tồn ở bên ngoài thần nguyên tinh hải, nhưng rất dịu ngoan, bình thường sẽ không công kích người qua lại, nhưng hôm nay nó...” Khi thiếu phụ miêu nữ thốt lời thì vang tiếng con nít khóc mãnh liệt hơn trước gấp mấy chục lần.
Thanh âm kia sắc bén truyền ra từ không khí phía xa, trời sao dấy lên sóng gợn lăn tăn, dường như anh âm biến thành sóng âm cuồn cuộn bốn phía.
Mười hai chiến thuyền khác quanh thuyền Tô Minh ở có ba chiếc đối diện Đề Đào Thú. Khoảnh khắc sóng âm chói tai vang lên thì ba chiếc thuyền cùng nghiêng, bị sóng âm trùng kích thụt lùi.
“Thanh âm như sóng, khóc lóc như biến trời sao thành biển, âm sóng biển cuồn cuộn có thể nhấn chìm hư vô. Đây...đây chính là Đề Đào Thú bên ngoài thần nguyên tinh hải.” Thiếu phụ miêu nữ mặt tái nhợt, nói nhanh.
“Báo cho tất cả chiến thuyền, cùng dùng thần thông lớn nhất bắn chết con thú này!” Sau khi thiếu phụ miêu nữ dữ lời thì một trong chín ông lão âm trầm nói.
“Trưởng lão, không thể, con thú này không tồn tại một mình mà yêu thích quần cư. Một khi chúng ta xuất thủ, sợ là sẽ hấp dẫn Đề Đào Thú khác đến, khi đó...” Thiếu phụ miêu nữ vội khuyên ngăn.
“ Vòng qua nó.” Không đợi người trong chín ông lão lại lên tiếng thì trong không khí truyền ra giọng nghiêm túc của Hứa Tuệ.
Hứa Tuệ thốt lời, trước khi Tô Minh tỉnh lại thì cô chính là người có ý chí cao nhất trong nhóm, dù là chín ông lão cũng phải nghe theo.
Lập tức mười ba chiến thuyền một bên bảo vệ Tô Minh một bên chậm rãi tiến lên, muốn vòng qua khu vực này, tránh đi Đề Đào Thú.
Nhưng khi mười ba chiến thuyền định vòng qua Đề Đào Thú thì tiếng con nít khóc chói tai lại vang vọng, nhưng lần này phía xa sương khói cuồn cuộn mạnh phình ra ngoài, từ lúc trước kích cỡ ngàn mét biến thành gần năm ngàn mét, đang di chuyển, nhìn phương hướng thì là tới gần chỗ mười ba chiến thuyền.
Nó ngăn cản mười ba chiến thuyền rời đi, tiếng khóc sắc nhọn dấy lên sóng gợn trời sao càng như có ý chí của Đề Đào Thú, tựa sóng biển từ bốn phương tám hướng ngăn cản mười ba chiến thuyền tiến lên.
“ Muốn chết!” Ông lão trong chín ông lão lúc trước mở miệng hiện tại dù vẫn nhắm mắt nhưng thanh âm lạnh băng vang vọng, truyền khắp mười ba chiến thuyền.
“ Vận chuyển thuật pháp lớn nhất, bắn chết con thú này! “
Nếu địch ý của Đề Đào Thú đã rõ ràng, cứ tránh né không phải là cách giải quyết vấn đề, cho nên ông lão lại mở miệng thì Hứa Tuệ không ngăn cản.
Giây phút ông lão thốt lời truyền khắp mười ba chiến thuyền thì tất cả chiến thuyền tỏa ánh sáng đen chói mắt. Mũi nhọn mười ba chiến thuyền như tồn tại vòng xoáy hút hết ánh sáng đen từ chiến thuyền.
*Ầm!*
Một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang vọng trong trời sao, trên mười ba chiến thuyền, mười ba cột sáng đen to lớn lấy khí thế cực kỳ kinh người bỗng bùng phát. Mười ba cột sáng như mười ba mũi tên nhọn chớp mắt rạch phá trời sao, dấy lên sóng gợn ngập trời, trong hư vô va chạm với sóng âm sắc nhọn của Đề Đào Thú.
Mười ba luồng sáng chớp mắt rạch phá không khí, trực tiếp đụng vào sương khói không ngừng trướng phình, nhưng như đá chìm đáy biển, bị sương khói nuốt hết, không thể xuyên thấu.
Tình hình này đập vào mắt người Đạo Thần Tông nhưng họ biểu tình như thường, không có gì thay đổi, thậm chí chín ông lão nhếch môi cười lạnh. Nụ cười kia mới xuất hiện thì một tiếng nổ điếc tai trên tất cả thanh âm bỗng phát ra từ sương khói.
Trong tiếng nổ vang, sương khói từ bên trong chia năm xẻ bảy dạt ra ngoài, nguyên đoàn sương khói tan rã.
Khoảnh khắc sương khói tan rã, từng tiếng con nít khóc vang lên ngập trời từ sương khói tan tác. Từng con mãnh thú giống con khỉ chỉ cỡ mười mét đua nhau chen ra khỏi sương khói.
Đề Đào Thú thành đàn liên tục phát ra tiếng rít sắc nhọn, sau mỗi con lao ra thì ngoài người chúng nó tự nhiên ngưng tụ sương khói, khiến thân hình chúng mau chóng mơ hồ. Hình ảnh này khiến người Đạo Thần Tông vô cùng rung động.
Nhưng chấn động giây sau biến thành run rẩy, rồi thì da đầu mát lạnh.
Bởi vì trong trời sao phía xa lại xuất hiện mười sương khói to lớn, từng tiếng con nít khóc nối liền nhau, càng xa hơn nữa mọi người trông thấy một viên thiên thạch lao nhanh tới.
Thậm chí trên thiên thạch có một con Đề Đào Thú to cỡ vạn trượng, mắt đỏ rực lộ vẻ tham lam, tiếng rít gào lấn át tất cả mãnh thú.
“Dốc hết tốc độ, mau chóng rời đi!!!” Hứa Tuệ không thể giữ bình tĩnh, giọng nói của cô vang vọng.
Trong thời gian ngắn, mười ba chiến thuyền phát ra tiếng nổ ầm ầm, hóa thành mười ba vệt đỏ lao đi xa.
Nhưng phía sau họ Đề Đào Thú nhiều vô số kể đang rít gào đuổi theo.
“ Con khỉ chết tiệt, gia gia hận nhất là khỉ!!!” Hạc trọc lông từ trong phòng của mình ló đầu ra, liếc đằng sau Đề Đào Thú vô biên vô tận, người run lên, nghiến răng nghiến lợi.
“ Con khỉ đáng ghét nhất, ủa? Sao ta cảm thấy hình như lúc trước có thù gì với chúng nó. Hưm, mặc kệ nó, dù sao con khỉ là ghét nhất!” Hạc trọc lông đang lầm bầm thì bỗng nhún mũi, quay đầu nhìn Tô Minh, biểu tình kinh ngạc.
“ Cái mùi này...quen quen, rất quen, hình như lúc trước ta từng ăn.” Hạc trọc lông kinh ngạc.
Minh Long bên cạnh hạc trọc lông người run bần bật, biểu tình kích động vận chuyển tu vi, nó rõ ràng phát hiện tu vi tan rã trong cơ thể bị hương khí dẫn dắt có dấu hiệu khép lại.
Bên ngoài ầm ĩ, số lượng Đề Đào Thú không dưới vài chục vạn. Chúng nó truy kích, chỉ nhìn từ số lượng đủ khiến các tu sĩ tinh thần rung động, trừ phi có kiếp dương cảnh cường giả, nếu không thì căn bản không thể chiến đấu được. Thậm chí dù là kiếp dương cảnh cũng không thể đối diện bầy Đề Đào Thú mà sắc mặt như thường. Dù sao Đề Đào Thú phía xa thân thể vạn mét kia toát ra uy nhiếp đủ chấn nhiếp tất cả.
Tô Minh không hay biết nguy hiểm hiện tại, hắn đang vận chuyển toàn bộ tu vi, không ngừng hòa tan Phong Thần mật hoa trong máu, lần lượt vận chuyển. Mỗi lần người Tô Minh phát ra tiếng nổ sẽ khiến cơ thể hắn run lắc dữ hơn, có cảm giác linh hồn sắp tan rã.
Đây mới chỉ là tác dụng của một tia Phong Thần mật hoa, nhưng dù chỉ là một tia thì Tô Minh sắp không thể chịu đựng được. Nếu không phải có Ách Thương phân thân luôn bảo vệ hồn hắn, tỉnh táo dẫn động tu vi vận chuyển tiêu hóa, như vậy sợ rằng Tô Minh sớm bị lực lượng Phong Thần mật hoa làm thân hình chống đỡ đến nổ tung.
Tạo hóa vô hình, khó mà nắm bắt. Phong Thần mật hoa đối với chung sinh có trùng kích hùng mạnh như vậy, nhưng đối với độc phong thì không, có thể bình yên vô sự giữ lại trong người nó, dung hợp cùng độc tốt, không có tăng cao sức chiến đấu cho độc phong, thậm chí không ảnh hưởng nhiều đến độc tố của nó.
Vậy thì độc của độc phong đối với sinh linh các là độc, nhưng đối với tất cả thì không giống nhau.
Tu vi của Tô Minh đang không ngừng hòa tan Phong Thần mật hoa nhanh chóng tăng tiên, hắn phá tan bình cảnh sơ kỳ vị giới, đạt đến trung kỳ vị giới, lại tăng cao, nhanh chóng vọt hướng viên mãn trung kỳ vị giới.
Nhưng giờ phút này hắn chỉ là đem một tia Phong Thần mật hoa trong cơ thể hòa tan chưa đến ba phần, vậy mà Tô Minh cảm giác được hắn đã tới cực hạn. Linh hồn của hắn không thể tiếp tục, thân thể của hắn khó mà hòa tan, tư chất của hắn bị Phong Thần mật hoa trùng kích có dấu hiệu tan vỡ.
'Phong Thần mật hoa...lực Phong Thần. Một tia trong cơ thể ta chỉ là chút ít Phong Thần mật hoa ở trong người độc phong, nhưng một tia này ta không thể hoàn toàn hòa tan, cần thích ứng một đoạn thời gian mới tiếp tục được. Vậy là hiện tại Phong Thần mật hoa trong người ta, những phần dung hợp không phải tạo hóa, mà là độc dược trí mạng!' Tô Minh khó nhọc mở mắt ra, phù văn thần nguyên trên tinh thần thánh bào nhấp nhô, lấy lực thần nguyên trấn áp Phong Thần mật hoa.
Tô Minh mở mắt ra, lập tức thấy phía sau bầy Đề Đào Thú vô biên vô tận, nghe tiếng rít sắc nhọn truyền khắp trời sao, còn có biểu tình nghiêm túc của người xung quanh hắn.
Cùng lúc đó, Tô Minh ngửi được mùi hương đậm đặc từ thân thể của hắn.