Về tới nhà họ Hà, Lâm Hàn cũng không hề tránh né lão phu nhân và mẹ nuôi nữa, vừa bỏ hành lý xuống đã lao rầm rập lên tầng ba.
Cánh cửa phòng gác mái hơi khép hờ, bên trong vẫn phủ một lớp bụi dày, ngoài một vết máu sẫm đen trên sàn ra thì hoàn toàn không có bất cứ thứ gì khác thường. Trần nhà dù vẫn đen ngóm nhưng không có bóng dáng con dơi nào cả.
Những con dơi đó đi đâu hết tồi? Lâm Hàn còn đang ngẩn người ra nghĩ ngợi thì một cơn gió lạnh bên ngoài thổi vào qua ô cửa sổ bị vỡ. Cuốn sách để trên bàn bày loạt soạt, chiếc ghế mấy mát cũng bắt đầu khẽ lắc lư phát ra những tiếng rên eir rợ người.
“Kít, kít..” sao âm thanh này nghe quen tai vậy nhỉ? Lâm Hàn nhìn chiếc ghế, chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh buốt tốc lên ở phía sau lưng.. Chắc chắn là cô đã nghe thấy âm thanh đó ở đâu rồi. Phải rồi, cánh cửa gỗ, cánh cửa thông sang phòng khiêu vũ.
Lâm Hàn đi tới đó, đưa tay định kéo cánh cửa đóng chặt ra
“Tiểu Hàn, cháu đang làm gì vậy?” Lâm Hàn quay đầu lại thấy lão phu nhân đáng đứng ở cửa với nộ khí đằng đằng, còn mẹ nuôi cô đang đỡ bà với khuôn mặt đầy lo lắng. Không biết vì sao khi nhìn thấy hai mẹ con bọn họ, một nỗi tức giận chợt bừng lên trong lòng cô. Cô nói liền một mạch tất cả những suy nghĩ của mình.
“Mẹ nuôi nói cháu bị mảnh thủy tinh đâm trúng, nwhng nếu như điều đó là thật, thì cơ bản các vết thương sẽ không phải như thế này, hơn nữa, rõ ràng cháu ở trong phòng bệnh viện năm ngày, vì sao trong bệnh án chỉ ghi có hai ngày? Mẹ, vì sao mẹ lại muốn giấu con? Hiện giờ con chỉ muốn biết một điều là vì sao mẹ lại nhất dịnh không cho con biết sự thật thôi?”
Nghe Lâm Hàn nói vậy, bà Tố Lma không hề cau mày, trái lại còn đáp một cách hết sức thản nhiên: “Đúng vậy, đúng alf con bị dơi cắn, khi đó vết thương cũng rất nghiêm trọng, nhưng nàh chúng ta có một lọ thuốc chuyện chị vết thương do dơi cắn rất tốt, bôi vào mấy vết thương nhỏ trên mặt con nhanh khỏi mà lại không để lại dấu vết gì. Tuy nhiên để lành hẳn thì cũng phải mất vài ba ngày, chư akeer những vết thương lớn hơn thì thời gian chữa lành cũng chậm hơn. Dù sao, đó cũng chỉ là thuốc chữa ngoài da, còn loài động vật kia thì bẩn thỉu, mẹ sợ con có thể bị truyền nhiễm bệnh gì khác nên mới phải đưa đến bệnh viện để họ tiêm vaccine. Mẹ và bác sĩ đã thỏa thuận với nhau không để con biết, là vì ngại cái tính tò mò của con. Ai ngờ con…”
“Lâm Hàn, cháu sống ở nhà chúng ta lâu như vậy rồi, nếu như ta đoán không dai thì chắc chắn cháu cũng đã luôn tò mò khi nghe được những lwoif đồn đại bên ngoài về những chuyện kì lạ trong nhà họ Hà đúng không?” Vẻ giận dữ trên khuông mặt đã tan biến, lão phu nhân mỉm cười nhìn Lâm Hàn.
Câu hỏi thẳng thừng của lão phu nhân đã khiến cho Lâm Hàn lúng túng, song vì không thể không thừa nhận nên cô đành phải gật đầu.
“Vậy thì được, Lâm Hàn, chúng ta làm một cuộc tráo đổi có được không?”
“Mẹ..” Bà Tố Lan lộ rõ vẻ lo lắng.
“Tố Lan, con đừng ngăn cản, đây là chủ định của ta”. Lã phu nhân xoa dịu con gái, sau đó quay sang nhìn Lâm Hàn với ánh mắt dò hỏi, mỉm cười chờ đợi câu trả lời của cô.
“Trao đổi thế nào ạ?” Lời nói của lão phu nhân khiến Lâm Hàn thấy trong lòng hơi thấp thỏm, bất chợt cảm giác như có thứ gì đó sắp rời bỏ mình đi.
“Dù sao thì cứ không có hại cho cháu là được. Thứ mà ta muốn đưa ra là bí mật của ngôi nhà này, ngày cả cháu gái Thanh Lâm của ta cũng không hề biết. Còn thứ mà cháu phải đưa ra trao đổi thì hiện giờ ta sẽ chưa nói ra, nếu như cháu muốn biết thì hãy nhận lời đi, nhưng từ giờ trở về sau hễ mà ta bảo làm gì thì cháu đều phải làm điều đó. Nếu như cháu cảm thấy cái giá đó quá lớn, không thể chấp nhận được, thì từ nay về sau sẽ không được bước chân vào thư phòng nãy nữa. Thế nào?”
Nhìn khuôn mặt hiền từ của lão phu nhân, Lâm Hàn biết chắc chắn bà sẽ không làm hại mình, hơn nữa dù sao cô cũng là người nhà, sao có thể đưa ra những điều kiện hà khắc được. Nghĩ vậy, Lâm Hàn thấy trong lòng thoải mái hơn một chút.
Dù cô vẫn thấy hơi băn khoăn về cái điều kiện chưa biết là gì kia, nhưng bí mật của nhà họ Hà quả thực quá mức hấp dẫn.