Cẩm Tú Kì Bào II - Thế Thân Chương 45.2. Hôn lễ màu máu

Chương 45.2. Hôn lễ màu máu
Một mình: “Mày nói xem, nếu như hồi đó mày dọa làm cho sợ đến chết thì có phải tốt hơn nhiều hay không, có lẽ nếu như tao chết ngay từ đầu thì sẽ không có nhiều chuyện bất hạnh như vậy xảy ra.”

Qúy giác không nói gì, chỉ ôm lấy Lâm hàn khẽ khàng an ủi: “Sao cậu có thể nói mình như vậy được.”

 

“Nhưng những điều mình nói đều là sự thực”, tâm trạng của Lâm hàn cự kì tồi tệ, “Nếu như không phải vì mình gián tiếp hại chết Tiểu hoan thì Hữu đức  sẽ không làm tất cả những chuyện đó đâu…” Nhắc đến cái tên đí, cô lại thấy lòng mình chấn động. Lâm hàn đột nhiên ngồi bật dậy: “Ôi không đúng”

Qúy giác hỏi: “Cái gì không đúng?”

“Nếu như tất cả mọi việc đều là do Hữu Đức làm, thì hiện giờ anh ấy chết rồi, còn người nào muốn mình chết mà làm chuyện đó nữa đây? Hơn nữa…” Lâm hàn cố gắng lục lọi suy nghĩ.

Quý giác cũng thấy lo lắng vì sự căng thẳng của Lâm hàn: “Hơn nữa cái gì?”

“Hiện giờ mình chưa thể nghĩ ra được, mình muốn đến hỏi Đường Triêu một chút, để anh ấy nghĩ cùng mình.”

Lâm hàn nhìn khuôn mặt ngày càng gầy guộc của Qúy giác, “Hiện giờ cậu phải nghỉ ngơi thật nhiều đấy, đừng có lo lắng vì chuyện của mình, đợi đến khi mình phát hiện ra manh mối gì sẽ nói cho cậu nghe”

“Vậy cậu cũng cẩn thận đấy nhé”, Qúy giác dặn dò.

“Ừ, mình biết rồi”

Thực ra không phải là Lâm hàn chưa nghĩ được manh mối nào, mà chỉ là cô không muốn sẽ đem phiền toái đến cho Qúy giác. Nói cho cùng thì hiện cô đang ở ánh sang còn hung thủ giấu mặt trong bóng tối, cô không muốn sẽ lại có thêm một người nào nữa bị tổn thương vì mình.

Khi Lâm hàn nói với Đường triêu về những manh mối ngờ vực trong lòng, anh cũng rất tán đồng với suy nghĩ của cô: “Vậy cô nghĩ đó là ai? Hữu đức và Trịnh khắc đều đã chết cả rồi.”

“Tôi cảm thấy điều mà Hữu Đức nói trogn đĩa ghi âm đó không hoàn toàn chính xác”, Lâm hàn nhớ lại nội dung đã nghe trong chiếc đĩa DVD Hữu đức gửi cho mình.

Đường triêu hỏi lại: “Không hoàn toàn chính xác ư?”

Lâm hàn gật đầu: “Chắc chắn là anh ấy còn giấu giếm điều gì đó”

Lâm hàn lấy chiếc đĩa DVD Hữu Đức gửi ra, phát đi phát lại mấy lần, Đường triêu lắc đầu: “Tôi không thấy được manh mối nào”

“Tôi cũng không tìm ra được cái gì, tuy nhiên tôi nghĩ câu trả lời chắc chắn nằm ở trong này, một người dù có giấu giếm giỏi tới đâu cũng sẽ vô tình bỏ qua một điều gì đó. Vì sao anh ấy không viết thư mà dùng cách này? Vì nếu như viết thư thì bút sa gà chết, sẽ rất dễ dàng nhận ra sai sót”.. Nói xong Lâm hàn chợt vỗ bộp lên đầu: “Đungs rồi, tôi có thể ghi lại hết những điều anh ấy nói, sau đó đối chiếu lại.”

Nghĩ là làm, hai người bèn phát lại từng đoạn từng đoạn một, sau đó ghi ra giấy, ghi xong lại đối chiếu với đĩa, những chỗ Hữu đức dừng lại, Lâm hàn đều đánh dấu. Khi đã đối chiếu xong xuôi, Lâm hàn kiểm tra lại một lượt, mỗi lần nhắc đến Tống Ngọc Ngọc, Hữu đức đều dừng lại một lúc dù dài ngắn khác nhau.

“Vấn đề cuối cùng cũng vẫn nằm ở nhân vật Tống Ngọc Ngọc này” Lâm hàn không tránh khỏi chán nản, “Tống Ngọc ngọc là nỗi đau nằm sâu trong trái tim anh ấy, khi nhắc tới cô ta, anh ấy có phản ứng rất khác thường, cũng chẳng phải có điều gì khó hiểu”

Đường triêu vừa nhìn tờ giấy ghi chéo vừa nói: “Tôi thấy vẫn chưa chắc vậy”. Xem kĩ lại một hồi, Đường triêu chợt vỗ vai Lâm hàn: “Cô mau xem đi, mau xem xem”

“Xem cái gì?” Lâm hàn ghé sát đến, thấy Đường triêu chỉ vào chỗ lần đầu tiền Hữu đức nhắc đén cái chết của Tống ngọc ngọc: “Tuy nhiên đúng lúc này, Ngọc ngọc…” Lâm hàn nhìn Đường triêu không hiểu: “Cái đó thì có vấn đề gì?”

“Cô nhìn hai lần tiếp theo nữa mà xem, mỗi khi nhắc đến cái chết Tống ngọc ngọc, Hữu đức đều nói với vẻ mập mờ, cơ bản anh ta không hè nói rằng Tống ngọc ngọc đã chết, thậm chí còn không dùng cả từ “ra đi” nữa.”

“Cũng có thể là như vậy, nhưng tôi cảm thấy vẫn nên điều tra một chút về Tống ngọc ngọc.”

Lâm hàn nói: “Nếu như muốn điều tra về Tống ngọc ngọc thì quá đơn giản, Qúy giác là bạn của cô ấy khi còn sống, có việc gì cứ hỏi Qúy giác sẽ ra ngay”

Nói xong Lâm hàn đột nhiên chững lại, cảm thấy điều gì đó kì quái xuất hiện trong đầu mình, nhưng kì quái ở chỗ nào thì cô không thể nghĩ ra được.

Đường triêu vỗ vỗ vào tay cô, nói: “Chúng ta cứ lặng lẽ ngấm ngầm điều tra thì tốt hơn, những người biết việc này càng ít càng tốt, như vậy một là đỡ đánh rắn động cỏ, hai là tránh việc có thêm người không may vướng vào tai họa.”

Lâm hàn hoàn toàn đồng ý.

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/t123327-cam-tu-ki-bao-ii-the-than-chuong-452-hon-le-mau-mau.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận