Cẩm Y Dạ Hành Chương 115 : Nữ nhi tình hoài.

Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
Quyển 3 : Giang Nam Hành
-----oo0oo-----
Chương 115: Nữ nhi tình hoài.

Nhóm dịch: Huntercd
Đả tự: ram76 --- 4vn.eu
Sưu Tầm by jerry9612 --- 4vn.eu



Nghiêu sơn, là một tòa núi nhỏ nằm ở trong cảnh nội huyện Lâm Cù (Sơn Đông - Trung Quốc).

Nghe nói thượng cổ thánh quân Nghiêu từng đến tuần thú ở đây, leo lên ngọn núi nhỏ vô danh này. Hậu nhân sau đó lấy tên Nghiêu đặt cho ngọn núi này.

Vào mùa xuân, trên núi có suối, có cây cối cùng hoa đào, xuân quang rực rờ.

Mà mùa đông, ở đây chỉ có một mảng tuyết trắng lớn bao phủ đỉnh núi trụi lủi, xa xa nhìn lại giống như một cái bánh bao bột lên men.

Vậy mùa đông Nghiêu sơn cũng có xuân quang sao?

Giờ phút này, trong cảnh tuyết trắng, dưới bóng đêm mênh mông, một chiếc xe ngựa lẳng lặng đứng ở triền núi, trong xe một nam một nữ, xuân quang vô hạn.



Không gian rất rộng lớn, ít nhất đối với hai người dính với nhau một chỗ mà nói, vậy là đủ rồi. Trong lò lửa than cháy rừng rực, ánh lửa hồng hồng, đem một thân thể trắng như tuyết chiếu thành ánh hồng đào, đem một thân thể to lớn màu đồng chiếu sáng lên, hai người quấn quýt si mê cùng một chỗ, giống như một bức điêu khắc vừa đẹp vừa có lực, một bức điêu khắc hoạt động.

Tiếng rên rỉ yêu kiều như có như không. Đôi bàn tay to lớn đem hai trái lê kiêu ngạo trước ngực vuốt ve thành hai khối tròn tràn đầy hương phấn. Hạ Tầm vẫn có chút kinh ngạc, cũng có một chút vui mừng, hắn không ngờ đến bên dưới lớp bạch y phiêu phiêu, phong tư thanh dật xuất trần đúng là một thân thể hoạt sắc sinh hương mỹ diệu.

Bành Tử Kỳ khép hờ con mắt, phì phò thở gấp hưởng thụ sự vuốt ve của tình lang. Trên đường đi hoan hảo không biết bao nhiêu lần, nàng nhanh chóng từ một thiếu nữ trẻ trang trở thành một nữ nhân thành thục. Nàng đã có thể cảm nhận được đầy đủ cảnh giới cực lạc của hoan hảo mỹ diệu cùng tình dục giao hòa.

Đường cong thân thể mềm mại dưới ánh lửa chiết xạ tỏa ra ánh sáng mê người. Đường cong uốn lượn, sáng tối giao nhau. Nàng nhẹ nhàng vặn vẹo nhúc nhích thân thể, vòng eo nhỏ uốn cong cùng với cái lưng bóng loáng phấn nhuận hình thành một vòng tròn mỹ diệu, mềm mại. Đồn bộ tròn vo không kìm được phát ra từng trận run rẩy nhẹ...

Rốt cuộc, Hạ Tầm không chịu nổi sự mời mọc vô thanh của nàng, chính thức thổi lên kèn lệnh tiến công, tiểu Kỳ Kỳ phát ra một thanh âm ngâm nga khoái ý, ưu mỹ như thiên nga giương cổ kêu lên...

Hạ Tầm cũng không dám có chút chủ quan. Nữ nhân dưới thân này là một cô gái khiêu gợi ấn giấu bên trong. Khi nàng không động tình thì ngoan ngoãn mặc ngươi bày bố, giống như một con mèo con. Nhưng một khi chờ nàng động tình rồi, liền mãnh liệt như lửa, lạc vào phản ứng của nàng rồi, thì sẽ biến hóa cực lớn như từ nước biển trở thành lửa bốc tận trời vậy.

Quả nhiên, con mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn dần lộ ra lợi trảo. Hai người từ trước sau đã biến thành hai mặt đối nhau. Cặp đùi trắng thon dài.

Săn chắc kia gắt gao quấn lấy hông hắn. Hạ Tầm lại cảm thấy dưới thân dường như là một con cá lớn trơn nhẵn trượt đi mất, không cẩn thận sẽ nhảy lên bờ. Đầu bạch ngư này quẫy đuôi, giương đầu lên, eo ườn ra, đều làm cho người ta đắn đo không ngừng lại được. Hắn thuận lợi dùng chân khép lại, sử dụng khí lực toàn thân mới có thể ấn chặt nàng, chống đờ nàng.

Đây là một trường âm cùng dương, càn cùng khôn, nam cùng nữ chiến tranh, một trường chiến tranh ngọt ngào. Trận chiến này không có người thắng. Vô luận nam với nữ, cuối cùng kết cục chỉ có một: trở thành tù binh của tình yêu. Cũng không biết trải qua bao lâu, vân thu vũ trụ, hiệp lạc hoa tàn...

Tử Kỳ mặt phấn nóng lên chôn ở trong chăn lông lạc đà mềm mại, thân thể vẫn đang giật nhẹ từng trận, trên eo thon cơ ngọc cũng run rẩy từng hồi, bởi vì cực lạc dư vị mà không làm chủ được phản ứng. Hạ Tầm nhẹ nhàng nằm trên thân thể mềm nhũn của nàng, thoải mái thở ra một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thấm mồ hôi của nàng, ranh mãnh cười nói: “Hôm nay tại sao lại không ở tại quán trọ, lại muốn chạy đến nghỉ trọ ở trong dãy núi này? Chẳng lẽ muội đã thích cái cảm giác phóng túng này?”.

“Không có”.

Bành Tử Kỳ mang theo giọng mũi âm thanh hàm hồ nói: “Không có... Người ta chỉ là... Lập tức trở về Thanh châu, thầm nghĩ... Thầm nghĩ lại thể hiện lại một loại cảm giác trong thiên địa chỉ có ta và huynh. Ngày mai... Người ta phải rời xa huynh rồi”.

Hạ Tầm tay đang khẽ vuốt chợt dừng lại, sắc mặt có phần thay đổi: “Muội không ở cùng một chỗ với ta? Muội muốn rời đi?”.

“Đương nhiên không phải!”.

Bành Tử Kỳ hơi xoay người lại, điểm nhẹ một cái lên chóp mũi hắn: “Ngốc thật! Người ta là vụng trộm trốn đi, làm sao mà quang minh chính đại cùng huynh về Thanh châu phủ được? Huynh... Không thấy người quấn xung quanh huynh nói linh tinh còn ít hay sao?”.

Hạ Tầm lúc này mới chợt hiểu, nhẹ nhàng cười nói: “ừm. Vẫn là Tử Kỳ nghĩ chu đáo. Như vậy, trước tiên muội lén lút về nhà, sau đó ta tới tôn phủ cầu hôn?”.

Bành Tử Kỳ không vừa lòng nói: “Lại ngốc rồi, không phải, muội mặc dù tình nguyện theo huynh, mặc dù nhà muội không so được với nhà huynh về mặt quan chức, nhưng mà Bành gia đại tiểu thư gả đi làm thiếp, huynh cho là ca ca ta, cha ta, gia gia ta, lão thái công nhà ta bọn họ sẽ đáp ứng sao? Huynh dám đến cầu hôn, bộ không sợ bọn họ đánh gãy chân huynh, đem huynh ném ra ngoài sao?”.

Hạ Tầm có chút nhíu mày: “Vậy làm sao bây giờ?”.

Bành Tử Kỳ má phấn nhẹ nhàng cọ cọ vào lồng ngực to lớn của hắn, giống như con mèo nhỏ ăn no, lười biếng dương dương tự đắc làm nũng nói: “Làm thế nào? Mặc kệ đi. Muội chỉ để thư lại nói muốn xông xáo giang hồ, cũng không nói theo ai đi. Huynh cứ ngông nghênh về Thanh châu đi, bọn họ còn dám cứng rắn chỉ huynh là kẻ dụ dỗ thiếu nữ nhà lương thiện hay sao?”.

Hạ Tầm nói: “Cái này cuối cùng cũng không phải là kế lâu dài. Chẳng lẽ muội định sau này mai danh ẩn tích, từ nay không gặp lại người nhà nữa?”.

“Đương nhiên không phải...”.

Ánh mắt Bành Tử Kỳ lóe ra tia giảo hoạt: “Ai da. Không cần huynh quản. Nữ nhân Bành gia chúng ta, cũng có thể gánh vác. Ta muốn làm gì, tự ta sẽ hoàn thành. Ta chỉ là muốn chờ một cái thời cơ tốt, hướng về phía người nhà nói rõ, xin bọn họ đồng ý”.

“Muội có ý kiến gì không?”.

“Không cần huynh lo!”.

Bành Tử Kỳ nghiêng nhẹ thân mình, xoay lưng về phía hắn, tay chống cằm, lười biếng cong người nằm nhu thuận trong thảm lông, nhớ tới dư vị phong tình ngọt ngào vừa rồi, xinh đẹp trộm cười.

Nàng đã không còn là một nữ hài nữa mà đã trở thành một nữ nhân, là một nữ tử đạt được bước chuyển ngoặt trọng đại như có một sinh mạng thứ hai. Mặc dù không có tam mai lục chứng (ý có người mai mối), không có động phòng hoa chúc nhưng nàng cảm thấy, mình lãng mạn cùng hạnh phúc hơn bất không chút nào kém những tân nương tử mũ phượng khăn trùm đầu, uống rượu giao bôi kia, thậm chí còn hơn.

Nếu nàng cứ như vậy trở về, người trong nhà đương nhiên sẽ phản ứng chuyện nàng cùng Hạ Tầm ở một chỗ. Tuy nói Hạ Tầm là một sinh đồ, nhưng địa vị hắn cũng không cao đến mức có thể đem Bành gia cô nương nạp làm thiếp, nhưng...

Bành Tử Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng mềm mại bằng phẳng của mình nói: “Nếu như chờ ta mang cái bụng to về nhà, nam nhân của ta dạy Thôi Nguyên Liệt phương pháp này, có thể làm cho Chu Văn Hạo lão đầu nhi kia phải mềm xuống mà chịu thua, chẳng phải là rất hiệu quả sao...

***

Hạ Tầm về tới Thanh Châu. Không có ai biết Bành đại tiểu thư ở cùng một chỗ với hắn.

Dưới sự an bài của Tạ Truyền Trung, lại sớm biết nội tình có Yến vương phủ chiểu cố, Tề vương mua sắm những hàng hóa này đã thuận lợi vận chuyển đến Thanh châu, do Tiểu Quản sự an bài nhân viên tiến hành tiếp nhận. Hạ Tầm một thân thoải mái, một mình đánh xe trực tiếp trở về Dương phủ.

Nghe nói thiểu gia đã trở lại, Tiểu Quản sự vội vã ra đón. Không chờ hắn báo cáo tình hình tiếp nhận hàng hóa và an bài tình hình về quê, Hạ Tầm nhảy xuống xe câu đầu tiên là hỏi: “Tiểu Địch thế nào?”.

Tiếu Quản sự vội nói: “Thiếu gia không cần lo lắng. Đứa nhỏ đó khỏe mạnh lắm, đã không còn đáng ngại. Nghe tin thiểu gia trở về, ta liền lập tức chạy đến, còn chưa kịp báo cho nó biết, bằng không nó nhất định chạy đến nghênh đón ngài. Thiểu gia đi lâu như vậy rồi, Tiểu Địch vẫn một mực nhớ ngài đấy”. truyện copy từ tunghoanh.com

Hạ Tầm nói: “Những ngày này, ta cũng luôn nhớ nàng. Không biết giờ nàng thế nào, thương thế đã khỏi hẳn chưa, ta đi trước thăm nàng đã”.

Hạ Tầm quay trở về trong xe gỡ xuống một cái bọc, liền vội vội vàng.

Vàng chạy đến hậu viện, chỉ phân phó một câu: “Đem xe ngựa sắp xếp một chút, rồi quay lại ta có tình huống cần hỏi ngươi”.

Người nhà Tiếu Quản sự đều ở tiểu viện. Trong nội viện, dưới một cây hoa mai, Tiểu Địch ôm một chú chó nhỏ đang si ngốc ngẩn ra.

“Thiếu gia rời đi cũng đã lâu. Nghe cha nói, hàng hóa thiếu gia mua sắm cũng đã lục tục chuyển về, hai ngày nay thiếu gia cũng nên trở lại rồi. Thiểu gia trở về, chúng ta cũng liền rời đến Giang Nam.

Tiểu Địch nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của con chó nhỏ trong ngực, có chút lưu luyến nhìn ngắm hết thảy nội viện. Nghe ý tứ cha, chuyến này đi rồi cũng không về đây nữa. Sau này có còn được thấy nơi đây nữa không?

Thiếu gia, thực ra cũng không phải là thiếu gia của nàng. Cái bí mật này, từ trước đến nay Tiểu Địch chưa từng che giấu trong lòng bí mật nào trọng đại như vậy, cái này cũng là bí mật trọng đại duy nhất. Ngay cả cha mẹ thân sinh nàng cũng không nói qua, chỉ giấu thật sâu trong nội tâm nàng. Có đôi khi, nàng cũng lo sợ nghi hoặc, thiếu gia không còn là thiếu gia, khi hắn trở lại cố hương, hoàn thành tâm nguyện của lão gia cùng thiểu gia, nàng với hắn lúc đó nên ở chung với nhau thế nào? Còn có phụ mẫu ngày càng tỏ rõ thái độ, bọn họ mỗi ngày ân cần giảng giải, khuyên nàng yêu mến thiếu gia. Chẳng lẽ yêu mến một người nào đó cũng có thể do người khác nói mà thành sao?

Nàng không biết cảm tình đối với Hạ Tầm bây giờ là dạng gì. Hắn cũng không phải ca ca nàng, dường như lại cũng giống như thân ca ca, nếu nói giống như thân ca ca đồng dạng, ở bên cạnh hắn lại không bằng được ung dung tự tại ở cạnh thiếu gia trước đày. Nàng biết, Hạ Tầm là một người ân oán rõ ràng, là một đại trượng phu không làm vì lợi ích, bằng không lúc đầu hắn đã không bằng lòng cứu nàng, lại càng sau khi nàng phát hiện thân phận chân thực của hắn đã đem nàng một đao chém đoạn đi rồi. Nhưng hắn không làm như vậy. Người này đáng tin cậy.

Nàng còn hiểu rằng, tại trong thời gian hắn thụ thương, Hạ Tầm đối với nàng cẩn thận chiếu cố, đã làm cho nàng cảm thấy ấm áp, để lại cho nàng cảm giác ngọt ngào. Nhưng nàng không dám nghĩ sâu hơn nữa một tầng, thực có thể yêu mến hắn sao? Nếu quả hướng đến một ngày lão gia hiểu rõ vị thiếu gia mà ông đối đãi như thân sinh nhi tử kia, ông liệu có hay không giận tím mặt? Còn có, Hạ Tầm ca ca thích ta sao? Ta có thích Hạ Tầm ca ca không?

Ưu thương là một bộ phận của cuộc sống. Khoái lạc làm con người trẻ ra, ưu thương làm cho người ta thành thục.

Ngày xưa như con chim khách nhảy múa không có tâm cơ, giờ đây bắt đầu giống một đại cô nương, tình trường thiên kết, eo gầy thấp thỏm không yên.

Thì ra, giảm béo đơn giản như vậy.

“Tiểu Địch!”.

Hạ Tầm tiến vào cửa, liếc mắt vừa trông thấy nàng liền lập tức hưng phấn mà gọi.

Tiểu Địch bỗng nhiên xoay người, kinh hỉ há to miệng, muốn gọi mà lại không nói ra lời. Dưới chân giật giật, muốn chạy qua đó, nhưng mà rốt cuộc chỉ đứng lên, chỉ là như vậy kinh hỉ, si ngốc nhìn hắn. Tất cả tâm tư đều vứt lên chín tầng mây, chỉ còn lại sự vui mừng.

-o0o-



:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/cam-y-da-hanh/chuong-115-mvjaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận