Cẩm Y Dạ Hành Chương 172 : Khó như ý (1+2 )

Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Quyển 3: GIANG NAM HÀNH
Chương 172 : Khó như ý (1+2 )

Nhóm dịch: Huntercd
Đả tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm by conem_bendoianh - 4vn.eu





Hạ Tầm một câu chưa nói xong, liền bị bức tường thịt vây lại, vô sổ đôi nấm đấm giống như mưa trút xuống. Chỉ trong một hơi thở, Hạ Tầm liền bị đánh ngã, sau đó là vô sổ đôi chân to, không đầu không mặt hướng phía hắn đạp xuống.

Bành Tử Kỳ ngồi tại hậu trạch trong khuê phòng của mình chính đang sinh khó chịu. Trước sau phòng của nàng, đều có người trông coi, nàng căn bản không ra được. Mấy ngày này nàng thủ đoạn gì đều dũng hết. Khóc, không ai tin nàng, tử nhỏ giả giống tiêu tử theo các ca ca chơi đũa, bò đầu tương chơi cung ná đào tổ chim dưới sông Bào Tử không chỗ nào không làm. Tử Kỳ sẽ lấy nước mắt rửa mặt? Lừa được quỷ.



“Náo? Náo đi náo đi. Bành gia ta địa phương lớn. một tòa thôn trang chính là một cái thôn xóm. Tùy ngươi náo, không náo còn không náo nhiệt. Náo mệt còn có thể ăn nhiều hai chén cơm khô!” Đây là cha nàng nói với nàng.

“Thắt cố? Bà đừng có nhắc tới. Bà có treo cố thì nó cũng sẽ không treo cố đâu” Đây là gia gia nàng nói với nâi nâi nàng.

Vạn bất đắc dĩ. Bành Tử Kỳ rốt cuộc sử ra sát thủ giản. Nàng hướng cô cô thẩm thẩm, các đại nương của nàng trịnh trọng tuyên bố: “Ta đã mang thai con của Dương Húc!”

Cái này quả thật có hiệu quả. Một lát sau, cha nàng và gia gia nàng liền giống như đạp phong hòa luân, nhanh chóng chạy Đến. Hai người một người nắm tay trái nàng, một người nắm tay phải nàng, xem mạch cho nàng một hồi, Bành lão gia tử đem tay áo phất lên. cũng cha của lão là Bành lão Thái Công đánh cờ

Cha Bành Tử Kỳ là Bành Vũ Ninh Bành đại trang chủ thì dựng râu trừng mắt hướng phía nàng gầm: “Sinh! Ngươi sinh cho ta! Xú nha đầu này, ngươi muốn tức chết lão tử phải không? Ngươi có bản lình thì sinh đi! Ngươi có thể sinh ra cái trứng, lão tử xem như ngươi có bản lình!”

Bành Tử Kỳ rất u oán: “Ài, khi cũng lang quân tại một chỗ, không nói đêm đêm ân ái. dường như cũng không nhân rỗi một ngày, tại sao còn chưa có. Nếu là có hài tử rồi... còn sợ cha không đi vào khuôn khô sao?”

Bành Tử Kỳ vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, chỉ có thể oán trách bụng mình không hăng hái tranh giành.

Bành Tử Kỳ không thương tâm lắm. Nàng là cô nương rất lạc quan, căn bản cảm thấy Hạ Tầm đã lấy nàng làm vợ, trong nhà của mình không có khả năng lại có cản trở gì, có lè cha chỉ là tức giận nhưng mà chính mình cũng tướng công trốn nhà, vượt quá lễ phép. Chờ hắn qua cơn tức giận ban đầu. tự nhiên sẽ đáp ứng chuyện hôn nhân của mình.

Bành Tử Kỳ lại không nghĩ Đến, bởi vì Thân phận cẩm y vệ của Hạ Tầm. chuyện này đã liền kinh động lão Thái Công Bành hòa thường. Bành Oánh Ngọc một đời kiêu hùng, ngay cả Tử Thọ Huy vị hoàng đế Thiên Hoàn để quốc kia đều là hắn một tay nâng đỡ lên. Hôm nay tuy giang sơn không thể bảo vệ, lại có gia nghiệp to như vậy, rất nhiều con cháu, đây đều là điều hắn coi trọng nhất, sao có thể không để ý chuyện hôn nhân một tiểu nhi nữ?

Hắn lập tức hạ lệnh: Tử Kỳ không được cũng quan Ngự tiền Đái đao
Đại Minh kia có bất kì qua lại gì nữa.
Gả nữ để mượn uy quan. Bành hòa thượng khinh thường làm thế. Hắn thực là từng cũng Chu Nguyên Chương có va chạm qua. Đồng thời để Bành gia vinh viễn cũng rửa không thoát được lạc ẩn Bạch Liên giáo, xác thực không thế nghĩ ngờ không nên cũng người quan phủ lập nên quan hệ Thân mật như thế. Lúc này Bạch Liên giáo đồ cũng quan phủ vẫn trận tuyến rõ ràng, không giống về sau năm Chính Đức, sau nhiều lần gặp thất bại, đứng đầu Bạch Liên giáo Lý Phúc Đạt dứt khoát mua quan lén vào triều đình. Lại Đến thời triều Thanh, bọn hắn dứt khoát trực tiếp phất triển quan lại triều đình vào giáo.

Nhưng một lần này, đối với sự tình vốn nghĩ rất nhẹ nhàng Hạ Tầm và Bành Tử Kỳ mà nói, liền thành một điểm quyết định khó qua.

*** nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Hạ Tầm tình lại. Lúc hắn tình lại. liền phất hiện bầu trời xanh thẳm, mây trắng từng đám. Còn chưa làm rõ chính mình ở địa phương nào, ngay sau đó trong tầm mắt liền xuất hiện một cái mặt ngựa rất lớn. Cái mặt ngựa kia Đến gần, lè ra đầu lưỡi, rất Thân mật liếm liếm mặt hắn, sau đó thở phì phì trong mũi.

Hạ Tầm mặt mũi bầm dập khó nhọc bò lên, nhìn một chút cửa chính Bành gia đóng chặt trước mặt. âm thầm cười khổ một tiếng: “Vốn nghĩ dũng tình động người, nào biết Bành gia huynh đệ đều là không nhìn ngôn tình, vậy có thể làm thế nào..

***

“Đứng lại! Không được đi!”

Tế Nam phủ, đầu đường phổ xá sầm uất, một đội tuần kiểm bộ khoái đẫn theo lượng lớn dân tráng đột nhiên xông qua, bao vây một dãy trạch viện. Chốc lát công phu, tiếng đánh nhau liền tử trong trạch viện vang lên. Tử bên trong xông ra một đám người, sau khi đột phá vòng vây hướng phía cửa thành xông đi, các bộ khoái phía sau hô to gọi nhỏ vội vàng đuổi theo.

Đầu đường phía trước đột nhiên chuyển qua Đến một đội quan binh tuần phổ, vừa thấy tình hình như thế lập tức bao vây lên. Trước có chặn đường, sau có truy binh, những hán tử trên người mang thương chạy không được. Hai bên một phen kịch chiến. Những người mặc dân trang, cầm giới côn kia khó địch lại quan binh tình nhuệ, thương vong ầm ầm mà tản ra.

Có người khóc lóc chảy nước mắt vứt bỏ Vũ khí đầu hàng, cũng có người hung hằn không sợ chết bị quan binh giết tại chỗ. Đến cuối cũng chỉ còn lại ba người dựa lưng vào nhau dựa vào cũng một chỗ dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại. Lúc này bốn phía đã toàn là quan binh và bộ khoái, dân tráng, căn bản trốn không thoát. Trong mắt ba người không khỏi lộ ra thần sắc tuyệt vọng.

Một vị thôi quan đại nhân tại dưới sự bảo vệ vây quanh của bộ khoái đi lên, lạnh lũng nói: “Các ngươi chính là Ngưu Bất Dã thủ hạ Tứ đại kim cương sao? Tứ đại kim cương chỉ còn ba kẻ, các ngươi còn không vứt bò vũ khí đầu hàng!”

-o0o-


Một người trong đó giơ lên cương đao đầm đìa máu. cao giọng hô lên nói: “Chúng ta hội tổng gia lập hương đường thu đệ tử, là thay trời hành đạo, phổ độ chúng sinh, chỉ dũng trừ ác làm gốc. Các ngươi những nanh vuốt triều đình kia tự biết có vua, không biết kẻ trong thiên hạ không phải một người, là người nhân ái thiên hạ, là kẻ có đức ở, kẻ không đức mắt. Trời vàng đang chết, trời xanh đang lập, dũng không được bao lâu.

“Cẩm mồm!”

Thôi quan đại nhân lạnh lũng quát: “Các ngươi nói dễ nghe, chẳng lẽ đương kim Hoàng thượng vô đạo sao? Ngẫm nghĩ vài chục năm trước bộ dạng thiên hạ là thế nào? Dân chúng lầm than, đối con mà ăn! Lại nhìn xem bây giờ, thiên hạ thái bình, trăm họ an lạc. Cái ngươi không sống tốt qua ngày, lại muốn dũng chút thuật pháp bàng môn tả đạo, mê hoặc lòng người, lừa gạt Thân sĩ lương dân gia nhập tà giáo, bức bách bọn họ đóng góp tài vật cúng các ngươi hưởng dụng, còn nói cái gì thay trời hành đạo! Phì! Lập tức buông đao thương, chờ đợi chế tài quốc pháp!”

Đại hán kia đột nhiên nhìn thấy một tên viên ngoại sợ hãi rụt rẽ đứng phía sai Thôi quan, chính là tọa hạ đệ tử của bản đàn, gọi là Lý Tư Dật, lập tức rõ ràng bọn họ tại sao bạo lộ, không khỏi giận tím mặt, mắng: “Phì! Lý Tư Dật, ngươi tên chó phản đồ này! Hội tổng gia sẽ không buông tha ngươi! Vô sinh lão mẫu. chân không gia hương, giết giết giết!”

Nói xong giơ cương đao lên. hướng Thôi quan đại nhân kia nóng nảy xông qua.

Thôi quan đại nhân giận dữ, sắc mặt trầm xuống, bàn tay hướng xuống chém hung ác, quát: “Chấp mê bất ngộ, giết!”

Các cung thủ lập tức bắn tên. Người kia trong tay cầm đao múa giống như bánh xe, lại không đạt Đến cảnh giới hắt nước không vào, trước tiên là mắt trái hắn trúng một mũi tên, sâu vào hổc mắt, ngay sau đó lại là vài mũi tên, bắn trúng mặt hắn, ngực hắn. Người này có ý không cam lòng, lại cũng chống đỡ không nổi, một đầu ngã xuống đất.

“Đại sư huynh!”

Hai tên giáo đồ Bạch Liên phía sau vội nhào qua. Dân tráng vung câu liêm trong tay liền hướng phía chân bọn họ chém Đến. Dân tráng này dũng câu liêm phảng phất một thanh liêm đao dài. Lưỡi liêm cực kì sắc bén, tại trên Thân vè một cái chính là một đường rách. Bị nó cắt trúng mắt cá chân, thoáng cái có thể đem gân chân cắt đứt.

Bảy tám chuôi câu liêm thò ra. hai người hóa giải thế nào? Lúc này cái gì hoàng thiên tương tử, thương thiên đang lập, cái gì Lặc Di phật tổ phũ hộ, kẻ nhập giáo có thể tránh khỏi tất cả nước lửa đao binh tại ách toàn bộ đều không dũng được. Câu liêm vào người, hai người kêu thảm một tiếng liền ngã trên mặt đất. Những dân tráng kia không quản bọn họ sống chết, trực tiếp đem câu liêm sắc bén hướng trên người họ mắc vào, liền đem người cứng rắn kéo Đến.

Bọn bộ khoái lập tức hung dữ nào tới, dũng khóa sắt dây thừng đem bọn họ thuần thục trói lại...

Giáo phi bị bắt bị các quan binh áp giải tới. Vừa rồi xa xa tránh đi trăm họ bình thường liền ầm ầm chen chúc tới. Chỉ chỉ tro tro xem náo nhiệt.
Tế Nam Lưu phủ nhị quản sự Tử Hoán tiếp biếu đệ Vương Nhất Nguyên vừa mới vào thành, mắt thấy binh lính, tuần bố, dân tráng, áp giải đám người vết máu loang lổ tử trước mặt đi qua, Vương Kim Cương Nô kinh ngạc nói: “Biểu huynh, đây là chuyện gì?”

Tử Hoán nói: “Hài, còn không phải giặc Bạch Liên giáo náo loạn. Thiểm Tây Bạch Liên giáo tạo phản, chuyện này ngươi biết.”

Ánh mắt Kim Cương Nô khẽ lóe lên. vuốt cằm nói: “Hiểu rồi, dọc đường đi này, ta nhìn thấy quan ải trạm gác các nơi so với trước nghiêm hơn nhiều, đều nói chính là móng vuốt Bạch Liên giáo. Những người này... chính là Bạch Liên giáo đồ?

Tử Hoán nói: “Còn ai nữa. sống tốt thì không sống, lại đi tạo phản, thiên hạ này không sống nôi sao? Hắc! Còn không phải muốn vinh hoa phú quý, xưng vương xưng bá, cũng không xứng cẩn lượng chính mình, hoàng đế này là ai đều có thế làm sao?”

Kim Cương Nô khóe miệng ngậm một tỉa cười lạnh, nhân nhạt đáp nói: “Đúng rồi. Những giáo phi này đe dọa dụ dỗ, mưu đồ dân chúng, mưu đồ làm loạn, phạm thượng làm loạn, quả thật đáng giết.”

Tử Hoán nói: “Chính là như vậy. Nhưng mà nói đi nói lại, người Bạch Liên giáo cũng không phải tất cả là hạng người làm điều phi pháp. Nghe nói bọn họ sau khi nhập giáo, trong giáo thu hoạch của cải, tất cả chia đều. Người học giáo, cơm ăn áo mặc, không phân biệt ngươi ta, có hoạn giúp đỡ, gặp nạn cũng chết, không cầm một tiền có thê đi quanh thiên hạ. Dân chúng bình thường đương nhiên vui mừng, sướng khổ giúp đỡ tương trợ nhau.”

Kim Cương Nô có chút ngoài ý muốn nói: “Biếu huynh rất quen thuộc giáo lý bọn họ sao?”

Tử Hoán nói: “Hài, hiện tại mọi chỗ đều ở vuốt giặc Bạch Liên giáo, ta còn có thể không biết? Quan phủ tổ chức phủ học tà tài các lão gia, cả ngày tại Giữa phường chợ dạy cho chúng ta chuyện Bạch Liên giáo. Nhưng mà, thế lực bọn họ vừa nổi lên, khó tránh muốn ỷ thế hiếp người. Giáo chúng bọn họ đều là chịu khi dễ sao? Không hẳn vậy, giữa quê nhà vừa có tranh chấp, bọn họ tự nhiên là giúp người Thân không giúp lý.

Nói lại. những hạng người vô lại nhân rỗi. trộm gà bắt chó kia là thích nhấp kéo bè kéo cánh, bọn họ vừa nhập giáo, hắc! Vậy không cần nói. Còn có chút thủ lĩnh Bạch Liên giáo tham đồ dâm dật, liền giả thần giả quỷ gạt phú hộ hương Thân nhập giáo, sau đó đối với bọn họ bắt ép vơ vét tài sản, bức bọn họ đóng góp gia sản. Cái này còn chỉ là tại dân gian ỷ thế khi dễ người, làm xằng làm bậy, mê hoặc rất nhiều dân chúng, lòng tham tự nhiên lớn, lúc này muốn xưng vương xưng để muốn tạo phản, Thiểm Tây Điền Cửu Thành chính là dạng này.

Nhớ năm đó khi Hổng Vũ hoàng gia chúng ta đánh người Mông cố, địa bàn đều lớn như vậy, binh mà trăm vạn. chiến tướng nghìn người, còn một mực xưng vương mà không xưng để, thẳng Đến sau khi bình định tất cả cường địch, lúc này mới đăng cơ làm điện, bọn họ? Cái gì Điền Cửu Thành, Triệu Thượng kia một đám người quê mùa, chiếm lên một ngọn núi. liền dám tự xưng hoàng đế? Cũng không sợ người ta chê cười!”

Nguồn: tunghoanh.com/cam-y-da-hanh/chuong-172-hwjaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận