Cẩm Y Dạ Hành Chương 2 07 : Đánh cuộc (1+2 )

Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Quyển 4 : Thải Hoa Sứ
Chương 207 : Đánh cuộc (1+2 )

Nhóm dịch: Huntercd
Đả tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm by conem_bendoianh - 4vn.eu





Hạ Tầm không ngỡ mình vừa đến Hải Ninh một ngày, lại có thể đụng phải “người quen”, Hà Thiên Dương kia đúng là đại hán báo túi tại tửu điếm nhỏ ban ngày hắn nhìn thấy, sáu bảy chuôi cương đao sấc bén lại gần. thân hắn lại không vật gì khác, căn bản không phản kháng được, chỉ làm ra một bộ dáng có phần sợ hâi nói: “A, thì ra hảo hán là người ban ngày tại hạ gặp qua kia, oan uống, tại hạ lúc ấy xác thực là ở trong tửu điếm, nhưng ta không phải người quan phủ”.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m


Cố đầu lình hổ nghi nói: “Ngươi thật sự không phải tay sai triều đình?”
Hạ Tầm kêu oan nói: “Làm sao có thể ? Tại hạ chỉ là một thương nhân. Lý thúc có thể làm chứng. Ta lúc ấy vô tình, đã ở trong tiệm uống rượu trước mà thôi. nếu như tại hạ là mật thám triều đình, lúc ấy có thể đứng ở một phía không nhúc nhích sao?”

Cố đầu lình dò xét trên dưới người hắn một phen, vẫn không thể thoải mái bỏ qua, quát: “Lục soát!”
Trong lòng Hạ Tầm nhất thời buông lòng, thản nhiên mỡ hai tay ra, Hà Thiên Dương tiến đến, lục soát ti mí một lần, ngoại trừ chỗ tiền tài mang theo trên người, còn có hai bàn tay trắng, Lý Đường xem xét xong, cười nói: “Ngươi xem ngươi xem, ta đã nói, cồ đầu lình, người này thật sự là thân thích của ta. không sai đâu. đầu lình cứ việc yên tâm”.

Cố đầu lình híp mắt nhìn Ha Tầm. đôt nhiên hỏi: “Lô dẫn của ngươi đâu?”
Trong lòng Hạ Tầm cả kinh, sau đó nói: “Mấy vật quan trọng, tại hạ không đặt ở trên người, nó cùng tài hành lý, đều đặt trong khách sạn”.

Cố đầu lình lại hỏi: “Ngươi nói khẩu âm Phượng Dương?”

Hạ Tầm nói: “Tại hạ ở tại ứng Thiên, tất nhiên nói khẩu âm Phượng Dương, dưới gầm trời này không biết có bao nhiêu người nói khẩu âm Phượng Dương, cổ đầu lình sẽ không vì vậy mà đem tại hạ trở thành thám tử triều đình chứ?”

Cố đầu lình nở nụ cười hắc hắc hai tiếng nói: “Ngày gần đây chúng ta nhận được tin tức, triều đình muốn nghiêm khắc tra khảo hải tặc, cho nên quan phủ Hải Ninh tăng cường khống chế, chúng ta bắt buộc phải giao địch tại bờ sông. Giờ đây xuất hiện ngươi là người từ Phượng Dương đến, đã từng xuất hiện ở tửu quán bang chủ của chúng ta đi qua, trên người vừa rồi không có lộ dẫn chứng minh, chẳng lê không phải là hiềm nghi lớn sao?”

Hạ Tầm thầm nghĩ: “Chủ quan, một lần trước đó chuẩn bị một lộ dẫn giả, là vì ứng phó quan phủ. lúc này đây có việc quan trọng, vậy mà lại quên chuẩn bị một phần lộ dẫn giả ứng phó với hải tặc, mụ nội nó, ta làm sao biết, hải tặc cùng muốn tra lộ dẫn”.

Lý Đường vội vàng tiến lên nói tốt: “Cố đầu lình, cồ đầu lình, lão Lý ta có thể đảm bảo, người này tuyệt đối không có khả nghi, hắn xác thực thật là thân thích nhà ta, cổ đầu lình nếu không túi, lần mua bán này không làm cùng được, lần sau hắn mang theo lộ dẫn. lại đến giao dịch cùng đầu lình là được”.
Lý Đường nói xong, liền xô đấy Hạ Tầm. làm bộ sinh khí nói:“Đứa nhỏ này, không biết quy củ, làm việc không ra thể thống gì, nhanh cút đi, đừng để Cố đầu lình tức giận, chờ cố đầu lình hết giận, có lẽ sẽ khai ân cho ngươi vài phần phú quý”.

Hạ Tầm cùng biết không ồn. vội vàng chuẩn bị đi, cố đầu lình cười lạnh nói: “Chậm! Đây là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?”

Hấn đi vòng quanh Hạ Tầm hai vòng, vuốt râu quai nón suy tư một hồi, phân phó nói: “Đem hắn đưa lên thuyền”.
Hạ Tầm cả kinh nói: “Hảo hán gia, ngươi muốn làm điều gì?”
Tay chân Lý Đường luống cuống, sợ không cách nào giải thích với biểu huynh, vội vàng năn ni, cố đầu lình mất kiên nhẫn, trừng mắt quát:

“Thả cái gì mà thả? Đem hắn áp giải lên thuyền! Lý lão đầu, ngươi kiểm nghiệm hàng hóa rồi đi, quay lại lấy lộ dẫn của Hắn mang tới, ngươi biết làm sao giao cho ta, nếu như người này xác thực không có gì khả nghi, chúng ta tất nhiên sẽ thả hắn, mười ngày sau, chúng ta còn sẽ đến đây!”

Nói xong, hắn hướng về phía Hạ Tầm cười quái dị một tiếng nói: “Nếu như ngươi xác thực không có vấn đề, cố Bất Điên ta sẽ quay đầu thinh tội với ngươi, mười ngày thôi, làm phiền ngươi đi cùng chúng ta đến đảo Song Tự thưởng ngoạn phong cảnh, coi như giải sầu, đem hắn mang đi!”

Hai lười cương đao sắc bén giống như khung cửa tiến đến cố Hạ Tầm. áp giải hắn lên thuyền nhỏ, Hạ Tầm âm thầm kêu khố: “Thảm rồi, môt khi bị bọn họ bắt đi, trở về bờ chỉ sợ khó như lên trời. Vật kia đặt ở trong khách sạn, bọn họ làm sao tìm được? Cùng phải nói, bọn họ và thương nhân bản địa quan hệ mật thiết như thể... không đúng, bọn họ là người giao dịch với Lý Đường, Lý chưởng quỳ biết thân phận ta, hội báo với quan phủ hay báo với hải tặc? Không xong, chính Hắn cùng mua hàng bấn của hải tặc, chỉ sợ là sẽ không thay ta giấu diếm thân phận.

Hạ Tầm miên man suy nghĩ, đã bị áp giải lên thuyền nhỏ, chạy về phía thuyền lớn đen kịt...
Hai tay Hạ Tầm bị trói sau lưng, nhét vào đáy khoang thuyền.

Hàng hoá trong khoang thuyền đã chuyển đi được bảy tám phần, trên cơ bản không có gì. Hạ Tầm ngồi ở đáy khoang thuyền. xung quanh tối om cái gì cùng không nhìn thấy, không khí nặng nề, hồi lâu cùng không còn người để ý tới hắn. Hạ Tầm ngồi dựa một cây cây cột mơ màng thiếp đi.
Thuyền lớn ra khỏi vùng ven sông là đến biển rộng, Hạ Tầm bị nhốt tại đáy khoang thuyền căn bản không biết đang ở nơi nào.

Những tên hải tặc này rất tinh tường thủy lộ, đi thuyền trong đêm, lại cùng không cố kỵ chút nào, không biết qua bao lâu. cửa đáy khoang thình thịch vài tiếng, bỗng chốc bị kéo ra, một luồng gió biến tươi mát mang theo mùi tanh cuốn vào, một ánh dương quang chói mắt cùng dọi vào trong, Hạ Tầm bừng tinh lập tức nheo mắt lại.

Bên trên có người hướng xuống dưới nhìn nhìn, quát: “Đi ra, lập tức đi ra”.
Hạ Tầm không biết là may hay rủi, chỉ ngoan ngoãn đứng lên, hai tay của Hắn bị trói ở sau lưng, không cách nào vịn thang, đành phải dựa vào hai chân khó nhọc đi tới.

Bong thuyền có mười tên hải tặc đang đứng, nguyên một đám hở ngực lộ bụng, tóc rối tung, có tên tùy tiện búi tóc, dùng dây cỏ buộc lại, có tên tóc tai bù xù. che mắt mười phần bất thiện. Hà Thiên Dương và cố đầu lình cùng đứng ở nơi đó, chỉ có hai người bọn họ ăn mặc chinh tề hơn một chút, chỉ là Cồ đầu lình lại béo, lớp mờ dầy cộp, mặc quần áo xong cùng như một con cóc tinh vừa thành hình. Hà Thiên Dương thì ngược lại, dáng người thon dài, mặt mùi mang theo chút cơ cảnh, khó trách Hắn được phân công phụ trách mật báo, tìm hiểu tin tức.

Mắt Hạ Tầm dần dần thích ứng ánh sáng, lúc này mới phát hiện thuyền lớn đã ra ngoài biển, trời cao mây trắng, sóng biển cuồn cuộn, mấy con chim biến giương cánh bay lượn trong gió biến, trời đã sáng rồi, xa xa có vài đảo nhỏ, chắc hẳn đó chính là sào huyệt của bọn họ.

Hạ Tầm giả trang làm ra một bộ dáng khiếp sợ nói: “Các vị hảo hán. các ngươi muốn làm gì?”
Cố đầu lình quay đầu lại hô: “Nhị gia, chính là hắn!”

Một người đứng ở bánh lái bên cạnh đại hán đi tới, một đôi chân to trần trụi đẫm lên bong thuyền, vô cùng vững vàng. Hạ Tầm nhìn hắn một cái, thầm nghi trong lòng: “Đây là hán tử họ Lôi sức lực lớn vô cùng, hắn chính là Nhị đương gia Song Tự bang Lôi Hiểu Hi!”


Lôi Hiểu Hi dò xét Hạ Tầm một hồi hỏi: “Lão cố, ngươi nói... chính là Hắn?”
Cố đầu lình vội vàng cúi đầu khom lưng nói: “Vâng, Nhị gia, chính là tiểu tử này”.
Lôi Hiểu Hi không cho là đúng nói: “Người này đã khả nghi, còn muốn tra ra chuyện gì, mang về chẳng phải vô dụng sao, ném hắn xuống biển cho rồi!”

Hạ Tầm không ngỡ vị Nhị bang chủ này đơn giản nhìn qua liền quyết định tính mạng hắn, không khỏi vừa sợ vừa giận, mắt thấy hai tên hải tặc tiến lên bắt mình. Hạ Tầm không thể ngồi chờ chết, dưới chân lập tức khẽ động, hai tên hải tặc tráng kiện, lại đi chân trần đứng ở bong thuyền, vốn vừng như bàn thạch, nhưng hai chân Hạ Tầm đạp đúng các đốt ngón chân của bọn họ, căn bản chịu không nối lực, hai người ôi một tiếng, liền ngã quỳ xuống, lại bị Hạ Tầm đá một cước, ngả lăn ra.

Lôi Hiểu Hi hai mắt sáng ngời, nói:“Ái ui, lão tử nhìn sai rồi, lại là cùng một nghề?”

Hạ Tầm lớn tiếng nói: “Làm nghề buôn bán ở ngoài, đã muốn tránh nanh vuốt quan phủ, vừa muốn đề phòng bọn cướp đường, không có vài phần bản lành, làm sao dám đi ra? quyền cước Tại hạ chỉ là dạng thô thiển thôi. sao có thể so sánh được với uy phong lôi Nhị gia. Lôi Nhị gia, tại hạ kính trọng quý bang hành hiệp trượng nghĩa đã lâu. thay trời hành đạo, lúc này đây, cùng chỉ muốn mua bán với các ngươi, cố đầu lình đã có lòng nghi ngỡ với tại hạ, bắt tại hạ lên thuyền . vậy cùng được thôi. trước khi tra ra chân tướng, các ngươi nên xem ta là khách nhân mới đúng, Lôi Nhị gia làm như thể, không sợ thương gia vùng duyên hải biết sẽ bị cười chê sao?”

Lôi Hiểu Hy ôm bụng cười cười to nói: “Hàng ở trong tay lão tử, bọn họ muốn kiếm tiền, phải nịnh bợ lão tử, cười chê cái gì?”

Thân hình hắn vừa chuyển, đột nhiên đến bên người Hạ Tầm. Hạ Tầm hai tay trói sau lưng, thân hình di chuyến không tiện, muốn tránh Hắn quả thực không dễ, Lôi Hiểu Hy một phát bóp chăt cố tay hắn. nhìn về phía bàn tay hắn. sắc mặt liền trầm xuống, nói: “Ngươi là hành gia dùng đao?”

Hạ Tầm không ngỡ hắn sẽ nhìn tay mình, càng không nghi đến hắn chỉ nhìn vết chai trên tay, phòng đoán ra binh khí mình hay dùng, đành phải kiên trì nói: “Tại hạ là tiểu thương hành, một mình bên ngoài.
Lôi Hiểu Hy cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi xem lão tử là người mù sao? Nếu ngươi nói là để phòng thân, luyện một chút công phu cùng là có khả năng. Một thương hành mang tùy bội đao thân? Ngươi là mật thám của quan phủ!”

Hạ Tầm vội vàng nói: “Ta không phải, Lôi Nhị gia đừng vội nghi ngỡ người tốt. nếu ngươi không tín, cùng nên chứng minh thân phận ta rồi mới quyết định”.
Lôi Hiểu Hy trầm mặt lại nói: “Lão tử làm việc, cần nhờ ngươi dạy? Đem hắn vứt xuống dưới biển đi!”

Hạ Tầm liên tục giãy dụa, nhưng làm sao địch được số đông, bị đám hải tặc ba chân bốn cẳng đem hắn trói thật chắc, nâng lên đến hướng thuyền vừa đi, Hạ Tầm lớn tiếng kêu cứu, chỉ trông mong có thể nhờ đại đầu lình họ Hứa cứu giúp, nhìn phong thái khí độ của hắn, còn như một người phân rõ phải trái, nhưng hô to cứu mạng không ngừng, thủy chung không thấy Hứa Hử xuất hiện.
Đúng lúc này, chỉ nghe một thanh âm quát: “Đứng lại! Chuyện gì xảy ra? Lôi lão nhị. ngươi đối với huynh đệ lạm dụng tư hình sao?”

Hạ Tầm bị người nâng lên không trung, chỉ có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, căn bản nhìn không thấy bộ dáng người nọ, chỉ nghe thanh âm, là nữ nhân, Hạ Tầm nghi thầm: “Chẳng lẽ đây là Tam đương gia Song tự bang Tô Dĩnh Tô tiểu muội?” Miệng Hạ Tầm lập tức không ngừng khấu hô nàng đến cứu mạng.

Chợt nghe Lôi Hiểu Hy hơi không vui nói: “A muội, ngươi quản chuyện có phải là quá rộng không? Thuyền này là thuyền của ta. trên thuyền này, đều là của ta! Ta muốn làm gì, còn cần ngươi đáp ứng sao?”
Nàng kia nói:“ Thuyền của ngươi, người của ngươi, cùng là cờ hiệu của đảo Song Tự, ngươi không thể rối loạn quy củ song tự đảo ta, làm xấu thanh danh đảo Song Tự ta!”

Lôi Hiểu Hy phẫn nộ nói: “Hình như nhà chúng ta quá nhiều quy củ, quy củ nhiều hơn nữa, còn là hải tặc hay không? Người này không phải huynh đệ chúng ta, là thám tử triều đình, ta muốn đem hắn ném xuống biển, không có vấn đề gì chứ?”

Hạ Tầm vội vàng kêu cứu nói: “Ta không phải thám tử triều đình, các ngươi không tuân thủ quy củ. lúc đầu chỉ nói mang ta lên trên đảo ở mấy ngày, tra ra thân phận ta liền thả người, tại sao đột nhiên muốn giết ta”.
Nàng kia nói: “Lôi lão nhị, ngươi đã tra ra thân phận của hắn?”

Lôi Hiểu Hy nói: “Còn cần tra sao? Người này từng xuất hiện ở tửu quán lão đại bị phát hiện, trên người không mang theo lộ dẫn, ta mới lại xem qua tay hắn, là hành gia dùng đao, ngươi xem hắn như là một người thương hành sao?”

Nữ tử lạnh lùng nói: “Đảo Song Tự ta luôn luôn lấy quân kỷ trị bang, lấy việc chú ý quy củ, chú ý chứng cớ, nghe ngươi nói như vậy, ngươi chỉ bằng phòng đoán, liền muốn giết người?”

Lôi Hiểu Hy đang ở trước mặt thuộc hạ của mình lại bị nàng quát, không nhịn được, thốt nhiên nói: “Tô Dĩnh, ngươi không phải là lão đại đảo Song Tự, ngươi không nên hơi một tí liền vung tay múa chân với ta. hôm nay ta là Nhị đương gia đảo Song Tự, ngoại trừ Hứa Hử, người bên ngoài không hiệu lệnh được ta”.

Thanh âm nàng kia cùng đột nhiên đề cao: “Tô tiếu muội ta chường quản Đoạn Sự đường đảo Song Tự, tất cả hình phạt trong ngoài, đều qua tay ta, nếu không chính là lạm dụng tư hình! Ta nói không cho phép giết, vậy không cho phép giết!”

Lôi Hiểu Hy cười lạnh nói: “Tại đây, con thuyền này, ta chỉnh là lão đại, Tô tiểu muội ngươi uy phong, chờ trở về đảo Song Tự lại bày ra cùng không muộn! Nghe hiệu lệnh ta, đem hắn vứt xuống dưới”.

Chỉ nghe âm thanh rút đao ra khỏi vỏ vang lên. thanh âm Tô tiểu muội quát lên: “Ai dám?”
Lúc này cố đầu lình vội vàng đứng ra giảng hòa: “Nhị gia, Tam gia, vì một người ngoài, đáng sao, hai vị xin bớt giận nhân, xin bớt giận, dựa vào lào Cố ta xem, tên họ Hạ kia xác thực khả nghi.

Tô tiểu muội khí thế uy vũ nói: “Dần hắn lên đảo, tại sao phải sợ hắn có thể chắp cánh bay? Lấy chứng cớ xong lại giết, có ngại gì? Nếu như cứ như vậy lấy đi nhân mạng, chúng ta và Sở Mễ bang có gì khác nhau?”
Lôi Hiểu Hy nối trận lôi đình nói: “Chứng cớ? Chứng cớ cái rắm! Ngươi coi chúng ta là quan phủ triều đình? Bây giờ chúng ta chính là hải tặc, một đám hải tặc, còn cần những quy củ thối kia làm cái gì!”

Cố đầu lình vội nói: “Nhị gia tam gia, các ngươi không cần phải cãi nhau. Nhị gia muốn giết, có nguyên do giết. Tam gia nói không giết, cùng có lý do không giết, hay là, chúng ta cứ làm như vậy, dựa vào quy củ trên biên, người nọ là Nhị gia mang về, tự nhiên do Nhị gia xử lý. Cùng mặc kệ người, hàng, một khi xuống biến, sau một nén hương, chính là vật vô chủ, tam gia ngài nếu có thể đem hắn cứu lên, Hắn chính là người của ngài, tất nhiên do người xử lý”.

Tô tiểu muội cười lạnh nói: “Một nén hương? Một người không thông kỹ năng bơi, cùng không thê nín thở, qua thời gian một nén hương đã sớm chết đuối, ngoài ra mạch nước ngầm phía dưới hải vực này bắt đầu khởi động, đá ngầm mọc thành bụi, ai biết hắn có thể bị cuốn đến nơi đâu. muốn xuống biến đáy tìm người nói dễ vậy sao, lão già, ngươi đây rồ ràng là thiên vị lào Nhị”.

Lôi Hiểu Hy nghe xong lại cười ha ha, liên thanh nói: “Cái chủ ý này tốt. cái chủ ý này tốt. a muội, ta cùng không muốn tốn thương hòa khí với ngươi, chúng ta cứ làm như thể! Tiểu tử này cùng không phải tình nhàn của ngươi, ngươi để bụng như vậy làm gì? Ngươi cứu được, đó là hắn mạng lớn, ngươi cứu không được, đó là hắn đã ấn định làm con rề Long vương! Người đâu, ngừng ^thuyền thả neo, đốt hương, ném tên tiếu tử này vào trong nước!”

Nguồn: tunghoanh.com/cam-y-da-hanh/chuong-207-o3jaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận