Cẩm Y Dạ Hành Chương 249 : Kiến Văn nguyên niên. (1+2)

Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
Quyển 6 : Đả Duy Tân
-----oo0oo-----
Chương 249: Kiến Văn nguyên niên. (1+2)

Nhóm dịch: Huntercd
Đả tự: ram76 --- 4vn.eu
Sưu Tầm by jerry9612 --- 4vn.eu



Ngày mai chính là trừ tịch, đầu đường vang lên tiếng pháo, Hạ Tầm đạp trên mảnh vụn pháo hồng hồng tuyết trắng, ngửi ngửi mùi vị khói thuốc, đi về tới căn phòng nhỏ mà mình thuê.

Cửa sân không khóa, Hạ Tầm vươn tay vừa chạm vào cửa sân, liền phát giác có người đã tới, bởi vì ký hiệu hắn đã làm trước đó đã không thấy. Hạ Tầm lập tức án lên đao, có chút nghiêng người, vươn tay đẩy cửa sân, ngừng lại một lát, lúc này mới đột nhiên vọt vào.

“Ôi, Dương đại nhân, ngài đã trở lại”.

Một gia đinh áo xanh mũ quả dưa hướng về phía hắn cúi đầu khom lưng cười bồi, dưới mái hiên, một tiểu cô nương đang nắm một đôi nắm tay nhỏ đưa lên miệng thổi thổi, hai chân đang ở trên mặt tuyết đạp mạnh cũng xoay người lại, quần vải bông, váy dài, áo khoác màu lam nhạt, đầu quấn ba búi tóc, mái tóc đen nhánh chia làm hai rủ xuống vai, eo nhỏ nhắn, gương mặt trong trẻo.



Sạch sẽ, thanh lịch, tươi mới, như búp Minh Tiền trà, lá xanh non mịn, sắc thúy hương u, vị thuần hình mỹ, vẫn là hàng cực phẩm. Hạ Tầm phảng phất như nhìn thấy một mãnh chồi đang ở trong chén giãn ra, cao thấp chìm nổi, dần dần có màu xanh lục, hương khí đi vào lòng người...

Thiếu nữ như trà, thiếu nữ xinh đẹp này, tựa như một ly trà búp Minh Tiền.

“Ngươi choáng váng à5 không nhận ra muội sao, ca!”.

Tiểu cô nương dậm chân hướng về phía hắn cười, cố ý tăng thêm ngữ khí một chữ cuối cùng.

“A, muội muội... ồ, đây là...”. Hạ Tầm buông lỏng ra chuôi đao, kinh ngạc nhìn về phía gia đinh kia.

Gia đinh cười nói: “Lệnh muội muốn trở về cùng với người mừng năm mới, lão gia không lay chuyển được nàng, đã kêu tiểu nhân đem lệnh muội đưa tới cho đại nhân. Lão gia chúng ta nói, đại nhân ngài độc thân ở bên ngoài, không ngại đi tới nhà của chúng ta cùng một chỗ đón năm mới, nhưng lệnh muội không đáp ứng, nói qua năm đương nhiên phải là người trong nhà gác đêm. À, ở đây có mấy thứ, đây là đố mới, đều là dựa theo dáng người của đại nhân mà yêu cầu làm, còn có hộp thức ăn, là lão gia chúng ta đưa tới cho đại nhân”.

“A, viên ngoại quá khách khí, xin thay ta cảm ơn viên ngoại, chờ sáng mai, ta đi chúc tết viên ngoại sẽ gặp mặt cảm ơn luôn”.

Gia đinh kia cười nói: “Không dám nhận, không dám nhận, trời đông giá rét, huynh muội đại nhân mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi, cũng không cần khách khí với tiểu nhân, tiểu nhân xin quay trở về”.

Đưa gia đinh kia rời cửa, Hạ Tầm đuổi tới bên người Minh Nhi, thả ra mấy thứ trong tay ra, sờ vào bàn tay nhỏ bé của nàng, bàn tay nhỏ bé lạnh buốt, Hạ Tầm không khỏi nói: “Ở trong nhà Tạ Truyền Trung đợi có phải tốt hơn không, còn muốn tới đây làm gì, xem muốn đông lạnh rồi kia”.

Minh Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, rất không tự nhiên từ trong tay hắn rút tay về, nàng xem mình là một đại cô nương, nhất là trong cung lại chịu nữ quan nhiều ngày dạy bảo, bất tri bất giác bắt đầu có ý thức phòng nam nữ, nhưng ở trong mắt Hạ Tầm, nàng vẫn là một tiểu nha đầu ăn mặc một thân áo lông hồ trắng như tuyết, ăn mặc rất giống một con thỏ cưng lúc trước kia, vừa rồi mới gặp gờ nàng thì có sự kinh ngạc giống như nhìn một cô gái mới trưởng thành, nhưng khi nhận ra nàng là Minh Nhi, thì lại đem nàng trở thành tiểu nha đầu.

Minh Nhi lườm Hạ Tầm một cái, sẵng giọng nói: “Ngươi còn nói sao, đem ta hướng vào nhà người ta ném đó không trông nom, ngươi cũng không tới thăm ta, ta không lẽ cũng không đến thăm ngươi được, tình hình trong nhà đại tỷ như thể nào ta cũng không biết, muốn tìm ngươi lại không có tiện đi, người ta bận rộn, ta không thừa dịp cơ hội này đi ra, còn có lúc nào đi ra nữa”.

Hạ Tầm cười khan nói: “Cái này... Gần đây thật sự là bận rộn, lại nói tới, ta cũng là vì tốt cho cô, dù sao cô ở nơi đó ăn ở không lo, ta nếu thường đi Tạ gia, khiến cho người có lòng chú ý, chẳng phải bạo lộ thân phận quận chúa sao?”.

“Được rồi được rồi, ngươi luôn luôn để ý, từ khi ta biết ngươi thì đã biết như vậy, bản cô nương nói nhà ngươi, mở cửa nhanh đi, ta muốn đông chết rồi”.

Hạ Tầm lắc đầu, vội đi qua mở cửa khóa, đẩy cửa cho nàng đi vào, lại trở lại đem mấy thứ thực vật mình mua cùng một ít hàng tết mà Tạ gia đưa tới đều cầm vào nhà. Mính Nhi trong phòng hiếu kỳ xem đông xem tây: “Ài, ngươi đem đèn đốt lên có được không, quá tối”.

“Trong phòng này của ngươi tại sao cũng lạnh như vậy, không nhóm lửa lên sao?”. “Cái này còn có bếp lò, ngươi là một đại nam nhân, biết làm cơm sao?”.

Nàng hiếu kỳ vừa kinh vừa hỏi, thấy cái gì cũng cảm thấy hiếm có, trong khi nàng đông hỏi tây hỏi, Hạ Tầm đã thuần thục dùng móc sắt nhắc nắp lò lên, chọc mở một khối than đá, khiển cho ngọn lửa thoáng cái bốc lên, lại móc một chút xuống, mang theo một ít dư hỏa nhét vào dưới lò, lại đem một ít đồ dẫn lửa cho vào, ngọn lửa ở dưới lò cũng nhanh chóng bốc cháy lên, Hạ Tầm lại lấy nước rót vào trong nồi, đóng kín nồi lại, tất cả động tác như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát.

“Oa, ngươi thật lợi hại! Thật sự là rất lợi hại! Nhóm bếp lò, nhóm lửa nấu cơm ngươi đều biết, ngươi thật sự là... Rất lợi hại, ta cũng không biết!”.

Ánh lửa hồng hồng chiểu làm cho khuôn mặt Minh Nhi hồng lên, cặp mắt thông minh kia mở thật to, tràn đầy khâm phục cùng sợ hãi than thở.

Hạ Tầm hết chỗ nói, từ lúc nhận thức nàng, hắn chảy qua máu, bị qua thương, liều mạng qua mệnh, đã làm nhiều đại sự như vậy, dẫn đến qua nàng tức giận, gặp qua nàng cảm động, chính là cho tới hiện tại chưa thấy qua nàng bộ dáng thần tượng khâm phục sát đất như vậy, không phải là nhóm cái bếp lò, nấu nước sôi nấu rượu sao, không thể giải thích, thật không có thể hiểu được, thật là khác nhau...

Trên cơ bản, chính là như vậy”.

“Tỷ tỷ tỷ phu thật đáng thương, ngươi thật sẽ không giúp đỡ Hoàng Thượng tìm nhược điểm của bọn họ chứ?”.

“Thật”.


“Ngươi là người tốt, ta không nhìn lầm ngươi!”.

Minh Nhi phi thường cảm kích, nàng rất cảm kích đưa ra một lời bình đối với Hạ Tầm, sau đó hỏi: “Có cái gì ăn không? Ta đói bụng”.

Những lời này tính khiêu chiến hơi lớn, Hạ Tầm sửng sốt một chút mới kịp phản ứng: “À, có chút đồ ăn, nhưng mà đều là chút ít món ăn rau ngâm, cô ăn trước một chút, Yến vương phủ đưa cho ta một con phi long, đã làm xong, ta đem nó hầm, nấu canh nóng cho cô uống”.

Mắt thấy Hạ Tầm bọc giấy mở ra, lấy ra một con chim lớn đã làm xong, rồi mở nắp nồi ném vào, Minh Nhi ngạc nhiên nói: “Như vậy là được sao? Thì ra nấu cơm cũng rất dễ dàng”.

Hạ Tầm cười nói: “Nếu như chỉ làm như vậy thì đương nhiên không được, chỉ có phi long là ngoại lệ, loài chim này thịt vị cực kỳ ngon, khi hầm nấu canh, cái gì cũng đều không cần cho vào, hầm mềm là được rồi, súp tư vị tự nhiên ngon cực kỳ, nếu quả thật cho chút dầu muối hành tỏi gì đó, ngược lại sẽ làm hư tư vị của nó”.

“À à!”.

Minh Nhi thèm chảy nước miếng nuốt nước miếng, lưu luyến nhìn Hạ Tầm đậy cái nồi lại, ở bên cạnh bếp lò ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, nhìn sang lò lửa hồng hồng, thật lâu, đột nhiên thở dài.

Hạ Tầm đem mấy món ăn bày ra chén đĩa mang lên mặt bàn, nghe nàng thở dài, liếc nhìn nàng hỏi: “Tuổi còn nhỏ, than thở cái gì vậy?”.

Minh Nhi đem cái cằm đờ ở trên đầu gối, hai tay ôm má, cuộn lại trông như một con mèo nhỏ, buồn buồn nói: “Ta nhớ nhà, ta nhớ khi trong nhà mừng năm mới... Thật náo nhiệt, tế tổ nha, quét đình nha, đảo đình nha, khắp nơi dán câu đối xuân, thân bằng lui tới không ngừng, khi đón giao thừa, pháo trắng đêm không ngừng, ngọn đèn sáng trắng đêm, trong hậu trạch chọi gà, đạn kỳ, đầu hồ, xúc cúc, chơi tửu bài, đánh mã điếu, đánh song lục, đá cầu...

Mùng một đến mùng ba đầu năm, không thể vẩy nước quét đình viện, ta ở trong sân chơi, luôn đạp trên mảnh vụn pháo dày đặc, tựa như đạp lên trên thảm đỏ, rất nhiều thân thích, còn có ba tỷ phu gia, đều phái người trở về, ta bối phận lớn, trong nhà cấp cho ta rất nhiều phong hồng bao, trọn vẹn ba cái rương lớn, sau đó không ngừng có người chạy tới chúc tết cho ta, ta lại lấy từng phong hồng bao phát ra...

Hạ Tầm ngồi xuống, yên lặng nhìn nàng, yên lặng nghe.

Minh Nhi tiếp tục nói: “Mùng bốn tết, nghênh ông táo hạ phàm, lại là một phen cung phụng; mùng chính tết, là thắp hương cầu phúc. Mười lăm tháng giêng, lại là ba ngày hoa đăng, đoán đố đèn, ăn thang nguyên, kéo dài mãi cho đến ‘Long Sĩ Đầu’hai tháng hai, cái tiết này mới tính chính thức chấm dứt, thật náo nhiệt... ài...

Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, buồn buồn hỏi Hạ Tầm: “Ngươi nói, nhưng ngày vui vẻ như vậy, còn có thể có không?”. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Hạ Tầm trầm mặc một lát, cười cười nói: “Mỗi năm đều có lễ mừng năm mới, tại sao không có?”.

Minh Nhi nói: “Ta nói... Là nhà ta, nhị tỷ cả nhà bị cầm tù tại đất Thục, đại tỷ cả nhà giờ đây tiền đồ chưa biết, tam tỷ một nhà tương lai còn không biết có thể bước theo gót bọn họ hay không. Hoàng Thượng nếu như thu thập ba tỷ tỷ gia ta, có thể đề phòng Từ gia chúng ta hay không? Đại ca tâm hướng về phía triều đình, nhị ca an phận thủ mình, tam ca vì tỷ tỷ tỷ phu môn mà bất bình, ta không biết ai đúng ai sai, không biết ai có đạo lý, ta không giúp được bọn họ, ra mặt cũng chỉ có thêm phiền, cũng chỉ có thể tránh ở chỗ này. Năm nay lễ mừng năm mới trong nhà, cùng năm trước khác nhau rất lớn, sang năm thì sao?”.

Hạ Tầm ho khan một tiếng, hắng giọng một cái nói: “Ăn trước chút gì đó đi, xe đến trước núi ắt có đường, chuyện sau này, chưa hẳn đã bi quan như cô suy nghĩ đâu”.

Minh Nhi thở dài một tiếng, chậm rãi ngâm lên: “Kim niên hoa lạc nhan sắc cải, minh niên hoa khai phục thùy tại? Dĩ kiến tùng bách tồi vi tân, canh văn tang điền biến thành hải. Cổ nhân vô phục lạc thành đông, kim nhân hoàn đối lạc hoa phong. Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng...

(Đây là một đoạn trong bài Bạch Đầu Ông Vịnh của Lưu Hi Di.

Nay hoa rụng nhan đà sắc đổi Năm tới kìa hoa nở còn ai?

Mắt nhìn Tùng bách thành khô củi Nghe thoáng nương dâu hóa bể khơi Cố nhân đi mãi đông thành vắng Người nay trông gió thổi hoa rơi Năm năm tháng tháng hoa vẫn nở Tháng tháng năm năm người khác người).

***

Năm, đối với người trong nước mà nói, có ý nghĩa rất quan trọng. Người nghèo trốn nợ khi tới lễ mừng năm mới cũng sẽ trăm phương ngàn kể đi về nhà, hung phạm bị án đang lẩn trốn khi lễ mừng năm mới cũng sẽ mạo hiểm nguy hiểm sa lưới đi về nhà, người đi tha hương ở xa xôi cũng sớm từ mấy tháng đã bắt đầu chuẩn bị, để có thể cùng người nhà cùng một chỗ đón giao thừa, cùng một chỗ mừng năm mới.

Đối với hoàng gia mà nói, đối với Kiến Văn đế mà nói, càng là quan trọng.

Ngày một tháng giêng, Kiến Văn lâm triều, làm tế điện tiên đế, không cử nhạc. Tiếp đó, dẫn hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan đến Thái Miếu tế bái.

Sau đó, quay về triều đình, tại điện Kim Loan ban bố đạo thánh chỉ đầu tiên Kiến Văn nguyên niên thứ nhất: Tôn hoàng khảo, tiên hoàng Thái tử Chu Tiêu là Hiếu Khang hoàng để, miếu hiệu Hưng Tông, tỷ thường thị là Hiếu Khang hoàng hậu. Tôn mẫu phi Lã thị là Hoàng thái hậu, sắc phong Hoàng thái tôn phi Mã thị là Hoàng hậu. Phong huynh đệ mình làm vương. Lập Hoàng trướng tử Văn Khuê làm Hoàng thái tử. Chiếu cáo thiên hạ, ban thưởng cho người già kẻ góa bụa, chẩn tai bần dân, đại xá thiên hạ.

Trên cung vàng điện ngọc, Chu Duẫn Văn thỏa thuê mãn nguyện, tin tưởng mười phần. Hoàng tổ phụ hắn bắn hạ giang sơn lớn như vậy, ngồi ba mươi mốt năm hoàng đế, hắn còn trẻ, hắn tin tưởng triều đại Kiến Văn, so với tổ phụ càng thêm lâu hơn, hắn muốn chế tạo một thịnh thể thật lớn, vượt xa tổ phụ hắn, trở thành thánh quân có thể đếm được trên đầu ngón tay trong lịch sử Đại Minh.

Tiếng chuông chầm rãi, từ ngày này trở đi, thời đại Hồng Vũ đại đế đã triệt để trở thành quá khứ, thời đại Chu Duẫn Văn hắn, đã đến!

-o0o-



:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/cam-y-da-hanh/chuong-249-U3jaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận