Cẩm Y Dạ Hành Chương 291 : Thất bại thảm hại.

Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
Quyển 7: Yến Triển Sí.
-----oo0oo-----
Chương 291: Thất bại thảm hại.

Nhóm dịch: Huntercd
Đả tự: ram76 --- 4vn.eu
Sưu Tầm by Chuột Jerry --- 4vn.eu





Ngày hai mươi ba tháng tám, ngày thứ năm huyện Hùng mất, đại quân Yến vương Chu Lệ phát động tiến công lần đầu tiên về phía doanh Cảnh Bỉnh Văn. Thế công cũng không mãnh liệt, thừa dịp lúc sương mù sáng, Chu Lệ phát động đánh lén lần thứ nhất, hai bên chỉ giao thủ ngắn ngủi, giao binh chưa tới một canh giờ, bởi vì đột nhiên xuất hiện một trận mưa lớn, hai bên liền thu binh.

Cảnh Bỉnh Văn là lão tướng sa trường, kinh nghiệm tác chiến phong phú, biết rõ một trận chiến này chỉ là dạo qua, lúc này Yến vương Chu Lệ đây là tiến công thử, tiếp theo cũng không vì như vậy mà lơi lỏng, Yến vương lương thảo không nhiều lắm, càng không có đủ dịch phu hộ binh từ Bắc Bình bắt đầu vận chuyển lương thảo đến đây, hắn tiếp tế chủ yếu một đường xuôi nam là cướp đoạt kho lương quan phủ các nơi, cho nên hắn là sẽ không ở trong này giằng co thật lâu cùng đại quân triều đình, trận chiến tiếp theo, rất có thể long trời lở đất.



Thế là, Cảnh lão tướng quân ở trong mưa to dò xét toàn bộ doanh, động viên toàn bộ binh lực, đã làm xong việc tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mưa to như trút nước, thẳng xuống đến lúc chạng vạng tối mới ngừng, nước sông tăng vọt, âm thanh như trâu rống, rít gào lao nhanh đi về hướng đông.

Trong quân doanh Cảnh Bỉnh Văn, một đêm này tất cả sĩ tốt gối ngủ đợi sáng, căn bản chưa từng ngủ, đến sĩ tốt bình thường cũng biết, trận mưa to này hủy không ít công sự phòng ngự, con đường cũng lầy lội không chịu nổi, tuy tình hình giao thông đối với hai bên đều bất lợi, nhưng Yến vương binh ít mà triều đình nhiều lính, loại nhân tố bất lợi này hiển nhiên ảnh hưởng càng lớn đối với bên triều đình.

Nhưng một đêm chờ đợi, cũng không thấy bên Yến vương có người nào đến, thẳng đến tảng sáng hừng đông, Cảnh Bỉnh Văn mới giải trừ đề phòng. Mặt trời rực rờ nhô lên cao, trong doanh Yến vương so với trong quân doanh Cảnh Bỉnh Văn bốc lên khói bếp trước mấy phút, Cảnh Bỉnh Văn leo lên vọng lâu cần thận quan sát thật lâu, lúc này mới tạm buông lỏng tâm tình, Yến vương đã không vội tiến công, hắn sẽ không sốt ruột, thời gian kéo dài càng lâu, đối với Yến vương càng bất lợi, so với những tướng lãnh nóng lòng cầu trưởng thành kia, vị lão tướng này trầm ổn hơn rất nhiều.

Nhưng, vào lúc giữa trưa, trong doanh Yến vương ba tiếng pháo vang lên, đại quân phá doanh mà vào, hò hét, rít gào, mãnh liệt tựa như nước sông, phát động toàn diện tiến công về phía quân doanh Cảnh Bỉnh Văn.

Cảnh Bỉnh Văn leo lên vọng lâu, trên cao ngắm xa, chỉ huy như định. Dưới từng đạo mệnh lệnh hắn đưa ra, lệnh kỳ biến ảo, đem từng đạo quân lệnh chuẩn xác kịp thời truyền đến chư quân, tất cả lộ binh mã ở phía dưới, dưới sự chỉ huy điều hành của Cảnh Bỉnh Văn công thủ ngay ngắn trật tự, quân doanh hắn thủy chung là một khối bàn thạch, mặc cho Yến quân như nước lũ cuồn cuộn vọt tới, thủy chung vẫn lù lù bất động.

Đột nhiên, một đội ngũ vọt tới như tên khiển cho Cảnh Bỉnh Văn chú ý, trong đội ngũ kia có hai mặt đại kỳ, một kỳ viết “Yến”, một kỳ viết “Lệ”, Cảnh Bỉnh Văn vội vàng tiến lên hai bước, hai tay chống lên lan can vọng lâu, thì thào lẩm bẩm: “Là Yến vương, Yến vương Chu Lệ tự thân xuất mã!”.

Nghe qua Yến vương Chu Lệ mỗi lần chiến đều làm gương cho binh sụ lúc trước còn tưởng rằng là quân tướng bên cạnh tranh công Yến vương.

Cố ý trong chiến báo thắng lợi tung hô quá mức, lúc này tận mắt nhìn thấy chữ “Lệ” đại kỳ đại biểu cho bản thân Yến vương, Cảnh Bỉnh Văn mới tin tưởng lời đồn đãi quả nhiên không giả.

Tim Cảnh Bỉnh Văn không tự chủ được nhảy dựng lên, hắn nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào đội ngũ Yến vương Chu Lệ đích thân suất lĩnh kia, nhìn nhìn một lúc, binh lực nhánh nhân mã này chỉ khoảng bốn ngàn người gì đó, tất cả đều là kỵ binh, Yến vương Chu Lệ tự mình cười ngựa dẫn đường đánh về phía đông nam doanh trại, Cảnh Bỉnh Văn lập tức nhấc tay hạ lệnh: “Doanh chữ Phong, tên nghênh địch, đao thuẫn đoạn hậu, lại bố thương trận, ba tuyển ngăn chặn, không cho Yến nghịch bước vào nửa bước, trái lệnh, chém!”.

“Ầm ầm!”.

Đại kỳ trên vọng lâu phiêu động, doanh chữ Phong tuân theo hiệu lệnh chủ soái, vội vàng điều động binh mã, nhưng Yến vương hùng hổ mà đến, lại như chuồn chuồn lướt nước, trong quân doanh đông nam vũ tiễn như mây đen vừa mới bay lên giữa không trung, Yến vương và nhánh đội ngũ này đang cấp tốc xông về phía trước, lại đồng loạt quay đầu ngựa, hầu như không có một giây đình trệ, đội ngũ liền vạch lên một ngã rẽ như đường vòng cung, sắc bén cắt về phía góc tây nam.

“Thuật cưỡi ngựa cao minh, đều nhịp như thể, huấn luyện thật nghiêm chỉnh, quân tinh nhuệ này nhất định là quân bắc, nói không chừng chính là thiết kỵ trong ba đạo hộ vệ Yến Sơn đại danh đỉnh đỉnh!”.

Cảnh Bỉnh Văn đứng ở trên vọng lâu thấy rõ ràng, nhịn không được thầm khen một tiếng, nhưng đối với việc Yên vương đánh nghi binh doanh chữ Phong, lại lợi dụng đặc điểm kỵ binh nhanh chóng tập kích bất ngờ doanh khác, hắn không cho là đúng, trận tuyển phòng ngự của hắn mưa gió không thấu, sao lại để thủ đoạn đơn giản như vậy có thể công phá. Nhất là... Yến vương lại lựa chọn doanh chữ Địa, doanh chữ Địa ở về phía Tây Nam, hôm nay hướng gió đúng là tây nam, đây chẳng phải là có lợi cho thủ quân phát huy uy lực của cung tên sao?

Cảnh lão tướng quân vuốt râu dài, trên mặt lạnh lùng hơi lộ ra chút mỉm cười: “Truyền lệnh doanh chữ Địa.

Trong doanh chữ Địa, Ngụy Tri phủ và Hứa Huyện lệnh nắm chặt tay, đứng ở chỗ cao ở phía sau doanh, nhón chân nhìn về phía xa xa, mắt thấy thiết kỵ Yến vương nhanh như điện chớp mà đến, tuy cách vẫn còn xa, chính giữa không biết có bao nhiêu tầng tên lính đao thương san sát, ánh sáng phát lạnh, lòng Ngụy Tri phủ vẫn còn có chút sợ hãi.

Hứa Tri huyện nhìn người lãnh đạo trực tiếp của mình, an ủi: “Đại nhân không cần lo lắng, ở đây cũng không là Trác Châu, cũng không phải huyện Hùng, Cảnh lão tướng quân chinh chiến cả đời, sao lại có thể bị thua? Ngoài ra, ở đây có mười vạn đại quân, cả mười vạn đại quân, Yến vương làm sao có thể đánh thấu được đến đây?”.

Ngụy Tri phủ ho khan một tiếng nói: “Khụ, bản quan... Bản quan tự nhiên là không sợ, chỉ là quân địch hung mãnh, bản quan... Lo lắng cho các tướng sĩ phía trước mà thôi”.


Ngụy Tri phủ bày ra một sắc mặt bi thiên mẫn nhân, thổn thức nói: “Ai không cha mẹ, ai không thê nhi? Trước mặt, không phải bị giặc ngoại xâm, mà đều là con dân Đại Minh ta, lại huyên náo xung đột vũ trang, tự giết lẫn nhau, Bản quan... Hơi bị đau lòng!”.

Mới nói được đến chỗ này, thấy một người cao lớn dẫn mấy chục tên lính đi tới hướng bên này, Ngụy Tri phủ vừa thấy hắn liền cười nói: “Tiểu Hạ, đây là muốn đi đâu vậy!?”.

Người đi tới này đúng là người cùng hắn cười ngựa chạy trốn tới trong doanh Cảnh Bỉnh Văn Hạ Húc, Hạ Húc đứng thân thể lại, hướng về phía hắn chắp tay cười nói: “Ai da, thì ra là Ngụy đại nhân, Hứa đại nhân. Tại hạ thấy Yến quân mãnh liệt mà đến, cố tình tiến lên trợ chiến, Hồng Chỉ huy đại nhân sợ huynh đệ chúng ta làm rối loạn trận thế của hắn, cho nên không đáp ứng, chỉ bảo chúng ta đứng một bên xem cuộc chiến.

Đang lúc Hạ Húc nói chuyện, mấy chục người hắn mang đến đã chia nhau đi về hướng mấy chỗ lều phụ cận, nơi này là hậu doanh của doanh chữ Địa, chỗ kho lương thảo, mấy trướng bồng xung quanh không phải kho quân lương dầu ăn, thì cũng là nhà bếp vì toàn bộ tướng sĩ trong doanh nấu cơm và đồ ăn.

Hứa Huyện lệnh cười nói: “Hạ Giáo úy có lòng giết địch, ra sức vì nước, trang thành có thể khen nha”. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Hạ Tầm ngửa mặt nhìn hai quan nhân đứng ở trên đài, nghiêng eo cười nói: “Đúng vậy, Hồng chỉ huy đã không đồng ý, tại hạ đành phải dùng ý nghĩ của mình trợ hắn giúp một tay”.

Ngụy Tri phủ ngạc nhiên nói: “Hạ Giáo úy định tương trợ Hồng Tướng quân như thế nào?”.

Hạ Húc cười nói: “Chính là như vậy!”.

Ngụy Tri phủ nhìn lại phương hướng hắn chỉ, không khỏi kinh hoàng nhảy dựng lên: “Hỏng bét rồi, xảy ra hỏa hoạn rồi!”.

Chỉ thấy trên mặt trướng bồng bên cạnh, ngọn lửa đã xông lên ầm ầm, một binh lính Hạ Húc mang đến mang theo hai thùng dầu từ bên trong lều chạy đến, đi đến một bên, liền hướng về phía đống cỏ chồng chất như núi hất đi. Cùng lúc đó, mấy chỗ lều đều dấy lên lửa cháy, bốc lên khói dày đặc, Ngụy Tri phủ hai mắt đăm đăm nhìn Hạ Húc, kinh hãi nói: “Ngươi... Ngươi ngươi... Ngươi điên rồi sao, vì sao phóng hỏa đốt trướng?”.

Hứa Tri huyện một bên cũng đã kịp phản ứng, hắn lôi kéo tay áo Ngụy Tri phủ, sợ hãi lui về phía sau, một bên lùi một bên rung giọng nói: “Các ngươi... Các ngươi là người của Yến vương!”.

Lúc này chính gió tây nam, trên thực tể mẩy ngày nay một mực đều là gió tây nam, hôm nay gió thổi đặc biệt mãnh liệt, những bụi rậm kia tuy đang đắp vải che mưa, nhưng hôm qua mưa to một hồi, khiến cho bụi rậm đều trở nên mười phần ẩm ướt, giội mờ vào châm lửa đốt, khói đặc cuồn cuộn, nhanh chóng thổi về phía trước, đem cả doanh chữ Địa trong khoảnh khắc tràn ngập khói giống như kéo sương mù đầy trời ngoài, năm bước hầu như không thể nhìn thấy người nào.

Hồng Chỉ Huy Sứ doanh chữ Địa đang chăm chú chỉ huy toàn quân chiến đấu cùng thiết kỵ Yến quân, chợt thấy khói đặc cuồn cuộn đánh tới, vừa phát giác ra liền kinh ngạc không thôi, hắn quay đầu ngạc nhiên nói: “Xảy ra chuyện gì vậy?”.

Một mực đi bên cạnh Hồng Chỉ Huy Sứ, Trương Bảo giả vờ quan sát trận địch thình lình rút bội đao ra, giơ tay chém xuống, tiếp đó khói trong sương mù lóe lên, ầm ĩ hô to lên: “Hồng Vũ phản rồi, Hồng Vũ phản rồi.

Hồng Vũ đầu hàng Yến vương rồi!”.

Quân Minh doanh chữ Địa nghe xong liền kinh hãi, trước mắt không thể thấy vật, lại nghe Hồng Tướng quân làm phản, quân tâm nhất thời đại loạn, thân binh Trương Bảo sớm đã như quỷ ảnh u linh, nương theo hỗn loạn và sương mù chuyên chọn các quan tướng cao cấp ra tay, trong lúc nhất thời như rắn mất đầu, khắp nơi hỗn loạn, trong khói đặc ai cũng không biết Yến vương rốt cuộc trà trộn vào đến bao nhiêu nhân mã, phòng ngự doanh chữ Địa không công tự bại.

Biến cố ở đây cũng bị Cảnh Bỉnh Văn đứng ở vọng lâu thu vào trong mắt, hắn lập tức ý thức được, Trương Bảo sớm đã đầu phục Yến vương, hắn căn bản chính là gian tế tiến quân doanh mình, cho mình một chiêu hắc hổ thâu tâm. Cảnh Bỉnh Văn vội vàng hạ lệnh tất cả các doanh đưa viện binh, đề phòng, nhưng tất cả các doanh vốn là nhất trí đối ngoại, trong lúc vội vàng đó nơi nào có thể điều chỉnh tới? Nói đến, Yến quân bên ngoài là Đại tướng Trương Ngọc, Chu Năng, Đàm Uyên, Mã Vân, cố Thành, mấy người đều tự đem người tấn công mạnh mẽ, sao có thể cho phép ngươi co binh trở lại làm viện binh? Mà Cảnh Bỉnh Văn bố trí lại nghiêm mật như thế nào, đó cũng là đối ngoại, tất cả các doanh trong lúc đó sao có thể có chướng ngại trùng trùng?

Cho nên, Cảnh Bỉnh Văn chỉ có thể trơ mắt nhìn thiết kỵ Yến vương đột phá phòng tuyển doanh chữ Địa, giết vào trong sương mù dày đặc, sau một lát liền đạp doanh mà qua, giống như một trận gió từ cánh nhào vào doanh chữ Mộc, quân đội trong hai tòa doanh trại bị phá trong chốc lát, hỗn loạn cùng sợ hãi như quân bài domino, nhanh chóng tạo nên phản ứng dây chuyền sụp đổ ở trong trận doanh vốn không thể phá vờ do Cảnh Bỉnh Văn sắp xếp, trận công thủ chiến này đã thất bại không thể chống đờ.

Cảnh Bỉnh Văn cắn răng một cái, xoay người đi về phía dưới vọng lâu...

Chu Lệ lần này vẫn là xung trận ngựa lên trước, vờ tung doanh chữ Địa, đột phá doanh chữ Mộc, hắn không ngừng một chút nào, thiết kỵ dẫn đầu xông ngang qua cả trận địch, khiến cho đại doanh Cảnh Bỉnh Văn người ngã ngựa đổ một mảng bừa bãi, Cảnh Bỉnh Văn qua tuổi lục tuần giận không kìm được, đích thân lên ngựa, giơ thương lên nghênh địch, giờ phút này bởi vì bên trong đã tan nát không chịu nỗi, đám người Trương Ngọc Chu Năng đã trước sau đột tiến trong doanh Cảnh Bỉnh Văn, Trương Ngọc cười ngựa xách thương đột tiến doanh địch, vừa vặn nghênh tiếp lão tướng Cảnh Bỉnh Văn.

Lão là từ dùng để giành cho gân cốt, Cảnh Bỉnh Văn mặc dù là anh hùng, giờ phút này làm sao cùng người chiến đấu? Huống chi Trương Ngọc một thân công phu, dưới trướng Yến vương đó cũng là tướng dũng mãnh số một số hai. Từ xưa đến nay, danh tướng già lão tám mươi giữ ấn soái xuất chinh vẫn có, nhưng ngươi bắt hắn đấu tranh anh dũng giết địch trên chiến trường, vậy chỉ có thể là chuyện trên mạng, chiến không tới vài hiệp, Cảnh Bỉnh Văn bị Trương Ngọc một thương đánh bay nón trụ, dưới sự kinh hãi vội vàng thúc ngựa, liền chạy vào trong đám loạn quân.

“Bại rồi! Lão phu một thời anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát!”.

Trường Hưng hầu vô cùng đau đớn, buông cương ngựa, mắt thấy soái kỳ hướng nam, đội ngũ quân Minh đều rung chuyển, nhưng cũng không làm gì được, phía sau bọn họ chính là sông nước sóng cuồn cuộn, rất nhiều cầu gỗ cầu nổi đều bị sóng đánh làm vờ tung, bọn họ làm sao có thể thối lui đến nơi nào?

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/cam-y-da-hanh/chuong-291-A4jaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận