Cẩm Y Dạ Hành Chương 387 : Dự mưu.

Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
Quyển 10: Kim Thiền Tử.
-----oo0oo-----

Chương 387: Dự mưu.

Nhóm dịch: Huntercd
Đả tự: ram76 --- 4vn.eu
Sưu Tầm by htnt2005 --- 4vn.eu




Hạ Tầm tỉnh táo hỏi ngược lại: “Cô muốn cứu kiểu gì? Trực tiếp trở về trong phủ, bảo đại ca cô thả người sao? Khả năng duy nhất, chính là cô cũng bị đại ca cô nhìn thấy, từ nay về sau rốt cuộc không được tự do nữa”.

Từ Mính Nhi khóc nức nở nói: “Nhưng... Tam ca giờ đây giống như phạm nhân, đám người Phương Hiếu Nhụ còn đang đi theo không buông tha, ngươi cũng biết, hoàng thượng này là người không có chủ ý, vạn nhất ngày nào đó hắn cải biến tâm ý, muốn giết Tam ca ta thì làm sao?”.

Hạ Tầm hít thật dài, nói: “Cô đừng khóc, người tự nhiên là chúng ta phải cứu, nhưng cứu người cũng phải chú ý phương pháp, không phải quang minh chính đại đến trước cửa cứu người như cô vậy, hiểu không?”.



Hai mắt Từ Mính Nhi còn đang đẫm lệ, lại trở nên vui mừng nói: “Ngươi chịu giúp ta nghĩ biện pháp? Ta biết, thúc thúc tốt nhất, thúc thúc là người lừa đảo lợi hại nhất, nhất định có thể cứu Tam ca của ta đi ra”.

Hạ Tầm hơi có chút lo lắng, Từ Mính Nhi vội vàng cất lời giải thích: “Ta cũng không muốn nói xấu ngươi, là ta đang khen ngươi”.

Hạ Tầm nói: “Được rồi, ta biết cô là đang khen ta, ta không ra tay tương trợ, tiểu nha đầu cô chịu tha ta mới là lạ”.

Hạ Tầm thở dài một tiếng, trong lòng lại bỏ thêm một câu: “Không chỉ là cô, ta đã đã biết việc này, không làm chút chuyện nào, Đại tỷ ngươi cũng sẽ không tha thứ cho ta, mà ngay cả Yến vương điện hạ... Chỉ sợ trong lòng cũng có vướng mắc. Từ đại đốc ơi, hiện tại ngươi thích sống hay thích chết? Vô luận như thế nào, ta cho ngươi mạo hiểm một lần, vì lúc trước ngươi trượng nghĩa cứu tính mạng ta, phần nhân tình này, ta cũng phải trả!”.

Hạ Tầm ôn nhu nói với Từ Mính Nhi: “Được rồi, muốn cứu người, cũng phải để mình no bụng trước. Cô ngồi xuống, an tâm ăn một chút, chúng ta từ từ thương lượng kế hoạch, làm sao cứu Tam ca cô đi ra”.

Từ Mính Nhi đối với năng lực Hạ Tầm lại cực kỳ tín nhiệm, hắn đã đáp ứng trợ giúp mình cứu Tam ca, ở trong lòng Mính Nhi, Tam ca có thể sống sót chính là không việc hề nghi ngờ, vốn ngẫm lại việc Hạ Tầm làm ở Bắc Bình, lại nghĩ đến hắn dùng trí cứu “ba con lợn nhỏ” rời khỏi Kim Lăng, hai hành động vĩ đại, bản lãnh của hắn rất lớn, đây chính là một người xấu chuyên sinh chủ ý tốt!

Từ Mính Nhi nghe lời ngồi xuống, nâng chén cơm lên, đưa một miếng cơm vào trong mồm, con ngươi nhấp nháy nhìn Hạ Tầm, bộ dáng điềm đạm đáng yêu.

Hạ Tầm xé một khối thịt giò nhét vào trong miệng, trông thấy bộ dáng này của nàng, đành phải để đũa xuống đàm luận chính sự trước, hắn cố gắng nuốt một ít thịt xuống, ho khan một tiếng nói: “Chúng ta cần tìm hiểu tình hình trong phủ trước, Tam ca của cô bị giam ở nơi nào, có bao nhiêu người trong coi. Nhưng chúng ta không thể trực tiếp tiếp xúc với Trung Sơn vương phủ.

Triều đình đã hoài nghi hắn là bí điệp của Yến vương, đồng thời trông giữ hắn nghiêm mật, sao có thể không đề phòng có người cứu hắn, không thể để người không cứu được ra, lại còn để chúng ta đi vào tròng. Phủ đệ Trung Sơn vương phủ lớn như vậy, trăm ngàn nhân khẩu, luôn luôn có người thường xuyên ra vào, mua sắm vật dùng cần thiết hằng ngày của vương phủ, trong những người này, có ngươi nào tương đối quen thuộc, hơn nữa là người đáng tin cậy?”.

Từ Mính Nhi bật thốt lên nói: “Nô bộc Từ gia ta, đều là lão nhân tổ phụ truyền lại, mặc kệ rời khỏi Trung Sơn vương phủ hay phản bội Trung Sơn vương phủ, căn bản không có đường ra, mỗi người đều rất tin cậy”.

Hạ Tầm liếc nhìn nàng chàm chàm nói: “Ta muốn nói... Là người đối với cô, hoặc là đối với Tam ca cô đặc biệt thân cận, để phòng ngừa khả năng mật báo cho đại ca cô”.

“A!”.

Từ Mính Nhi để đũa xuống, nâng cằm lên chăm chú tự hỏi.

Suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt nàng sáng ngời, hưng phấn nói: “Có rồi! Phụ thân Hồ Thiên La của Xảo Vân, hắn là Nhị quản sự phòng bếp. Nữ nhi Xảo Vân của hắn là nha đầu thiếp thân của ta, hai năm đầu, mẹ hắn sinh bệnh nặng, là ta lấy tiền riêng của mình cho hắn...”.

Hạ Tầm ngắt lời nói: “Người này có thể tin cậy không?”.

“Tin cậy! Tuyệt đối tin cậy!”.

Từ Mính Nhi chắc chắc nói: “Từ gia lớn như vậy, gia đinh nô bộc, cũng phân thành hai ba phòng nhỏ, hắn là người của chúng ta, không có can đảm phản bội ta!”.

Hạ Tầm vuốt cằm nói: “Vậy được, ăn cơm thật ngon đi, tý nữa chúng ta phải đi tìm hắn, tìm hiểu thoáng qua tình hình trong vương phủ rồi nói sau”.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, xe mua thức ăn của Từ gia ra khỏi cửa hông, lách cách lách cách, hướng phía khu bán gà náo nhiệt đi đến.

Từ gia có hơn một ngàn người, thịt ăn mỗi ngày đều tiêu hao một lượng kinh người, mỗi ngày mua sắm đều được dùng xe ngựa.

Nhị quản sự phòng bếp Hồ Thiên La chậm rãi theo sát phía sau xe, quản sự phòng bếp là công việc béo bở, bởi vì thê tử hắn nhiều bệnh, thường cần mua chút dược liệu, tiểu thư hảo tâm, cố ý dặn dò Tam lão gia an bài hắn vào phòng bếp làm việc, Hồ Thiên La mang ơn này, ở trên vị trí làm việc, mặc dù không cần giở trò tham ô, bằng vào lượng mua sắm mỗi ngày lớn như vậy của Từ gia, cửa hàng rau xanh cửa hàng bán thịt chủ động nịnh bợ hắn không thiếu chỗ tốt, những người đó thường thường muốn đưa những thứ tốt cho hắn, những chỗ tốt này đủ để trợ cấp dùng hằng ngày.

Đang đi tới, trước mặt đột nhiên một người mập mạp đi đến, vừa thấy Hồ Thiên La liền cười lớn chào đón, một tay nắm ở bả vai hắn, thân mật kêu lên: “Lão Hồ à, ngươi thật đúng là một người bận rộn, khó có thể trông thấy ngươi, lần trước ta tìm ngươi uống rượu, tại sao ngươi lại không đi vậy”.

Hồ Thiên La thân thể nhỏ gầy, khoảng năm thước, bị người cao lớn mập mạp này kéo, tựa như cha ôm đứa con, mập mạp này còn có mùi hôi nách, làm đầu óc Hồ Thiên La choáng váng, hắn ngửa mặt nhìn người này, dường như không hề có ấn tượng, không khỏi lúng ta lúng túng nói: “Ngươi... Nhận lầm người rồi?”.

“Không sai không sai, Hồ Thiên La sao, chính là ngươi, ha ha, ngươi có đốt thành tro, lão tử cũng nhận ra ngươi. Không phải là thiếu nợ hai ta xâu tiền sao, huynh đệ trượng nghĩa, không vội đòi ngươi, ngươi trốn mặt ta làm gì”.

Người nọ lớn tiếng cười nói, bỗng đè thấp tiếng vội vàng nói nhỏ hai câu, Hồ Thiên La vốn hơi tức giận, đang muốn giãy cánh tay hắn ra, nhưng nghe hắn thì thầm xong, đột nhiên an tĩnh lại, người nọ cười nói: “Đi một chút, mời mọc không bằng ngẫu nhiên gặp, chúng ta vào trong tiệm uống hai chén đi, lần trước mời ngươi ngươi không tới, lúc này ngươi phải mời ta”.

Hồ Thiên La quay đầu về phía bọn tiểu nhị phụ trách chọn mua dặn dò một tiếng, bọn họ vội vàng đưa xe đi phường thị, mình thì ngoan ngoãn theo sát mập mạp kia vào một quán rượu nhỏ bên đường.

Trong tửu quán, lần lượt hai bàn, mập mạp ngồi bên này cùng Hồ Thiên La, cách đó một bước, trước một cái bàn lớn khác, một lão đầu râu bạc ngồi đó, tiểu cô nương ngồi đối diện hắn, bởi vì tiểu cô nương đưa lưng về phía cửa ra vào, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nàng, nhìn tuổi, dường như là con cháu lão đầu râu bạc. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Mập mạp kêu vài món ăn sáng nhắm rượu, nâng ly cạn chén cùng Hồ Thiên La, thân mật vô cùng, vô tình nhìn qua, thật đúng là như là một đôi hảo hữu mới gặp lại. Bên ngoài tửu quán, gần gần xa xa có mấy người đi đường lượn lờ, ánh mắt ẩn ẩn mang theo chút cảnh giác, xem kỹ người đi đường khác.

“Lão Hồ, Tam ca của ta nhốt ở địa phương nào?”.

Tiểu cô nương kia không quay đầu, một bên ăn món trong mâm, một bên nhỏ giọng hỏi.

Hồ Thiên La cũng giảm thấp tiếng nói xuống nói: “Tam lão gia bị giam ở tây viên Tự cẩm Các”.


Tiểu cô nương lại hỏi: “Có bao nhiêu người trông giữ?”.

Hồ Thiên La nói: “Người lại không nhiều lắm, bốn gia tướng thôi, nhưng Đại lão gia đã phân phó, Tam lão gia không dám ra khỏi Tự cẩm Các nửa bước, mấy ngày nay Nhị phu nhân cùng vài vị công tử tiểu thư khóc năn nỉ Đại lão gia, muốn gặp Tam lão gia một chút, cũng không được phép”.

“Ai cũng không được phép gặp Tam ca ta?”.

“Đương nhiên không cho phép, Đại lão gia buổi sáng ngày đó dẫn theo Cẩm Y vệ đến bắt Tam lão gia đi, đến tối đêm mới dùng xe đưa Tam lão gia trở về, trực tiếp mở cửa hông Tây viện, áp giải Tam lão gia vào Tự Cẩm Các. Hài, thoạt nhìn Đại lão gia thật sự là phát hỏa, Tam lão gia giờ đây không khác gì ngồi tù”.

Lão đầu râu bạc ho khan một tiếng dùng tay vuốt chòm râu, đè thấp tiếng hỏi: “Tình hình Ngụy Quốc Công mấy ngày nay như thế nào, cẩn thận nói cho ta nghe”.

Lão đầu râu bạc này chính là Hạ Tầm, Từ Mính Nhi kinh ngạc nhiên nhìn hắn một cái, không rõ hắn hỏi đại ca làm gì, Hồ Thiên La không nhận biết hắn, cũng có chút kinh ngạc, không trả lời.

Từ Mính Nhi nói: “Lão Hồ, nhanh nói đi”.

“Vâng...”.

Hạ Tầm liếc nhìn hắn chằm chằm nói: “Từ từ nói, phải cẩn thận!”.

Hồ Thiên La ngẩn ngơ, lúc này mới suy tư nói: “Đêm đó Đại lão gia... Nhốt Tam lão gia vào Tự cẩm Các, Đại lão gia một mình đi từ đường, thỉnh tội với tổ tông, quỳ trọn vẹn một đêm, về sau Đại phu nhân đến, quỵ xuống cầu khẩn ở cửa ra vào từ đường, Đại lão gia mới đi ra. Mấy ngày nay Đại lão gia không có khách lạ, đến hậu trạch cũng không trở lại mà ngủ ở trong thư phòng. Ài! Đại lão gia cũng thực là, rốt cuộc vẫn là huynh đệ nhà mình, Đại lão gia đối với triều đình trung thành, đối với việc Tam lão gia làm không thể không tố cáo, nhưng cũng lo lắng Hoàng Thượng thật sự sẽ giết Tam lão gia”.

Hạ Tầm suy tư một chút, hỏi: “Ngụy Quốc Công mấy ngày nay ăn cơm như thế nào?”.

Từ Mính Nhi và Hồ Thiên La lại ngẩn ngơ, không rõ hắn hỏi những việc này làm gì, Hồ Thiên La ngẫm nghĩ đáp: “Ăn rất ít, một hai ngày đầu, đồ ăn hầu như đến thư phòng bao nhiêu cũng mang trở về bấy nhiêu, hai ngày nay mới bắt đầu ăn cơm, nhưng lượng cơm ăn so với trước kia cũng ít hơn nhiều”.

Ánh mắt Hạ Tầm hơi lóe lên, lại hỏi: “Như vậy, Ngụy Quốc Công có từng đi qua Tự cẩm Các không?”.

Việc này không ở trong phạm vi Hồ Thiên La quản lý, nhưng mấy ngày nay trên dưới Từ phủ cứ nghị luận sự kiện này, tất nhiên hắn nghe được người khác nói qua động tĩnh của lão gia, nhân tiện nói: “Lão Hồ không thấy tận mắt, nhưng nghe đại quản sự nói, Đại lão gia vài lần đi qua Tự Cẩm Các”.

Hạ Tầm gật nhẹ đầu, vuốt râu không nói.

Lúc Hồ Thiên La cùng bằng hữu mập mạp nhiều ngày không thấy của hắn còn đang nâng ly cạn chén uống rượu, lão đầu râu bạc đã dẫn hắn cháu gái nhỏ rời khỏi khách sạn, đi lại tập tễnh ở trên đường.

Sau khi vượt qua mấy ngõ nhỏ, liền biến mất không thấy đây.

Trong phòng khách một khách sạn nhỏ, Hạ Tầm trang điểm thương nhân và tiểu nhị nhỏ Từ Mính Nhi ngồi một giường, một người ngồi nói, người đối diện bắt chuyện.

“Thúc thúc, chúng ta phải cứu Tam ca ta, ngươi hỏi nhiều chuyện của đại ca ta như vậy làm gì?”.

“Ta suy nghĩ... Đây có phải là một cái bẫy hay không”.

“Bẫy rập?”.

Từ Mính Nhi ngẩn ngơ, tiếp đó tỉnh ngộ lại: “Không thể nào, đại ca vô tình, đến cả huynh đệ nhà mình, hắn trung với Hoàng Thượng, không thể không tố cáo Tam ca, trong lòng nhất định cũng không chịu nổi, biểu hiện đại ca cũng không tính là đặc biệt...

“Ừm, cô không cần lo lắng, bất kể như thế nào, chúng ta luôn phải tìm hiểu rõ ràng, dù là nó có cơ quan hiểm ác, long đàm hổ huyệt! Ta chỉ muốn, tận lực cẩn thận”.

Hạ Tầm nói, cầm lấy hầu bao, lấy từ đó ra giấy bút hộp mực, trải rộng ra trên bàn vuông, nói với Từ Mính Nhi: “Lại đây, cô tận khả năng vẽ ra tây viện, cẩn thận giảng giải cho ta biết”.

“Được!”.

Từ Mính Nhi vội đáp ứng một tiếng, trải rộng trang giấy ra, vừa vẽ, vừa chăm chú giảng giải cho Hạ Tầm.

“Trung sơn vương phủ chúng ta chủ yếu chia làm hai bộ phận lớn, Đông viện là chủ trạch, bức tường sau là cửa chính, phòng trước, tiến vào hai đại sảnh là đến phòng khách, xa hơn phía sau là hậu trạch, tất cả thành sân nơi ở của đại ca Nhị ca Tam ca, đều ở phụ cận. Tây viện chủ yếu là lâm viên, thỉnh thoảng cũng có lầu gác, đó là địa phương nữ nhi Từ gia đã lấy chồng ở.

Nhà ban đầu của ba tỷ tỷ giờ đây là nhà ở của mấy nữ hài nhi đã lớn của đại ca và Nhị ca, chỗ ta ở là ở Tây viện. Tây viện từ một chủ viên, có năm tiểu viên tất cả cấu thành thành hình dạng cánh hoa, chủ viên gọi Tĩnh Diệu Đường, vốn là chỗ ta ở, Tự cẩm Các ở phía Tây Tĩnh Diệu đường, là một phòng sách của ta, ngoài phòng sách có tường thấp lợp ngói, ngoài tường thấp là con đường nhỏ, lại đi tiếp sẽ đến trên đường lớn”.

Hạ Tầm ở dưới bóng rừng bên đường phía Tây Trung Sơn vương phủ chậm rãi đi tới, vừa nghĩ lời Từ Mính Nhi nói cho hắn biết, một bên lặng lẽ đánh giá Trung Sơn vương phủ, tuy cố ý đứng ở một con đường khác, cách tường cao, vẫn không cách nào thấy rõ tình hình trong nội viện, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một góc mái cong, chắc hẳn chính là chỗ Tự Cẩm Các, Hạ Tầm cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền trông thấy tòa tửu lâu Tam Hữu Các.

Tòa tửu lâu này cách Trung Sơn vương phủ một phố, cùng vị trí đại khái của Tự cẩm Các sai nhau một ít, nếu trèo lên đến tầng ba cao nhất, nhất định có thể thấy rõ ràng tình hình trong nội viện.

Hắn mặc dù đã ở trên lầu này xem qua động tĩnh trong Trung Sơn vương phủ, dù sao lúc ấy đối với kiến trúc các nơi không hiểu rõ lắm, ở lại trong ấn tượng chỉ là phong cảnh sơn thủy, cũng không nhớ vị trí cụ thể ở giữa con đường và tất cả kiến trúc xung quanh.

Hạ Tầm nghĩ nghĩ liền rời đi, đến tối đêm, hắn lại đến nhà tửu lâu này, vẫn giả trang, chỉ là không bắt Mính Nhi đi theo. Những tiểu nhị đưa rượu này có con mắt cực kỳ độc, gặp qua một người khách, qua thời gian rất lâu cũng sẽ không quên, Hạ Tầm nếu đổi một thân trang phục, chỉ sợ sẽ làm bọn họ sinh nghi, bởi vậy Hạ Tầm giả trang thành thương nhân, vào tửu lâu chọn lầu ba, lựa chọn một gian phòng giữa dễ dàng quan sát cảnh trí trong Trung sơn vương phủ.

Hạ Tầm đem ghế đến rào chắn trên ban công, lẳng lặng quan sát động tĩnh trong Trung Sơn vương phủ, đầu nhanh chóng suy nghĩ: “Hoàng đế giam lỏng Từ Tăng Thọ, chỉ bởi vì nhớ Trung Sơn vương phủ là đệ nhất công thần khai quốc Đại Minh? Chưa hẳn, cho dù hắn làm như thế, La Thiêm Sự sẽ dễ dàng buông tha cơ hội này như vậy? Trong mắt bọn hắn, Từ Tăng Thọ chính là tai mắt thành công nhất Phi Long bí điệp ta xúi giục được, hôm nay Từ Tăng Thọ đã rơi vào trong tay bọn họ, vậy hắn sẽ tới, trở thành mồi câu triều đình thả ra để câu cá hay không?”.

Suy nghĩ hồi lâu, trên mặt Hạ Tầm lộ ra một tia vui vẻ giống như cười mà không phải cười: “Về công về tư, Từ Tăng Thọ này nhất định phải cứu, cứu được ra ta liền báo đáp được Từ Đô Đốc, đối với một nhà Yến vương cũng có cái để ăn nói, cứu không ra, ít nhất Lý Cảnh Long và Mộc Ân bên kia sẽ càng an toàn hơn”.

Hắn khẽ dựa vào cây cột trụ lớn bên cạnh, tự rót tự uống một mình, thản nhiên được tựa như một lão ông thả câu ven sông.

Ánh trời chiều chiếu xuống, thẳng đến lâm viên như vẽ trước mắt, tất cả đều khắc vào trong óc hắn...

-o0o-



:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/cam-y-da-hanh/chuong-387-IJpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận