Cẩm Y Dạ Hành Chương 417 : Hiểu tiến thối.

Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
Quyển 11: Sát Thái Bình.
-----oo0oo-----

Chương 417: Hiểu tiến thối.

Nhóm dịch: Huntercd
Đả tự: ram76 --- 4vn.eu
Sưu Tầm by htnt2005 --- 4vn.eu




Hạ Tầm đến cửa cung, nghênh đón đang có vài vị quan viên đi ra, hai bên đang đối mặt nhau.

Vừa nhìn thấy Hạ Tầm, Giải Tấn vừa mừng vừa sợ, vội vàng lên trước bái kiến: “Hạ quan Hàn lâm đã chiếu Giải Tấn, ra mắt Phụ Quốc Công”.

“Giải Tấn?”. Hạ Tầm nhìn thấy là hắn, cũng không nhịn được nở nụ cười.

Giải Tấn đã biết Hạ Tầm chính là ở trước mặt Yến vương vì hắn nói chuyện, đại quý nhân thay hắn xin viết Chiếu lên ngôi cơ hội ghi tên vào sử xanh bậc này, trên đại điển đăng cực, cũng gặp qua hắn rồi, còn tách ra đi xuống bái kiến một chút, chỉ là lúc đó mọi người đều đang bận, cũng không chú ý đến mấy lời này. Kế tiếp Hạ Tầm được phong Phụ Quốc Công, lại còn chưa có phủ Quốc Công của mình, mấy ngày nay một mực ở khắp nơi đánh du kích, hắn cũng không có cơ hội đến thăm, lúc này nhìn thấy, vội vàng đi lên phía trước bái kiến.



Hạ Tầm dừng bước lại, gọi tên chữ của hắn, thân mật nói: “Ha ha, Đại Thân à, ngày đó ta nói chuẩn ngươi sẽ có ngày hết khổ, như thế nào?”.

Giải Tấn cảm kích nói: “Ngày trước nhờ có Quốc Công chỉ điểm khích lệ, nếu không học sinh tâm tàn ý lạnh, sớm làm quỷ dưới đáy sông Hoài rồi, Quốc Công với học sinh có ơn cứu mạng, học sinh một mực ghi nhớ trong lòng”.

Mấy người Lý Quán ở phía sau nhìn, vừa sợ vừa ao ước, bọn hắn còn không biết, Giải Tấn vậy mà lại quen một vị nhân vật lớn như vậy, Quốc Công gia đó! Vậy mà lại gọi tên chữ của Giải Tấn, cùng hắn thân mật như vậy.

Hạ Tầm cười mỉm, vừa nghĩ lúc trước câu nói kia: “Ta xem ngươi thiên đình no đủ, địa các phương viên, cốt cách thanh kỳ, linh căn rất tốt, ngày sau tiền đồ hẳn không thể hạn lượng, chưa hẳn không thể vị cực nhân thần” Lại tính nói vài câu trêu chọc nữa, nhưng lời đến bên miệng, hắn đột nhiên nuốt trở vào.

Không thể nói! Chính bởi vì hắn rõ ràng biết tiền đồ của Giải Tấn quả thật không thể hạn lượng, cho nên lời này tuyệt đối không nói được. Nếu như lời này nói ra, Giải Tấn ngày sau quả nhiên vị cực nhân thần, tuyệt sẽ không nghĩ đến mình có khả năng tiên tri, suy nghĩ duy nhất chỉ có thể là mình đã ở trước mặt hoàng thượng vì hắn mà nói chuyện. Hạ Tầm hắn ở trước mặt hoàng thượng nói chuyện, liền có thể nâng lên một cái thủ phụ đương triều, đây là chuyện tốt sao?

Vĩnh Lạc đại đế thật là một ông chủ rất cường thế một khi loại tin tức này tại trên triều đường lan truyền ra, tuyệt không phải một chuyện tốt, mà là gây tai họa. Câu cửa miệng nói họa từ miệng mà ra Hạ Tầm hôm nay tước cao vị hiển, nhất cử nhất động đều có người chú ý, lời nói không thể không cẩn thận.

Hắn ha ha nói: “Được rồi, hoàng thượng truyền triệu ta, liền không cũng người nói nhiều nữa, ngày khác chúng ta lại thân cận chút” Lời giả thần giả quỷ là không thể nói, nhưng thủ phụ đương triều tương lai này, nên thân cận vẫn là cần thân cận, Giải Tấn vừa nghe Quốc Công gia khách khí như vậy, được yêu mà sợ nói: “Phải phải phải Quốc Công gia bận rộn đi trước”.

Câu kia ngày khác lại thân cận, tự động bị hắn xem nhẹ, Quốc Công gia nói như vậy là cùng hắn khách khí, hắn một quan đãi chiếu cửu phẩm nho nhỏ này, bằng cái gì cùng người ta nhất đẳng công tước thân cận chứ? Người quý tự hiểu, người là người ta nể mặt chính mình không thể không biết chừng mực.

Hạ Tầm cười cười, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Hồ Tĩnh, Lý Quán, Cao Dung ba người, ba người đang mắt trọn tròn nhìn, vừa thấy Phụ Quốc Công hướng bọn hắn nhìn đến, vội vàng chắp tay nói: “Hạ quan ra mắt Quốc Công gia!”.”.

Hạ Tầm cười cười, khoát tay nói: “Ba vị không cần khách khí!”. Liền hướng trong cung đi.

Đợi hắn vừa vào cửa cung, ba người Lý Quán lập tức vây chặt Giải Tấn, cực kỳ hâm mộ than thở nói: “Đại Thân huynh, ngươi vậy mà lại quen được Phụ Quốc Công? Thật là có mặt mũi, đây là kết xuống giao tình bao lâu roi?”.

Giải Tấn dương dương đắc ý, vừa đi vừa khoe khoang nói: “Cái này sao, có thể nói đến chuyện cũng dài. Nói năm đó, gặp phụ nhân... A, lúc năm Hồng Vũ ba mươi hai...”.

Khi Hạ Tầm vào cung, Kỷ Cương và Lưu Ngọc Quyết đã đi rồi, Vĩnh Lạc đại đế đang dùng com.

Chu Lệ cùng cha hắn tương tự, tương đối keo kiệt, ăn cơm mặc áo tương đối tiết kiệm. Thời Kiến Văn, dựa theo Chu lễ khi ăn cơm phải bày bao nhiêu cái khay bao nhiêu cái bát đều có quy định, thức ăn dùng lục cốc “đạo, thử, tắc, lương, mạch, cô” uống dùng lục thanh “thủy, tương, lễ, lễ, lương, đà”, món ăn dùng lục sinh “trâu, dê, lọn, chó, nhạn, cá” trân vị thức ăn một trăm hai mươi khoản, tương phẩm một trăm hai mươi vò...

Còn phải có đội hình múa tám, cũng chính là tám hàng tám đội ngũ sáu mươi tư mỹ nhân vừa hát vừa múa, phải có lễ nhạc, tấu các loại cung nhạc hoàng đình ưu nhã, Chu Lệ ngày đầu lúc ăn cơm không biết, ngự thiện phòng vẫn là dựa theo quy củ cũ dâng đồ ăn, Chu Lệ vừa thấy đầy điện chén khay, đem hắn cực kỳ đau lòng, ngày thứ hai liền tước bớt chỉ để lại một bàn vài món ăn, về phần cái gì tiểu mỹ nhân vừa hát vừa múa còn phải tấu nhạc, cũng bị hắn miễn, Vĩnh Lạc đế ngại ồn ào.

Hạ Tầm trực tiếp đến thiện cung, Mộc Ân truyền báo đi vào, Chu Lệ nghe nói hắn đến rồi, liền nói: “Tuyên hắn vào!”.

Hạ Tầm đi vào kiến giá, Chu Lệ khoát tay nói: “Được rồi được rồi, ta vừa lúc ăn cơm, không cần cái gì lễ tiết”.

Hắn nói tới nói lui, Hạ Tầm vẫn là cung cung kính kính hành lễ, Chu Lệ trong tay cầm bánh bao, hướng bên cạnh chỉ một cái: “Ngồi, cùng ăn đi!”.

Hoàng thượng dùng bữa, dựa theo lệ phải bày một bàn trống, đây là quy củ, bởi vì hoàng thượng có thể ban ăn, người được ban có thể là hoàng hậu, phi tần, hoàng tử hoặc sủng thần, hoàng đế khi ban ăn không phải làm một phần khác, mà là từ bàn hoàng thượng lấy vài món thức ăn qua, để cho người kia ăn, cùng thiên tử cùng ăn, bày ra ân sủng, loại ân sủng này không cho phép khước từ.

Hạ Tầm vội vàng tạ ơn, tại phía sau cái bàn kia quy quy củ củ ngồi xuống. Mộc Ân đích thân mang vài tên tiểu thái giám, từ trên bàn Chu Lệ lấy vài món thức ăn, ngoài ra thêm hai cái bánh bao mang qua cho hắn, Hạ. Tầm lần nữa tạ ơn, sau đó rất nho nhã ăn. Bồi hoàng thượng ăn cơm, còn có thể thật ăn cơm sao?

Chu Lệ liếc hắn một cái, tức giận hừ một tiếng, dùng sức ăn một miếng bánh bao, sau đó liền cầm bánh bao kia chỉ vào Hạ Tầm nói: “Ngươi đó, ở trước mặt ta lại còn có thể ra vẻ bộ dáng, đã kêu ngươi ăn, nên cứ ăn đi, giống như tiểu tức phụ nhân bị ức hiếp làm cái gì!”.

Hạ Tầm cười nói: “Hoàng thượng, nơi này so không giống trong quân, thần bất tri bất giác sợ hãi lên”.

Chu Lệ nghe xong ha ha cười lớn lên, thật ra Hạ Tầm trước kia tuy chưa cùng Hoàng đế chung yến, nhưng mà đi lại lâu ở trong cung, Chu Nguyên Chương, Chu Duẫn Văn, Chu Lệ, ba đời đế vương hắn đều kiến thức qua rồi, nhất là Chu Nguyên Chương, lão đầu nhi kia khí trường phi thường lợi hại, tuy là người già nua, một cái nhấc tay nhấc chân, thậm chí một cái ánh mắt, đều khiến người có uy áp lớn lao, Hạ Tầm có thể tại trước mặt hắn hồ đồ lâu như vậy, nào có thể không chịu nổi tràng diện như vậy? nguồn tunghoanh.com

Nhưng là, trường hợp nên ra vẻ liền phải ra vẻ, hiểu được tiến thối. Đừng xem hoàng thượng nói hắn xấu hổ, nhưng mà thấy hắn quy củ như vậy, thật ra trong lòng vẫn là vui vẻ. Cổ nhân nói, làm bạn với vua như làm bạn với hổ, ngược lại chưa chắc hoàng đế ai ai như lang như hổ hung tàn, nhưng lời này là không sai. Cùng ai ở lâu với nhau, không có lúc xảy ra mâu thuẫn? Bất quá là bạn bè bình thường, hai người cho dù là động thủ, cũng không có cái gì trở ngại, qua vài ngày hết giận, nói không chừng liền quay lại càng tốt hơn.

Nhưng là hoàng đế nắm giữ trong tay quyền lực thật sự là quá lớn, khi ngươi để cho hắn không thoải mái, hắn một câu liền có thể quyết định sống chết của ngươi, mà bên người hoàng đế lại xung quanh quá nhiều tập đoàn thế lực, nếu như có người nhân lúc cháy nhà hôi của, ném đá xuống giếng, ngươi liền cùng hoàng thượng cơ hội tốt trở lại cũng không có. Cho nên địa vị càng cao, làm người xử sự càng phải cẩn thận, Hạ Tầm từ lúc được phong Quốc Công, hắn liền không ngừng tự khuyên răn bản thân, ngày sau phải chú ý đạo làm quan.

Hoàng đế là cao cao tại thượng, chỗ cao không khỏi lạnh, cái gọi là cô gia quả nhân chính là như thế, cho dù đầy bàn son hào hải vị chỉ có ngươi một người tại nơi đó ăn, cũng đủ quạnh quẽ, Chu Duẫn Văn là hoàng thái tôn, từ nhỏ đã trải qua như vậy, hắn quen rồi, Chu Lệ lại không giống, hai ngày nay ăn cơm hắn một mực rất không được tự nhiên, hiện tại coi như là có người bồi hắn ăn cơm nói chuyện phiếm, hắn hào hứng cũng cao lên, hai người vừa nói vừa cười, làm cho Chu Lệ khẩu vị mở rộng, một phát ăn ba cái bánh bao lớn, lại uống một chén canh lớn, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn để đũa xuống, gọi Hạ Tầm hầu hắn tản bộ đi về phía ngự thư phòng.

Đợi hai người vào ngự thư phòng, nội thị dâng trà lui xuống, trên định chỉ còn lại hai người bọn hắn, thần sắc Chu Lệ liền ngưng trọng lên: “Văn Hiên, ngươi còn trẻ, đang là lúc trẻ trung khỏe mạnh, nhiều lúc thay trẫm chia sẻ lo lắng chút chuyện, hiện tại còn chưa phải lúc ngươi hương thanh phúc”.

Hạ Tầm vừa đem trà bưng lên, lại vội vàng đặt xuống, đứng lên nói: “Hoàng thượng xin phân phó”.

Chu Lệ trừng mắt nhìn hắn, khoát khoát tay kêu hắn ngồi xuống, trầm ngâm nói: “Chuyện kia, có điều tra được gì chưa?”.

Hạ Tầm nói: “Hoàng thượng, thần biểu hiện ra thoải mái nhàn nhã, chẳng qua là cho người ta xem, vài ngày nay thần không ngừng bận rộn, một mực lo liệu việc này. Theo tình huống thần hiện tại nắm giữ xem xét, người kia chỉ sợ là thật sự đào tẩu rồi...

Chu Lệ có điểm xuất thần, nửa ngày mới ung dung nói: “Đều nói ta sát phạt quyết đoán, nhưng ta... So ra kém hắn! Đối với kẻ địch, Chu Lệ ta không tiếc nâng đồ đao lên, nhưng mà đối với vợ con của mình... Hừ! Muốn Chu Lệ ta bỏ vợ vứt con, một mình chạy thoát thân, ta không làm được!”.

Việc nhà hoàng đế, người ngoài vẫn là không cần nói xen vào, Hạ Tầm không có tiếp lời nửa chừng này, chỉ là nói tiếp: “Thần đã phái ra vài lộ nhân mã, âm thầm tra theo, vì hắn an bài bỏ chạy, hẳn là nguyên Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ La Khắc Địch La Thiêm sự, thần từng cùng người này cộng sự qua, La Khắc Địch túc trí đa mưu, chuyện này hắn an bài giọt nước không lọt, thủ hạ của thần còn chưa có tra được manh mối hữu dụng nào”.

Chu Lệ gật gật đầu, nói: “Thả hắn trốn chạy bên ngoài, chung quy cũng là một phiền toái, chuyện này không thể buông lỏng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không quan tâm bao lâu, ngươi phải một mực tra xuống cho trẫm, cần phải tra rõ ràng!”.

“Vâng!”.

Chu Lệ suy nghĩ một chút, đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng đấm đấm ngực nói: “Nhân tâm, nhân tâm! Trẫm sở dĩ thận trọng như thế, không phải sợ hắn, hắn ngày trước cao cao tại thượng, có cả thiên hạ, đều không phải đối thủ của trẫm, cho dù là hắn hiện tại xuất hiện tại bất luận một địa phương nào, còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Còn có thể xô đẩy thiên hạ của trẫm hay sao?”.

Chu Lệ khinh miệt cười nói: “Trước kia, hắn không được! Hiện tại, hắn càng không được! Tương lai, hắn tính là cái thứ gì? Như vậy... Trẫm là sợ cái gì, trẫm sợ cái gì, ngươi biết không?”.

Hạ Tầm đầu tiên là giật mình, nhưng trong đầu linh quang lóe lên, hắn đột nhiên hiểu ra. Sống lưng hắn bất tri bất giác thẳng lên, thần sắc trang nghiêm, mang theo thành kính, trầm giọng nói: “Thần, hiểu rồi!”.

-o0o-



:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/cam-y-da-hanh/chuong-417-8osaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận