Cận Chiến Bảo Tiêu Chương 3 : Tao ngộ trên xe lửa

Cận Chiến Bảo Tiêu
Tác giả: Phù Sinh Mộng Đoạn


Chương 3: Tao ngộ trên xe lửa
Dịch: MFF
Nguồn: vip.vanda



Đi Bắc Kinh đơn giản có hai loại phương thức, một là bằng xe lửa, hai là bằng phi cơ.

Sở Phàm đến nay chưa từng đi phi cơ, thật ra đi bằng phi cơ, đối với hắn mà nói, quá xa xỉ, kinh phí không đáp ứng nổi, cho nên đành phải đi bằng xe lửa, hơn nữa còn là ngồi ghế cứng(1).

Trước ánh mắt hâm mộ của đại sư huynh, Sở Phàm lên xe lửa ra Bắc Kinh, trên người hắn vẻn vẹn vác theo hai cái bao trên vai, một thân quần áo màu xám, nhìn vào không khỏi biểu hiện dáng vẻ quê mùa lại trông có vẻ cổ hủ, bất quá trên mặt hắn thấn sắc vẫn như trước chẳng hề để ý, trong ánh mắt cũng không có tia sắc bén tinh nhuệ như lúc ở thiện phòng cùng phương trượng đại sư đối thoại, bởi vậy nhìn qua như một gã ngây ngô, trung thực , mọi người đi qua bên cạnh hắn cũng không có quá nhiều chú ý nhìn hắn đến một cái.



Sở Phàm nhìn số ghế cứng của mình trên tấm vé xe lửa, dọc theo hàng số chỗ ngồi trên xe lửa hắn rất nhanh tìm được chỗ ngồi của mình, sau khi ngồi xuống hắn mới chú ý, ngồi đối diện hắn là một đôi lão phu thê đã qua tuổi hoa giáp, bên cạnh hắn còn lại là một cô gái quần áo giản dị, nhưng vô cùng xinh đẹp thanh tú.

Sở Phàm sau khi ngồi xuống liền cười cười lên tiếng chào hỏi đôi vợ chồng già ngồi trước mặt và cô gái bên cạnh hắn, trong lúc cùng cô gái bên cạnh chào hỏi, hắn cười cười cư nhiên đầy đầu toát mồ hôi, đành ngượng ngùng nói:“Thực, nóng quá a, trên xe này so với bên ngoài còn nóng hơn.”.

“Trên xe mở điều hòa , hì hì.” Bên cạnh hắn cô gái cười cười, nói.

“A? Mở, mở điều hòa ? Ta đây như thế nào còn ra mồ hôi?” Sở Phàm ngẩn người, khó hiểu hỏi.

“Ta làm sao biết?” Cô gái liếc mắt nhìn hắn một cái, nói.

“Cậu nhỏ!”Lão nhân ngồi đối diện nói :“Ngươi nếu cảm thấy nóng nên đi toilet rửa mặt a.”.

“Không cần không cần, cháu ngồi cũng tốt rồi, lòng yên tĩnh tự nhiên cũng sẽ mát thôi, ngài đi Bắc Kinh sao?” Sở Phàm hỏi.

“Đúng vậy, chuẩn bị cùng bạn già tới kinh đô dạo chơi, sống cả đời người rồi, không tới kinh đô dạo chơi, lòng không có cam, cho nên riêng lần này đi tới kinh đô du ngoạn.” Lão nhân cười nói.

“Cháu cũng đi Bắc Kinh, có điều không phải đi chơi.” Sở Phàm cười cười, sau tiếp tục nói:“Các ngài đều từng này tuổi còn ngồi xe lửa, cũng đủ gây sức ép .”.

“Vốn muốn đi bằng phi cơ, nhưng bạn già tim không được tốt, cho nên chuyển sang ngồi xe lửa, thuận tiện ven đường nhìn ngắm phong cảnh cũng hay.” Lão nhân cười nói.

Cô gái ngồi bên cạnh đánh giá Sở Phàm, tựa hồ đối với hắn có hứng thú , bởi vậy trực tiếp hỏi:“Anh tên gì? Phải chăng lên kinh thành nhập trường?”.

“Cô, cô đang nói chuyện với ta?” Sở Phàm liếc mắt nhìn cô gái một cái, không dám nhìn thêm một giây, vội vàng quay đầu, hỏi.

“Đương nhiên, không với anh thì cùng gã đầu gỗ nói chuyện sao?” Cô gái cười nói.

“Tôi gọi là Sở Phàm, tôi không lên đi học, không đúng, tôi đến trường, nếu ở đó có trường học tôi cũng có thể ghi danh, miễn phí .” Sở Phàm sau khi nói xong tiếp theo lại giải thích chuyện hắn đều là ở trong đại học miễn phí ghi danh.

Cô gái sau khi nghe vậy cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, nói: “Anh! Người này…thật là có ý tứ, đúng rồi, tôi gọi là Phương Thi Vận.”.

“Ta có ý tứ?” Sở Phàm cân nhắc “ý tứ” trong lời nói của Phương Thi Vận, không lý giải nổi.

Lúc này trên xe lửa đám phục vụ viên dùng xe đẩy chứa hoa quả, nước, đồ uống, đồ ăn vặt, mì ăn liền đi tới chào bán, lúc đi sát qua đám người Sở Phàm, lão hán ngồi đối diện nói:“Cho ta hộp chuối, thêm hai chai nước nữa.” Nói xong từ túi quần lấy ra chiếc ví, lật qua lật lại sau đó trực tiếp rút ra một tờ một trăm .

Sở Phàm thấy lão nhân trong khi rút tiền ra, trong chiếc ví còn có một xấp thật dày tờ tiền mệnh giá lớn một trăm nguyên(2), ước chừng có hơn hai ngàn ba nghìn nguyên.

Phục vụ viên đem tiền dư trả lại cho lão nhân sau đó cố ý dặn dò:“Ngài cất tiền cẩn thận !”.

“Ây, qua cho ta chai trà xanh!” Một thanh niên mặc áo sơmi trắng, mái tóc chuốt sáng bóng đi nhanh tới, mua bình trà xanh, liền tay mở nắp chai nói:“Thời tiết nóng quá, ở trên xe chỉ nghĩ muốn uống nước.”.

Sở Phàm không chút để ý chỉ liếc mắt nhìn gã thanh niên một cái, lập tức cúi đầu, trong lòng âm thầm nghĩ: “Rốt cục vẫn hấp dẫn ngươi tới, mong rằng ngươi không xuống tay bậy bạ thì tốt!”.

Thanh niên kia quét mắt một vòng nhìn mấy người Sở Phàm, nói:“Mọi người đều đi Bắc Kinh sao? Bắc Kinh tuy nói cũng là chỗ tốt, có điều khí hậu chẳng có gì biến chuyển , vào tầm trời chiều, chỉ có thích hợp để đi du ngoạn.”.

“Phải không? Ta cùng bạn già của ta đang muốn tới Bắc Kinh chơi vài ngày đây.” Lão hán tiếp lời nói.

“Ngài là người Nam Châu ?” Thanh niên hỏi.

“Đúng vậy, ngươi nghe ra được sao?” Lão nhân thanh âm lạ lùng hỏi.

“Đương nhiên, cháu cũng là người Nam châu mà, thật sự là hạnh ngộ a, ở trên xe gặp được đồng hương, không ngại cứ gọi cháu là Tiểu Lưu a!” Thanh niên cười nói.

............

Từ khi gã thanh niên gọi là Tiểu Lưu tới, Sở Phàm không hề nói nửa lời, đầu hơi hơi cúi gục xuống, bất quá đôi mắt không biết hữu ý hay vô ý liếc về phía Tiểu Lưu, hơn phân nửa thời gian đều dừng lại trên đôi tay thon dài trắng nõn nhìn của Tiểu Lưu, trong đầu Sở Phàm âm thầm phân tích: “Một đôi tay thon dài linh hoạt, tay phải chỗ giữa ngón trỏ cùng ngón cái có một đường vết giao nhau, điều này rõ ràng cho thấy đã nhiều lần kẹp nhíp mà lưu lại , theo tri thức quan sát suy đoán học về mối liên quan có thể suy luận ra, hắn chính là một tên móc túi, hơn nữa còn là tên móc túi cao cấp, xem ra mục tiêu của hắn là lão nhân đang ngồi đối diện này !”.

Lúc này Tiểu Lưu lấy ra bao thuốc lá, đưa sang một điếu mời vị lão nhân, nói:“Đại gia, kéo(3) thuốc a.”.

“Không kéo, cai từ mấy năm trước rồi .” Lão nhân nói.

“Người anh em này, kéo thuốc a, xưng hô như thế nào?” Tiểu Lưu chuyển giọng, cười nhìn Sở Phàm nói.

“Ta không hút thuốc lá, không hút thuốc lá.” Sở Phàm ngẩn người, có chút chất phác nói.

Tiểu Lưu nhìn hắn, trong đầu cười lạnh nghĩ:“Xem ra là một gã làm công từ nông thôn đi ra, nhìn cái bộ dáng ngây ngô của hắn đã biết là một tên ngu xuẩn!”.

“Uy, nếu hút thuốc thì đi tới chỗ dành riêng cho hút thuốc đi, chỗ này không thể hút thuốc !” Phương Thi Vận đột nhiên lớn tiếng nói.

Tiểu Lưu nghe vậy nhìn sang Phương Thi Vận, cười làm lành nói: “A đúng đúng, nhất thời quên , nhất thời quên , ta đi sang bên kia hút thuốc , ha hả!”.

Sở Phàm nhìn theo dáng Tiểu Lưu rời đi, trong đôi mắt hiện lên một tia sắc bén cực khó phát hiện.

---------------------------.

Tiểu Lưu đi đến cuối toa xe vào phòng dành riêng cho hút thuốc cũng không có hút thuốc, mà là cùng một tên tóc vàng to cao nhỏ giọng nói chuyện.

“Tiểu Lưu, có hàng ?”Gã tóc vàng nhỏ giọng hỏi.

“Phía trước có một lão đầu, trên người nước luộc rất nhiều, chỉ là trong bao tiền còn có một tấm vé mời, là hàng tốt.” Tiểu Lưu nhỏ giọng nói.

“Tốt, như vậy ngươi phụ trách thu phục lão, phải nhanh, hơn nữa tuyệt đối không thể để bị người bên cạnh lão phát hiện!” Gã tóc vàng trầm thấp nói.

“Đại ca yên tâm đi, lão nhân kia ở bên cạnh là cô bạn già, đối diện là một tên làm công ngây ngô ngu ngốc từ nông thôn ra, còn có một cô bé vẫn còn non . Lão đại yên tâm, bảo đảm có thể nắm chắc!” Tiểu Lưu kiên định nói.

-------------------------.

Xe lửa một đường ra Bắc chạy thẳng hướng kinh đô, ban đêm bắt đầu từ mười một giờ mành cửa được đóng lại để lữ khách nghỉ ngơi, đại bộ phận người trên xe lửa cũng nhắm mắt nghỉ ngơi , ngay cả ở thùng xe những lối đi nhỏ cũng ngồi đầy những lữ khách buồn ngủ, đôi vợ chồng lão nhân ngồi đối diện Sở Phàm kia cũng đã gắn bó mơ màng đi vào giấc ngủ, chỗ bên cạnh hắn Phương Thi Vận cũng đã nghỉ ngơi gối đầu lên cửa kính xe.

Đúng lúc này chợt thấy thanh niên mặc áo sơmi trắng Tiểu Lưu đang thong thả không một tiếng động tiến lại gần, cặp mắt chớp động tham lam của hắn gắt gao nhìn chằm chằm lưng hàng ghế trước mặt Sở Phàm, khi tới gần thấy đôi vợ chồng già đã chìm vào giấc ngủ, mà Sở Phàm gục đầu xuống nghỉ ngơi, trong lòng hắn một trận kích động. Ngay sau hắn lặng lẽ đi lướt sát qua người lão nhân, trong lúc sát qua thấy được thân thể hắn hơi hơi rùn xuống thấp, tiếp đó như không có việc gì, tiếp tục tiến về phía trước, bất quá túi quần hắn lúc này đã phồng lên!

Lúc này nguyên đang cúi đầu nghỉ ngơi, Sở Phàm đột nhiên đứng lên, vừa vặn chặn mất lối đi của Tiểu Lưu, đồng thời Sở Phàm lăng xăng nói: “Ta, ta đi nhà cầu.”.

“A a! Ta phải xuống ở trạm sắp tới, cho nên muốn đi chuẩn bị một chút!” Tiểu Lưu nói.

Vì thế Sở Phàm liền cùng Tiểu Lưu lướt sát qua người nhau, bất quá ngay tại chớp mắt sát qua, tay trái của Sở Phàm thoáng duỗi ra rồi co rụt lại nhanh như điện xẹt, lặng yên không một tiếng động!
truyện copy từ tunghoanh.com
Sở Phàm đi đến phòng toilet khi mở bàn tay ra liền thấy, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn là cái ví dày cộp màu đen, rõ ràng đúng là chiếc ví của lão đầu kia!!

…………………………………………� �� �………

(1).Ghế cứng: vị trí ghế chỉ dành cho ngồi
(Trên tàu hỏa có hai loại ghế.Ghế cứng và ghế mềm.Ghế cứng chỉ dành cho hành khách ngồi,ghế mềm có thể tùy ý nằm hoặc ngồi).
(2).Nguyên: (đơn vị tiền tệ)
(3).Kéo thuốc lá=hút thuốc lá
(Từ địa phương của một số nơi)

Nguồn: tunghoanh.com/can-chien-bao-tieu/chuong-3-Y54aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận