Chương 317: Trần Thiên Minh và Trương thiếu đoạn tuyệt nhau (Phần I)
Dịch: Võ Gia Trang
Nguồn:sưu tầm
Hứa Nhạc bị bắt, cả mạng lưới buôn bán thuốc phiện ở Bắc Kinh bị khui ra khiến cho chính phủ cũng phải kinh hãi. Thị trưởng Bắc Kinh là Đường Phi ra chỉ thị phải nghiêm khắc diệt trừ tập đoàn buôn bán ma túy này, mặc kệ bọn chúng đằng sau có thế lực chống lưng mạnh mẽ cũng không được nương tay, phải điều tra đến cùng, tra ra từng người, từng người một.
Trong vòng ba ngày này, ở Bắc Kinh, hoạt động diệt trừ bọn buôn lậu thuốc phiện ngày càng rầm rộ. Hoạt động lần này do đích thân Cục trưởng Cục Công an Trần Thiên Minh dẫn đầu, Đội trưởng Đội Phòng chống Ma túy trợ giúp. Dựa vào lời khai của Hứa Nhạc, trong vòng ba ngày ngắn ngủi đã bắt sạch sẽ mạng lưới buôn lậu thuốc phiện của gã, xử lý một số lớn các chân rết buôn thuốc phiện do hắn đứng đầu tổ chức, thu được một lượng lớn ma túy, trở thành vụ án phá buôn lậu thuốc phiện ở Bắc Kinh lớn nhất trong những năm gần đây. Qua vụ án lớn diệt trừ tội phạm buôn bán thuốc phiện lần này, Cục trưởng Cục Công an Trần Thiên Minh được phong danh hiệu "Anh hùng diệt trừ ma túy", được báo chí đưa tin rầm rộ.
Mấy hôm nay Trương thiếu rất buồn phiền. Hắn đã xem qua báo chí, khuôn mặt hắn thành ra lúc nào cũng tái nhợt xanh mét khiến người ta phải sợ hãi. Trong đôi mắt thâm trầm ngang dọc những đường tơ máu, hiện lên một vẻ hung ác, từ trong mắt bắn ra những tia lạnh lùng lăng lệ, rõ ràng là trong lòng hắn bây giờ đang vô cùng tức giận.
Quả là việc Hứa Nhạc bị bắt, mạng lưới buôn lậu thuốc phiện đã bị phá khiến cho hắn vô cùng lo lắng. Bời vì dù sao hắn cũng đã từng lén lút cấu kết buôn bán với Hứa Nhạc, mở sòng bạc ngầm, lại còn lợi dụng quyền lực của cha mình để nhiều lần bật đèn xanh cho Hứa Nhạc. Nếu như hành động diệt trừ buôn lậu thuốc phiện lần này mà điều tra ra hắn thì hắn cùng với cha hắn không chừng sẽ khó sống.
Vì thế, mấy ngày nay hắn đã lợi dụng những mối quan hệ của mình hòng tiếp cận nơi giam giữ của Hứa Nhạc. Tuy nhiên đều không thành công, trừ phi là Trần Thiên Minh ra lệnh nếu không bất cứ người ngoài nào cũng không được gặp Hứa Nhạc. Trương thiếu biết việc này trước sau cũng phải tìm tới ông ta, nhưng Trần Thiên Minh lại lấy lý do bận công việc nên không tiếp. Điều này khiến cho hắn vô cùng giận dữ, nhưng trong nhất thời hắn cũng không làm gì được Trần Thiên Minh nên đành phải nhẫn nhịn, chờ đến ngày mai cha hắn trở về thì sẽ bàn bạc kế sách ứng phó.
Điều mà hắn lo lắng nhất chính là Hứa Nhạc sẽ phun ra tất cả mọi chuyện. Một khi tên Hứa Nhạc này khai ra tất cả mọi chuyện thì thật không dễ xử lý tí nào. Tuy là Trương thiếu đã thiêu hủy tất cả những chứng cớ cho thấy hắn có cấu kết với Hứa Nhạc nhưng Hứa Nhạc vẫn bí mật giữ lại một số chứng cứ. Nếu như Hứa Nhạc mang những chứng cứ đó giao cho cảnh sát thì cho dù cha hắn là bí thư thị ủy cũng không cứu được hắn, không chừng lại khiến cả chính ông ta cũng phải vào tù theo.
Lúc đầu khi biết Hứa Nhạc bị bắt ở ngay tòa nhà số 13 thì Trương thiếu cũng đã có những tính toán rồi. Lúc đó trong lòng hắn rất kinh hãi, nhưng sau đó liền trấn tĩnh lại, hắn nghĩ thầm, “Chỉ cần mình nói lại việc này với Trần Thiên Minh. Dựa vào mối quan hệ giữa mình và Trần Thiên Minh là có thể giải quyết được mọi việc”. Nhưng điều quan trọng nhất là hắn có thể phái người của mình đi gặp Hứa Nhạc, nói cho Hứa Nhạc biết là hắn đang tìm cách để đưa Hứa Nhạc ra ngoài, khiến cho gã yên tâm. Biện pháp này có thể làm cho sự tình lắng xuống. Nhưng Trần Thiên Minh lại không thèm để ý đến hắn. Hắn đã nhiều lần dựa vào mối quan hệ của mình, muốn bí mật gặp Hứa Nhạc nhưng đều bị Trần Thiên Minh ngăn cản không cho vào.
Thái độ quay ngoắt 360 độ của Trần Thiên Minh khiến cho hắn kinh ngạc đồng thời cảm thấy rất tức giận. Đúng ngày Hứa Nhạc bị bắt thì cha hắn là Trương Bằng lại đi công tác. Đáng lẽ xảy ra chuyện này hắn phải bàn bạc với cha hắn ngay nhưng hắn lại sai ở chỗ không nói cho cha hắn biết sự tình. Đến lúc cấp dưới của cha hắn thông báo lại thì đã quá muộn, Trương Bằng đã rời khỏi Bắc Kinh, nước xa không cứu được lửa gần. Hơn nữa chuyện này đã được phơi bày ra ánh sáng, cho dù Trương Bằng có tìm trăm phương ngàn kế cũng không thể xoay chuyển được tình thế nữa rồi.
Đúng lúc này, di động của Trương thiếu reo lên. Hắn nhận ra là Lâm Phong gọi tới, vội vàng nhấc máy hỏi:
- A Phong phải không? Sự việc thế nào rồi?
Lâm Phong thở dài trong điện thoại, trầm giọng nói:
-Trương thiếu, cha tôi cũng đã tìm gặp Trần Thiên Minh, nhưng kết quả vẫn như thế. Trần Thiên Minh vẫn không thèm nể tình, việc này rất khó khăn. Bây giờ Trần Thiên Minh rất đắc ý, có Đường Phi chống lưng phía sau, ông ta không thèm để mắt đến những người khác. Khó khăn nhất chính là chuyện này đã được đưa ra ánh sáng, kinh động đến cấp trên. Nghe nói cấp trên cũng ra chỉ thị phải điều tra đến cùng, phải diệt tận gốc mạng lưới buôn lậu thuốc phiện.
Trương thiếu nghe vậy thì trong mắt lạnh lẽo, lửa giận bùng lên, lạnh lùng nói:
- Lão Trần Thiên Minh này có ý gì đây? Chẳng lẽ lão ta cố ý chống đối tao? Chẳng lẽ lão ta đã biết chuyện giữa tao với Hứa Nhạc rồi sao?
- Ý của Trương thiếu là Hứa Nhạc đã khai ra tất cả?
Âm thanh của Lâm Phong trong điện thoại có vẻ hơi kinh hãi nói.
- Tao làm sao mà biết được, mày muốn biết thì sao không đi hỏi Trần Thiên Minh ấy?
Trương thiếu lạnh lùng nói.
- Ý của Trương thiếu là muốn đi gặp Trần Thiên Minh.
Lâm Phong ngạc nhiên hỏi.
- Không sai, tao muốn trực tiếp đi gặp Trần Thiên Minh. Tao muốn biết rốt cuộc trong hồ lô của lão ta đang bán thuốc gì?
Trương thiếu lạnh lùng nói.
- Vậy tôi cùng với Trương thiếu cùng đi gặp ông ta.
Lâm Phong nói.
- Không cần, tao sẽ đi gặp lão ta một mình. Mày không cần lo lắng. Trời còn chưa sập xuống đâu.
Trương thiếu cúp máy sau đó bấm máy gọi cho di động của Trần Thiên Minh.
Chín giờ tối, Trần Thiên Minh đi ra khỏi cục cảnh sát.
Ba ngày nay ông rất bận bịu, có thể nói một ngày ngủ không đến bốn tiếng, đặc biệt là hai ngày trước, ông đã bắt được những người trong đường dây buôn bán thuốc phiện của Hứa Nhạc, thu được một lượng lớn ma túy, chính là do Hứa Nhạc khai ra. Ba ngày nay ông đã bắt gần hết mạng lưới buôn lậu thuốc phiện rồi. Chỉ có điều Trần Thiên Minh vẫn biết rằng điều cấp bách nhất là phải bắt được Hứa Nhạc khai ra quan hệ bí mật giữa gã và Trương thiếu.
Ba ngày qua không ít sự thật và chứng cứ đã được phơi bày ra trước mặt Hứa Nhạc. Nhưng gã vẫn nhất quyết không nói ra việc của Trương thiếu. Xem ra trong lòng gã vẫn còn ôm một tia hy vọng, hy vọng Trương thiếu cuối cùng có thể đưa gã ra khỏi đây. Chỉ có điều Trần Thiên Minh cũng không bức ép Hứa Nhạc. Ông muốn hy vọng của Hứa Nhạc từng chút từng chút phải tan biến, lòng tin tưởng vào Trương thiếu dần dần sẽ bị sụp đổ, khi đó ông sẽ thẩm vấn Hứa Nhạc, khiến cho Hứa Nhạc tin rằng gã bị bắt hoàn toàn là do Trương thiếu bán đứng. Ông không tin cuối cùng Hứa Nhạc sẽ không khai ra.
- Khà khà, Trương thiếu, đợi đến lúc Hứa Nhạc khai ra tất cả thì lúc đó mày cũng sẽ phải chết.
Trần Thiên Minh lái xe, hàn quang trong măt hiện lên, lẩm bẩm nói. Nói đến Tào Tháo là Tào Tháo đến, Trần Thiên Minh vừa mới nhắc đến Trương thiếu thì điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình thì đúng là hắn gọi cho ông.
Trần Thiên Minh cười lạnh. Ba ngày trước Hứa Nhạc vừa mới bị bắt thì Trương thiếu đã gọi một cuộc điện thoại muốn gặp ông. Nhưng ông lại lấy lý do bận rộn công việc từ chối Trương thiếu. Không chỉ vậy, những nhân vật có quan hệ với Trương thiếu, được Trương thiếu nhờ vả muốn bí mật gặp Hứa Nhạc đều bị ông đuổi về không chút lưu tình. Vì thế ông dường như đã đắc tội với hầu hết với những viên chức lớn nhỏ trong thủ đô. Nhưng ông cũng không thèm quan tâm. Vì đòi lại công bằng cho đứa con của mình thì cho dù chết ông cũng mãn nguyện, huống hồ là đắc tội với người khác.
Chương 317: Trần Thiên Minh và Trương thiếu đoạn tuyệt nhau (Phần II)
Dịch: Võ Gia Trang
Nguồn:sưu tầm
Trong lòng ông biết rõ lần này Trương thiếu gọi điện cho mình là vì việc của Hứa Nhạc. Ông cười lạnh lùng, ung dung nhấc máy lên hỏi:
- Trương thiếu gọi điện thoại cho tôi có việc gì không?
Trương thiếu nghe thấy giọng nói trêu chọc đùa bỡn của Trần Thiên Minh thì trong lòng tức giận. Nhưng hắn cố gắng kìm nén lại nói:
- Cục trưởng Trần mấy hôm nay sao mất hết tung tích? Thật không dám dấu diếm, tôi có chuyện cần nói với Cục trưởng, không biết Cục trưởng Trần có đồng ý không? Hay là lại giống như mấy lần trước không chịu gặp tôi?
- Ha ha, Trương thiếu nói gì vậy, ba ngày trước thực sự là tôi bận quá. Tôi ngay cả thời gian để ngủ cũng không có, cho nên mấy hôm nay không có thời gian để gặp cậu. Xin cậu lượng thứ cho!
Trần Thiên Minh cười ha ha sau đó nói tiếp:
- Chỉ có điều đêm nay tôi lại rảnh rỗi, Trương thiếu cho tôi địa điểm đi. Bây giờ tôi sẽ đi đến đó.
- Tốt lắm! Cảm ơn Cục trưởng Trần đã nhận lời. Chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ đi.
Trương thiếu nói xong cúp mạnh điện thoại.
Trần Thiên Minh tắt điện thoại sau đó nở ra một nụ cười thích thú. Địa điểm cũ theo lời nói của Trương thiếu ông đã biết là ở đâu, chính là ở ghế số 12 quán trà Hậu Hải. Ông quay đầu xe, chạy băng băng tới quán trà Hậu Hải.
Trần Thiên Minh đi đến quán trà Hậu Hải thì thấy chỉ có một mình Trương thiếu ở đó. Ông cười ha ha:
- Lại để Trương thiếu chờ tôi nữa rồi. Thật là áy náy, áy náy!
Trần Thiên Minh miệng thì nói "áy náy" nhưng trên mặt lại không hề có một vẻ áy náy nào. Ông ngồi xuống không thèm để ý tới ánh mắt nham hiểm của Trương thiếu.
- Cục trưởng Trần ba ngày nay thật là rộng mở con đường làm quan nhỉ?
Trương thiếu cười lạnh nói.
- Làm gì có, Trương thiếu cứ nói đùa. Tôi mới đến tuổi trung niên mà đã phải để tang con thì còn nói gì đến việc thăng quan tiến chức chứ.
Trần Thiên Minh nói xong nhìn chằm chằm vào Trương thiếu.
Trong mắt Trương thiếu thoáng hiện ra một tia nhìn như không muốn người khác biết đến. Chỉ là vẻ mặt vẫn không thay đổi, hắn nói:
- Cục trưởng Trần được phong danh hiệu "Anh hùng diệt trừ ma túy". Lần này phá tan mạng lưới buôn bán thuốc phiện ở Bắc Kinh, công lao của Cục trưởng Trần thật không hề nhỏ. Lại còn bắt được tên tội phạm số một của mạng lưới là Hứa Nhạc nữa.
Trương thiếu dừng một chút rồi nói tiếp:
- Tôi thấy Hứa Nhạc lần này ẩn náu lâu như vậy ở Bắc Kinh hẳn là còn không ít nội tình. Không biết tên Hứa Nhạc này đã khai ra những điều gì rồi? Ba tôi nói, vụ án lần này cho dù là ai cũng không được lưu tình, tra ra cho bằng được. Cục trưởng Trần hay là nên nới lỏng một chút để điều tra ra sự việc.
Trần Thiên Minh cười cười nói:
- Việc này Trương thiếu không cần lo lắng. Đối với những người phạm tội cùng với Hứa Nhạc phải hỏi chúng tôi nhất định sẽ hỏi, phải điều tra chúng tôi sẽ nhất định điều tra. Dĩ nhiên trong quá trình điều tra chúng tôi cũng phải có giới hạn chứ.
Trương thiếu nghe thế thì hai mắt sáng lên, nói:
- Cục trưởng Trần nói rất đúng. Chỉ có điều đối phó với tên Hứa Nhạc này cũng không thể lơ là sơ suất. Tôi chính mắt nhìn thấy không ít người bị bắt sau đó nói bậy nói bạ, mưu đồ làm hại những người không liên quan. Cho nên đối phó loại người như Hứa Nhạc không thể không đề phòng. Ngoài ra, đối với sự tiến triển của vụ án, tôi hy vọng Cục trưởng Trần có tin tức gì có thể nói cho tôi biết. Mà đúng rồi, tôi có mấy người bạn ở Cục Cảnh sát, đối với việc thẩm vấn phạm nhân có rất nhiều kinh nghiệm. Tôi nghĩ hay là giới thiệu mấy người đó cho Cục trưởng Trần, có thể sẽ giúp đỡ nhiều cho việc thẩm vấn Hứa Nhạc cũng nên. Cục trưởng Trần nghĩ thế nào?
Trần Thiên Minh nghe thế thì cười lạnh, nói:
- Ý tốt của Trương thiếu tôi xin nhận. Không biết Trương thiếu giới thiệu cho tôi mấy người bạn cảnh sát kia là có ý gì? Có còn tôn trọng hay là đã khinh thường tôi? Chẳng lẽ Trần Thiên Minh tôi đã lăn lộn ở trong giới cảnh sát từng bấy nhiêu năm mà lại không thể đối phó được với bọn Hứa Nhạc? Đến nỗi phải nhờ Trương thiếu cậu giới thiệu vài người cho tôi sao?
Trương thiếu nghe vậy thì khóe miệng khẽ nhấc lên. Trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang. Lời nói của Trần Thiên Minh khiến cho hắn rất khó chịu, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng nói:
- Tôi không có ý khinh thường Cục trưởng Trần. Chỉ là cũng xin Cục trưởng Trần đừng quá tự đề cao mình. Cục trưởng Trần nên biết đây là thủ đô.
- Tôi chưa bao tự đề cao chính mình. Chỉ là có một số người vẫn tự cho rằng chỉ có mình là đúng. Đừng tưởng rằng việc làm của mình có thể như áo tiên không thấy vết chỉ khâu. Đừng tưởng rằng hắn có thể bỡn cợt được người khác. Mà cũng đừng tưởng rằng hắn có thể bịt mặt được người khác. Hừ, thật là đánh rắm.
Trần Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, nói.
Đôi mắt Trương thiếu bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, thầm hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt nói:
- Cục trưởng Trần nói như vậy là có ý gì? Nơi này chỉ có tôi và ông, hay là ông định ám chỉ tôi sao?
- Ha ha, đây là do Trương thiếu có tật giật mình thôi. Ha ha, Trương thiếu, cậu cũng không cần đa nghi, tôi không ám chỉ ai, đục là đục, trong là trong, cuối cùng tất cả mọi thứ sẽ phơi bày ra thôi.
Trần Thiên Minh cười ha ha, sau cùng nói:
- Đúng rồi, thiếu chút nữa quên. Hôm nay tôi còn có việc, tôi đi trước một bước. Sau này chúng ta gặp lại.
Trần Thiên Minh nói xong liền cười lạnh lùng rồi đứng dậy đi ra.
Sau khi Trần Thiên Minh đi khỏi, Trương thiếu cầm lấy ấm trà trên bàn đập mạnh xuống đất, tức giận thở phì phò, sắc mặt trắng bệch, hai mắt bắn ra tia lửa như cháy bùng lên đến nơi.
Sau khi Trần Thiên Minh đi ra khỏi quán trà Hậu Hải thì cảm thấy trong lòng vô cùng thích thú. Ông thầm nghĩ giờ này Trương thiếu chắc chắn là đang rất tức giận. Nghĩ đến điều này trong lòng ông không nhịn được mà mỉm cười.
Nhưng sau đó ông liền bình tĩnh lại. Ông biết Trương thiếu là người không dễ đụng vào. Hắn còn có cha hắn làm chỗ dựa. Trước mắt tên Hứa Nhạc kia cũng chưa chịu khai ra mối quan hệ của gã và Trương thiếu. Cho nên đêm nay đoạn tuyệt lật bài ngửa quyết liệt với hắn dường như có chút không sáng suốt. Nghĩ thế cho nên ông lập tức gọi điện thoại cho Sở Phàm.
- Cục trưởng Trần à? Có việc gì không?
- Sở Phàm, tôi vừa gặp mặt Trương thiếu. Nhất thời vui sướng mà đối xử quyết liệt, xem như đoạt tuyệt với hắn. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình vừa rồi có vẻ hơi bị kích động. Dù sao thì Hứa Nhạc vẫn chưa khai ra Trương thiếu. Hơn nữa tôi nghe nói ngày mai Trương Bằng sẽ trở về Bắc Kinh gấp. Tôi chỉ sợ sau khi Trương Bằng về mọi chuyện sẽ không dễ xử lý đâu.
Cục trưởng Trần lo lắng nói.
- Ông đúng là có hơi bị kích động. Chỉ có điều bây giờ sớm muộn gì chúng ta cũng phải lật bài ngửa với Trương thiếu thôi mà. Thế này đi, về phần Hứa Nhạc thì ông cần phải nắm cho thật chắc, trong vòng hai ngày, ngày mai và ngày mốt phải bắt nó khai ra. Còn về phần Trương Bằng thì ông không cần lo lắng, để tôi lo liệu.
- Trương Bằng để cậu lo liệu ư?
Trần Thiên Minh dường như có vẻ hơi kinh ngạc.
- Đúng rồi, mà quên nói với ông, tôi bây giờ đang ở tỉnh S nói chuyện với ông. Mới vừa rồi, Trương Bằng đã từ bên trong một tòa biệt thự đi ra. Buồn cười thay đó lại chính là tòa biệt thự mà Triệu Thanh khi còn sống tặng cho lão ta. Bây giờ chúng ta không nói chuyện với nhau nữa, tôi còn có việc phải làm. Tóm lại, ông cứ yên tâm chuyện của ông đi. Nhiệm vụ của ông là cố gắng thu phục được Hứa Nhạc, bắt nó phải nói ra mọi chuyện.
- Tốt lắm, được rồi.
Trần Thiên Minh cúp điện thoại, trong mắt của ông hiện ra vẻ phấn khởi. Ông cảm thấy cho tới bây giờ mình vẫn chưa hiểu hết Sở Phàm. Ông chỉ nhận thấy là, cứ đến thời khắc quan trọng Sở Phàm lại xuất hiện đúng lúc, sau đó mang lại cho ông những vui mừng không tưởng tượng được.