Cận Thân Bảo Tiêu Chương 11: Muốn ăn thì đến đây

Sau khi Đường Bố Y an ủi con gái, giao con gái cho Trầm Mặc Nùng, đi về hướng Diệp Thu đang bị cảnh sát lấy khẩu cung. Vì việc này có liên quan đến tiểu thư của ông chủ tịch Đường Bố Y của tập đoàn Đường Thị, nên trong thời gian thẩm vấn Diệp Thu, đích thân thị cục cục trưởng Quách Chánh Dương ngồi bên cạnh nghe, hy vọng sớm tìm được manh mối mới để sớm phá án."Cục trưởng Quách, vất vả cho ông và anh em trong cục. Ăn khuya tối nay tôi đãi" Đường Bố Y vừa cười và nói với ông Quách. Ông ta là thương nhân, ắt sẽ phải làm chút gì trong giới thương trường để tạo mối quan hệ.

Đường Bố Y gật đầu, nhìn về phái Diệp Thu nói "Tiểu hữu của ta đã cho xong khẩu cung chưa"Tiểu hữu? Quách Chánh Dương sửng sốt.

Hắn chưa thật sự làm khó gã tiểu tử này, trong lúc thẩm vấn hắn tự xưng là vệ sĩ của tiểu thư Đường, Bọn họ còn khá hoài nghi thân phận của hắn,còn định sẽ gặp cha con họ Đường để xác nhận nữa, không ngờ đến Đường Bố Y lại xưng hô với hắn "Tiểu hữu" thân mật đến thế. Có thể trở thành bằng hữu của Đường Bố Y, xem ra cả Yến Kinh này đếm trên đầu ngón tay.

Tốt lắm, thế chúng tôi về trước đây. Nếu Quách cục trưởng cần sự trợ giúp gì hoặc sự phối hợp của phía chúng tôi, thì cứ lên tiếng nhá. Vấn đề còn lại nhờ vào Quách cục trưởng nhá" Đường Bố Y giơ tay ra bắt tay với Quách Chánh Dương.



"
Vâng, nhất định, nhất định

Việc này cũng không thể trách quản gia, ai mà để bị kẻ khác đá vào chỗ đó, cũng không thể quên chuyện cũ xem như không có gì được.

Mặc Nùng đáp vâng, nhìn Đường Bố Y trong vòng vây của đám vệ sĩ đến khi đám đông rời khỏi, đôi oan gia này giao lại cho mình.

Vỗ vỗ vào vai Đường Quả nói: "Về thôi, đói chưa? Có muốn ăn chút gì trước không?"

"
Không ăn, Tức muốn chết đi được

Trầm Mặc Nùng chở Diệp Thu về đến biệt thự, đã thấy chiếc Porsche màu đỏ của Đường Quả đã đậu trong sân. Trầm Mặc Nùng cười, nha đầu này dù gì thì cũng hiểu chuyện, không còn bay nhảy lung tung làm người ta lo lắng.

Trầm Mặc Nùng đi vào nhà, đã thấy Đường Quả đang ngồi vào máy tính của Bảo Nhi chơi game, hình như đang chơi đến hồi gây cấn, một nữ đạo tặc, trong liên tưởng đến thấy tên "Bikini gợi cảm" chỉ vì hôm nay bực tức nên sát khí đã lên đến đỉnh. Bàn tay đang lướt trên bàn phím rồi vỗ vỗ mạnh, cứ như đang bực tức tìm cách trút giận.

Lâm Bảo Nhi ôm bụng nằm trên sofa, nhìn thấy Trầm Mặc Nùng bước vào, Ngẩng đầu lên nói: "
Chị Mặc Nùng ơi, em không được rồi… em đói

Ông nói đi, ông tùy tiện mời tôi ăn chút gì đó, dù là ăn một tô Mì thịt bò lớn, tôi cũng không đá vào chỗ đó của ông đâu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comTiện nhân, đáng đời.

Cả một ngày rồi, Diệp Thu cũng chưa được ăn chút gì. Đang định vào phòng kiếm ba nữ chủ nhân hỏi về cái ăn, đúng ngay lúc Bảo Nhi đang than đói, do đó liền tiếp lời nói.

Lâm Bảo Nhi nháy mắt, nháy mắt, cười nói: "Tôi đột nhiên cảm thấy không đói nữa" Cô ta biết tính cách Trầm Mặc Nùng nhất định không vui gì khi nấu cơm cho người đàn ông xa lạ ăn đâu.

"
Nhưng tôi vẫn thấy đói

Diệp Thu chỉ muốn đi ra giải tìm nơi đi toilet, về đến nơi thấy ba cô nàng đang ngồi ăn rất vui vẻ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/can-than-bao-tieu/chuong-11/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận