"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu." Diệp Thu vừa cười vừa nói, mạnh mẽ nhảy dựng lên khỏi ổ chăn, ôm lấy cổ Long Nữ, sau đó đẩy thân thể mềm mại của nàng ngã xuống giường: "Lâu rồi, em chưa được sờ thân thể đẫy đà này."
Huống chi hiện giờ đã ở trên giường rồi, hơn nữa nàng lại mặc một bộ quần áo như vậy, chỉ một cúc áo, một khóa kéo, chỉ cần dùng sức một chút là có thể tưởng tượng được vị Dịch tiên sinh trong [Sắc Giới] kia có cuộc sống hạnh phúc cỡ nào.
Long Nữ nhẹ nhàng cầm tay Diệp Thu, đặt nó vào giữa bộ ngực kiều đĩnh của nàng, ôn nhu nói rằng: "Nó là của em, thích thì sờ đi."Giai nhân mong nhớ, hơi thở như lan, thân thể mềm mại đặt lên trên người Diệp Thu, vốn làm cho bộ phận dưới hạ thân của Diệp Thu kiên quyết dựng lên. Sau khi nghe xong những lời nói này, trán Diệp Thu nóng lên.
Bàn tay Diệp Thu nhẹ nhàng vuốt ve bộ vị mềm mại đó, cảm thụ được sự mềm mại co dãn kinh người, cười cười nói: "Chị quen không mặc nội y sao?"
Lụa mỏng quấn quanh thân thể Long Nữ tuy rằng màu sắc sặc sỡ, nhưng vô luận nhìn thế nào cũng không thể biết được nội dung bên trong của nàng. Thế nhưng vải sa mỏng, lấy tay sờ lên như xoa vào da thịt trắng mịn của nàng.
Tay Diệp Thu vuốt toàn thân nàng tới tận bàn chân nhỏ mới ngừng lại được, nhẹn nhàng nhấc mảnh vải làm lộ ra nửa bàn chân nhỏ của nàng, nói rằng: "Có người nói bộ y phục trên người nàng người bình thường không thể cởi ra được, có đúng vậy không? Vải vóc rất mỏng, hình như chỉ kéo một cái thì rách."Long Nữ nở nụ cười khanh khách, nói rằng:
Long Nữ cười khanh khách, rút tay của Diệp Thu ra khỏi hạ thân, nói rằng: "không được làm vậy, nếu chị động tình thì phải làm sao?"
Long Nữ cười không nói gì, bò lên người Diệp Thu, đầu duỗi tới phía trên bảo bối của Diệp Thu, đầu tiên lấy tay vuốt ve một hồi, sau đó nhẹ nhàng vươn chiếc lưỡi đinh hương của mình ra liếm, nàng dùng cái miệng nhỏ nhắn của mình mà nhấm nuốt mệnh căn của Diệp Thu.
Lúc tình cảm mãnh liệt trong cơ thể Diệp Thu dâng trào bởi tay và miệng của Long Nữ xong thì hai người ôm nhau nằm trên chiếc giường lớn. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Những người như bọn họ vốn không nên quản chuyện thế gian, không chỉ càng giúp càng loạn."Sao chị lại chạy tới đây? La Mã cùng Âu Châu mấy tên kia có đuổi theo không?"
Truyền thuyết kể rằng Atlantis là do Poseidon tạo ra, văn minh của nó thịnh vượng vô cùng. Người dân Atlantis căn bản không cần dùng sức lao động chân tay để sinh sống, tất cả đều là tự động hết, người dân được hưởng tiện lợi vô cùng. Đại đa số người dung mạo phi thường tuấn mỹ, y phục làm bằng bảo châu, mọi người khiêu vũ, tụ hội, dùng dược vật mê huyễn. Người Atlantis dùng não cao tới 90%, có thể đơn giản giao tiếp với động vật.
Một ít sử học gia đã lớn mất suy đoán, nói bọn họ bởi vì hưởng lạc quá độ mà rời xa nghị lực, vi phạm thượng đế, cho nên thượng đế mới khiến cho bọn họ chìm xuống đáy biển. Thế nhưng nhà Ngôn Ngữ học lớn Cathy đã từng tiên đoán như vậy: "Địa vực nơi Atlantis bị nước bao phủ, là ở ngoài biển gần đảo Haibimini thuộc Florida, mọi người sẽ rất nhanh chóng phát hiện ra dưới lớp trầm tích của hòn đảo có chùa chiền. Chúng chính là vật tái hiện huy hoàng của một thời."
"Công chúa Alantis, chị thật muốn gặp." Long Nữ cảm thán nói, " Rời giường đi, chị mang em đi tham gia một canh bạc."